kakucho, haruchiyo, kokonoi x mikey (4p)
Một ngày nọ, Haruchiyo phát hiện, đức vua của mình đã biến mất. Mới đêm hôm qua thôi, ngài vẫn còn nằm đây với bộ quần áo đen tuyền cùng mái tóc trắng phơ. Ngài nằm đây, ngắm nhìn mãi đôi bàn tay mình. Rồi đến hôm sau, ngài biến mất không dấu vết, không để lại bất cứ mảnh giấy hay lời nhắn nào. Cứ như thế, Sano Manjirou quay trở về quá khứ. Một mình.
...
"Mikey."
Cánh cửa phòng bật mở theo tiếng gọi. Người con trai nom trông quen lắm, nhưng có phần trẻ hơn so với trí nhớ. Em cứ chăm chăm mãi cái biểu hiện của hắn ta.
"Mày làm sao vậy Mikey?"
"Haruchiyo à..."
Em đưa tay đến, cố chạm vào tóc hắn. Nhưng mệt quá, đầu óc em cứ như bị nhũng ra. Tay chưa chạm đến nơi đã muốn buông. Tay em rơi xuống, ngay lập tức Haruchiyo giữ nó lại, đặt nó vào vị trí mà bản thân em mong muốn.
"Mày có điều gì muốn kể với tao không?"
Hắn lại hỏi em bằng ánh mắt ấy. Cuồng si không thể buông.
"Không...."
"Sanzu gọi Mikey xuống ăn sáng thôi mà lâu vậy? Đồ ăn muốn nở hết cả ra rồi?"
Lại thêm một thanh âm khác bước vào phòng.
Kakuchou như bị đánh mạnh cái đau điếng vào đầu. Chỉ mới một đêm thôi mà em trông lạ thật đấy. Cả đôi mắt thâm quầng và đôi bàn tay bị Haruchiyo giữ lấy kia.
"Woa? Kokonoi mày lại xem. Sanzu dạy hư Mikey rồi."
Anh quay mặt sang hướng khác gọi lớn.
"Tch. Tao đang dở với mấy tài liệu mà."
Gã nghe đến Mikey thì cũng buông bút mà tiến đến phòng em. Hai người dựa cửa nhìn Manjirou và Haruchiyo như hai con nai tơ.
"Sanzu. Mày làm cái trò gì với Mikey vậy?"
Kokonoi cũng theo chiều hướng mà buộc tội người kia. Haruchiyo trông uất ức lắm, nói lời nào cũng không cất nổi. Muốn nói gì đó thì lại thôi. Rồi lại nhìn em. Manjirou cũng nhìn bọn họ.
"Ba đứa bây trông trẻ măng. Lúc chưa tuổi 30 thằng nào thằng nấy mặt già xụ cả ra."
"Hả? Mày nói gì vậy?"
Cả ba đáp lại em. Em chỉ lắc đầu, đôi chân gầy gò lộ xương chạm vào nền đất lạnh. Tưởng chừng, chỉ cần em bước hụt một hơi, đôi chân đó sẽ vỡ nát, và bị nhấn chìm trong thủy tinh vỡ. Máu sẽ tuôn, tô đậm vùng cõi chết trong tâm.
"Tao đến từ tương lai 12 năm sau."
"12 năm sau? Tao vẫn bên cạnh mày sao?"
Haruchiyo ngay lập tức hỏi câu mà hắn thắc mắc. Em nhìn hắn, gật đầu.
"Ừ. Trông mày lúc đó như thằng điên."
Em cười nhẹ rồi xoa lên tóc hắn. Sau đó để lại cả ba con người vẫn ngơ ngác bất động. Em lướt qua họ.
"Có đồ ăn sáng đúng không? Lấy ra cho tao, đói quá."
"Được."
Kakuchou là kẻ hoàn hồn đầu tiên. Anh bước nhanh xuống nhà bếp để hâm nóng lại đồ ăn. Manjirou bước từng bước chậm rãi, như đứa trẻ.
"Cần tao cõng mày không? Trông mày xuống sức quá."
Kokonoi dịu dàng dìu em lại. Nhìn vào em, em chỉ gật đầu rồi phó thác bản thân cho gã. Gã từ tốn nâng cơ thể nhẹ tênh lên mà bất ngờ không thôi.
"Mày nhẹ vậy?"
"42 hay 43 cân ý~"
Em dụi đầu vào mái tóc đen mà trả lời.
"Thằng Sanzu tương lai hay cả tao không chăm cho mày à?"
Haruchiyo nghe tên mình thì cũng bước nhanh theo họ. Trông em kìa, gầy gò, tưởng chừng không đỡ thì em sẽ ngã rồi vỡ mất.
"Có. Nhiều lắm ấy chứ. Nhìn hai đứa bây đứa nào cũng bảo tao ăn đi ăn đi, rồi tao cũng bỏ mứa."
Em hiện tại đang ở đây, vậy mà trí nhớ lại trôi dạt về đâu. Về những ngày tháng bị ép ăn. Hay những ngày tháng được dỗ ngọt:
(Ăn xong chén này tao mua taiyaki cho mày!)
(Không ăn. Tao không đói...)
(Vậy mày không muốn ăn taiyaki hay cả dorayaki à?)
(Có...)
(Vậy ăn cơm.)
(Được.)
"Tụi bây đứa nào cũng lo sốt vó. Có ngày còn truyền thức ăn vào miệng tao bằng ống truyền cơ~"
Chúng im lặng trước câu trả lời của em. Tương lai, tồi tệ đến vậy sao? Bọn chúng ở bên cạnh em, khiến em tồi tệ đến vậy sao?
"Mày vẫn ổn chứ?"
Haruchiyo xoa tấm lưng nhỏ của em. Manjirou gật đầu.
"Có tụi bây ở bên cạnh. Tao vẫn ổn."
Trước câu nói này, hai người con trai chỉ biết im lặng. Có lẽ tình cảm của chúng dành cho em quá lớn, vậy nên 12 năm không đủ. Chúng ước, mình có thể bên em lâu hơn. Lâu hơn một chút, hoặc sớm hơn một chút, chúng có thể trở thành người thân của em. Ước là như vậy nhỉ?
...
Kokonoi đặt em xuống ghế ngồi. Nhìn bát ramen nóng hổi trước mắt thì em bất động. Cứ nhìn chăm chăm vào nước súp sóng sánh mà không hành động gì. Họ cũng như vậy, chờ em ăn rồi mới tiếp tục trò chuyện. Sáu con mắt không thể ngừng nhìn em. Rồi em bảo.
"Kakuchou nấu ăn vẫn ngon vậy nhỉ?"
".. vâng."
Em cầm đũa và muỗng lên. Từ từ ăn từng đũa từng đũa. Họ cũng an tâm thở một hơi mà tiếp tục trò chuyện. Có thể là vấn đề sinh hoạt thường ngày, có thể là vấn đề giữa các băng đảng, họ chỉ trò chuyện và ăn. Làm cho bầu không khí xung quanh em nhộn nhịp, hòa lẫn thêm mấy câu chọc ghẹo và cả tiếng cười khoan khoái. Lạ thật nhỉ, 12 năm sau, cũng là em và ba người này cùng ăn tại bàn. Cũng là em và ba người này, chìm trong khoái lạc tình dục.
"Tao no rồi."
Manjirou buông đũa khi còn hơn nửa bát mì.
"Ăn thêm đi Mikey. Ít quá."
Em nhìn sang Haruchiyo. Rồi lại tưởng tượng đến ngày tháng mà Haruchiyo tương lai cũng nói câu như vậy.
Em đẩy bát mì đến gần hắn.
"Đút tao ăn."
Hắn cũng chẳng phản đối gì em. Buông đũa của mình. Nhận lấy tô mì, từng gắp đũa đặt gọn trong cái muỗng bầu, rồi lại thêm ít nước súp, đưa đến gần cái miệng nhỏ khô khốc.
"A."
"Aaaa."
Em ngậm lấy toàn bộ muỗng. Chậm rãi nhai nhai, rồi nuốt nó xuống. Thì, vấn đề này không phải lớn lao gì đâu. Nhưng mà nhìn thức ăn chạy ngang cái cổ họng nhỏ bé của em, như một khối chạy từ trên xuống thế kia làm họ đỏ mặt.
Tệ thật, Kokonoi và Kakuchou có thể quay đi chỗ khác. Nhưng Haruchiyo vẫn phải tiếp tục đút ăn. Được tầm hai muỗng nữa thì hắn chọn cách chạy thoát thân vào nhà vệ sinh. Em lại nhìn sang hai ngưòi kia. Trông họ kìa, ai cũng sợ em. Như thể em chỉ cần tiến lại họ sẽ chạy ngay vào chung chỗ với Haruchiyo ấy?
Em đứng dậy, bước lại gần rồi ngồi vào lòng Kokonoi. Bát mì dang dở được đẩy đến cho Kakuchou.
"A."
Manjirou mở miệng chờ được đút. Cái thanh âm dễ thương như trẻ con được kề sát tai Kokonoi làm gã hơi bất ngờ.
Kakuchou tiếp tục nhiệm vụ mà Haruchiyo bỏ dở. Đưa thức ăn vào miệng em.
Đôi môi nhỏ mở ra, lộ một ít nước bọt nhễu nhão. Cái lưỡi hồng hồng đè xuống hàm dưới. Rồi khi thức ăn thông qua môi được đưa vào trong. Má em phồng lên như hamster nhai nhai mấy lần, lại thêm nữa, yết hầu di chuyển lên xuống. Ăn được rồi, em chăm chú nhìn anh. Đôi mắt hoang dại kia, đang thèm khát cái miệng của em lắm đây.
"Koko. Bên dưới. Cái của mày cứng quá. Cọ muốn nát mông tao rồi."
"... tao xin lỗi... tại, tại ..."
Kokonoi ngượng đỏ cả mặt không nhìn em. Manjirou cười phì, ngả người về phía sau. Em nhìn vào vành tai đã đỏ ửng, nhướng người cắn nhẹ một cái.
"Muốn tao giúp không?"
"Mikey."
"Hửm?"
"Còn đồ ăn?"
Kakuchou cũng đỏ tía cả mặt lên rồi, nhưng ít nhất vẫn phải giữ lí trí. Em chỉ nhẹ nhàng phẩy tay.
"Bỏ nó qua một bên. Chơi tao đi~"
Em le chiếc lưỡi dâm đãng ra bên ngoài. Lộ rõ cả nước bọt và răng hàm.
Họ cứ như trai tân mới lớn. Mặt thì đỏ dựng vậy mà không dám động vào em. Phía dưới của em co giật mãi làm em nhịn không nổi nữa. Manjirou chủ động xoay người lại, cởi quần Kokonoi ra rồi liếm dương vật cho gã.
Lưỡi em mang theo sự ấm nóng của nhiệt độ cơ thể người. Em lướt qua mọi nơi khắp dương vật gã. Mang theo nó, là sung sướng run người. Kakuchou để ý thấy bên dưới lớp quần mỏng của em có sự co giật từ hậu môn. Chẳng thể ngồi im, anh tiến lại. Sờ nhẹ vào sau gáy em rồi cúi xuống, cắn nhẹ vào nó, làm em run lên, ánh mắt dần dà trở nên khát tình hơn.
"Trò gì vậy?"
Em nghe tiếng nói quen thuộc. Nhìn con người đứng ngay cửa.
"Haruchiyo~ bế tao đến phòng ngủ rồi cùng hai đứa nó chơi tao đi~"
Giọng nói em ám muội. Biểu cảm cũng thác loạn không khác gì đĩ đực. Haruchiyo lại gần, bế bổng em lên tay. Cắt ngang cuộc vui của tất cả.
Chúng đưa em đến chiếc giường to, rồi lại nhào vào em như những con thú động dục. Kokonoi tiếp tục niềm dang dở ban nãy. Gã đưa dương vật vào bên trong miệng em. Để em liếm mút và yêu chiều nó. Kakuchou cũng xem như là hiểu một chút về quan hệ tình dục giữa đàn ông, anh đưa ngón tay mình vào nơi sâu trong em. Để em bao bọc lấy nó, để em kích thích niềm khát tình bên trong mỗi người. Haruchiyo như kẻ mới vào nghề, quỳ tại một chỗ để em sục dương vật cho. Bàn tay nhỏ không thể bao hết được, vậy mà lại khiến hắn sướng phát điên.
Khuếch trương xong. Phần đầu khấc của Kakuchou cạ nhẹ bên ngoài. Em đang dần mất đi khí thở, cảm nhận được bản thân sắp chìm vào sa đọa ái dục này thì lập tức giơ tay đến quơ quào.
"Khoan... khoan đã..."
Kokonoi ngay lập tức cảm thấy trống vắng, dùng tay nắm lấy đầu em, dương vật gã lại một lần nữa chiếm trọn bên trong miệng em.
Kakuchou cũng như bị đưa vào thế giới cách biệt. Trước mặt anh chỉ có lỗ nhỏ của em thôi. Dương vật anh to lắm, đưa vào mới một nửa đã làm em khó thở cùng cực. Mắt em trợn cả lên, miệng theo đó cũng bị sặc. Haruchiyo không muốn làm kẻ ngoài cuộc, tay đưa đến chà sát mạnh đầu ti em.
Khoái cảm từ khắp nơi ập đến, Manjirou bắn ra. Nhưng ba con người bao quanh em thì vẫn cứ tiếp tục. Kích thích cứ theo nhau mà lấp đầy em. Dương vật bao quanh lấy em, không để cho em kịp thở một phút giây nào. Đến khi chúng hoàn toàn thỏa mãn, thì em đã ngất đi từ lúc nào rồi.
...
Manjirou tỉnh lại tại chỗ quen thuộc. Em ngồi dậy nhìn xung quanh. Cửa phòng của em lại bật mở.
"Mikey!! Mày đi đâu sáng giờ tao tìm không thấy!!! Tao lo chết đi được!"
"Sanzu tương lai này...."
"Tương lai cái gì? Mày đã ăn gì chưa vậy?"
Haruchiyo sờ vào khuôn mặt em.
"Chưa. Tao muốn xuống ăn cùng mày, Kokonoi với Kakuchou."
Haruchiyo khựng lại. Đã lâu lắm rồi, em mới chịu xuống lại cùng ăn với bọn gã đấy. Haruchiyo vẫn bế bổng em lên như bao ngày, hôn nhẹ vào môi em.
"Hôm nay Kakuchou nấu gì vậy?"
"Ramen."
"Là ramen à...?"
Em dần chìm vào giấc ngủ do mệt mỏi. Dẫu vậy Haruchiyo vẫn bế em xuống nơi. Đặt em lên ghế.
"Hiếm thấy à nha. Mikey chịu xuống ăn à?"
"Ừ không hiểu nữa. Hôm nay nó lạ lắm."
Haruchiyo xoa mặt trả lời Kokonoi. Cả ba ngồi ăn rồi bàn về chuyện công việc hôm nay. Cũng đồng thời, chăm chú biểu cảm đang ngủ của em. Em ngủ trông ngon thật. Cũng thật tốt, vì họ đã chọn bên cạnh em. Đến tương lai này.
20220424.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top