viii

truyện nhà khói cam.

căn phòng bệnh viện trở thành thế giới nhỏ của minseok. ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo. thời gian trôi qua, sức khỏe em ngày càng yếu. có những ngày em thậm chí không thể ngồi dậy, có những buổi sáng tỉnh giấc mà cơ thể cảm giác như chẳng còn thuộc về mình.

nhưng em vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, vẫn giữ nụ cười trên môi. vẫn là ryu minseok mà mọi người biết—luôn rạng rỡ, luôn nói rằng không sao.

"em ổn mà, đừng lo."

em nói câu ấy với wooje khi cậu đặt bát cháo lên bàn. nói với minhyung khi cậu dìu em ngồi dậy. nói với hyeonjun khi cậu cẩn thận đắp lại chăn. nói với sanghyeok khi anh ngồi bên giường lặng lẽ nhìn em.

nhưng đôi mắt mọi người không còn tin vào lời nói ấy nữa.

một ngày nọ, khi mọi người đang quây quần bên giường em, hyeonjun bất ngờ đứng bật dậy, siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ hoe.

"tớ ghét cậu, minseok."

giọng cậu run rẩy, đôi vai cũng run.

"tớ ghét cậu vì lúc nào cũng cười như vậy. ghét cậu vì lúc nào cũng bảo là ổn. rõ ràng cậu không ổn chút nào!"

wooje cúi gằm mặt, bờ vai nhỏ bé khẽ run. minhyung quay đi, không muốn để em thấy đôi mắt đang ươn ướt. những tuyển thủ từ lck, lpl lặng lẽ siết chặt bàn tay, không ai lên tiếng.

sanghyeok đưa tay xoa đầu em, ngón tay anh dịu dàng như mọi khi, nhưng lại mang theo một nỗi đau âm ỉ.

"nghỉ ngơi đi, em."

minseok nhìn anh, rồi nhìn từng người xung quanh. em biết họ lo lắng, biết họ đau lòng, nhưng em không muốn họ buồn.

nụ cười lại nở trên môi.

"ừm."

sau hôm đó, không ai còn cố gắng giả vờ mạnh mẽ trước mặt em nữa.

wooje không còn giấu đi những giọt nước mắt, cậu ôm lấy em mỗi lần đến thăm, giọng nghẹn lại trong cổ họng. minhyung không còn giữ vẻ trêu chọc như mọi khi, chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai em mỗi khi thấy em mệt. hyeonjun không nói gì thêm về chuyện "ghét" em nữa, nhưng mỗi khi em bảo "em không sao", cậu chỉ cười gượng rồi cúi mặt.

những ngày tháng dần trôi qua, sức khỏe em cứ như cát trôi qua kẽ tay—chậm rãi nhưng không cách nào giữ lại.

"minseok, muốn ăn gì không?"

minseok nhìn sang wooje, cậu đang cầm điện thoại, mắt sáng lên như thể chỉ cần em nói ra thứ gì, cậu sẽ đi mua ngay lập tức. em bật cười, lắc đầu.

"không đói à?"

"không phải... chỉ là ăn vào cũng chẳng thấy vị gì nữa."

căn phòng lại rơi vào im lặng. wooje cúi đầu, bám chặt mép giường, vai khẽ rung.

bên ngoài, lck và lpl vẫn thay phiên nhau đến thăm em. không còn ai nhắc đến giải đấu, không còn ai bàn về meta hay chiến thuật. tất cả những gì họ quan tâm bây giờ là em, là khoảng thời gian ít ỏi mà em còn lại.

"mai anh dẫn em đi ngắm hoàng hôn nhé?" sanghyeok đột nhiên hỏi.

minseok ngước nhìn anh, rồi khẽ gật đầu.

"được ạ."

em không biết bản thân còn bao nhiêu ngày để nhìn ngắm thế giới này. nhưng nếu có thể, em vẫn muốn thấy ánh hoàng hôn thêm một lần nữa, cùng với những người mà em yêu quý.

hôm sau, trời trong xanh, không khí mát mẻ, như thể ông trời cũng dịu dàng với em trong những ngày cuối cùng này.

sanghyeok dìu em ra ngoài, từng bước một, chậm rãi như thể chỉ cần đi nhanh một chút, em sẽ tan biến mất.

đi được một đoạn, em chợt khựng lại. không chỉ có sanghyeok, mà còn rất nhiều người khác đang đứng đó, lặng lẽ đợi em.

toàn bộ lck và lpl đều có mặt.

từ những người bạn thân thiết như hyeonjun, minhyung, wooje, cho đến những tuyển thủ em từng đối đầu, từng giao lưu, từng gắn bó suốt bao năm tháng. tất cả đều có mặt.

không ai nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn em.

ánh mắt họ không giấu được nỗi đau, không giấu được sự tiếc nuối và lo sợ. họ sợ một ngày nào đó, khi họ quay lại nơi này, em đã không còn nữa. sợ rằng khi thời gian trôi qua, khuôn mặt rạng rỡ của em sẽ dần nhạt nhòa trong ký ức.

sợ rằng, em sẽ rời đi mà không nói một lời nào.

minseok bật cười, nhẹ nhàng như gió thoảng.

"sao ai cũng làm mặt nghiêm trọng thế?" em nói, giọng hơi yếu nhưng vẫn giữ được nét đùa giỡn ngày nào. "làm như em sắp đi xa lắm ấy."

không ai đáp lại.

hyeonjun quay mặt đi, giấu đi đôi mắt đỏ hoe. wooje siết chặt tay áo, đầu cúi thấp. minhyung bặm môi, cố giữ cho giọng mình không run.

sanghyeok vẫn đứng bên cạnh em, bàn tay ấm áp siết lấy bàn tay lạnh ngắt của em.

"nếu đã ở đây hết rồi thì đừng khóc nữa." em khẽ siết tay anh, nhẹ giọng nói. "hôm nay chỉ cần vui thôi, được không?"

mặt trời lặn dần nơi chân trời, phủ lên mọi thứ một màu cam dịu nhẹ.

tất cả cùng nhau ngồi xuống, nhìn ánh hoàng hôn trải dài trên mặt biển.

không ai nói gì, nhưng trong lòng ai cũng có chung một suy nghĩ—họ sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này, ghi nhớ gương mặt em, nụ cười em, giọng nói em.

để dù một ngày nào đó em không còn nữa, em vẫn sẽ luôn tồn tại trong ký ức của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top