Phần 9:

Hôm nay anh bỗng dưng nổi hứng, hỏi Ân "Em có thích túi kia không!"
Anh ấy gửi 1 cái ảnh cái túi len đan.
Ân thì thích cực kì cơ mà túi đan đấy đang là trend, bạn trai đan cho bạn gái.
"Anh làm nổi không?"
"Em thích thì anh sẽ làm." Icon😁😁
"Được nếu anh đã có tấm lòng như vậy em xin nhận. Anh có thể đan luôn, mai em mang len cho anh." Sau đó Ân gửi cái ảnh cái túi màu ghi.
Mấy hôm sau anh cứ mải đan túi mà không nói chuyện với cô, cô xúc động lắm cứ sai anh lại tháo ra đan lại. Trông anh vẻ cực khổ lắm nhưng tôi mà hỏi thì anh vẫn cười tươi.
Đúng 1 tuần anh ấy đan xong, con gái như Ân còn không đan được vậy mà 1 tuần Tiểu Vu có thể đan xong.
Cô nhận được túi xúc động phát khóc, ôm anh 1 cái. Anh vỗ vai cô "Đừng xúc động quá, sau này còn phải xúc động nhiều!"
"Em đợi được xúc động tiếp. Mùa đông em đan khăn cho anh."
"Được. Em hứa đấy!"
"Em hứa."
2 người ngoắc tay.
Cứ lần nào đi chơi với anh cô sẽ đeo cái túi ấy, cảm giác hãnh diện tràn ngập. Cô còn đăng trên SNS ảnh cái túi, bao nhiêu người ghen tỵ khiến cô vui sướng vô cùng.
Hoàng Ly không thể chịu được cảnh này, bắt đầu tìm cách phá hỏng mối quan hệ ấy như lần trước. Không ăn được đạp đổ.
Hôm sau cô đang đi siêu thị mua ít đồ ăn để làm cơm trưa cho anh. Lúc qua đường dường như có người đợi sẵn, lao xe ra đâm vào cô. Rồi cái xe đó chạy mất.
1 lúc sau có người thấy nên đã đưa cô vào bệnh viện. Lần ngay sđt gọi đến gần nhất, gọi cho anh. Anh nghe tin giật mình lao thật nhanh tới.
Cũng may là cô không sao, ảnh hưởng ngoài da 1 chút, xương chỉ bị va chạm nên 3 ngày có thể đi lại bình thường. Nhưng anh vẫn rất lo, trong lúc đợi cô tỉnh có tìm 1 vài cái CCTV quanh đó.
Có 1 cái quay được biển số của cái xe đó. Tên đó sau khi đâm vào cô hắn ta chạy mất luôn. Anh cho người tìm luôn.
1 lúc sau cô tỉnh dậy, người đầu tiên cô thấy là anh. Cô khóc sụt sùi, anh thấy vậy chạy lại dỗ dành.
"Em sợ lắm. Em bị ám ảnh với tay nạn!"
"Ngoan, không sao. Anh luôn ở đây với em."
Cô ôm anh thật chặt. Trước đây cô từng bị tai nạn, không phải 1 lần mà 3 lần đều là 1 người. Người đó muốn giết cô may mà đều có người nhìn thấy giúp đỡ. Lần đầu là người đó đâm xe vào cô lúc đó đã ảnh hưởng đến não cho nên không thế nhớ nổi mặt người đó. Lần sau thì được người khác kéo lại. Không thì có lẽ không sống đến bây giờ. Cứ khi tiếng còi ô tô ở gần cô, cô sẽ giật mình.
Anh ôm cô mãi cho tới khi cô lên tiếng.
"Anh, anh đừng nói cho mẹ nhé, cả mẹ anh và mẹ em. Em không muốn 2 người ấy lo đâu!"
"Được, anh không nói. Đợi em khỏi rồi mình về thăm mẹ em, sau đó về nhà anh ăn cơm. Được không?"
"Vâng ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top