ix
truyện nhà khói cam.
một buổi sáng đẹp trời, mặt trời vừa ló dạng, rọi những tia nắng dịu nhẹ vào căn phòng yên tĩnh.
minseok mở mắt, mệt mỏi nhưng vẫn cố mỉm cười khi thấy mọi người tụ tập quanh mình.
họ đều ở đây.
sanghyeok, hyeonjun, minhyung, wooje, jeong jihoon, kim hyukkyu, kim kwanghee—tất cả đều có mặt. lck, lpl, những con người đã cùng em trải qua những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời.
nhưng không ai nói một lời nào.
không còn những tiếng trêu đùa như ngày trước, không còn những lời an ủi rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. chỉ có sự im lặng bao trùm, cùng những đôi mắt đỏ hoe nhìn em.
minseok muốn nói gì đó, nhưng giọng em yếu đến mức chỉ có thể phát ra những tiếng thở khẽ.
thay vào đó, em đưa tay lên, nắm lấy từng bàn tay của họ.
bàn tay hyeonjun run rẩy khi em chạm vào. "cậu đúng là đồ ngốc, minseok..." giọng cậu nghẹn lại, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.
minhyung cắn chặt môi, không dám nói gì. wooje nắm lấy tay em bằng cả hai tay, không chịu buông. "anh không đi được đâu mà, đúng không?" cậu hỏi, như thể nếu em gật đầu, tất cả mọi chuyện sẽ chỉ là một cơn ác mộng.
jeong jihoon không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày, cậu cúi đầu, những giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay em. kim hyukkyu và kim kwanghee đều im lặng, nhưng ánh mắt họ chất chứa hàng ngàn lời muốn nói.
sanghyeok là người cuối cùng.
anh nắm lấy bàn tay em thật chặt, như thể chỉ cần buông ra một chút, em sẽ rời khỏi anh mãi mãi.
"anh ở đây." giọng anh khàn đặc.
em mỉm cười. một nụ cười nhẹ như gió thoảng, như hoàng hôn ngày nào bên bờ biển.
"cảm ơn..." em thì thầm, đôi mắt dần khép lại. "...vì đã yêu thương em."
bàn tay em trong tay sanghyeok dần lạnh đi.
ai đó bật khóc. một tiếng nghẹn ngào vang lên, rồi hai, rồi ba—chẳng mấy chốc cả căn phòng chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn.
ngoài kia, ánh mặt trời vẫn rực rỡ như thể chẳng có gì thay đổi. nhưng với họ, cả thế giới đã mất đi một tia sáng quan trọng nhất.
căn phòng bệnh lặng như tờ. không ai cất tiếng gọi, không ai đủ can đảm để lay em tỉnh dậy lần nữa.
bàn tay em, dù vẫn nằm trong tay sanghyeok, đã lạnh dần.
wooje là người đầu tiên sụp xuống, vai run lên bần bật. cậu không còn khóc nức nở nữa, chỉ im lặng vùi mặt vào lòng bàn tay, nước mắt cứ thế mà rơi.
hyeonjun cắn chặt môi đến bật máu, những giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài trên gương mặt cậu. "tớ ghét cậu, minseok..." giọng cậu run rẩy, nghẹn ngào đến mức không thể nói tiếp.
minhyung đứng lặng, hai bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch. cậu nhìn em, nhìn thật lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt ấy vào tâm trí. rồi đột nhiên, cậu bật cười—một nụ cười đau đớn. "cậu vẫn trông y như cậu lúc ngủ say... chỉ là lần này, cậu sẽ không mở mắt nữa."
jeong jihoon quay lưng lại, không muốn ai thấy mình khóc. kim hyukkyu đưa tay lên lau mặt, nhưng nước mắt cứ rơi mãi. kim kwanghee nhìn chằm chằm vào bàn tay em, như thể không tin được rằng nó đã lạnh đi.
không ai dám thốt ra những lời như "em đi thanh thản nhé" hay "em đã vất vả rồi." vì không ai muốn chấp nhận rằng em đã thực sự rời xa họ.
sanghyeok vẫn không buông tay em.
anh cúi đầu, đặt trán mình lên mu bàn tay em, đôi mắt nhắm nghiền.
"minseok..." giọng anh khàn đặc, chẳng khác gì tiếng thì thầm trong gió. "em bảo anh phải làm sao đây?"
cả căn phòng tràn ngập nỗi đau không thể gọi tên.
lck, lpl, những con người đã từng cười đùa bên em, nay chỉ có thể lặng lẽ nhìn em lần cuối. những ký ức về em hiện lên trong tâm trí họ—tiếng cười rạng rỡ, giọng nói vui vẻ, ánh mắt sáng lấp lánh mỗi khi chơi game.
một cơn gió nhẹ thổi qua, lay động tấm rèm cửa sổ. ánh mặt trời chiếu vào, phủ lên gương mặt em một lớp sáng dịu dàng.
cứ như thể em chưa từng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top