P25
Vương Đan Phụng hai mắt kể từ khi ngồi xuống đã dán chặt vào người đàn ông trước mắt. Ánh mắt đa tình biết nói, khuôn mặt hoàn mỹ, nụ cười dịu dàng cùng nốt ruồi nơi khoé miệng quyến rủ.
"Tiêu tổng, thật ngại để anh phải đợi lâu."
Vương Đan Phụng hôm nay vì muốn thật đẹp trong mắt Tiêu Chiến mà trang điểm cùng lựa chọn trang phục rất lâu. Đến khi nhìn lại đồng hồ thì xém chút muộn giờ.
"Không sao, đợi em là đặc quyền của anh." - Tiêu Chiến ra hiệu cho phục vụ mang thực đơn lên - "Em chọn trước đi."
"Cảm ơn anh."
Vương Đan Phụng tiếp nhận thực đơn xem thật lâu mới quyết định.
.
Sau khi Vương Đan Phụng chọn món xong Tiêu Chiến mới chọn. Những món anh chọn đều thiên về thanh đạm khiến cô ngạc nhiên vô cùng bởi vì theo thông tin cô điều tra được thì Tiêu Chiến rất thích ăn cay càng cay càng thích cho nên vì phối hợp với sở thích của anh mà bản thân đã phá lệ lựa chọn những món mà cô trước giờ chưa bao giờ ăn qua.
"Tiêu tổng, anh không ăn được cay sao?"
"Mấy năm gần đây bao tử anh có chút vấn đề nhỏ nên cũng rất ít ăn."
Tiêu Chiến tuy miệng nói vậy nhưng đến khi thức ăn được dọn lên những món anh gọi lại nằm trong tầm tay của Vương Đan Phụng còn thứ cô kêu lại nằm hết bên phía anh.
"Tiêu tổng, hình như phục vụ đặt sai vị trí rồi." - Vương Đan Phụng nhìn những món cay cô gọi thì ngay cả một chút muốn ăn cũng không nhưng vì để lại ấn tượng đẹp trong lòng Tiêu Chiến mà nhỏ giọng nói.
"Đan Phụng, tấm lòng của em anh nhận nhưng đừng vì anh mà gượng ép bản thân. Em có chuyện gì anh sẽ đau lòng."
Đàn ông miệng ngọt thường không đáng tin, đàn ông vừa đẹp vừa miệng ngọt càng cần phải cẩn thận hơn gấp bội. Đạo lý này đơn giản này phụ nữ nào không hiểu nhưng có mấy người thực hiện được.
.
Triệu Thư Vũ nhìn Vương Nhất Bác đang thong thả cắt từng miếng nhỏ bít tết sau đó cho vào miệng thưởng thức thì lắc đầu cảm thán.
"Thật tội nghiệp Tiêu Tổng, yêu phải một kẻ chẳng ra gì."
Vương Nhất Bác đối với việc bị mắng trực tiếp này chính là nghe mãi thành quen. Con người luôn như vậy thiên vị về phía yếu có ai từng đứng về góc độ còn lại mà suy nghĩ bao giờ chưa.
"Học trưởng, anh đã ngủ với người đồng giới bao giờ chưa?"
Triệu Thư Vũ nhân sinh từ trước đến giờ luôn thẳng tắp đột nhiên bị Vương Nhất Bác hỏi như thế liền giật mình mãi một lúc thật lâu mới đáp.
"Ngay cả tay phụ nữ còn chưa nắm qua."
Vương Nhất Bác nhìn quốc bảo trước mắt cảm thán chỉ có bản thân không nghĩ đến còn thế giới này chuyện gì cũng có cả.
"Vậy nếu giả sử anh bị đàn ông cừơng bạo thì sao?"
Vương Nhất Bác cố gắng khai thông cho nguời đàn ông cổ đại trước mắt.
"Anh là karate đai đen nhất đẳng đấy."
Triệu Thư Vũ từ nhỏ đã là 'cậu bé hàng xóm' trong khu, cơn ác mộng đáng sợ của toàn thể đám nhóc ở nơi hắn sống.
"Em cảm thấy anh nếu kết hôn được chính là kỳ tích."
Vương Nhất Bác từ bỏ cùng Triệu Thư Vũ khai thông.
"Về điểm này anh cũng tán thành với em. Anh quá hoàn mỹ không ai có thể xứng với anh cả."
Triệu Thư Vũ bình thường rất đứng đắn nhưng một khi đã lên cơn thì luôn khiến người đối diện phải đau đầu. Hận không thể một tay bóp chết hắn.
.
.
Tiêu Chiến bước vào nhà vệ sinh để rửa tay thì bất ngờ bị ôm từ phía sau.
"Sao thế? Ai chọc giận em?"
Vương Nhất Bác không đáp chỉ im lặng ôm lấy anh trông như một chú cún nhỏ bị khi dễ lại vì nguyên nhân gì đó mà không thể nói ra.
"Chúng ta về nhà nhé."
Tiêu Chiến mang theo một cái ba lô mang tên Vương Nhất Bác đến bồn rửa tay vừa rửa vừa dịu dàng nói.
"Anh Chiến, Triệu Thư Vũ bắt nạt em." - Vương Nhất Bác mãi đến khi Tiêu Chiến rửa tay xong mới nhỏ giọng cáo trạng.
"Lát về anh gọi điện sa thải cậu ta."
Tiêu Chiến cười Tiêu phu nhân nhà anh mấy khi trẻ con như vậy thật sự là đáng yêu đòi mạng mà.
"Anh Chiến, không theo trình tự gì cả."
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào một phòng vệ sinh không người đóng cửa lại cùng anh trai đổi một nụ hôn dài. Mãi đến khi cả hai gần như sắp thở không thông mới buông ra.
"Em sẽ cùng Triệu Thư Vũ đi Bar, lát nữa anh đưa Vương Đan Phụng về xong thì đến đón em nha."
Vương Nhất Bác trứơc khi quen Tiêu Chiến cũng từng đi Bar vài lần cùng bạn bè nhưng đa phần chỉ ngồi một lúc rồi về. Sau khi ở cùng Tiêu Chiến thì gần như là không ngay cả Tiêu Chiến cũng bị hắn ảnh hưởng chỉ trừ khi có hợp đồng cần cùng đối tác thương lượng đặc biệt.
"Không cho đi."
Tiêu Chiến ngay tức khắc nói không cần suy nghĩ dù chỉ 1 giây.
"Vậy em ở đây đợi anh quay lại rồi ba chúng ta cùng đi thì sao?" - Vương Nhất Bác đối với việc Tiêu Chiến sẽ nói ra như vậy đã lường trước.
"Thêm cái này nữa."
Tiêu Chiến lắc lắc điện thoại trên màn hình đang hiển thị một nguời đàn ông mặc cảnh phục hai tay bị trói sau ghế mắt bị cà vạt che lại.
"Anh lại lén đặt mua đồ trên mạng." - Vương Nhất Bác cau mày.
"Bộ này anh mua lâu rồi. Mua cùng lúc với bộ bác sỹ lần trước chúng ta chơi ấy."
Tiêu Chiến nói xong liền nhớ đến hình ảnh anh mặc chiếc áo sơ mi xanh bên ngoài khoác áo bác sỹ màu trắng phía duới lại trống trơn bị Vương Nhất Bác ấn trên tường làm một trận thì cả người trở nên rạo rực lên.
"Nhóc con nhà anh thức dậy rồi."
Tiêu Chiến hai mắt cong cong cọ sát nơi đang cương cứng của anh vào phía dưới của Vương Nhất Bác cười nói.
Vương Nhất Bác trừng mắt sau đó ngồi xuống giúp anh giải quyết. Gian thương.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top