Phần 1: Tại sao tôi lại có crush (1)

Tôi là Dương Ngọc Thiên Ân, sinh viên đại học năm 2 của đại học T. Nghe nói đại học năm 2 chưa có bạn trai thì là 1 chuyện đáng lo ngại. Trong khi đó trường tôi nam là chủ yếu.
Tình cờ thay hôm đó tôi lên lớp muộn 15', lại là tiết của giáo sư nên chỗ ngồi đã chật kín. Còn 1 chỗ ngồi duy nhất ở gần cuối, cạnh đó là 1 đàn anh siêu đẹp trai. Tôi phi thật nhanh vào đó ngồi phòng khi lại mất ghế.
Tôi lén nhìn sang bên cạnh phải nói ôi anh ấy đẹp trai kinh khủng. Aaaa tôi gào thét trong lòng, may mà tôi che giấu cảm xúc giỏi nên không bị phát hiện.
Tôi giả vờ học sau đó lén ngắm anh ấy. Trời ơi anh ấy học khoa tôi, nhưng mà tôi không biết cũng phải tôi toàn lên lớp sớm và ngồi hàng đầu để học cho chăm nên chẳng để ý ai. Đề tài làm nhóm tôi cũng xin làm 1 mình luôn vì khoa tôi sinh viên số lẻ. Tôi cảm giác tách biệt với khoa ý, mấy bạn bằng tuổi tôi cũng không nhớ nổi mặt và tên của họ cơ.
Cho nên lần đầu tiên nhìn thấy đàn anh đẹp trai này. Anh ấy nghe giảng chăm chú lắm có vẻ như học trò ngoan của giáo sư. Anh ấy còn được giáo sư hỏi mấy lần. Oa đây là thích từ cái nhìn đầu tiên hả??
...
Mấy hôm sau tôi đều đến đúng giờ để ngồi gần cuối và ngắm anh ấy. Tôi thì thẳng thắn trong chuyện tình yêu lắm nên cứ ngồi cạnh anh ấy suốt.
Giờ thì tôi thấy anh ấy là crush của tôi rồi, đổ mất thôi, sự đẹp trai này cộng với giọng nói trầm và đôi bàn tay gân guốc. Đm tôi thích thật sự.
________
Demo nữ chính trước
Vì ăn nhiều cẩu lương đâm ra đầu óc nghĩ nhiều thêm bàn tay nhảnh hơn não nữa vậy là có 1 câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top