P44
Trần lão gia nhìn hai thanh niên khuôn mặt tám chín phần giống nhau trước mắt bằng ánh mắt vô cùng từ ái.
"Ai trong hai cậu giới thiệu trước nào?"
Tiêu Chiến đá mắt sang Cố Nguỵ ý bảo anh là anh thì anh giới thiệu trước đi. Cố Nguỵ cũng đá mắt lại em là em thì giới thiệu trước đi. Hai anh em cứ liếc mắt tình thương mến thương qua lại khiến Trần lão gia bắt đầu trừ điểm dần biểu hiện của cả hai.
"E hèm." - Trần lão gia chỉnh chỉnh thanh âm nhắc nhở một chút.
"Bác trai, chào bác, cháu là Cố Nguỵ. Nửa kia tương lai của Trần Vũ." - Cố Nguỵ sau cùng vẫn là người mở đầu trước.
"Phải không?"
Trần lão gia đưa mắt sang nhìn Trần Vũ đang nhàn nhã uống trà nghe con trai kể về chuyến du lịch gần đây nhất.
"Ba, ông ngoại hỏi ba kìa." - Trần Mộ Thần lay lay tay áo của Trần Vũ.
"Quan hệ rất phức tạp, con vẫn còn đang suy nghĩ."
Trần Vũ vốn không định cùng Cố Nguỵ tiến xa hơn, dù sao Cố Nguỵ cũng còn trẻ cái gì chưa có liền muốn cho bằng đuợc một vài năm nữa suy nghĩ chính chắn sẽ chán hắn thôi.
"Cậu Cố."
Trần lão gia tai mắt vẫn luôn có việc Trần Vũ làm ông bảy tám phần đều biết. Đứa con trai này của ông so với ông còn bảo thủ và lý trí hơn rất nhiều.
"Bác trai, gọi cháu là Cố Nguỵ được rồi."
Cố Nguỵ đối với những cử chỉ cùng lời nói khi ngọt ngào lúc lại lạnh giá của Trần Vũ bị mãi thành quen. Bạn thân cũng đã từng khuyên anh từ bỏ nhưng anh làm không được.
"Cố Nguỵ, chuyện tình cảm là vấn đề riêng của A Vũ và cháu ta sẽ không xen vào nhưng ta có vài lời muốn nói."
Trần lão gia ngừng một chút rồi mới bắt đầu đi vào vấn đề chính.
"Quốc nội đối với hôn nhân đồng tính là không cho phép, cho nên hai đứa đến với nhau chú định sẽ chẳng được thừa nhận. A Vũ nhà ta là quân nhân tuy rằng sau này chỉ ở hậu phương nhưng với cá tính của nó sẽ không chịu ngồi ở một vị trí đến khi về hưu quan hệ của cả hai ngay cả ánh sáng cũng không thể hấp thụ."
Trần lão gia thấy Cố Nguỵ muốn nói gì đó bèn ra hiệu cản lại.
"Đừng vội trả lời ta, vấn đề của A Vũ và cháu có rất nhiều dành chút thời gian suy nghĩ cặn kẽ đi."
Trần lão gia không phải là một người cổ hủ nhưng lại là một người quá lý trí, cả đời ông chỉ hai lần làm theo cảm tính một là vì muốn con gái hạnh phúc mà đuổi con đi, hai là vì lời hứa với vợ lúc lâm chung mà không tìm con gái dẫn đến bi kịch chẳng thể vãn hồi.
"Ông ngoại, chào ông, cháu là Tiêu Chiến. Là nửa kia của Nhất Bác."
Tiêu Chiến vì muốn có được ấn tượng tốt trong mắt Trần lão gia mà từ sáng sớm đã chọn lựa tạo hình rất lâu.
"Phải không?"
Trần lão gia sau khi đưa Cố Nguỵ vào trạng thái tự hỏi nhân sinh thì nhìn sang Tiêu Chiến.
"Ông ngoại, tha cho con đi mà."
Vương Nhất Bác nảy giờ ngồi lắp lego trong im lặng kế bên Trần lão gia như một phông nền bị điểm danh liền yểu xìu nói. Hắn thật sự chỉ muốn làm bảo bảo an tĩnh thôi.
"Đàn ông dám làm dám chịu. Con như vậy là rất vô trách nhiệm đấy."
Trần lão gia xoa xoa mái tóc đen mền của Vương Nhất Bác. Đứa nhỏ này so với A Vũ thật quá ngoan rồi.
"Ông ngoại, con là hoàn cảnh đưa đẩy mà." - Vương phản Nhất diện Bác kiêm không có lương tâm đang online.
"Nếu con không muốn ai có thể ép được con?" - Trần lão gia tuy chỉ mới cùng Vương Nhất Bác tiếp xúc nhưng cũng đã hiểu được tính cách của hắn ba bốn phần.
"Cậu Tiêu, cậu và A Bác dù sao cũng đã là mọi sự đã đâu vào đấy tôi đành chấp nhận. Nhưng dù sao cũng phải làm khó dễ một chút."
Trần lão gia sau khi làm cho Vương Nhất Bác từ mình hờn dỗi thì quay sang Tiêu Chiến nói.
"Cố Gia trong gia phả nửa kia của cậu vẫn còn trống khi nào cậu điền được tên A Bác nhà tôi vào thì dọn đến đây ở."
Tiêu Chiến nghe xong liền muốn lật bàn. Moẹ nó, cái gì mà khó một chút đó là khó như quỷ thì có.
"Được rồi. Hôm nay nói tới đây thôi, cũng trưa rồi hai cậu ở lại dùng cơm luôn đi." - Trần lão gia nói xong thì đứng dậy dẫn đầu đi đến phòng ăn.
Trần Mộ Thần cũng lon ton chạy theo sau tâm trạng vô cùng tốt. Trần Vũ định đi theo thì bị Cố Nguỵ kéo tay.
"Chúng ta cược một ván đi." - Cố Nguỵ hít một hơi lấy can đảm rồi nói.
"Cược gì?" - Trần Vũ xoa xoa đầu Cố Nguỵ hỏi.
"Em ngủ được anh. Anh giúp em giải quyết hết thảy." - Cố Nguỵ thật sự là rất giỏi tính toán.
"Được. Ba năm."
Bất kì đánh cược nào cũng có thời hạn, Trần Vũ sau khi đắng đo thật kỷ thì nói.
"Sau ba năm không thành công em biết bản thân phải làm gì chứ?"
Cố Nguỵ gật đầu lia lịa đầy quyết tâm đuợc ăn cả ngã về không.
Trần Vũ vô cùng hài lòng việc mọi chuyện đang diễn ra đúng theo kế hoạch mà hắn sắp đặt mà không hề biết rằng hắn đã đánh giá quá thấp sự vô sỉ cùng độ mặt dày của Cố Nguỵ.
Hai người nói xong thì đi Tiêu Chiến ngay tức khắc đứng dậy ép Vương Nhất Bác dẫn anh đến nhà vệ sinh.
"Tiểu vô lương tâm, thấy anh bị làm khó mà không chịu nói giúp một lời."
Tiêu Chiến sau khi hôn môi của Vương Nhất Bác trở nên đỏ ửng thì vùi đầu vào cổ hắn trách móc.
"Tâm đem cho anh rồi, trả đi rồi em giúp." - Vương Nhất Bác vì muốn Tiêu Chiến tên đứng cạnh hắn trong gia phả Trần Gia mà phải quỳ từ đường hai tiếng trong vòng ba năm. Nhưng hắn sẽ không nói cho anh biết.
"Hừ, chờ đấy. Xong việc. Anh nhất định sẽ làm chết em."
Tiêu Chiến nhìn bộ dạng đắc ý của Vương Nhất Bác mà nghiến răng nghiến lợi. Moẹ, tính cách xấu như vầy mà anh càng lúc càng thích thế mới chết chứ.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top