Phần 2:
Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi yêu em rất nhiều.
Nghìn đời nghìn kiếp con tim này chỉ thuộc về mình em.
Thế nhưng đoạn đường sụp trước mặt tôi nên vượt qua thế nào đây?
1.
Mong ước duy nhất của tôi là mỗi sáng đều được nhìn thấy em, giống như lúc này đây ngắm em say giấc nồng nằm trong lòng mình. Tóc mái tán loạn và làn mi đen nhánh, mùi bồ kết thân thuộc vờn quanh chóp mũi cùng với nhịp thở đều đặn. Nom em hệt như một chú mèo mướp cần chở che và chính tôi là người sẵn lòng che chở cho em vậy.
Nắng mai ngoài cửa rọi vào khiến khoảnh khắc trân quý này càng thêm phần đặc biệt, khắc ghi sâu đậm trong ký ức tôi. Có lẽ nhiều năm sau tôi còn lưu luyến mãi giây phút này và chỉ có thế thôi là tôi đã cảm thấy quá đủ đầy.
Cuộc sống này có em đã là giàu sang phú quý ngàn đời tôi tích góp được. Em chính là báu vật của tôi.
Trở thành người yêu em có lẽ là ý trời ban xuống mà tôi thì sẵn lòng đón nhận sự sắp đặt nhiệm màu và may mắn này.
Ánh mắt ngập ý cười ngây ngất, tôi nghiêng người chống tay nhìn em say ngủ. Bất giác cúi đầu đặt nụ hôn lên trán em, song cảm thấy không thỏa mãn bèn đói khát tìm mật ngọt. Mút môi tách hàm, đầu lưỡi triền miên dây dưa, thoáng chốc kẻ say trong mộng mị, kẻ tỉnh khỏi cơn mê.
Không biết thời gian chảy trôi mấy hồi nhưng khi nghe thấy cái giọng uất nghẹn của em, tôi vội thoát khỏi xác thú.
"Zata... Đừng nghịch..."
Tàn dư xúc cảm lắng đọng đáy mắt, tôi mỉm cười gật đầu với em: "Ừm." - Nét chiều chuộng nhuốm đẫm đôi mắt mỗi khi nhìn về phía em lẫn cả chất giọng trầm ấm: "Em dậy ư?"
Người kia nghe thế khẽ lắc đầu, ừ hử mấy tiếng rồi nhích người sáp vào lòng tôi. Thói quen trỗi dậy, tôi thuận thế ôm em thật chặt, lại đặt xuống một nụ hôn trên đỉnh đầu.
"Ngủ thêm chút."
Không có lời đáp lại bởi người ấy lần thứ hai chìm vào giấc ngủ. Trông vậy tôi chỉ khẽ cười, vuốt ve tấm lưng em. Ghé bên tai người trong lòng tôi thì thầm vài lời: "Em là lí do tôi mất chuyên cần, có nên báo với quản lý như vậy không?"
Dứt lời quan sát thêm mấy bận, thầm nghĩ có lẽ nên đổi thành nghỉ phép năm thôi. Tôi với tay lấy điện thoại ở đầu giường, nhắn vài dòng rồi đặt về vị trí cũ sau đó ôm em ngủ đến xế trưa.
Bình yên giữa chúng tôi gần như là điều hiển nhiên. Có lẽ vì vậy mà tôi quên mất số phận luôn có những điều bất hạnh không lường trước, bởi thế khi đón nhận tôi chỉ cảm thấy đớn đau khôn cùng.
2.
Tình cảm của chúng tôi xảy ra biến số, mà biến số này lại chính là tôi. Không biết tự lúc nào tôi đã dần trở nên khác lạ, từng chút một gieo rắc, nảy mầm và sinh trưởng vượt bậc, đâm phá bức tường kiên cố bảo vệ tình yêu hai ta.
Tôi rối rắm suy ngẫm lí do, tôi hốt hoảng che giấu mọi thứ. Vì tôi không muốn em đau buồn.
Nhưng cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra, em nhận thấy sự thay đổi ở tôi rồi. Dẫu vậy em không hé nửa lời, vờ như chẳng thấy gì. Điều ấy làm tôi áy náy và day dứt khôn tả, bởi chính tôi không hiểu vì sao mình trở nên như thế.
Rõ ràng... rõ ràng tôi rất thương em cơ mà? Vậy cớ sao... cớ sao tôi cáu giận vô cớ, tôi quát nạt sự quan tâm và cảm thấy em thật phiền phức.
Xung quanh là những nghi vấn không lời giải đáp, là áp lực vô hình đè lên thân xác tôi. Ngày một nặng dần, ép tôi nghẹt thở, dìm tôi xuống đáy biển sâu thẳm.
Cho đến một ngày tôi gặp một người, chính là hắn - kẻ sau này sẽ trở thành "tôi".
"Chia tay Laville hoặc là tôi sẽ thay cậu làm điều này."
Hắn đã nói như thế, nghe xong tôi chỉ cảm thấy nực cười, hỏi lại: "Lí do."
Kẻ kia nhìn tôi với ánh mắt lành lạnh trầm tĩnh, nhưng lời thốt lên lại khiến người khiếp sợ cỡ nào: "Ý trời. Người tạo nên thế giới này không còn muốn cậu và cậu ta hạnh phúc đến với nhau nữa."
Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy ý trời chính là điều tôi căm hận nhất, tôi chỉ muốn chém nát cái gọi là trời định, trời đặt.
Laville... em biết khi đó tôi đã nói gì không?
Tôi nói: "Không. Nếu ý trời muốn chia rẽ tôi và em ấy thì đó không thể gọi là ý trời." - Sự kinh ngạc thoáng vụt qua đôi mắt người kia, tôi điềm nhiên nói tiếp: "Ý trời chỉ là khi tôi và em ấy ở bên nhau, hạnh phúc đồng hành tới chin suối."
Tôi từ chối, nói chuẩn hơn là chống đối hắn thi hành mệnh lệnh. Thế nên tôi bị hắn cưỡng chế thoát xác, trở thành một linh hồn lửng lơ giữa đất trời.
3.
Mới đầu khi trở thành linh hồn tôi vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nghĩ cách làm thế nào để ngăn chặn chuyện này. Người đời nói qua khi đường đời gập ghềnh, nhớ giữ tinh thần luôn bằng phẳng*. Do đó tôi tin chỉ cần mình suy nghĩ cẩn thận thì việc gì cũng nên.
Tuy nhiên đời luôn có nhiều thứ bất ngờ, người trở tay chẳng kịp.
Tôi nhìn thấy gã chiến tranh lạnh với em nhiều ngày liền, em biết rõ mà lặng thinh. Tính tình lạc quan phần nào giúp em vượt qua những chuyện này, em vẫn ngày ngày nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, làm sạch bếp núc và trao cho hắn một cái hôn một câu chúc.
Nhưng liệu sự săn sóc nhiệt tình này sẽ kéo dài bao lâu khi cứ phải đối chọi với tảng băng vĩnh cửu?
Giây phút tâm hồn em đau nhói, con tim tôi hứng chịu cái đau xác thịt chí mạng. Một dự cảm không lành bùng lên tôi nhẩm chắc dự tính hắn sắp làm. Muốn ngăn hắn nhưng tôi chưa tìm ra được cách gì, muốn ôm em mà không thể chạm tới. Cái cảm xúc bất lực và vô dụng đan xen chồng chất dày vò từ giây này sang giây khác, khiến tôi cảm giác chỉ muốn nhào tới đâm chết kẻ đang làm em tổn thương.
Một hai ngày sau đúng như tôi dự đoán, hắn chia tay với em. Ngày hôm ấy đứng đối diện người tôi thương nhất đời, tôi buộc phải chứng kiến cảnh em khóc, trông thấy buồn bã, đớn đau và một chút hận trào dâng trong đôi mắt kia, thậm chí là nuối tiếc. Nhìn thấy hết thảy nhưng chẳng thể làm gì cho người mình yêu là điều mà tôi oán hận vô cùng, khiến em tổn thương là tội lỗi mà tôi cả đời không muốn phạm phải. Tuy nhiên bây giờ tôi đều trải qua cả hai điều trên rồi...
Liếc gương mặt gắng gượng của em, tôi nghĩ thầm.
Có phải em nuối tiếc những gì mình đã bỏ ra đúng không? Em hận vì tôi trái lời thề, làm đau em đúng chứ? Tôi chỉ mong em hận tôi vì lẽ ấy, bởi kẻ đang chiếm giữ thân xác là "tôi" không phải tôi. Chờ một ngày tôi tìm được cách, điều đầu tiên tôi làm sẽ là giải thích cặn kẽ với em rồi bù đắp cho em những gì tôi đã gây ra.
Và rồi một ngày nọ nhìn em ngồi khóc dưới hiên nhà, tôi cảm nhận sự bất lực và căm hận rõ rệt hơn bao giờ hết đồng thời nỗi đau xé tim kéo tới, không buông tha em cũng chả buông tha tôi.
Mưa xối lên da thịt em cũng xối lên linh hồn tôi, em và tôi cùng đau đớn như nhau. Nhìn nước mắt người cứ rơi xuống tôi muốn lau đi mà chẳng được, nghe tiếng người khóc tôi cuống cuồng giải thích chợt nhận ra không thể nói thành lời.
Em là con người có máu thịt, còn tôi chỉ là một linh hồn. Phút chốc tôi bắt đầu hối hận về điều mình đã nói, song vài giây trôi qua tôi tự trấn tỉnh tâm trạng mình. Nếu tôi ngừng lại thì hạnh phúc của tôi và em phải làm sao đây.
Nhiều ngày sau đó tôi theo em mọi lúc mọi nơi, chứng kiến em ngày một trở nên khác lạ. Em ngẩn người, em khóc thầm, em trằn trọc mất ngủ.
Tôi nhận ra em sắp sụp đổ rồi, lòng vì thế nảy sinh chút vội vã và lo lắng. Nhưng vội vã thì đổi được gì đây, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào. Bỗng tôi nhớ đến hắn ta, do đó bèn chạy ra ngoài cược một phen.
*: Danh ngôn về sự bình tĩnh của Trình Hiệu.
4.
"Cậu muốn thương lượng? Vì điều gì."
"Giúp em ấy vui vẻ chút là được." - Biết hắn không đời nào chịu nhiệm vụ bị phá vỡ, tôi chỉ còn cách giúp em trở nên lạc quan hơn tí. Sau đó tôi sẽ tiếp tục nghĩ cách.
Nào ngờ thế cũng không được: "Hừ, cậu nghĩ muốn là được ư? Chưa nói đến cậu không có tư cách bàn điều kiện với tôi thì bản chất thứ cậu muốn là không thể thay đổi được. Muốn cậu ta vui vẻ? vậy thì chi bằng bảo tôi giúp cậu ta quên đi cậu."
Nghe thế mặt tôi đanh lại, lòng tức thì chùng xuống.
Cuộc thương lượng thất bại, tôi toan trở về nhà thì bị hắn ta dùng thuật lên người, nhốt tôi lại.
"Mày!"
"Ngoan ngoãn ngồi đấy đi, đừng cản đường tôi."
Và vậy tôi bị nhốt vài ngày. Trong mấy ngày đó tôi vừa nhớ em vừa lo cho em tới phát điên.
Laville... liệu em sẽ không làm điều gì ngu ngốc đấy chứ...
Lòng âu lo mãi tới khi thuật hết tác dụng, tôi chạy như bay về nhà. Vừa bước vào phòng khách thì trông thấy em đang gọi điện bàn chuyện làm ăn, có vẻ là nói với quản lý tôi bèn thở phào một hơi.
May quá... em vẫn còn chút tỉnh táo.
Đêm hôm ấy tôi thức khuya với em, lúc em thiếp đi tôi cũng nhắm mắt cùng em. Như vậy khi mở mắt tôi có thể thực hiện điều tôi hằng mong dù rất không hài lòng.
Lại qua một ngày khá bình lặng.
Ngày hôm sau tôi ở nhà trầm ngâm, nghĩ mãi nghĩ mãi chiều buông xập tối vẫn chưa ra cách. Trong làn xúc cảm bất lực dày đặc tôi mơ hồ cảm thấy cả sự vô vọng. Đúng lúc này em về nhà, lạ thay dáng vẻ mỏi mệt hơn rất nhiều, tôi sốt sắng chạy lại hỏi dù biết em không thể nghe thấy: "Laville, em sao vậy? Em gặp khó khăn gì ở công ty hả? Nếu vậy đừng nghĩ tới nó nhiều nhé, em kiếm gì giải trí đi, đừng nghĩ nữa. Nhé?"
Người không thể nghe thấy cứ thế đi thẳng vô phòng, quấn chặt chăn rồi ngủ. Vài giây sau tôi xuất hiện bên giường em, mày nhíu chặt đầy âu lo, bàn tay đặt song song với gương mặt em, làm động tác vuốt ve nhẹ nhàng.
"Ngủ đi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Thế nhưng sâu thẳm trong linh hồn có âm thanh vọng lại nói với tôi rằng, "không, mọi chuyện không ổn chút nào".
Và điều ấy sẽ diễn ra nhanh thôi.
5.
Mở đầu cho một cơn bão là mưa giông và gió giật. Nếu đã có mưa giông, ắt không thể thiếu gió. Cơn gió đó đã đến rồi.
Đến khi tôi trông thấy em trở nên trong suốt, đứng ngây người giữa phòng. Nắng chiều chiếu xuyên qua cơ thể em, làn nắng có gam màu ấm áp như hòa làm một với linh hồn trong suốt kia.
Tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra với em. Chẳng lẽ em tự sát rồi? Nếu vậy tôi chắc chắn phải mắng em một trận. Tại sao em lại coi thường sinh mạng của mình như thế?
Vì thế tôi chạy đến trước mặt em, mở miệng mắng: "Laville sao em lại ngu ngốc như vậy hả..." - Cùng lúc, tôi nhận ra một điều. Nét mặt tôi cứng đờ, đôi mắt lạnh hẳn đi.
Dù là một linh hồn nhưng em vẫn không thể thấy tôi... Sao lại vậy? Vì sao?
Cơn đau đớn vô hình ập đến, bóp nghẹt linh hồn tôi tới nỗi cảm giác ba hồn bảy vía muốn nát ra. Nhất thời tôi không chịu nổi đả kích này, chạy trốn sự thật.
Tôi gặp mặt hắn hỏi: "Tại sao? Khi chết đi em ấy vẫn không thể nhìn thấy tôi."
Hắn nhìn tôi, cười mỉa bảo: "Ai chết cơ? Cậu trù cậu ấy?" - Nhận được đáp án ngoài mong đợi, tôi sửng sốt: "Nếu không phải vậy thì tại sao em ấy..."
"Cậu ta đang bị thế giới đào thải vì kháng cự nhiệm vụ."
Yên ắng lướt qua chầm chậm.
Hình như tôi hiểu ra rồi, hiểu rồi thì vừa thấy xót vừa thấy đau, hận và áy náy đan xen và thậm chí là nhiều hơn thế. Nhiều đến nỗi tôi bắt đầu không hiểu nổi chút này chút kia là gì nữa.
Tôi lại quay về. Bấy giờ tôi mới dám đối mặt với sự thật rằng mình không có cách để giải quyết tình hình này. Nó không khác gì chặt đứt đường sống của tôi và cả em ấy, một cảm giác chết lặng tràn đầy cõi lòng.
Không biết là bao lâu nhưng tôi muốn ở bên em nhiều hơn.
Những khi em ngồi mình tắm nắng, chiều tà ngắm hoàng hôn, đêm buông mất ngủ.
Khi khóc lặng khi cười nhạt.
Khi em đơn độc, chẳng một ai ở bên. Nhưng chi ít tôi biết có tôi bên em, vai kề vai cằm gác đầu. Như vậy cũng được nhỉ?
Đúng không em?
Duyên lầm lỡ kiếp chẳng thành đôi. Nếu thế nguyện lấy kiếp sau, kiếp sau nữa và nhiều kiếp sau nữa nữa bù đắp cho em nhé.
Xin lỗi vì tôi quá vô dụng, không thể cho em hạnh phúc.
"Xin lỗi em, Laville."
Lời nói bị nước mắt che lấp, giống như hạnh phúc bị cái gọi là số phận chia rẽ.
"Kiếp sau nhất định tôi sẽ khiến cái gọi là ý trời trở thành sự thật."
6.
Mưa rơi rả rich trên biển xanh, êm đềm một cách lạ kỳ. Hệt như cách tôi sóng vai cạnh em đến sân khấu của biển cả, cùng em nhảy một điệu cuối cùng của đời người.
Cứ nghĩ sẽ điềm nhiên đón nhận kết cục như thế, thì ra là do tôi đánh giá mình quá cao.
Tiếng mưa lách tách bên tai hệt như đang cười cợt chính tôi, kẻ thản nhiên dạo bước là ai, kẻ giả vờ bình tĩnh lại là ai?
Nhìn em chết trong lòng mình, tôi nào có thể bình tĩnh nổi cơ chứ. Linh hồn tôi run bần bật dưới cơn mưa, đớn đau khôn cùng xâm chiếm tròng mắt dường như muốn ép bản chính mình trở nên điên dại. Tôi không thể ôm em, ngay cả khi em chết trước mặt tôi.
Xin lỗi, rất xin lỗi.
Báu vật cả đời tôi trân quý cuối cùng lại chết trước mặt tôi, mà tôi - kẻ hứa hẹn che chở em cả đời lại không thể làm được gì.
Cái gì mà sẵn lòng chở che, cái gì mà lời thề một đời. Tôi là một kẻ vô dụng không hơn không kém. Tôi bại dưới số phận, không thể bảo vệ cho em.
Tôi thua rồi.
Chính lúc này tôi nghe thấy giọng nói của hắn ta: "Hừ. May mắn cho cậu." - Hãy còn đắm chìm trong đau khổ, tôi mơ màng không hiểu rõ lời hắn nói. Khi bình tĩnh lại tôi mới ngờ ngợ nhớ ra, thế nhưng vẫn không biết lời hắn nói có ý gì.
May mắn ư? Đánh mất em là may mắn? Mỉa mai gì đây... không có em, dù quay lại thân xác tôi khác nào linh hồn lưu lạc bốn phương tám hướng, đi mãi không thấy dấu vết người thương.
Ngày nhìn thấy tin tức cũng chính là ngày tôi quay lại với thân thể của mình. Tôi đến bệnh viện nhận xác em nhưng chẳng khác nào nhận thêm một cái xác khác là mình.
"Laville... cuối cùng anh cũng có thể chạm vào em rồi." - Tôi lẩm nhẩm, trong đôi mắt vô hồn le lói chút ánh sáng. Người xung quanh không hiểu còn tưởng tôi là kẻ điên, thế cũng được.
Đi cùng em một quãng đường ngắn, tôi luyến tiếc không muốn xa lại lo trễ giờ lành.
"Đừng quấy, lát nữa sẽ lại gặp em thôi."
Tôi nói rồi giao em cho người chuyên ngành, đứng đấy nhìn người ta đẩy em vào phòng. Qủa thật một lát sau chúng tôi lại gặp.
Giữa sảnh đường trắng đặt một cỗ quan tài tinh xảo, người nằm trong đấy mặc áo tây trang màu đen gắn nơ, vẻ mặt bình thản, môi hơi cong, trong tay cầm một bó hoa cưới.
Vì em làm một điều cuối cùng, hôn lễ nhỏ ba người như em hằng mong.
Chủ hôn đọc tuyên thệ, tôi lắng nghe cẩn trọng, đáp ứng rồi thay em đồng ý. Từ đấy đôi ta chính thức nên duyên chồng chồng, âm dương vĩnh viễn không thể chia cắt.
Tôi tự đeo lên nhẫn cưới rồi đeo cho em chiếc còn lại, tiếp đấy trang trọng mà thương yêu đặt xuống một nụ hôn. Đây chính là minh chứng cho đoạn tình yêu của chúng ta.
Hãy ghi nhớ Laville, vì kiếp sau tôi sẽ lặp lại như thế.
Hai ngày sau thế giới này dần sụp đổ, tôi đứng trước căn mộ mới xây của em tự kết liễu đời mình. Sống không thể ngăn tôi đến bên em, chết cũng vậy.
Dẫu sao ước nguyện duy nhất cả đời của tôi là mỗi sáng được nhìn thấy em, giờ tôi đã làm được rồi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top