izana, kisaki x mikey (3p, OE)
"Này. Thuốc an thần."
Giọng nói trầm của gã đàn ông đã đến độ trưởng thành vang trong căn phòng vắng hơi ấm con người. Gã dùng tay quăng lên bàn một bịch thuốc. Sau đó lại đưa tay vào túi, châm một điếu thuốc lá rồi rít hơi dài.
"Bỏ thuốc đi Kisaki. Mikey không có thích nó."
"Đừng nhảm nữa Izana. Mikey chết rồi."
"... ừ nhỉ, tao quên mất."
"Mày ăn uống đúng cử rồi uống thuốc đi. Không có tổng trưởng thì mày sẽ là người điều hành."
Tetta vùi nhẹ đầu thuốc vào gạt tàn rồi bỏ đi ra ngoài. Chỉ để lại mỗi Izana. Trầm ngâm nhìn những liều thuốc không đáng có, và rồi lại suy tư về em.
...
Manjirou chết trong tiếng súng đạn. Manjirou chết trong tiếng khóc. Và em chết, trong chính cõi lòng của hai gã đàn ông. Lẽ ra, lúc nó Izana không nên bỏ lỏng việc quan sát em thì bây giờ, hắn chẳng nhìn thấy em với chiếc áo trắng nhuốm đầy máu, thân thể lạnh không chút cử động nào.
Hắn ngồi bần thần nhìn những tài liệu chất thành đống ngày qua ngày. Vẫn như cũ, không có ai ở đây cùng hắn nữa. Tiếng cười của em không còn hiện hữu bên tai hắn. Bỗng chợt, Izana nghe thấy, điệu cười tanh tách của em, tiếng cười thỏa mãn và hạnh phúc ngày nào mà hắn vẫn hay nghe. Hắn lập tức đứng dậy, nhìn ngó xung quanh. Để rồi, trông thấy Manjirou, đứng ngay cánh cửa đó với chiếc áo trắng trễ vai. Không một màu đỏ nào được tô lên chiếc áo em. Em nhìn anh, cười dịu dàng, hai tay dang rộng vêc phía Izana.
"Đến đây với em."
"Mi, Mikey..."
Hắn bước đi theo tiếng nói em. Từng nhịp từng nhịp, Izana càng đến gần với Manjirou hơn. Trông thấy con người trước mắt, hắn cười, rồi ôm choàng lấy em.
...
Izana cảm nhần được hơi ấm rõ ràng trước mắt, hắn cứ gọi mãi.
"Mikey... đừng bỏ tao... Mikey... cho tao đi theo mày..."
"Anh trai này, bỏ tôi ra được không?"
Giọng nom có phần trẻ con làm hắn sực tỉnh lại. Izana nhìn xung quanh, rồi lại nhìn người trước mắt.
"Kisaki... Mikey...?"
Cậu bé giữ lấy li nước trái cây của người đàn ông bên cạnh, hút một ngụm, hỏi.
"Người quen của anh hả, anh trai đeo mắt kính?"
Người kia gật đầu, đáp.
"Ừ."
"Kisaki, đây là đâu? Sao Mikey 15 tuổi lại ở đây?"
Izana hoảng lắm, không còn gì đọng lại được trong suy nghĩ của hắn nữa. Liệu rằng, em đã nghe được lời khẩn cầu của hắn, rồi đưa hắn và gã đến quá khứ. Một lần nữa, lại một lần nữa, được chăm sóc và kề cận em, chứng kiến em trưởng thành.
"Nè. Hai anh là người lớn mà nhỉ?"
Cả hai hơi khựng lại khi em lên tiếng. Họ to mắt nhìn em rồi gật đầu. Manjirou nói tiếp.
"Làm tình với tôi đi."
Izana và Tetta ngơ người, không hiểu rốt cuộc đứa trẻ này đang nói gì. Em chỉ mới 15 tuổi?! Vẫn còn chưa vị thành niên đâu!
"Hôm nay. Anh trai và tên mắt kính đáng ghét hợp lực lại trêu tôi. Họ bảo tôi rằng còn con nít ranh, họ sẽ không yêu tôi đâu."
"..."
Izana và Tetta biết anh trai và tên mắt kính đáng ghét đó là ai mà. Nhưng thật lạ, bọn gã lớn lên cũng không thay đổi gì mấy, sao em lại không nhận ra nhỉ?
"Vậy nên tôi muốn trở thành người lớn!"
Em quẳng li nước đã cạn vào thùng rác gần đó rồi bước lại gần phía Izana. Manjirou sờ nhẹ lên tóc anh.
"Trông anh giống Izana lắm. Nhưng mặt anh già chát."
Em xoa lên má anh. Đôi mắt đen cứ chăm chăm khuôn mặt Izana, làm hắn hơi ngại mà quay mặt đi.
"Nhóc. Chúng ta chỉ mới lần đầu gặp thôi. Nhóc không thể làm tình với người mình vừa gặp được."
Tetta tiến lại nắm cổ áo em lên. Với lực tay của một người trưởng thành, gã thành công đặt em lên trên vai. Manjirou nặng hơn rồi, không như lúc ở cùng bọn gã, nhẹ như không khí, bế bằng một tay còn được.
"Nhưng trông hai anh quen lắm! Như thể ngày nào tôi cũng trông thấy hai anh ấy."
"Nhưng nhóc cũng không thể làm tình được, nhóc vẫn chưa đủ tuổi."
Manjirou tức giận dùng chân đá mạnh lên lưng Tetta rồi nhảy xuống đất. Em nhìn hai người họ.
"Không muốn thì thôi. Keo kiệt. Các anh sẽ không bao giờ được chạm vào Sano Manjirou lần nữa đâu! Hứ!"
Em ngoảnh mặt bỏ đi. Để lại hai gã đàn ông lạ mặt phía sau. Họ chỉ biết đứng tại chỗ, cứ ngắm nhìn bóng lưng kia xa dần xa dần. Sano Manjirou của họ đã chết một lần rồi. Ông trời cho họ thêm một cơ hội để được đến gần em, nhưng họ lại khước từ nó, đẩy Manjirou ra xa.
Nhìn kìa, em ấy không hề có ý định đưa họ đi cùng. Nhìn kìa, con người mà họ yêu cứ tiến rồi lại tiến, bỏ mặt hai gã đàn ông với mảnh yêu cao ngất trời.
Bỗng chợt, Izana chạy lại, giữ lấy tay em.
"Anh làm!"
Tetta nghe vậy không nhịn được, tiến đến cốc đầu Izana một cái thật đau.
"Mày điên à?!"
"Ừ. Cho tao ôm em ấy lần cuối đi..."
"..."
Em nghe họ nói thì cười.
"Cái gì mà lần cuối?"
Manjirou tiến đến xoa lên mặt Tetta và Izana.
"Làm tình đi. Tôi muốn trưởng thành."
...
Họ tiến đến gần em đang khỏa thân trên giường. Tay họ lướt qua khắp bề mặt da thịt nõn nà, hết tay, chân rồi lại ngực. Manjirou hơi ngại, khuôn mặt em đỏ ửng cả lên.
Em nhắm tịt cả mắt khi thấy Izana bắt đầu chạm vào dương vật nhỏ của mình. Nhắm mắt không có nghĩa là cơ thể không thể cảm nhận.
Những đôi tay xoa khắp cơ thể. Người trêu đùa dương vật thì người lại trêu đùa đầu ti.
Tetta cúi người hôn lấy đôi môi đang bị nghiến chặt. Gã ngấu nghiến từng nơi trên cơ thể trần trụi, cắn mạnh lên làn da trắng, in hằn dấu vết của chính gã. Đây là người gã yêu, nhìn em xấu hổ đến mức lấy cả đôi tay phòng thủ cho khuôn mặt và đôi mắt mình thì lại không khỏi buồn cười.
Izana trông hai người kia tình tứ lắm, hắn tặc lưỡi, cũng bắt đầu trò tinh ranh. Nhìn dương vật em thẳng đứng, ngon miệng thật. Hắn cúi xuống, ngậm lấy toàn bộ dương vật làm Manjirou hét lên một tiếng. Toàn bộ dương vật nhạy cảm bị đưa vào bên trong khoang miệng ấm nóng. Cảm giác rất lạ, làm tình, là như vậy sao?
Izana cũng thích thú trước biểu hiện của em. Gã dùng tay miết bên ngoài lỗ nhỏ. Xoa nhẹ nhàng rồi lại không kiêng dè nhét vào trong. Manjirou cong người lại muốn hét, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó Tetta cúi xuống. Một lần nữa âu yếm hôn em. Ngón tay gã sờ lên ti, lắm lúc lại véo thật mạnh khiến mắt em ứa lệ.
Thân thể bị trêu đùa trước hai người đàn ông trưởng thành. Manjirou khóc rên. Sau khi nụ hôn của Tetta dừng, em ngay lập tức dùng giọng nói khóc lóc của bản thân.
"Hức... không làm nữa... làm ơn... bao nhiêu là đủ... ah ưm... không..."
"Mới bao nhiêu đã muốn dừng sao bé?"
Izana nhìn vào lỗ nhỏ đã được khuếch trương hoàn toàn. Hắn mở dây nịt, để lộ dương vật to. Izana cạ phần đầu khấc bên ngoài. Cảm nhận lạ lạ làm Manjirou bất an, em ngay lập tức hét.
"Không! Làm ơn! Không vừa đâu!"
Ai mà lại cản được đôi mắt thèm khát đó hả em, còn chưa kể, họ yêu em. Dương vật Izana nằm gọn hẳn trong lỗ nhỏ chỉ trong một lần thúc. Là lần đầu bị xâm phạm, em rất đau, nước mắt đã chảy lại càng nhiều hơn. Em dùng chân và tay mình quẫy đạp.
"Không... làm ơn... đau quá... hức... chết mất... tôi sẽ không như vậy nữa... đau..."
Hai người họ cũng xót em nhưng lại chẳng muốn dừng. Như từ đầu đã nói, đây là lần cuối, họ được phép đụng, chạm và cảm nhận Manjirou.
Izana đưa tay xuống để đầu em tựa lên. Rồi hắn dùng lực kéo Manjirou ngồi trong lòng mình. Tư thế này khiến toàn bộ dương vật vào sâu hơn. Bụng em theo đó nhô lên một khối nhỏ. Manjirou ôm lấy cổ Izana mà rên khóc. Em muốn dừng lại, quá đau rồi.
Hắn dùng tay xoa lên lưng, những lời mật ngọt thốt ra.
"Nào nào, ngoan. Thả lỏng sẽ hết đau."
Tetta cũng vậy, tay xoa lên mái tóc vàng nắng.
"Đừng khóc nữa. Xấu chết mất."
"Nhưng nó đau... tôi không muốn làm nữa đâu mà..."
"Mikey.. coi như chiều tụi tao lần cuối, được không?"
Tetta đưa dương vật của gã đến trước miệng em. Hơi bất ngờ đến trừng cả mắt, em nói.
"Sao anh biết tên t-"
Chưa dứt được câu, Izana nhận thấy em đang bắt đầu thả lỏng liền tiến tới. Hắn dùng tay chạm vào mông em lên xuống rất nhanh. Không mạnh nhưng đủ làm cơ thể em run rẩy. Tetta cũng vậy, dương vật ra vào không ngừng. Họ cứ tiến tới, em muốn lùi thì lại bị giữ.
Rốt cuộc, sau khi đau đớn vồ lấy cơ thể em, Izana đã chạm được qua điểm G. Khi dương vật hắn vừa sượt qua em đã rên lên một tiếng dài. Bụng em được tô điểm bởi dòng tinh dịch trắng.
"Tao tìm thấy rồi."
Hắn cười khì nói, sau đó lại liên tục nhắm điểm đó mà thúc. Điều đó làm cho miệng em cũng siết lại và tuôn nhiều nước bọt hơn. Tetta vì vậy mà nhăn mặt, gã cũng bắn ra.
Hai người đàn ông nhìn em nằm mệt lả trên giường thì tiến đến nằm cạnh em. Họ ôm em vào lòng, kẹp em giữa hai người.
"Cảm ơn mày, vì đã ở đây."
Izana hôn lên môi em.
"Ừ. Thật mừng."
Tetta từ phía sau chạm nhẹ mũi lên gáy, hít một hơi. Tâm trạng dần được thả lỏng, cả hai thiếp đi, sau bao đêm chỉ có thể thức với thuốc an thần và cà phê.
...
"Này. Hai anh. Không có em cũng không được buồn. Tốt nhất là phải ghé thăm và mua taiyaki cho em, chứ đừng có đi theo em đó!"
Hiện hữu trước mặt họ là Manjirou tóc đen ngày nào. Em vẫn vậy, với chiếc áo trễ vai sáng màu, con rồng đen nằm in trên cổ. Em bước đi về phía trước, bỏ mặt hai gã đàn ông với mảnh yêu cao ngất trời. Trước khi đi, em quay lại cười thật tươi. Là cười vì đã được giải thoát khỏi bọn họ, hay là em cười vì sau 12 năm yêu họ hết lòng, Manjirou lại phải rời đi. Như thế nào cũng được, chỉ cần Izana và Tetta biết, nụ cười gượng đó, chứng tỏ rằng em muốn được ở cạnh họ.
...
Izana và Tetta sực tỉnh. Một người nằm gục trên bàn với một bịch thuốc an thần. Người còn lại nằm ngả lưng trên ghế sofa với gạt tàn chứa đầy thuốc lá.
Izana nhìn vào đôi tay đã từng ôm ấp em. Hắn lại nhớ đến giấc mơ lạ, bản thân chỉ có thể ôm đầu. Miệng mở ra.
"Mikey..."
Tetta thì lại nhìn khắp xung quanh. Ồ, ngay tại chiếc giường kia, không còn một Manjirou say sưa với chiếc máy chơi game nữa. Gã tự bấu chặt lấy cơ thể mình. Cũng như người kia, không ngừng gọi tên em.
Đến cuối, được ôm ấp Manjirou cũng chỉ là ảo mộng tự tạo do nỗi nhớ day dứt. Thực tại, Manjirou mà họ yêu đã chết đi.
Manjirou cũng yêu bọn họ, nhưng em lại không thể làm gì được. Chẳng ai muốn ở bên một kẻ có vấn đề về tâm lí và cách hành xử cả.
Họ dành cho nhau một loại tình cảm khác biệt. Nhưng chỉ biết cười thôi, cuộc sống này không cho phép họ bên nhau lâu dài đâu.
20220608.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top