Ngoại Truyện: Hoàng Ly & Khánh Vũ
Khi anh 13 tuổi, sau khi bố anh qua đời, mẹ chẳng còn ai dựa dẫm. Chỉ có bà Hoàng luôn ở cạnh bà Triệu. Cho nên anh và cô ta mới quen nhau lâu như vậy.
Nhưng ngay từ đầu anh đã không thích cô ta rồi. Hồi nhỏ suốt ngày tranh đồ chơi của anh, mẹ anh thì bắt anh nhường vì cô ta là con gái. Mẹ nể tình mẹ cô ta nên cũng đối xử tốt với cô ta.
Đến khi đi học cấp 3, mối tình khắc cốt ghi tâm của anh bị cô ta và cậu bạn cùng lớp phá. 2 người lúc đó yêu thương nhau và có thể sẽ không bao giờ tách rời nhưng không cô ta đã tìm cách phá tan mối tình này.
Cô ta thích anh, còn cậu bạn kia thích cô gái kia cho nên 2 người hợp tác phá đám anh và cô gái kia.
Lúc đầu chỉ là bắt nạt thì bị anh nhìn thấy, doạ sẽ đánh nếu còn có lần sau.
Nhưng lần sau anh lại thấy cô gái kia bị bắt nạt nên ra tay đánh thật. Sau đó bị gọi lên phòng chủ nhiệm và mời phụ huynh.
Mẹ anh biết tin chỉ muốn đánh anh 1 trận. Tuổi này đang là lúc học hành mà anh chỉ mới lớp 10, bà không muốn con mình yêu đương. Xong vì yêu đương mà đánh nhau dẫn đến kết quả học giảm sút. Anh không phải thuộc loại xuất chúng nhưng học lực lúc nào cũng đứng top. Vậy mà đánh nhau thì đâu còn hình tượng đó nữa.
Mẹ anh không nói dì, về đến nhà bà cũng chẳng nói 1 lời. Rồi đột nhiên ngất.
Sau khi đưa bà đến bệnh viện, bác sĩ nói bà bị bệnh tiền đình khá lâu rồi nhưng chưa điều trị và cũng chưa phòng bệnh. Nếu chậm chút nữa có thể sẽ thành người thực vật.
Vì chuyện của mình mà mẹ anh bị như vậy, anh tự trách bản thân mình không giúp dì được cho mẹ từ sau khi bố mất.
Khi cô ta biết chuyện cũng đến thăm, nhưng bị anh đuổi ra. Chính cô ta đã gây nên điều này. Anh không bao giờ muốn nhìn mặt cô ta nữa.
Sau đó cô ta uất ức quá mà đi Pháp luôn. Đúng là cô ta sai mà, sao lại nghĩ như mình không sai vậy.
Đến khi mẹ anh bình thường lại thì cô gái kia cũng biết chuyện, mẹ anh cũng không cho yêu ở độ tuổi này nên bảo cô gái kia "Nếu cháu ở cạnh được nó thì cứ ở cạnh đến khi nó 20 tuổi. Còn nếu không được thì có thể rời xa nó ngay lúc này."
Cô gái ấy chọn rời xa. Anh cũng không cách nào níu giữ, đành phải chôn vùi chuyện này tập trung vào học.
Anh không thể hiểu nổi sao mẹ anh có thể làm bạn với mẹ cô ta lâu như vậy. Có lẽ bà không biết chính cô ta đã sắp xếp để anh phải đánh nhau với cậu bạn kia. 2 người họ đưa đẩy trách nhiệm cho nhau và bảo đối phương bảo mình làm vậy. Hứ đúng là như nhau cả lũ.
Bây giờ nhớ lại anh vẫn còn đau lòng, 1 tia hụt hẫng qua khoé mắt. Cô ta trở về khiến anh nhớ lại chuyện đau khổ này. Lần này anh không để cô ta phá hoại nữa, anh sẽ bảo vệ Ân đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top