haruchiyo, ken x mikey ( 3p)

Hãy thử nghĩ xem. Làm sao mà hai gã đàn ông đó có thể chịu được tính ương bướng của em? Chúng đã say mê điều gì của em vậy? Sức mạnh, ngoại hình hay tính cách? Hay chỉ đơn giản là chúng thương em vì con người của em thôi.

Chẳng ai trả lời được cả, vì đến chính hai tên cận vệ trung thành còn chẳng hiểu được lòng nó.

...

Một ngày nọ. Manjirou bắt gặp hai người đàn ông kì lạ.

Một người thì cao lớn, với mái tóc đen tuyền cột cao, hình xăm con rồng uy mãnh được để lộ giống Ken-chin.

Người còn lại cũng thuộc dạng cao ráo, mái tóc hồng nổi bật đặc trưng, thêm cả vết rạch hai bên miệng. Y đúc Haruchiyo.

"Hai người tìm tôi có việc gì không?"

"A. Mikey lúc đó nhỏ xíu vậy?"

Gã trai tóc hồng cúi xuống, chạm tay lên tóc em.

"Thì tương lai nó cũng nhỏ mà? Như đứa con nít, lớn không nổi."

Anh chàng kia đưa tay nhéo má em một cái. Đau điếng.

Cái gì mà con nít lớn không nổi? Nói vậy khác gì chê chiều cao của em. Em nghiến răng nghiến lợi, chân đưa lên cao. Định sử dụng đứa con tinh thần của mình đạp cho hai tên lạ mặt này sợ hãi.

Mà hơi lạ nhỉ? Chân em vừa đưa lên, chưa kịp dùng lực đã bị khựng giữa không trung.

"Có chiêu cũ rích xài hoài vậy?"

"Cái-"

Người tóc đen nắm lấy chân em. Song anh dùng lực trong 1 lần bế bổng em lên. Thoáng chốc, em ta nằm gọn trong vòng tay kẻ lạ. Cũng kì, kẻ lạ vậy mà lại mang hơi ấm của người thân quen. Em ngước đôi mắt nhìn người trước mặt.

"Ken-chin...?"

"Ồ. Nhận ra rồi sao?"

Anh cười hiền xoa mặt em. Đôi tay vẫn như những lúc còn nhỏ, dịu dàng xoa lên từng bộ phận trên khuôn mặt, xoa đi xoa lại mãi. Đến khi nào đôi tai em đỏ lựng lên, đến khi nào em quay mặt đi hướng khác thì nó sẽ dừng lại.

"Tình tứ quá nhỉ?"

Người đàn ông kia có vẻ không vui. Chăm chăm mãi vào cái điệu cười ngốc của em.

"Haruchiyo cũng cao to tướng."

Em ngồi trong vòng tay Ken-chin. Tay đưa đến chạm vào má gã. Bất chợt, cái sự ấm áp khó tìm chạm đến trái tim Haruchiyo. Nước mắt cũng chẳng biết từ đâu mà lại tuôn ra.

"Oaaaa! Sao mày lại khóc!"

"Mikey... thật mừng vì tao đã gặp mày."

Gã giữ chặt đôi tay nhỏ trong nắm tay của mình. Nó sẽ không giữ được em lâu đâu. Nhưng ít nhất, còn tốt hơn là để em bước đi, rơi xuống và nhắm mắt.

"Mà. Sao hai người nhìn lạ vậy?"

“Tụi tao đến từ tương lai.”

“Tương lai á? Vậy lúc đó, tao đang làm gì? Là một người thầy dạy võ hay anh chủ tiệm taiyaki? Hay là tao mở tiệm xe moto cùng Ken-chin? Hay là tao mở nhà hàng 5 sao bự khắp cả nước?”

Đôi mắt em háo hức lắm, trông chờ câu trả lời mà em mong muốn. Nhưng đổi lại cho sự vui vẻ của em, chỉ là cái nhìn bất lực cùng tiếng thở của họ.

Không phải họ bất lực, vì trong tương lai không xa kia, em đã là một người đứng đầu băng đảng tội phạm. Điều mà họ bất lực, do rằng, đến cả hai người, cũng không bảo vệ nổi một người nhỏ xíu lại hay cáu giận. Rõ ràng nhỏ đến vậy, sao lại không chịu để ai che chở mà cứ bước tiến về phía trước. Tiến mãi tiến mãi, cuối cùng chỉ còn một mình.

“Ừm. Mày mở một nhà hàng, đồng thời dạy võ cho 5 cậu nhóc.”

Ken dịu dàng nói với em. Trái tim nhói lên, trước nụ cười hạnh phúc. Trái tim nhói lên, bởi vì đã nói dối người mình thương

“Ghê vậy!”

Em cười toe toét. Vậy là tương lai em giỏi giang vậy sao? Cũng không sai, em là Mikey vô địch mà!!

“Mày bao nhiêu tuổi rồi?”

“Tao 16?”

16? Là cái tuổi mà em giải tán Touman à? Là cái tuổi em đã dự tính chuyện bỏ đi, nhưng khi gặp hai người đàn ông là bạn thân của em đến từ tương lai thì lại hồn nhiên như thế. Vậy ra ban nãy đến giờ, chỉ toàn là giả thôi sao?

“Mikey nói dối giỏi thật.”

Haruchiyo xoa lên khuôn mặt mình, thở một hơi mạnh, biểu lộ rõ sự tức giận của gã.

“Ừ. Bao năm vẫn vậy, mấy câu nói dối của mày làm tụi này tin răm rắp.”

Ken thêm lời. Em ngơ ngác nhìn họ.

“Ý tụi mày là sao?”

Hai đôi mắt nhìn về phía em. Hai người đàn ông nhìn về phía em. Một thì điên cuồng, chìm trong hoang dại muốn chiếm đoạt em nhưng lại chẳng dám tổn thương em. Một thì dịu dàng, đưa em vào cơn mật ngọt nhưng lại sẵn sàng mắng em vì tính trẻ con. Chẳng ai giống ai cả. Người thì bên cạnh em quá khứ, người thì bên cạnh em tương lai. Ít nhất, loại tình cảm của chúng đều là cùng một loại. Là “yêu”.

“Tụi mày nhìn vậy làm sao sợ đấy? Thôi về nhà tao chơi đi. Đứng mãi chẳng có gì vui.”

Em lộ rõ biểu cảm khó hiểu trước cái nhìn của chúng. Nhưng rồi cũng chẳng quan tâm làm gì, Ken hay Haruchiyo chẳng hại em đâu, vì chúng là người bảo vệ cho em mà.

“Đi thôi.”

Tự nhiên được gặp hai người bạn thân đến từ tương lai, Manjirou muốn trò chuyện với họ lâu hơn một chút.

Chúng chăm chú cái bóng lưng em, rồi như có sợi dây thao túng, chúng bước đi, đi theo người mà chúng chẳng bảo vệ nổi. Đi theo con người sắp sa vào cõi bùn lầy nhơ nhuốc của xã hội. Ít nhất, đó là người chúng thương.

...

Tiếng giường vang kẽo kẹt. Cái tiếng gỗ chạm vào sàn làm em thức giấc. Em không giỏi chìm vào giấc ngủ nhanh như những đứa trẻ ngoan đâu. Tầm nhìn em mở ra, tối đen như mực. Hai bên là Haruchiyo và Ken đang ngủ bên cạnh. Em ngồi dậy, ngáo một hơi rồi nhìn xuống bên dưới. Hơi đau nhỉ? Trông nhô lên một khối thế kia.

Em định sẽ bước qua người Ken để đến nhà vệ sinh. Nhưng đời không như là mơ. Em chỉ vừa mới đặt tay ra mép ngoài của giường. Anh đã mở mắt rồi ngồi dậy. Sự chuyển động đột ngột của người nọ làm em mất đà. Ken trợn to mắt, tay đưa ra giữ em lại. Đồng thời, em cũng cảm nhận được phía sau có người giữ chân em. Manjirou nhìn về sau, là Haruchiyo.

Tệ thật, chỉ một cử động mở mắt và ngáp của em thôi mà cả hai người đều dậy cả rồi.

"Mày mất ngủ à?"

Haruchiyo là người hỏi em trước. Vốn dĩ là người bên cạnh Manjirou tương lai, gã đã quen với những đêm trông chừng em và dỗ em đi ngủ sau những lần giật mình tỉnh giấc rồi.

Em thấy được sự thương cảm trong đôi mắt kia thì lại im lặng. Đầu em lắc nguầy nguậy.

"Hay mày đói?"

Ken là người tiếp tục cái cuộc nói chuyện chẳng đi về đâu này. Manjirou tương lai là Manjirou tỉnh giấc giữa đêm vì mất ngủ. Còn Manjirou hiện tại là Manjirou tỉnh giấc giữa đêm vì đói. Cứ như, hai gã đàn ông này, chăm sóc hai con người khác nhau, chứ chẳng phải là cùng một người.

"Không. Cu tao cứng."

Điệu bộ tỉnh bơ này, không hổ là em ta.

"Ken-chin hay Haruchiyo hiện tại cũng từng xoa xoa nó cho tao. Mà hai đứa bây là người tương lai nên chắc quên rồi."

Em nói. Nhìn họ kìa, ngơ như con nai tơ. Chẳng biết làm gì ngoài cười phì trêu chọc họ. Manjirou leo xuống giường.

"Ngủ tiếp đi. Tao vào nhà vệ sinh một lát."

Một lực mạnh nắm em lại. Tầm nhìn thay đổi trong phút chốc. Em nằm giữa vòng tay Haruchiyo.

"Để tao xoa cho mày."

Woa. Đúng là người trưởng thành có khác. Haruchiyo nhỏ tuổi khi xoa thì vụng về và lúng túng lắm, chẳng sướng nổi, chỉ có mỗi khuôn mặt xấu hổ trông dễ thương. Còn Haruchiyo tương lai, những cử động của đầu ngón tay vuốt ve trên da thịt em. Chà nhẹ lên đầu ti, cái cảm giác của da thịt thật sự ma sát vào, làm em tê rần cả người.

Ken cũng chẳng chịu bị bỏ rơi đâu. Anh sấn tới, chạm lên đôi môi em. Manjirou hơi rụt người lại do cái chạm lạ chưa bao giờ từng cảm nhận. Họ trông em rụt lại như con mèo thế kia thì cười đùa trêu chọc. Em thẹn quá hóa giận, đưa chân định đạp cho Ken một cái đau điếng thì anh ngay lập tức giữ lấy cổ chân em đặt trên vai. Nơi tư mật ngay lập tức được phơi bày trước mắt anh. Về một dương vật đang bị gã ra sức trêu đùa đến rỉ nước. Và một lỗ nhỏ dâm đãng co giật liên hồi cầu xin được đâm vào.

"Mikey muốn bị đụ đến vậy sao?"

Ken cười phì. Ngón tay miết nhẹ bên ngoài lỗ. Em hơi run. Nhưng cũng chẳng phản kháng, em muốn bản thân, mau được đến thế giới của người trưởng thành.

Anh nhét một ngón tay vào bên trong. Cả thân thể em cứ như bị điện giật vậy. Đau phát điên. Nhịn không nổi. Em quay cái hơi thở dốc như một con thú động dục về cổ Haruchiyo sau lưng. Em cứ ha ha mấy hơi, làm gã cũng cương theo.

Nhìn biểu cảm ái muội của em kìa. Khóe mắt ướt đẫm nước mặn, miệng vì sung sướng chỉ biết rên rỉ không thể khép, mồ hôi theo sự hưng phấn cũng tuôn như thác.

Anh đưa ba ngón tay vào được bên trong. Bắt đầu mò mẫm. Từ từ. Tìm được một chỗ nhô, Ken như mở cờ trong bụng, anh ngay lập tức đè nghiến lên nó.

Manjirou trợn to mắt, hét lên một tiếng dài. Tinh dịch vì kích thích bắn đầy dính lên tay Haruchiyo. Hai gã trai trưởng thành khoái chí trước tiếng rên mật ngọt này lắm đấy.

Rồi chúng tiếp tục cuộc vui của mình. Chúng mân mê làn da em. Mân mê cả mái tóc rồi cả đôi môi. Chúng đưa dương vật vào trong người em. Nhẹ nhàng thôi, đừng quá mạnh bạo với con người thật sự yêu thương chúng. Dương vật lướt qua điểm mẫn cảm, làm cơ thể em tê rần nhấc không nổi. Người này nhiệt tình đưa đẩy thì không nói đi, vậy mà tên còn lại còn dí cả dương vật thô đến trước miệng em. Mùi của đàn ông xộc vào trong mũi làm Manjirou khó chịu. Nhưng nghĩ đấy là mùi của Haruchiyo dễ thương luôn lẽo đẽo theo sau mình thì lại thôi.

Hai con người ở cuối ở đầu. Theo tần suất luân động mà đưa dương vật của chúng hòa vào cơ thể em. Tiếng va chạm giữa xác thịt vang trong căn nhà nhỏ vắng bóng người. Tiếng rên rỉ mật ngọt làm bất kì ai cũng đỏ mặt vì sự dâm đãng của nó.

Manjirou bị đưa vào kích thích tình dục. Sự sung sướng làm em đê mê bắn ra tận mấy lần. Cơ thể chìm trong mồ hôi và nước mắt. Mệt mỏi quá độ mà ngất đi.

...

Sáng ra vẫn là khung cảnh ấy. Hai gã đàn ông trưởng thành kẹp lấy cơ thể em. Chúng xoa eo rồi xoa cổ em. Như mấy tên biến thái. Em để ý được sự đau nhức ở hông và lưng. Nhưng ít nhất bên dưới đã được làm sạch.

Manjirou cố rời khỏi vòng tay của mấy gã khổng lồ này. Vậy mà lại chẳng buông tha cho em. Từ quá khứ, hiện tại, đến tương lai.

Không biết là yêu thương hay là ám ảnh nữa rồi?

"Mikey... ngủ thêm đi..."

"Ừ. Ngủ thêm đi."

Haruchiyo kéo em lại nằm xuống giường. Ken từ phía sau lưng cũng chèn thêm câu nói vào. Hôm nay chắc em chẳng thể đến gặp Ken hay Haruchiyo của hiện tại được rồi.

"Được rồi. Ngủ ngon."

"Mày cũng vậy."

20220424.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top