P46

Tiêu Chiến sau khi suy đi nghĩ lại quyết định thuê người trộm gia phả Cố Gia. Nhưng để có thể tiến hành thuận lợi phi vụ này trước hết phải biết quyển gia phả đó đang nằm ở đâu.

"Anh Chiến, anh đã nghĩ ra cách chưa?"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi xuống hai tay từ phía sau vòng qua eo nhỏ hỏi.

"Cách thì có nhưng anh không biết phải bắt đầu từ đâu."

Tiêu Chiến ngã ra sau để lưng anh cùng bờ ngực săn chắc của Vương Nhất Bác chạm vào nhau.

"Nói em nghe xem."

"Dù gì thì ông nội cũng chỉ muốn tên em có trong cuốn gia phả."

Tiêu Chiến chỉ nói một nửa phần còn lại anh nghĩ Vương Nhất Bác nhà anh đủ thông minh để hiểu.

"Nghịch ngợm. Muốn em giúp gì đây?" - Vương Nhất Bác bật cười.

"Vậy em có thể giúp được anh cái gì nào?"

Tiêu Chiến xoay người lại đè Vương Nhất Bác xuống ghế sô pha sau đó nằm trên người hắn cười hỏi.

"Vậy để coi Tiêu tổng hối lộ em thế nào."

Vương Nhất Bác động tác vô cùng thuần thục đảo ngược vị trí của cả hai nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Tiêu Chiến hai chân nâng lên vòng qua eo Vương Nhất Bác, hai tay vòng qua cổ hắn kéo hắn xuống...

Rèm cửa lay động nhè nhẹ trong gió, ánh sáng dịu dàng của ban trưa xuyên qua mành căn phòng của đôi uyên ương phát ra những âm thanh nho nhỏ thật sự khiến nguời đỏ mặt.

.

.

Trần Vũ xoa xoa huyệt thái dương nếu biết Vương Nhất Bác sau khi đủ lông đủ cánh ngay cả hắn cũng dám tính kế vào, hắn tuyệt đối sẽ không mắt nhắm mắt mở việc của Tiêu Chiến.

"Anh Vũ~"

Cố Nguỵ hai mắt chớp chớp cười ngọt như kẹo nhìn Trần Vũ.

Đêm qua anh đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ Tiêu Chiến nói có món quà bất ngờ dành tặng cho anh. Mong anh sau khi nhận quà sẽ bánh ít đi bánh quy lại.

Cố Nguỵ ban đầu định không đi nhưng cuối cùng sự tò mò lại chiến thắng tất cả.

"Vũ Vũ~"

Trần Vũ trơn bóng đang ngủ say trên giừơng như một măm thức ăn thịnh soạn mời gọi không ăn lương tâm của hắn sẽ cắn rứt lắm.

"Anh sẽ không ăn xong quất ngựa truy phong chứ?"

Bị Trần Vũ trừng mắt Cố Nguỵ trong lòng cười to ngoài mặt lại giả bộ đáng thương. Ăn anh rồi muốn trốn không có dễ đâu.

"Một là em im lặng, hai là anh sẽ làm cho em im lặng. Em chọn đi."

Trần Vũ bàn tay to nắm nhẹ cằm của anh khoé môi khẽ nhếch lên hai mắt đầy nguy hiểm nói.

"Đáng ghét."

Cố Nguỵ đứng trước Trần Vũ bá đạo ngay cả một chút liêm sỉ cũng không trong đầu chỉ có những hình ảnh đồi truỵ.

"Xem ra tốt nhất vẫn là anh tự thân vận động." - Đối với độ dày mặt của tiểu rắc rối trước mắt hắn có lẻ cần coi lại.

"Đúng a~"

Cố Nguỵ không những không sợ uy hiếp còn như thiêu thân lao đầu vào lửa. Đúng là chưa chết không biết chữ chết viết thế nào mà.

.

.

Vương Nhất Bác khóc không ra nước mắt hắn đã đánh giá quá thấp thủ đoạn chỉnh người của Trần Vũ.

Lego bản giới hạn mà hắn sưu tập từ trước đến nay Trần Vũ ngay cả một câu cũng không nói liền dọn đi mất.

"Cậu, trả cho con đi mà."

Vương Nhất Bác bất chấp mặt mũi cầu xin Trần Vũ.

"Cháu ngoan, trò hay còn ở phía sau cứ từ từ tận hưởng đi."

Trần Vũ ánh mắt tràn đầy từ ái vuốt tóc của Vương  Nhất Bác dịu dàng nói.

.

.

Trần lão gia cùng bạn nhỏ Trần tuy không biết Vương Nhất Bác đã làm gì chọc giận Trần Vũ nhưng để tránh lửa lan sang hai nguời vô cùng ăn ý mua vé du lịch ngắn hạn Khám phá Quốc Gia- thời gian về chưa xác định.

"Cậu, con sai rồi. Cậu tha cho con lần này đi mà."

Vương Nhất Bác vừa nhận được cuộc gọi từ trường quân đội. Xét thấy biểu hiện cùng thành tích của hắn tại trường quá xuất sắc đã đặc cách tuyển chọn trở thành quân nhân ngầm.

"Cháu ngoan, có quốc mới có gia."

Trần Vũ hai mắt híp lại từng chữ từng chữ đều mang theo đạo lý khiến Vương Nhất Bác á khẩu.

.

.

Tiêu Chiến hai mắt phừng phừng lửa giận, Trần Vũ thật sự là ngang ngược không nói đạo lý mà.

"Nhất Bác, chúng ta xuất ngoại đi."

Tiêu Chiến đi qua đi lại nghĩ tới nghĩ lui rồi đưa ra ý kiến.

"Anh Chiến, quân nhân đang tại chức không thể tuỳ tiện rời khỏi quốc gia." - Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Nhất Bác, anh xin lỗi."

Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác áy náy nói.

"Anh Chiến, là em phải xin lỗi anh mới đúng." - Vương Nhất Bác nhìn quyển sách bìa đen in 4 chữ Gia Quy Trần Gia to đầy khí thế đang để trên bàn thở dài - "Bình thường anh đã công việc bề bộn bây giờ còn phải bỏ thời gian ra giúp em chép gia quy nữa."

"Nói cái gì đó, chúng ta là tuy hai mà một. Việc của anh cũng là của em, việc của em cũng là của anh mà." - Tiêu Chiến không cho là đúng phản bác.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy lại càng thấy cậu của hắn quả nhiên đã tính toán kỷ. Gia quy 2000 điều sao 2000 lần chắc chắn đã đoán trước Tiêu Chiến nhất định sẽ giúp hắn.

.

.

Trần Vũ nhìn chất lỏng đỏ tươi sóng sánh trong ly thuỷ tinh nở một nụ cười.

Ngay cả hắn cũng tính kế đúng là không dạy không được.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top