P28
Vương Nhất Bác cúp điện thoại xoa xoa huyệt thái dương đây là cuộc gọi thứ mười hắn phải nghe kể từ khi mở mắt thức dậy.
"Anh Chiến, chúng ta thương lượng một chút được không?"
Gần đây cơm nhà ba bữa tràn ngập tình yêu hắn cùng Tiêu Chiến đã tăng lên vài ký. Mặt thon cũng thành tròn tròn, hai má mochi mỗi ngày đều bị Tiêu Chiến hết xoa rồi nắn đôi khi còn bị cắn.
"Em nói đi.Anh đang nghe nè."
Tiêu Chiến cả người như không xương đè lên Vương Nhất Bác.
"Anh..."
Vương Nhất Bác vừa mới mở lời chưa nói thành câu đã bị Tiêu Chiến dùng miệng chặng lại. Ôm hôn sờ sau đó... Vương Nhất Bác nhanh tay bắt lấy hai cái tay đang không ngừng tác loạn trên người hắn lại.
"Anh Chiến, chúng ta đi làm từ thứ 2 đến thứ 6 theo giờ hành chính. Cuối tuần thì cùng nhau đi chơi có được không?"
Điều kiện không hấp dẫn Tiêu Chiến từ chối thoả hiệp.
"Anh Chiến, coi như em năn nỉ anh. Chỉ cần anh đi làm, anh muốn gì nếu trong tầm tay của em, em đều sẽ đồng ý với anh." - Vương Nhất Bác buông hai tay Tiêu Chiến ra sau đó di chuyển xuống eo của anh giúp anh mát xa.
"Nhà anh có, xe anh có, tài khoản ngân hàng anh có. Thể xác em thuộc về anh, con tim cũng có hình bóng anh. Tiêu phu nhân, em nói xem ..."
Tiêu Chiến áp tai lên ngực Vương Nhất Bác hai mắt nhắm lại lắng nghe từng nhịp đập quy luật từ con tim hắn.
"Việc anh có tất cả khiến em gặp phiền phức rất lớn đấy."
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một chút rồi cũng đồng quan điểm với anh. Con người sợ nhất chính là mất đi động lực để phấn đấu Tiêu Chiến hiện tại lại rơi vào trường hợp này. Hắn cũng hết cách.
"Vậy giờ em tính sao?" - Tiêu Chiến chớp chớp mắt hỏi ra một câu kéo thù hận.
"Còn tính cái gì nữa, Tiêu tổng bỏ mặc công ty, ngừơi làm Tiêu phu nhân em đây ngoại trừ thay Tiêu tổng kiếm tiền ra còn cách nào khác đâu." - Vương Nhất Bác nửa thật nửa giả đáp.
"Hừ, chỉ giỏi thấy anh cưng rồi vô pháp vô thiên."
Tiêu Chiến nhéo hai má mochi mềm trút giận sau đó lại đau lòng xoa xoa khi thấy hai má vì thế mà ửng đỏ.
"Anh sẽ đi làm lại với điều kiện em không đuợc nhúng tay vào việc trả thù Vương Gia nữa." - Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác đan các ngón tay của hai người vào nhau - "Đôi tay này của em hãy để nó luôn sạch sẽ, mọi thứ dơ bẩn trên thế giới này hãy để anh thay em làm."
"Vậy làm phiền anh rồi, Tiêu Chiến của em." - Vương Nhất Bác xoay người đè Tiêu Chiến dưới thân khoé môi khẽ nhếch lên đôi mắt tràn ngập ý cười.
Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, kẻ vô hại có khi lại chính là xác nhân hàng loạt. Ai có thể ngờ Vương Nhất Bác bởi vì trả thù hắn tính kế ngay cả bản thân hắn chứ?
.
.
Triệu Thư Vũ nhìn đoá hoa bạch mẫu đơn trước mắt không khỏi thở dài.
Vương Nhất Bác lần này thật sự là đi vào tử lộ. Vì muốn trả thù mà tiếp cận Tiêu Chiến đem bản thân ra hiến tế cho quỷ dữ. Tiêu Thị từ khi vào tay Tiêu Chiến một tập đoàn đứng truớc bờ vực phá sản chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi đã trở thành quái vật sừng sững không ngã chỉ nhìn thôi cũng thấy con người này thủ đoạn không đơn giản.
Triệu Thư Vũ trước đây khi kế hoạch chưa bắt đầu cũng đã từng khuyên Vương Nhất Bác rất nhiều lần nhưng đáp lại hắn chỉ có một câu.
"Học trưởng, bất cứ câu chuyện nào cũng cần một nhân vật phản diện."
Vương Nhất Bác rất thông minh cũng rất lý trí. Hắn vì muốn Tiêu Chiến cam tâm tình nguyện vì hắn trả giá đã không ngần ngại nhận một đao thay Tiêu Chiến khi cả hai mới ở cạnh nhau không bao lâu.
Khi Tiêu Chiến phát bệnh Vương Nhất Bác cũng không rên một tiếng mà chăm sóc anh mỗi ngày. Tiêu Gia cùng Cố Gia bỏ mặc anh, mọi người xa lánh anh Vương Nhất Bác vẫn luôn kề bên.
Lúc Tiêu Chiến vì một quyết sách sai lầm mà khiến Tiêu Thị mới khởi sắc không lâu lâm vào khó khăn gấp bội Vương Nhất Bác chính là không rời không bỏ suốt ngày tháp tùng chịu thương chịu khó ở cạnh làm trụ chống đỡ tinh thần cho Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác mỗi một bước cờ đều suy nghĩ rất cẩn thận. Ngay cả việc hắn yêu Tiêu Chiến hắn cũng tính đi vào. Lý trí đến khiến người sợ hãi.
Mạnh Dao luôn cho rằng trong mối quan hệ của Vuơng Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, hắn chính là người được lợi nhiều nhất. Nhưng Triệu Thư Vũ lại không cho là vậy, tuy rằng Tiêu Chiến đẹp trai, gia thế cùng tài chính đều khiến người thèm nhỏ dãi lại còn si tình vô cùng nhưng hãy thử đặt bản thân vào vị trí của Vương Nhất Bác nghĩ xem.
Chỉ cần bước ra khỏi nhà đều có rất nhiều người trong tối ngoài sáng theo dõi. Đi đến đâu điện thoại định vị đến đó, chỉ cần cùng bản thân nói một câu đều bị tra qua ngay cả gia phả họ hàng ba đời đều không thoát khỏi.
Mỗi khi đối phương phát bệnh sẽ liên tục bị vũ nhục bằng những lời lẽ thô tục, có khi để tìm kích thích còn bị đánh, trở thành công cụ tiết dục, sống như người tiền sử không quần áo, không giao tiếp với ai trừ đối phương mấy năm liền.
Làm một nguời bình thường bản thân có thể chịu nổi sao?
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top