II
và rồi cứ tưởng mọi chuyện sẽ mãi như thế, yeonjun vẫn nghĩ chỉ cần cố gắng thì soobin sẽ động lòng và thay đổi cách cư xử với anh còn soobin thì vẫn một mực với suy nghĩ sẽ không thích anh và sẽ chờ đợi một dịp nữa trong tương lai để từ chối anh. cứ nghĩ mọi chuyện thế thôi nhưng ...
" soobin à mình thích cậu"
trước sân trường, học sinh chen chúc, xô đẩy lẫn nhau, trước mắt họ là chính là một đôi nam nữ. cô gái hai tay cầm hộp quà hình trái tim đưa ra trước mặt người con trai kia.
yeonjun khi thấy sân trường náo nhiệt quá nên cũng cũng chen vào để xem có vụ gì không nhưng.... cảnh tượng trước mắt lại là điều mà anh không muốn nhìn thấy nhất.
xung quanh soobin và heamin bao nhiêu là người, những tiếng vỗ tay không ngớt những tiếng " đồng ý, đồng ý " vang lên liên tục. soobin nhìn xung quanh rồi ánh mắt cậu nhìn phải một người nhỏ đang đứng thẫn thờ cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu. mắt chạm mắt. yeonjun nhìn soobin như muốn nói rằng " đừng " nhưng có lẽ câu trả lời của cậu sẽ khiến anh thất vọng rồi.
" heamin, tớ cũng thích cậu "
mọi người reo ầm lên, ai cũng chúc mừng cho cặp đôi này
lúc mọi người đang ầm ĩ hò reo trêu chọc thì có một bóng người vụt đi mất, soobin nhìn cái bóng đó, trong lòng dâng lên 1 cảm giác lạ
__________________________________________
trong góc phòng của nhà kho lạnh lẽo, một thân ảnh nhỏ đang gục xuống mà khóc nức nở
yeonjun đang thất tình đó, đúng thế cái chàng trai mặt dày một cách mạnh mẽ theo đuổi hotboy trường ngày này sang tháng khác đấy
yeonjun gục xuống mà khóc, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má rồi thấm đẫm vào cái khăn len
à,sau mấy tháng anh học đan len thì hôm nay cái khen len màu trắng sữa cũng đã hoàn thành rồi, tuy có hơi rối và lệch một tí nhưng nhìn tổng thể rất đẹp đó.
sáng nay yeonjun còn đang vui vẻ nghĩ đến cảm xúc của soobin sẽ thế nào khi nhận được cái khăn len do chính tay anh làm, nhưng có lẽ cái không được rồi
nức nở một hồi thì bỗng một thân ảnh quen thuộc bước vào
chả phải là soobin sao, sao em ấy lại ở đây
yeonjun còn đang mừng thầm vì cứ nghĩ soobin quan tâm nên mới đi tìm mình
ohhhhhh ! yeonjun nhầm to rồi, soobin chỉ là đang đi lấy giúp bạn gái cậu cái chổi thôi mà, hôm nay heamin trực nhật
khi thấy trong góc phòng có người đang ở đó nên cậu cũng định có ý tốt tới giúp đỡ nhưng khi thấy gương mặt đó soobin liền quay đi, đi một mạch đến tủ đựng chổi rồi chọn đại một cái rồi rời đi
" choi soobin, em đứng lại đó cho anh "
yeonjun đứng dậy nói to, tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại
soobin thở dài, quay lại đối mặt với anh
" anh làm ơn có thể tha cho tôi được không, tôi mệt mỏi, anh cũng mệt mỏi, làm ơn đấy buông tha cho nhau đi "
nghe câu nói đó, những giọt nước mắt đang kìm hãm của yeonjun lại gần như muốn tuôn trào
" vậy thì em có thể nói chuyện với anh một lúc không "
soobin im lặng không nói gì, toan bước đi
bỗng có một bàn tay níu cậu lại
" chỉ một chút thôi...... hức...anh chỉ nói chuyện thôi, không đòi hỏi em gì đâu "
đôi mắt yeonjun đã ầng ậc nước rồi
" anh hãy giữ lại cho mình một chút lòng tự trọng đi choi yeonjun, tôi đã có bạn gái rồi "
lạnh lùng và vô tâm, soobin hất phăng tay yeonjun ra cùng với câu nói như dao găm ấy
đúng vậy, con dao găm ấy đã đâm sâu vào trong tim anh rồi, trái tim anh lại có thêm một vết cắt rồi
đến lúc soobin bước ra hẳn ngoài cửa rồi, ở bên trong yeonjun gần như là gào lên
" CHOI SOOBIN, EM ĐÃ BAO GIỜ CÓ TÌNH CẢM VỚI ANH CHƯA "
" dù chỉ là một chút thôi cũng được.... hức "
" soobin ahhhh "
soobin không quay đầu lại, nói to
" choi yeonjun, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không hề có một chút tình cảm gì với anh hết "
" anh dù có theo đuổi tôi bằng mọi cách như thế nào thì tôi cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ đâu "
" mong anh hãy từ bỏ đi, buông tha cho cả hai chúng ta "
" xin lỗi vì đã thất lễ, đàn anh "
soobin bước đi, nước mắt của yeonjun đang đầm đìa ở cổ rồi, anh cầm cái khăn lên, nhìn nó một lúc thật lâu
_________________________________________________
soobin bước đi, nhưng bước đi trông khá nặng nề
ồ, chả phải anh vừa mới trút bỏ được gánh nặng mang tên yeonjun sao, sao lòng vẫn nặng trĩu thế này.
vừa nhắc đến yeonjun, cậu lại nhớ đến hình ảnh lúc nãy của anh, mặt mũi lấm lem, hai mắt đỏ ửng vì khóc, trông thảm hại nhỉ
nhớ đến người ấy, trái tim soobin bỗng nhói lên, trong lòng dâng lên một cảm giác trống rỗng đầy đau đớn. soobin vô thức đưa tay lên trái tim, cảm giác như ai đó bóp chặt
cảm giác này....................
không phải là mình thấy đau vì đã từ chối yeonjun chứ
hahahahahahaha
quá nhảm nhí rồi, sao mình thích anh ta được, chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, chỉ là mình đang thương hại anh ta thôi, không thể nảy sinh thứ gì khác được
chắc chắn không có đâu ..........
soobin lắc đầu, nở một nụ cười nhưng có vẻ nụ cười này không được đẹp cho lắm, như một nụ cười gượng vậy, như đang cố che giấu một điều gì đó
cứ tiếp tục bước đi, bỗng đằng sau soobin có một tiếng nói to
" CHOI SOOBIN "
quay đầu lại, vẫn là vóc dáng nhỏ nhắn ấy, đang chạy lon ton ra chỗ cậu đang đứng
định mở miệng ra nói nhưng yeonjun bỗng lao vào lòng soobin, ôm chặt cậu
toàn thân soobin đơ cứng không thốt lên câu nào, đến lúc soobin ý thức kịp rồi, định đẩy anh ra thì yeonjun đã buông ra
đứng trước mặt cậu, yeonjun nở một nụ cười, nhưng nụ cười này đẹp lắm không còn gượng gùng như trước nữa, nụ cười như ánh mặt trời vậy
" cảm ơn em vì thời gian này đã không ghét bỏ hay đối xử tệ với anh, anh biết anh rất phiền và nhiều chuyện nhưng em vẫn không cáu gắt hay gì cả "
" cái ôm lúc nãy coi như anh mạo phạm một chút, coi như lần cuối anh làm phiền em "
" cảm ơn em rất nhiều soobin "
nói xong anh liền chạy đi, soobin ngơ ngác nhìn theo bóng dáng đó
vậy là anh ta từ bỏ mình rồi đúng không
chắc là thế rồi...........
ơ, không phải mày rất ghét anh ta sao, sao lại buồn khi anh ta từ bỏ mình chứ
nào soobin à, mày phải tỉnh táo lại đi chứ, không để những cảm xúc nhất thời này chi phối mày được
những dòng suy nghĩ ấy lướt nhanh qua đầu soobin, rồi cậu lững thững đi bộ về, về cùng với đôi chân nặng trĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top