Phần 5
Đã 2 tháng trôi qua, Vũ vẫn chưa có biểu hiện trên mức "tình anh em" cả. Ân hơi tức giận nhưng nhớ ra anh ấy còn đang thi nghiên cứu sinh nên chẳng nói năng dì.
Bận tới mức tin nhắn wechat không xem nổi 3 cái. Thấy chấm xanh đột nhiên hiện lên, cô lập tức lao vào nhắn.
Bở vì tức quá nên cô nói thẳng ra mà quên mất chuyện này phải để vài hôm nữa.
"Em đang có ý định tỏ tình với 1 người!"
"Thì đi đi!" Sau vài giây Vũ tỉnh táo lại.
"Hả! Không phải bảo đợi anh rồi sao?" Chuyện quan trọng nên seen nhanh thật.
"Nhưng anh bảo phải đợi thi xong còn dì. Chưa xong thì đâu tính là hẹn hò, em thích ai là việc của em chứ. Anh không tò mò ai hả." Đây chẳng phải tỏ tình với anh ấy còn dì. Đúng là đồ óc heo.
"Không. Em thích ai là việc của em. Anh không liên quan."
Sau đó cô đi nghe điện thoại.
"Nhưng mà là cái ông cao cao bên khoa tiếng Nhật hả! Mà bỏ đi, anh cũng chẳng muốn biết."
7:15
"Nếu mà là cái ông xin wechat của em hôm trước ấy, tốt nhất là đừng nói. Anh có nghe qua cậu ta xấu tính lắm, qua đêm với mấy bạn khoa Hoá ấy. Cái ông khoa Tiếng Trung cũng không ổn đâu. Chơi game đã dở còn hay mắng con gái. Haizz thôi thích ai là quyền của em, anh ôn bài đây mai thi nốt."
7:25
"Tỏ tình thành công rồi đấy à! Thành công rồi thì huỷ bạn anh đi... Chẳng hiểu nổi con gái mấy em, hôm nào đó mới tặng anh chun cột tóc vậy mà đã thích người khác rồi."
7:30
"Em mới đi nghe điện thoại."
"Anh hâm à... Một bạn nam biết em thích ăn dì, thích màu dì, thích làm dì nhất. Trời lạnh thì hay lấy nước ấm cho em."
"Em xạo à! Ngoài anh ra thì làm dì có ai mang nước ấm cho em."
"🙄"
"Em đừng vì muốn thoát kiếp cẩu độc thân mà bịa ra 1 người như thế nhé!..."
7:40
"Thực sự không đáng đâu thật đấy!..."
"😶"
8:00
"Bạn nam đó trong CLB bóng rổ 181 ấy!"
"Đm CLB của anh có bạn này á!"
"Bạn Tiểu Vu*"
*Nicknam của Khánh Vũ
"🤔"
"???"
"Anh á!"
"Khoan đã anh thật à."
"Lời này vốn lãng mạn biết bao, hoàn cảnh này tốt biết bao, haizz..."
8:04
"Anh đi đâu rồi!"
"Anh vừa chạy ra ngoài."
"Anh ra ngoài làm dì? Qua chỗ em à?"
"Anh tìm cái chun cột tóc, lúc nãy tức quá ném qua cửa sổ rồi. Chắc rơi ở chỗ phòng bác bảo vệ😨😨😰😰"
"Anh liệu mà tìm cho thấy!😠"
"Đương nhiên rồi, đồ bạn gái tặng sao có thể làm mất được."
Trời đựu cuối cùng anh ấy cũng nói ra rồi, là 'bạn gái' đó.
Ân chờ câu nói này bao lâu rồi. Cô sung sướng lăn lộn khắp giường. Vừa buồn cười vừa thấy anh ấy đángiu quá.
Không biết là anh ấy ghen lại cute như vậy, cô nghĩ thầm, biết thế giở trò này sớm hơn.
Đi ra nghe có 1 cuộc điện thoại bỗng dưng người yêu xuất hiện🤣🤣
_________
Boom đến giờ đi ngủ rồi, câu chuyện đẹp hãy còn ở phía sau. Hãy đợi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top