ken x mikey

Hôm nay không thấy Mikey đến họp bang. Mọi người đều không biết đã có chuyện gì xảy ra. Mikey luôn là một người có trách nhiệm, sao có thể vắng mặt như vậy? Vì vậy mà Draken đã đại diện tất cả đi đến nhà em dò xét tình hình.

Vừa bước vào, anh đã thấy Ema đang tất bật trong bếp. Draken gõ vào cửa, nói lớn:

“Ema, Mikey đâu?”

“Hả? Anh đến à? Nii-chan sáng giờ bị bệnh. Em đang nấu cháo đây.”

“Cậu ta sao rồi?”

“Em không biết nữa. Cháo xong rồi, anh đem lên giúp em nhé, nước với thuốc luôn đây. Em còn đi học. Nhờ anh nha.”

“Ừm.”

Draken gật đầu, nhận lấy khay đựng cháo, thuốc và nước rồi tiễn Ema đi. Cô bé quả là một người em tốt. Anh nhìn đến căn phòng của Mikey, sau đó rảo từng bước chân. Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa phòng. Anh thở ra một hơi, mở cánh cửa.

Đảo mắt khắp căn phòng như đầy dung nham, đôi mắt anh dừng lại tại chiếc giường được phủ đầy bởi chiếc chăn bông bị nhô lên. Anh tiến lại, để khay trên tay xuống bàn, khẽ lay người trong chăn.

“Oi, Mikey, dậy đi. Ăn cháo này.”

“Ưm... ư.. Ken-chin...”

Mikey nhắm chặt đôi mắt lại, môi lẩm bẩm. Trông em bây giờ như thể đang mơ thấy ác mộng. Thấy thế Draken lay mạnh hơn một chút.

“Này, Mikey. Dậy đi.”

Đôi mắt em dần mở. Lờ mờ nhìn ra bóng dáng người trước mặt. Em thì thầm.

“Ken-chin...”

“Dậy ăn cháo.”

“Hả?”

“Mày sốt rồi. Ăn cháo rồi uống thuốc đi cho khỏe nè."

“À ừ.”

Draken luồn tay vào phía sau gáy đã ướt đẫm mồ hôi của Mikey, nhẹ nhàng đỡ em dậy. Mikey hơi thở khó nhọc, thân thể hiện giờ đang rất mệt.

“Nào, a.”

Draken cầm lấy chiếc muỗng đầy cháo, thổi phù phù cho bớt nóng rồi đưa lại gần miệng Mikey.

“A.”

“Ngoan.”

Draken cười thỏa mãn, tay lại tiếp tục múc thêm muỗng cháo, cứ muỗng này rồi muỗng khác, cho đến khi cháo đã vơi đi chỉ còn mấy hạt nhỏ. Mikey nhìn về phía Draken đang xem xét liều thuốc cho buổi trưa. Giọng em khó nghe.

“Có Ken-chin ở đây thật sự rất tốt.”

“Ừm.”

“Ken-chin thật sự rất quan trọng với tao.”

“Mày cũng quan trọng đối với tao.”

“Xin lỗi vì hôm nay không thể đến họp được. Nó quan trọng vậy mà.”

“Không sao, không ai trách mày. Bệnh thì cứ nghỉ ngơi."

“Ken-chin.”

“Ừ."

“Tao thích mày.”

“Tao cũng..”

Nói gần hết câu thì Draken ngơ ra. Tổng trưởng bất bại của chúng ta vừa nói gì cơ?

“Tao nói là tao thích mày.”

Mikey ngồi dậy. Nhìn thẳng về phía Draken.

“Đừng giỡn.”

“Không giỡn, tao thật sự thích mày.”

Ánh mắt quyết đoán nhìn về phía Draken.

“Tại sao?”

Anh hỏi em. Toàn bộ cử chỉ đều đã dừng lại.

“Lúc nãy tao mơ thấy một giấc mơ. Một giấc mơ về một tương lai mày sẽ rời bỏ tao. Khi mà chỉ có một mình chìm trong bóng tối, trái tim tao đau lắm.”

Mikey dùng hai tay bóp chặt vào ngực trái. Cơn đau khó tả chạy dọc sống lưng em. Lại một lần nữa, em nhìn Draken.

“Tao thật sự không muốn mày rời xa tao. Ken-chin. Tao thích mày.”

Draken cúi đầu trước lời nói của Mikey. Anh không biết nên cư xử thế nào với tình huống này. Chỉ có một câu trả lời đã đặt ra sẵn trong đầu anh, anh chắc chắn không muốn Mikey biến mất khỏi anh. Anh muốn giữ em bên cạnh. Loại tình cảm này gọi là gì đây? Phải chăng cũng là "thích", giống như của em vậy.

“Tao cũng vậy. Tao cũng thích mày.”

“...Thật chứ?”

Giọng nói của Mikey khó nghe. Tuy đã sốt, thanh quản rất đau nhưng em lại nói rất nhiều khi Draken xuất hiện. Đến hiện tại giọng em chỉ như những âm thanh nhiễu sóng, thật chói tai.

“Thật.”

“Uwaa...”

Dự định hét lên thì Mikey bị chặn miệng lại. Draken nhìn em, tức giận nói.

“Giọng mày thành cái gì còn muốn hét hả? Hết bệnh rồi muốn hét bao nhiêu tao cho hét.”

Mikey gật gật như đã hiểu.

“Thuốc.”

Mikey nhận lấy mấy viên thuốc từ Draken, nhanh chóng đã uống thuốc xong. Anh đẩy em xuống giường, đắp chăn lên.

“Ngủ đi.”

“Ở lại với tao được không?”

“Chứ mày nghĩ tao sẽ để một đứa bệnh như mày ở đây một mình à?”

“Quả đúng là Ken-chin.”

Mikey vui vẻ nói.

“Ngủ ngon.”

“Ừm.”
...

Mikey thức dậy sau một giấc ngủ ngon. Cơ thể đã khỏe hẵn, quần áo cũng được thay. Em nhìn xung quanh, không thấy anh đâu. Cảm thấy phía dưới cơ thể có cái gì đó cộm cộm. Mikey mở chăn ra. Là Draken...

“Ken-chin.”

“Tỉnh rồi à?”

“Mày làm gì đấy?”

“Làm cho “em trai Mikey” thức dậy.”

“Hả? Ý mày là...”

Cơ thể em run lên theo chuyển động tay của anh. Vật phía dưới đang bị Draken giữ lấy. Chiếc quần nhỏ in hình nhân vật hoạt hình vẫn chưa thể thoát ra khỏi cổ chân em. Tên Draken này đúng là giở trò đồi bại với người bệnh mà.

“Dậy rồi nè.”

Draken nhìn vào dương vật đã cương cứng của Mikey, cười nhếch nhìn em.

“Mày...”

“Phải trả công cho người yêu em đi chứ. Chăm em 5 tiếng đồng hồ rồi.”

Dứt lời Draken cúi người, hôn lên đỉnh đầu của dương vật. Do kích thích quá mạnh, miệng em không dừng được phát ra những tiếng rên rỉ ái muội. Em nhanh chóng lấy hai tay giữ chặt âm thanh của bản thân, đường đường là Tổng trường của Touman, nay lại ở đây mà a ư ứ ưm với Phó Tổng trưởng sao?

“Đừng giữ lại. Tao không đảm bảo mày giữ được đâu.”

Những ngón tay thon dài của Draken miết nhẹ bên ngoài lỗ nhỏ. Đôi mắt Mikey trợn trừng nhìn anh. Draken cười ranh mãnh. Ngón tay anh đưa vào bên trong. Một ngón.

Mikey run người. Em cố giữ bản thân không phát ra bất kì tiếng rên rỉ đáng xấu hổ nào. Lỗ nhỏ phải mở ra để đưa một dị vật vào trong. Cảm giác kì lạ, bao gồm cả đau đớn xâm chiếm lấy em.

“Ken-chin, nó đau. Đau lắm.”

Draken ôm lấy Mikey. Hôn nhẹ lên mái tóc mềm của em, cúi người thì thầm vào tai.

“Ngoan, thả lỏng nào. Không thì sẽ đau.”

Hai tai Mikey đỏ bừng. Phía dưới lỗ nhỏ co giật liên hồi cứ như muốn nuốt chửng ngón tay Draken. Hai ngón. Rồi ba ngón.
Khoái cảm hiện giờ đã lấn át Mikey. Hai tay em đã bị Draken giữ chặt, không thể chặn tiếng rên được nữa. Người kia thì cứ mặc sức mà đâm tới. Dương vật của Mikey đã dựng đứng đến muốn nổ tung luôn rồi.

“Để xem...”

Draken nói. Tay vẫn đang đưa sâu vào. Cứ như anh đang tìm kiếm gì đó. Rồi đột nhiên tay anh dừng lại tại một điểm gồ. Ngay lúc đó Mikey rên lên một tiếng dài.

“Hyaaaa! Ken-chin, chỗ, chỗ đó... ha... đừng có cọ... ah..”

“Tìm được rồi.”

Mặt anh lộ rõ sự hưng phấn. Tay anh không khoan nhượng, cứ cọ xát vào cái điểm gồ đó. Mikey theo từng đợt cọ của anh mà cứ run người không thôi. Khoái lạc đã xâm chiếm đôi mắt em. Mikey thủ thỉ gọi tên anh. Như được thêm phần kích thích bản thân, Draken tăng tốc độ, nhanh đến mức chỉ vài giây sau, dương vật của em đã bắn ra một dòng tinh nhớp nháp trên bàn tay anh.

Mikey thở hổn hển, đôi mắt lờ đờ nhìn Draken. Anh đang lấy dương vật của bản thân ra. Nó to, thô, dài và thậm chí còn đang nổi gân. Em tuy không hiểu biết gì nhiều, chỉ có một điều em biết, nếu bị đâm bởi thứ này, ngay lập tức sẽ ngỏm mất. Mikey vô địch sẽ đi sớm chỉ bởi vì một dương vật mất!

“Ken-chin... Nó, không vừa đâu, không vừa đâu mà!”

Mikey hét lên khi Draken đang đưa vật đó đến gần mông em. Anh không nói lời nào, chăm chú nhìn vào bờ mông căng tròn dưới thân. Đưa phần đầu khấc vào được bên trong, những giọt nước mắt liền từ khoé mắt Mikey rơi ra.

Đã được một nửa, em vẫn van nài cầu xin anh đừng đâm vào. Khi mà cảm thấy được phần thịt non mềm của Mikey đã giãn ra một chút, ngay lúc đó, Draken đâm mạnh vào. Cơ thể em giật nảy, mắt đã phủ một tầng sương, không ngừng phát ra những tiếng rên dâm đãng.

Draken ôm lấy em ngồi dậy. Mikey đờ đẫn đưa tay giữ lấy anh, tiếng em nghẹn ngào.

“Tên khốn. Xong vụ này rồi cậu chắc chắn sẽ chết với tôi.”

“Hả? Em nghĩ là khi nào sẽ xong?”

Nói xong Draken liền ôm lấy thân thể em dập mạnh xuống một cái. Đôi mắt Mikey trợn lên, nước mắt rơi ra, tay ôm lấy cơ thể rắn chắc của Draken làm điểm tựa.

“Từ từ... ha... Ken-chin... nó sâu... ah... ưm... sâu quá...”

Không đáp lại, Draken vẫn cứ tiếp tục. Anh cứ thúc thật sâu vào bên trong. Thịt non mềm bao quanh dương vật cương cứng của Draken. Draken dựa người vào hõm vai đầy quyến rũ của Mikey, cắn em một cái thật mạnh khiến dương vật đang cương bắn ra. Mikey a một tiếng. Lỗ nhỏ co bóp cũng khiến Draken không chịu được mà bắn. Anh ôm chầm lấy Mikey, thủ thỉ.

“Tao yêu mày.”
...

Draken bước đến sau một ngày không thấy tung tích. Trên vai anh là Mikey đang ngủ say. Tất cả đều ngạc nhiên. Baji hỏi anh.

“Hôm qua tên chibi này làm sao?”

“Bị sốt.”

"Hẳn là bị sốt."

Em lờ đờ thì thầm vào tai anh. Sau đó cười tít cả mắt nhìn Draken ngượng ngùng.

20220514.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top