vii

truyện nhà khói cam.

đêm hôm đó, minseok nằm trên giường, ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên trần nhà. em vừa trải qua một ngày dài với mọi người, cố gắng lưu giữ thật nhiều kỷ niệm đẹp. nhưng khi màn đêm buông xuống, em lại thấy lòng mình trống rỗng. có quá nhiều điều em muốn nói, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

rồi điện thoại sáng lên. từng tin nhắn lần lượt hiện ra.

hyeonjun gửi một đoạn thật dài, kể về lần đầu gặp em, khi cả hai còn là những tuyển thủ trẻ mới bước vào đấu trường chuyên nghiệp.

"cậu biết không, hồi đó tôi nghĩ cậu sẽ chỉ là một nhóc con nghịch ngợm thôi. ai ngờ cậu lại mạnh mẽ đến vậy. nhưng dù có mạnh mẽ bao nhiêu, cũng không được giấu mọi thứ trong lòng nữa. tớ ghét cảm giác bất lực khi không thể làm gì cho cậu, minseok à."

minhyung cũng nhắn cho em, nhưng cậu ấy không nói nhiều.

"vẫn nhớ những trận duo ngày trước. vẫn nhớ cậu đã luôn bảo vệ tôi, luôn giúp tôi không bị lạc lõng trong đội. vậy mà giờ cậu lại rời đi trước. không công bằng chút nào."

wooje là người cảm xúc nhất. em có thể cảm nhận được giọng nói nghẹn ngào của cậu ấy qua từng dòng chữ.

"anh là người anh tuyệt vời nhất, minseok à. em không biết phải làm sao nếu không có anh. anh hứa với em đi, anh sẽ không đau đớn nữa, sẽ luôn hạnh phúc dù ở đâu đi nữa."

minseok đọc từng dòng, trái tim như bị bóp nghẹt. em không muốn họ buồn. nhưng sự thật là, dù em có cố gắng thế nào, thì nỗi đau này vẫn là thứ không ai có thể né tránh.

tin nhắn cứ đến liên tục. các tuyển thủ từ lck, từ lpl, từ những đội tuyển mà em từng đối đầu đều gửi đến những lời động viên. một số người trách em vì đã giấu họ quá lâu, một số chỉ im lặng nhắn một câu "cố lên."

nhưng có một người không nhắn gì cả.

lee sanghyeok.

minseok đợi, nhưng không thấy bất kỳ tin nhắn nào từ anh. em mỉm cười tự giễu, rồi đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại, cố dỗ giấc ngủ.

nhưng khi em vừa quay mặt vào trong, em nhận ra một bóng người ngồi ở mép giường.

sanghyeok.

anh ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn em, đôi mắt đỏ hoe vì kiềm nén quá nhiều cảm xúc.

minseok không biết mình có nên lên tiếng không. nhưng trước khi em kịp làm gì, sanghyeok đã khẽ cất giọng, giọng nói nhỏ đến mức tưởng như chỉ là một cơn gió thoảng qua.

"anh không muốn mất em."

chỉ năm chữ ngắn ngủi, nhưng như một nhát dao đâm thẳng vào tim minseok. em siết chặt bàn tay dưới lớp chăn, cố không để bản thân run rẩy.

bên ngoài khung cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn. nhưng trong căn phòng nhỏ này, chỉ có hai người họ, đối diện với nỗi đau không ai muốn thừa nhận.

sáng một hồi nghĩ ngợi, minseok quyết định gửi tin nhắn đến tất cả mọi người.

"một ngày nào đó, em sẽ rời đi. nhưng trước khi điều đó xảy ra, em muốn có thêm một kỷ niệm nữa với mọi người. em muốn cùng mọi người đi biển."

"đi!" — hyeonjun trả lời ngay lập tức, như thể cậu ấy đã chờ tin nhắn này từ lâu.
"bao lâu cũng đi!" — minhyung không nói nhiều, nhưng em biết cậu ấy chắc chắn sẽ có mặt.
"wooje đừng khóc nữa, em làm ướt điện thoại rồi kìa." — ai đó nhắn trong nhóm, có lẽ là hyeonjun.

rồi không chỉ t1, mà cả những đội tuyển khác cũng bắt đầu hưởng ứng.

từ lck:
"anh sẽ chuẩn bị mọi thứ, cứ để đó cho anh." — sanghyeok nhắn, lời nói đơn giản nhưng minseok có thể tưởng tượng được gương mặt nghiêm túc của anh ấy.
"có cần thuê cả resort không? cứ nói, không cần khách sáo." — peanut hào hứng, có vẻ đã sẵn sàng chi lớn.
"mấy đứa nhỏ như tụi em thì cứ yên tâm, để bọn anh lo." — ruler cũng nhắn kèm một biểu tượng nháy mắt.
"jihoon bảo sẽ mang theo bộ bài để chơi trên bãi biển." — ai đó cập nhật tin tức từ gen.g.
"em thích biển, vậy thì đi thôi!" — kwanghee cũng trả lời ngay.

từ lpl:
"chuyến đi này có cần tài trợ không? anh có quen vài chỗ đẹp lắm." — meiko, vẫn như mọi khi, sẵn sàng giúp đỡ.
"biển à? được thôi, nhưng đừng mong tôi nương tay trong các trận đấu cát." — knight, dù viết như vậy, nhưng ai cũng biết cậu ấy thực lòng muốn đi.
"jiejie và rookies cũng đồng ý rồi, tụi anh sẽ có mặt!"
"anh cũng muốn đi." — rookies nhắn riêng cho minseok, như một lời hứa.

đọc từng tin nhắn, khóe môi minseok bất giác cong lên. cậu không nghĩ mọi người lại hưởng ứng nhanh đến vậy. cậu cứ tưởng sẽ có người từ chối, sẽ có người nghĩ rằng đây chỉ là một ý tưởng thoáng qua của cậu. nhưng không—tất cả họ đều đồng lòng, đều muốn dành thời gian bên cậu.

cảm giác này… thật ấm áp.

minseok đặt điện thoại xuống, ánh mắt lấp lánh niềm vui. cuộc sống của cậu không còn nhiều thời gian, nhưng ít nhất, cậu vẫn còn những người yêu thương bên cạnh. cậu vẫn còn cơ hội tạo thêm kỷ niệm đẹp.

đêm hôm đó, cậu ngủ ngon hơn rất nhiều.

biển xanh trước mặt trải dài vô tận, những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát, mang theo hơi thở mát lành của đại dương. mặt trời buổi sáng chiếu xuống làm ánh nước lấp lánh như pha lê. mọi người đều có mặt—cả lck lẫn lpl, tất cả vì một người duy nhất.

"lần đầu tiên thấy đông thế này!" — han wangho cười, đưa tay chống hông khi nhìn khung cảnh trước mặt.

"hơn cả mấy giải đấu quốc tế nữa." — knight nhún vai, nhưng khóe môi cũng vô thức nhếch lên.

không ai nhắc đến lý do thực sự của chuyến đi này. không ai nói ra sự thật rằng đây có thể là lần cuối cùng họ cùng nhau tận hưởng một kỳ nghỉ như thế này. thay vào đó, họ cùng nhau sống trọn từng khoảnh khắc.

minseok ngồi trên cát, để những con sóng nhỏ lướt qua bàn chân trần. sanghyeok ngồi cạnh, tay cầm một chai nước lạnh, thỉnh thoảng lại đưa cho cậu uống.

"có mệt không?" — giọng sanghyeok trầm thấp, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm nhỏ nhất của minseok.

"không đâu." — minseok cười, mắt híp lại thành hai đường cong mềm mại. "em rất vui."

sanghyeok không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay xoa đầu cậu. khoảnh khắc này quá đẹp, quá yên bình—đến mức anh sợ nếu mình nói thêm gì đó, nó sẽ tan biến mất.

trong khi đó, hyeonjun và minhyung đang bận rộn nghịch cát với wooje.

"cái này là pháo đài à?" — jiejie tò mò ngồi xuống, chỉ vào đống cát trước mặt.

"là lck đại chiến lpl!" — wooje hào hứng giải thích, tay vẽ thêm vài đường mô phỏng bản đồ summoner’s rift.

"vậy bên nào thắng?" — knight bước đến, khoanh tay quan sát.

"lpl đang chiếm thế thượng phong…" — minhyung cười, nhưng giây tiếp theo đã bị wooje ném cát vào người. "này! phản bội à?!"

tiếng cười vang vọng cả bãi biển, kéo theo những trận rượt đuổi không hồi kết.

tối hôm đó, họ cùng nhau đốt lửa trại, ngồi quây quần bên nhau như những người bạn đã gắn bó suốt một đời. ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt mỗi người—ấm áp nhưng cũng chất chứa những tâm sự không thể nói thành lời.

minseok nhìn tất cả họ, những người đã đồng hành cùng cậu suốt những năm tháng đẹp nhất cuộc đời. trong lòng cậu dâng lên một cảm giác lạ lẫm—vừa hạnh phúc, vừa đau đớn.

cậu biết mình sẽ rời đi sớm thôi. nhưng ít nhất, cậu không đi một mình. cậu đã có họ, và họ cũng có cậu, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi này.

chuyến đi này đầy ắp tiếng cười, nhưng tận sâu bên trong, ai cũng mang theo một nỗi đau không thể nguôi ngoai—một vết thương sẽ không bao giờ lành.

lửa trại cháy rực trong màn đêm, ánh sáng ấm áp phản chiếu trong đôi mắt mỗi người. tiếng sóng vỗ vào bờ cát tạo thành một giai điệu nền dịu dàng, hòa cùng giọng nói trầm bổng của từng người khi họ kể về những kỷ niệm đáng nhớ.

"hồi còn ở drx, minseok nhỏ xíu mà đã ngồi gánh team." — kim hyukkyu cười, ánh mắt lấp lánh khi nhớ lại. "cái hồi em còn nhát lắm, bị anh chọc chút là đỏ cả mặt."

"giờ ẻm vẫn đỏ mặt mà." — jeong jihoon trêu, khiến tất cả bật cười.

"là do nóng thôi!" — minseok chu môi, cố phản bác nhưng chẳng ai tin.

cuộc trò chuyện cứ thế tiếp tục, từ những ngày đầu làm tuyển thủ, những trận đấu kịch tính, đến những khoảnh khắc bình thường nhưng quý giá. họ nhắc lại từng kỷ niệm, như muốn níu giữ từng chút một khoảng thời gian còn lại với nhau.

minseok ngồi dựa vào sanghyeok, cơ thể nhỏ bé của cậu lọt thỏm trong vòng tay người đàn anh. cậu cảm thấy mình thật may mắn, vì vẫn còn ở đây, giữa những người mà cậu yêu quý nhất.

"có một chuyện em chưa kể." — minseok cất giọng nhẹ nhàng.

tất cả đồng loạt im lặng, chờ cậu nói tiếp.

"nếu có kiếp sau, em vẫn muốn làm tuyển thủ. vẫn muốn gặp lại mọi người."

hyeonjun siết chặt bàn tay, wooje cắn môi, minhyung cúi đầu giấu đi đôi mắt đỏ hoe. ngay cả những người ít thể hiện cảm xúc như knight, jiejie, hay peanut cũng không thể giấu đi nỗi buồn trong ánh mắt.

"ngốc." — sanghyeok khẽ nói, giọng anh khàn đặc. "em sẽ không có kiếp sau, vì anh sẽ không để em đi."

nhưng rồi, giữa lúc tất cả còn đang cố gắng giữ không khí vui vẻ, minseok bỗng dưng khựng lại. một cơn đau nhói xuyên qua lồng ngực, khiến cậu không kịp phản ứng. bàn tay cậu run lên, nắm chặt lấy vạt áo sanghyeok.

"minseok?!" — ai đó hét lên.

cậu không còn nghe rõ nữa. mọi thứ trước mắt trở nên mờ nhòe, tiếng sóng biển dần xa vời. hơi thở của cậu ngắt quãng, như thể có thứ gì đó đang bóp nghẹt lấy lồng ngực.

"minseok, nhìn anh đi!" — sanghyeok vội vàng ôm lấy cậu, giọng nói đầy lo lắng.

mọi người xúm lại, ai cũng hoảng hốt. hyeonjun nắm lấy tay cậu, wooje bật khóc, minhyung run rẩy gọi tên cậu. những tuyển thủ lpl cũng không còn giữ được vẻ ngoài bình tĩnh, tất cả đều tái mặt khi nhìn thấy cậu như vậy.

họ biết thời gian còn lại của cậu rất ít. nhưng không ai nghĩ rằng ngay trong ngày vui nhất, lại cũng là ngày cậu gần rời xa họ nhất.

cả bãi biển lập tức náo loạn.

"gọi xe cấp cứu ngay!" — ai đó hét lên giữa tiếng sóng vỗ và tiếng gió gào thét.

sanghyeok siết chặt cơ thể run rẩy của minseok trong vòng tay, cảm nhận được hơi thở em ngày càng yếu dần. wooje bật khóc nức nở, hyeonjun run rẩy cầm điện thoại nhưng phải mất vài giây mới có thể bấm số gọi. những người còn lại dù là tuyển thủ dày dạn kinh nghiệm hay những người luôn bình tĩnh trước áp lực cũng không giấu được sự hoảng sợ trong mắt.

minseok co người lại, cơ thể em như bị rút cạn sức lực, đôi môi nhợt nhạt hé mở nhưng chẳng thể nói được gì. ánh mắt em lướt qua từng người xung quanh—wooje, minhyung, hyeonjun, sanghyeok, rồi đến cả những tuyển thủ từ lpl. em muốn nói rằng em ổn, muốn bảo họ đừng lo lắng, nhưng cổ họng nghẹn lại.

"không sao đâu..." giọng em yếu ớt, chẳng ai nghe rõ.

một bàn tay siết chặt tay em—là sanghyeok. đôi mắt anh đỏ hoe, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

"em đừng nói gì cả, cứ ở đây, đừng đi đâu hết."

chiếc xe cấp cứu đến ngay sau đó, những ánh đèn nhấp nháy giữa màn đêm như cắt vào tim từng người. họ đưa minseok lên cáng, nhưng sanghyeok vẫn giữ chặt tay em không buông. những người khác cũng chạy theo, ánh mắt tràn ngập sự bất an.

trên đường đến bệnh viện, không ai nói với ai câu nào. không khí trong xe cấp cứu nặng nề đến nghẹt thở. wooje nấc lên từng tiếng nhỏ, minhyung cúi đầu siết chặt nắm tay, hyeonjun bám vào thanh vịn, ánh mắt trống rỗng. từ lck đến lpl, ai cũng mang vẻ mặt giống nhau—sợ hãi, lo lắng, và bất lực.

sau mấy tiếng trong phòng cấp cứu, cuối cùng em cũng được đưa ra. nhưng lần này, minseok không thể nào khoẻ mạnh như trước nữa. cơ thể em yếu đến mức chỉ cần nhấc tay cũng trở nên khó khăn. từng bước đi cũng mất đi sự vững vàng ngày nào.

hyeonjun ngồi bên cạnh em, tay cậu ấy siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"làm sao đây, minseok..." cậu lẩm bẩm, mắt đỏ hoe.

wooje gục đầu xuống chăn, vai run lên từng hồi. minhyung quay mặt đi, cắn môi đến bật máu. những tuyển thủ lpl đứng lặng ở góc phòng, không ai biết phải mở lời thế nào.

sanghyeok vẫn nắm lấy tay em, ánh mắt anh tràn ngập đau thương.

"em mệt rồi phải không?" giọng anh khẽ như gió thoảng.

minseok nhìn anh, môi khẽ cong lên thành một nụ cười yếu ớt.

"một chút thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top