Phần 6

Hôm sau 2 người hẹn nhau đi ăn. Vì là tuần thi nên khá vắng, quán bánh Nhật bỗng bớt ồn ào hơn ngày thường nhiều.
"Anh thi thế nào rồi!"
"🙄🙄"
"Trượt ư!"
"Luận văn dồn hết tâm sức nên rất ổn, giáo sư khen là có ý nghĩa, tập trung vào vấn đề và giá trị rất cao. Nhưng mà trượt thi nghiên cứu sinh rồi. Năm sau thi lại. Haizz."
"Hả! Không sao, ở lại thêm 1 năm thêm kiến thức, năm sau thi chắc hơn. Lại còn ở bên em thêm 1 năm nữa. Hí hí!" Cô hơi giật mình vì lực học của anh sao có thể trượt, chắc chắn cố tình nên cô nói đùa luôn.
"Em được lắm. Không giữ em cẩn thận thì mất sạch. Mất cả vốn lẫn lãi ý chứ!"
"🤣🤣"
"Anh giữ cho chắc vào, con người em không dễ thay đổi nhưng em thích trai đẹp và em vẫn đang có idol. Anh chỉ đứng sau idol của em thôi."
"Vâng, anh biết rồi vợ ạ!"
"Hử! Sớm quá nhỉ!"
"Trượt rồi thì đưa em về ra mắt mẹ anh thôi! Mẹ hối lắm rồi!"
"😓😓"
"Không sao, anh gọi cho mẹ thử xem. Em nghe biểu hiện của mẹ mà xem!"
Vũ lấy điện thoại ra định gọi cho mẹ thì mẹ anh ấy đã gọi đến.
"Alo!"
"Anh có phải người thân của cô Triệu không?"
"Đúng là tôi sao anh lại cầm điện thoại mẹ của tôi."
"Tôi thấy mẹ anh bỗng dưng ngất giữa đường, tôi đưa bà ấy vào viện rồi. Là bệnh viện X, phòng 21 tầng 4."
"Được, tôi đến ngay." Vũ gấp rút đứng dậy, vừa thanh toán vừa giải thích với Ân.
"Mẹ anh bị ngất, đang ở bệnh viện, anh phải đi ngay."
Ân kéo tay anh lại "Em cũng muốn đi."
Anh chỉ gật 1 cái rồi lấy xe đón cô đi luôn.
Bệnh viện X, tầng 4, phòng 21
Anh vừa bước vào đã thấy mẹ anh nằm thoải mái không giống người bị bệnh dì cả. Ngất xong mà bà vẫn cười đùa vui vẻ với mấy cô y tá được. Anh nhanh chóng ngồi cạnh giường bệnh hỏi han.
"Mẹ, mẹ làm sao vậy. Bệnh cũ tái phát hả?"
"Ừ, mẹ đi siêu thị mua chút đồ, tiện ghé qua chợ hoa, hôm nay nhiều hoa đẹp lắm có cả hoa bố con thích nhất. Trời hơi nắng nên..." Giọng bà chùng xuống.
Bố anh mất từ khi anh 13 tuổi, cái tuổi con trai cần sự dạy dỗ của bố nhất. Lúc đó anh không khóc, 1 chút cũng không. Trước khi đi bố anh dặn "Bố không thể giúp con đi tiếp đoạn đường này cho nên con phải cứng rắn ngay từ bây giờ, phải là 1 người đàn ông xứng đáng với công ơn của mẹ con."
Anh chỉ đứng yên đó nhìn bố, không nói 1 lời nào. Sau này mẹ anh mới hiểu, đó là sự cứng rắn mà bố anh muốn có được. Kể cả ngày hôm nay anh có vội vã gương mặt anh cũng không hề lộ vẻ lo lắng.
Sau khi giải thích, 1 lí do chính đáng, Vũ không còn dì để trách mắng bà nữa bà mới để ý đến cô gái đi cạnh anh - Ân.
"Con dẫn ai tới đây."
Anh mỉm cười thật tươi nói "Tuy con trượt thi nghiên cứu sinh nhưg mà con đã dẫn con dâu tương lai của mẹ về rồi đây."
Bà ngạc nhiên rồi bắt đầu trách móc "Đấy, đúng là phí tiền đi học mà. May là con còn biết con là con trai. Nào lại đây mẹ xem con dâu tương lai nào."
Ân tiến lại gần nắm tay bà "Cháu là Dương Ngọc Thiên Ân, cùng trường cùng khoa với Tiểu Vu, cháu mới năm 2 ạ. Bác cũng đừng trách anh ấy làm dì, anh ấy muốn ở cùng cháu thêm 1 năm ấy mà." Cô cười mỉm, đùa cho vui ấy mà.
"Hả! 2 đứa quen nhau bao lâu rồi!" Bà nhìn đi nhìn lại Ân bằng ánh mắt trìu mến.
"Chắc khoảng 4 tháng." Tiểu Vu suy ngẫm.
"Quen nhau 4 tháng nhưng anh ấy mới nhận lời làm bạn trai cháu hôm qua!" Ân nhanh nhảu không cho anh ấy có cơ hội biện minh.
Bà Triệu trợn mắt nhìn anh "Sao con để con gái nhà người ta chờ lâu vậy hả! Nó còn biết tên gọi ở nhà của con nữa kìa!"
"Mẹ, con bận ôn thi nghiên cứu sinh nên không thể chăm sóc em ý được." Anh vội vàng biện minh.
"Anh thôi đi, hôm qua là em định tỏ tình với anh đấy, đúng là ngu ngốc mà." Cô ngoảnh sang bà Triệu than vãn "Hôm qua cháu vốn định tỏ tình với anh ấy vậy mà anh ấy tưởng cháu thích người khác nên mắng cháu xong ném quà của cháu đi luôn. Mà quà nhận rồi nhưng không xác nhận luôn chứ, bắt cháu đợi tận 2 tháng."
Bà Triệu lại trừng mắt nhìn anh.
Anh giơ tay xác nhận với Ân "Quà vẫn còn trên tay anh nhé! Anh bảo anh bận nên không tiện chăm sóc em làm sao mà chấp nhận luôn được. Mẹ mẹ phải tin con."
"Sao mẹ phải tin con, mẹ tin Tiểu Ân hơn." Bà nắm tay Ân quả quyết nói.
"Con không phải con ruột của mẹ đúng không?" Tiểu Vu uất ức.
Một tràng cười giòn giã trong phòng 21. Chưa dì mẹ anh ấy đã thích Ân như vậy rồi. Thật không tưởng tượng nổi mẹ chồng thương con dâu như vậy thì sẽ thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top