Phần 7
Từ sau khi đi thăm bà Triệu về, anh đã có dự cảm không lành về cuộc sống sau này của mình. Còn cô cô lại vui vẻ cả ngày nhảy nhót như trẻ con.
Biết vậy nên anh đã chuẩn bị tâm lí sẵn. Nào ngờ mọi chuyện đến nhanh như vậy.
Hai người mới ở bên nhau có 1 tuần, cùng vui cùng đùa, cùng đi dạo, cùng mua sắm, cùng ăn những món cô thích, cùng nhau chụp những bức ảnh thật đẹp. Những ngày tháng ấm áp vui vẻ đã phải dừng lại chuẩn bị cho sự nguy hiểm.
Bà Triệu vì vui quá đã kể chuyện mình sắp có con dâu cho bạn bè nghe. Trong đó có 1 người rất thân với bà, con gái bà ấy còn rất thích Tiểu Vu. Đó là Hoàng Ly - con gái của bà Hoàng.
Cô đang ở Pháp, biết tin liền trở về. Mục đích là để khẳng định lại chuyện tình cảm của mình, nhưng nếu chuyện đó là thật thì cô nhất định sẽ cướp Vũ về tay mình.
Sáng sớm anh tập thể dục cùng Ân, rồi cùng đi ăn sáng, cùng nhau lên lớp. Ai ai nhìn vào cũng biết 2 người họ đang yêu nhau. Nhân ca* đôi khi còn né tránh nếu thấy 2 người đi với nhau, còn bảo "Hãy để cuộc sống độc thân của tôi được yên ổn."
*cách gọi của Ân
Bỗng nhiên ở đâu Hoàng Ly lại đến đuổi bạn học kế bên ra để ngồi cạnh Vũ. Anh nhận ra cô nhưng cũng chỉ chào hỏi đơn thuần rồi lại quay sang trò chuyện với Ân. Đương nhiên là cô ta không chịu được, cả buổi học xem người mình thích ân ân ái ái với người khác. Cô đành đợi ra về kéo anh lại hỏi cho rõ ràng.
"Anh Vũ! Đó là người yêu anh thật hả? Hay anh lại lừa em để trốn tránh em." Ly nhìn anh bằng ánh mắt kiên định, nắm chặt bàn tay.
"Đúng. Anh chẳng phải lừa em, dù sao anh cũng ra mắt với mẹ rồi!" Anh bình thản xem điện thoại, anh đang nhắn tin với Ân.
"Anh có thể nghiêm túc chút không! Nói chuyện với em sao anh cứ nhìn điện thoại vậy." Cô ta tức giận giật điện thoại của anh, cô ta nhìn thấy Ân và anh đang nhắn tin.
Thấy vậy anh giật điện thoại lại "Anh nói cho em biết, chuyện này chắc chắn là thật. Anh chưa từng thích em, đừng tự tưởng tượng ra nữa. Anh rất nghiêm túc."
"Anh!!!!" Cô ta tức giận đỏ mặt nhưng rồi lại nắm tay anh "Em xin lỗi, tất cả là lỗi của em, em không nên như vậy. Anh tha thứ cho em được không? Cho em thêm 1 cơ hội nữa!"
Cô ta mắt đã đỏ ngầu.
"Anh không thể cho em cơ hội nào nữa. Anh hết chịu nổi em rồi. Em chẳng khác dì nó cả." Anh ngoảnh mặt làm ngơ.
Cô ta khóc, tay vẫn túm chặt lấy tay anh. Mọi người đi qua đều nhìn thấy và bàn tán. Anh giựt tay cô ta ra.
Ân đi ra từ thư viện thấy anh đang đứng với Ly, không kiềm chế nổi gọi lớn "Tiểu Vu! Về thôi. Mẹ anh chờ cơm đấy!"
Anh thấy vậy tươi cười đi tới ôm cô rồi bước đi.
"Anh! Sao anh lại làm mĩ nữ khóc vậy!" Ân nhìn anh vẻ nũng nịu.
"Hahaa em bỏ ngay đôi mắt đó đi đáng sợ quá. Cô ta trước đó còn quá đáng hơn, anh thế đã là dì. Chỉ biết khóc là giỏi. Không hiểu sao mẹ anh có thể chơi với mẹ cô ta 20 năm được nữa. Mẹ nào con nấy mà!" Anh cười rồi xoa đầu cô.
"Lúc mĩ nữ mới đến em còn tưởng anh quý cô ấy lắm chứ! Thân vậy mà." Ân cười trừ.
"Em ghen hả!🤣🤣Trời ạ! Anh đương nhiên thích con gái đẹp, nhưng riêng cô ta thì không. Mà có em rồi anh chẳng thèm nhìn con gái nữa."
"Anh được cái nịnh người ta là giỏi. Em vừa nhìn thấy là không ưa rồi!" Cô phụng phịu.
"Rồi anh biết rồi. Dù sao cũng phải tránh xa cô ta. Đi chúng ta về ăn cơm. Mẹ anh nấu cơm ngon lắm!"
2 người nghiêng ngả cùng nhau đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top