Chương 140
Kết thúc buổi quay, Đỗ Thái Sơn đưa cậu trở về nhà.
Từ Thiên Hinh sẽ tới vào ngày mai với vai trò là anh trai của Phạm Bình Nguyên. Hơn thế, WineNight đã lên lịch đi biển xong xuôi để quay cảnh dã ngoại, mà cảnh đó, bọn họ buộc phải khiêu vũ. Chu Viễn Đông tỏ ra khá lo lắng, cậu chưa từng khiêu vũ bao giờ, cũng chẳng biết bây giờ học thì còn kịp không. Cậu định bắt đầu sớm nhưng sau tất thảy những chuyện đã xảy ra, chẳng còn thời gian dư dả để cậu đến lớp luyện.
"Anh biết khiêu vũ, để anh dạy em."
Trên xe, Đỗ Thái Sơn đã nói với cậu như vậy. Chu Viễn Đông bối rối: "Vậy có kịp không anh?"
"Không sao đâu, sẽ kịp mà, không thì tối nay chúng ta bắt đầu luôn."
Chu Viễn Đông không nghĩ anh nói thật, vậy mà ngay khi ăn tối xong, Đỗ Thái Sơn thật sự đã rủ cậu lên sân thượng tập.
Đầu hè, mây trời tản đi, những ngôi sao thừa cơ bừng sáng lộng lẫy, nối với mặt trăng như một chiếc vòng pha lê xa xỉ. Trên sân thượng chỉ bật một chiếc nến điện nho nhỏ, chung quanh im hơi lặng tiếng chẳng khác nào chốn không người. Đỗ Thái Sơn mở nhạc, đủ để cả hai đều nghe được, đó là âm thanh duy nhất cậu nghe được ngoài tiếng gió lồng lộng. Gió thổi xuôi mái tóc cậu, lớp áo phông trắng phập phồng trong đêm tối, cổ chân cậu lạnh buốt, đầu gối lộ ra dưới chiếc quần ngủ ngắn.
Chu Viễn Đông yêu cảm giác gió phả vào mặt khiến cơ thể liêu xiêu, khi ấy, cậu được tự do.
"Âm nhạc rất quan trọng, em không chỉ "nghe" chúng, em "cảm nhận" chúng, chúng thôi thúc em, trở thành một phần bên trong em, chỉ khi ấy, những bước nhảy mới thật sự thanh thoát. Khi em chưa thể nhớ kĩ, hãy đếm nhịp khi nhảy múa, anh nghĩ, em rất thành thạo chuyện này đấy." Đỗ Thái Sơn dịu dàng cười, lọn tóc bị gió đong đưa: "Đưa tay đây nào."
Khiêu vũ, thể thao, âm nhạc, tất cả những thứ đó đều có khả năng kết nối trái tim lại gần nhau.
Một cảm giác rung động kì lạ bỗng nhen nhóm trong lòng cậu, cơ thể Chu Viễn Đông dần thả lỏng như thể chúng tự di chuyển theo tiếng hát. Nhìn thẳng vào mắt Đỗ Thái Sơn, người đàn ông ấy cũng đang cụp mắt quan sát cậu một cách ân cần, yêu thương tràn ra khỏi khoé mắt, bao phủ Chu Viễn Đông. Vành tai cậu bỗng đỏ bừng, Chu Viễn Đông quên cả đếm nhịp, vô tình giẫm lên mu bàn chân anh. Cậu bối rối, vội vàng tách ra.
"Em xin lỗi."
"Anh không sao." Đỗ Thái Sơn ôm eo cậu, nhẹ nhàng đáp.
Bóng hai người hoà vào nhau, ánh nến toả ra sắc vàng rực rỡ, phủ một lớp nhè nhẹ lên khuôn mặt hai người. Hai tai cậu giờ chỉ còn tiếng nhạc và cả tiếng hai trái tim đập thình thịch, lãng mạn một cách kì lạ. Dưới ánh trắng, điệu nhảy lại càng thêm phần quyến rũ, khiêu vũ đem lại một sự kết nối đặc biệt trong tâm hồn mà ở đó, cậu bỗng thấy ấm áp khôn cùng.
Cậu không nhớ cả hai đã khiêu vũ bao lâu. Chỉ biết rằng, rất lâu sau đó, Đỗ Thái Sơn mới dừng lại, để cậu nghỉ ngơi. Đứa nhỏ của anh ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt trên sân thượng, hai mắt lấp lánh như những vì tinh tú, mái tóc xoăn bồng bềnh chẳng khác nào sóng biển, làn da trắng tựa tuyết mùa đông. Đỗ Thái Sơn không nhịn được xoa đầu cậu.
"Anh ơi."
"Ừm?" Mỗi lần cậu gọi "anh ơi", tim Đỗ Thái Sơn đều đập hụt một nhịp.
"Anh giỏi thật đó, cái gì anh cũng biết luôn."
Bản thân những đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có đã mang trong mình nhiều cơ hội hơn người khác, chúng được trải nghiệm, được học tập. Khiêu vũ, chơi golf, cưỡi ngựa, đánh đàn, vẽ tranh, trượt tuyết, đó đều là những thứ chúng được hưởng, những môn thể thao đòi hỏi điều kiện khá giả, Đỗ Thái Sơn càng không phải ngoại lệ.
Anh mỉm cười dịu dàng: "Không đâu, anh không thể biết tiếng Nhật, ca hát, biết chơi violin hay đua xe như em được, mỗi người chúng ta đều giỏi một thứ, khi anh dạy em thì giờ đây, em cũng biết hết thảy mọi thứ rồi."
"Bao giờ em sẽ dạy anh kéo vĩ cầm." Chu Viễn Đông cười rạng rỡ, và anh ấy cũng cười với cậu.
Sáng hôm sau, hai người đến địa điểm quay một lúc mới thấy một con Porsche hồng tiến tới, hiển nhiên là của Từ Thiên Hinh. Vẫn như trước kia, anh ta mặc một cái áo lông to tướng, đeo kính râm hình trái tim, tóc nhuộm đỏ đúng như màu tóc của nhân vật Phạm Giai Hằng. Phía sau anh ta, một vệ sĩ cun cút đi theo như bảo mẫu trông trẻ, Từ Thiên Hinh đúng là đứa nhóc trong thân xác người lớn, thả anh một mình, cha không yên tâm.
Nhìn về phía Đỗ Thái Sơn đang đứng, Từ Thiên Hinh bỗng chỉ tay, la lên: "Đây rồi."
"Buổi sáng tốt lành."
"Ai chào mày?" Từ Thiên Hinh trề môi, chạy ngay đến bên cạnh Chu Viễn Đông.
Đỗ Thái Sơn: "..."
Tất cả bạn bè của anh đều yêu quý Chu Viễn Đông.
Nói chuyện một lúc, cả 3 tách nhau ra để tổ trang điểm chỉnh trang cho bọn họ. Từ Thiên Hinh xong trước, nhân viên trong đoàn giúp anh ta nằm trong đống quan tài rồi gồng hết cơ tay để nâng khối gỗ, đặt chồng lên 2-3 chiếc khác. Xong xuôi, ai nấy đều thở hồng hộc như vừa chạy bộ cả cây số về. Từ Thiên Hinh lại khoái lắm, vừa ngồi trong quan tài vừa chụp ảnh lia lịa.
Đầu giờ sáng, Tạ Lưu An lại tới nhà tang lễ mở cửa trước như thường lệ. Từ nhà cậu tới nơi làm việc gần hơn từ nhà Phạm Bình Nguyên vậy nên cậu thường tới sớm hơn. Sau hơn 1 tuần, anh ấy đã dần quen với việc có một đứa nhỏ chờ sẵn ở trên băng ghế ven hồ với miếng bánh trên tay.
Cả nhà tang lễ rộng thênh thang mà không một bóng người, mặt trời chưa nhô lên hẳn mà bên trong còn đóng cửa tối om, gió lạnh len lỏi qua khe cửa cũ. Tạ Lưu An bật đèn trong sảnh lên, gần đài tang lễ bỗng xuất hiện 2-3 chiếc quan tài gỗ, chắc hẳn là vừa được bên xưởng chuyển đến tối qua. Hình rồng vàng được chạm khắc một cách tỉ mỉ trên nắp quan tài, trông nó có vẻ nặng, nếu có người ngủ quên bên trong thì không chừng là họ sẽ chết ngạt ngay tức khắc.
Hồi học đại học, Tạ Lưu An đã từng xem một bộ phim như thế rồi.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Tạ Lưu An thật sự lại gần và có ý định mở nắp ra kiểm tra xem. Nắp quan tài mặc như khối bê tông, khi ẩy phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai.
Cái gì thế này?
Sắc mặt Tạ Lưu An bỗng tái mét lại, da gà da vịt nổi hết cả lên.
Trong quan tài thật sự có người nằm. Đó là một người đàn ông cao khoảng mét 8, da trắng bệnh, môi nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền, tay đặt chéo trên bụng. Anh ta mặc một chiếc áo lông dày cộp, phủ từ cổ tới chân, dưới mặc quần da đen. Tạ Lưu An run lên.
Sao lại có người nằm trong quan tài? Nếu có thì phải ở trong buồng lạnh chứ?
Chưa dừng lại ở đó, cái xác trong quan tài bỗng trợn trừng mắt, nhìn Tạ Lưu An chằm chằm. Cậu còn chưa kịp phản ứng, anh ta bỗng ngồi bật dậy, siết chặt lấy tay cậu.
Đáng nhẽ ra, ở đoạn này, Chu Viễn Đông phải la hét thất thanh. Nhưng cậu chỉ vừa nhìn thấy hai cái mắt trợn trừng như con cá vàng mắt lồi của Từ Thiên Hinh, Chu Viễn Đông không nhịn được phì cười.
"Cắt!"
"Em xin lỗi ạ!"
Chu Viễn Đông lấy tay che miệng còn Từ Thiên Hinh thì vẫn trợn trừng trừng như mắng cậu "cười cái gì". Cảnh đó, cả hai phải làm lại.
Tạ Lưu An mở nắp quan tài ra kiểm tra. Người đàn ông trong hòm nhắm tịt mắt, làn da tái nhợt nhạt chẳng khác nào người chết, đã chết rồi mà vẫn ăn vận nổi bần bật như con chim công. Da gà da vịt của cậu đồng loạt nổi lên, sống lưng lạnh buốt như ngồi trong tủ đá.
Bỗng, anh ta trợn trừng mắt, ngồi bật dậy nắm cổ tay Tạ Lưu An.
"AAA!"
Lúc Phạm Bình Nguyên đến vừa vặn nhìn thấy cảnh Tạ Lưu An đã ngất từ bao giờ, ngồi bệt dưới sàn nhà. Bàn tay vẫn bị người đàn ông ngồi trong quan tài kia nắm lấy, nom mới tang thương làm sao. Anh ta đứng hình mất 2 giây, chửi đổng:
"Mẹ mày! Mày đùa ác ôn vãi! An, An, em không sao chứ? Tỉnh lại đi."
Phạm Bình Nguyên lay lay vai Tạ Lưu An đầy lo lắng. Chưa đầy 1 phút sau, Tạ Lưu An tỉnh lại và thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là người đàn ông kia vẫn đang ngồi sừng sững trong quan tài. Cậu sợ hãi lùi lại, nép sau lưng Phạm Bình Nguyên. Thấy vậy, anh ấy bèn quỳ xuống, chắn trước mặt Tạ Lưu An.
"Sao mày chửi tao?!"
Người đàn ông nọ bỗng dài giọng, xoay cổ cho đỡ mỏi. Mẹ kiếp, hoá ra là anh ta chưa chết.
Anh ấy nhuộm tóc đỏ rực rỡ, đuôi mắt cong cong, chiếc áo lông hồng chói loá khiến anh ta nổi bần bật trong đám đông. Có vẻ Phạm Bình Nguyên biết anh ấy nên mới không hề bất ngờ khi có một thằng cha ăn mặc lòe loẹt bật dậy từ trong quan tài.
Tạ Lưu An đã bình tĩnh lại đôi chút nhưng sau đó lại hoảng sợ:
"Người sống sao có thể tái nhợt thế được?!"
"Ngồi nhà nhiều thiếu Vitamin D nên nó thế đấy." Phạm Bình Nguyên thở dài: "Tạ Lưu An, đây là anh trai anh, tên là..."
"Phạm Giai Hằng."
Anh ta hất mái tóc rực rỡ của mình, đưa tay ra định bắt tay với cậu. Nhìn kỹ lại thì, Phạm Bình Nguyên có đôi mắt rất giống anh trai mình, tuy rằng trông tổng thể thì hai người họ như hai người xa lạ, tính cách thì chẳng giống nhau chút nào. Lần đầu tiên gặp Giai Hằng, suýt nữa cậu đã nhập viện vì đau tim.
Tạ Lưu An ngập ngừng, không đưa tay ra bắt tay với anh ấy mà hơi cúi đầu xuống, đáp:
"Em là Tạ Lưu An."
"Tạ Lưu An à...Trông mày quen quen, tên đầy đủ của mày là gì?"
"Tạ Tạ Lưu An ạ."
"Ối! Tạ..."
Phạm Bình Nguyên bỗng bịt miệng thằng Giai Hằng, ấn đầu nó cho nó nằm lại quan tài. Anh ta thì thầm, không để cho đứa nhỏ sau lưng nghe thấy.
"Im mồm. Mày nói ít thôi."
"Làm sao?" Thằng Giai Hằng giằng ra, nhăn mặt nhìn Phạm Bình Nguyên: "Mày lừa nó vào làm cho mày giống hồi mày lừa thằng Duy đúng không? Tao mách Lưu Anh!"
"Không phải việc của mày, bớt nhiều chuyện đi."
Phạm Bình Nguyên gằn giọng.
"Thế thì mày sợ cái gì?"
"Anh dâu đã không hề nói với em ấy là anh ta đang làm vệ sĩ cho thằng Vương Quý tiện thể cua nó luôn tức là anh dâu cũng phải có lý do gì đó, mày nói ra anh ta bẻ đầu mày. Dù sao gia tộc chúng ta làm ăn có sạch sẽ gì đâu?"
"Mày còn nhớ cái nhà này kinh doanh cái gì à?"
"Bớt miệng lại, cút khỏi quan tài mau!"
Phạm Bình Nguyên đấm cho thằng Giai Hằng một cái, nó bèn trèo xuống một cách không tình nguyện. Anh ấy cao hơn Tạ Lưu An một chút, trên người mặc toàn đồ đắt tiền, cứ nhìn cái nhẫn đá quý to vật vã trên tay anh ta là biết. Giai Hằng lôi từ trong túi ra một chiếc kính râm hình trái tim, hất tóc vung cả vào mặt Phạm Bình Nguyên. Mùi tiền tỏa ra từ cơ thể anh ấy như một loại hào quang vậy.
Ngoài đời, mối quan hệ giữa Đỗ Thái Sơn với Từ Thiên Hinh cũng chẳng khác trong phim là bao.
"Mày đến đây làm gì?"
Phạm Bình Nguyên khoanh tay, trông anh ấy có vẻ không thoải mái lắm với sự ghé thăm đột xuất của anh trai mình.
"Thằng hai đi công tác rồi mà thực ra chuyện này chỉ có mày mới làm được thôi." Giai Hằng lục hai bên túi áo, lôi ra một cái điện thoại mới toanh. Anh ấy tìm trong album ảnh, cuối cùng giơ lên cho họ xem ảnh hai con ếch đang nằm chết ngoắc ngoải ven hồ.
"Tổ chức tang lễ hộ con trai tao."
"Không. Cút."
Đúng là chỉ có anh em ruột mới ăn nói bố láo với nhau như vậy thôi.
Tạ Lưu An chưa bao giờ trang điểm cho ếch mà cũng không biết phải dùng hoá chất nào để nhìn con ếch trông tươi mới như hồi nó còn nhảy trên nước.
"Vì sao nó lại chết vậy anh?"
"Già thì chết thôi chứ ăn vạ cái gì."
Câu trước là Tạ Lưu An hỏi Giai Hằng nhưng Phạm Bình Nguyên lại trả lời, tiện thể đánh gãy lời của thằng anh trai mình. Thằng Giai Hằng hậm hực:
"Con trai tao không thể chết dễ dàng như thế được! Chắc chắn là có kẻ ám sát đột nhập vào!"
"Để tao gọi 2 thằng vệ sĩ của mày đến bế mày đi."
"Tao cấm mày đấy!"
"Alo, cậu chủ của chúng mày đang ở chỗ tao..."
"Mày phải giúp tao!" Giai Hằng bỗng kéo cổ áo Phạm Bình Nguyên xuống, gằn giọng với anh ta, nói cho cả Tạ Lưu An nghe cùng: "Nếu mày không giúp tao thì tao sẽ không giúp mày đuổi cô ta đi."
"Ai?"
Phạm Bình Nguyên nhíu mày, hỏi.
"Rồi mày sẽ biết ngay thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top