iii

truyện nhà khói cam.

minseok xuất viện và quay lại t1, cố gắng sống như bình thường.

cậu nói với mọi người rằng mình ổn. cậu vẫn cười, vẫn luyện tập, vẫn chơi đùa với đồng đội như trước. nhưng cậu biết, bản thân không còn như xưa nữa.

những cơn chóng mặt xuất hiện bất chợt, cứ như có ai đó liên tục kéo cậu vào một xoáy nước vô hình. đôi lúc, khi ngồi trước màn hình, tầm nhìn cậu trở nên nhòe đi trong giây lát. phản xạ của cậu chậm lại, tay chân không còn linh hoạt như trước.

nhưng minseok không nói gì.

cậu nghĩ rằng chỉ cần thời gian, cơ thể cậu sẽ hồi phục. chỉ cần cậu không tỏ ra yếu đuối, không ai sẽ nhận ra điều gì cả.

nhưng cậu đã lầm.

"minseok, cậu ổn chứ?"

hyeonjun hỏi khi thấy cậu lảo đảo đứng dậy sau một trận đấu tập. giọng cậu ấy mang theo sự lo lắng khó che giấu.

"tớ ổn mà." minseok đáp ngay lập tức, nở một nụ cười quen thuộc.

nhưng hyeonjun không tin.

cậu đã chơi cùng minseok đủ lâu để nhận ra từng thay đổi nhỏ nhất của cậu ấy. minseok trước đây sẽ không bao giờ chạm vào trán mình nhiều như thế, cũng không bao giờ xoa nhẹ cổ tay sau mỗi trận đấu.

cậu ấy đang che giấu điều gì đó.

sanghyeok cũng nhận ra.

là đội trưởng, anh quan sát rất kỹ từng thành viên trong đội. minseok của ngày trước là một người có phản xạ nhanh đến mức đáng sợ—một pha di chuyển lệch một nhịp cũng có thể khiến cậu cau mày. vậy mà giờ đây, cậu liên tục để lỡ những khoảnh khắc quan trọng, bàn tay có lúc cứng lại giữa những pha xử lý đáng lẽ phải thật mượt mà.

ban đầu, anh nghĩ minseok chỉ cần thêm thời gian để lấy lại phong độ. nhưng càng quan sát, anh càng cảm thấy bất an.

cậu ấy đang giấu gì đó.

và sanghyeok không thể bỏ qua điều này.

một cuộc họp kín được tổ chức trong phòng luyện tập.

sanghyeok ngồi ở giữa, ánh mắt anh bình tĩnh nhưng lại mang theo một áp lực vô hình. hyeonjun và minhyung ngồi hai bên, trên mặt không giấu nổi vẻ lo lắng.

minseok bước vào, ngạc nhiên khi thấy tất cả mọi người đều đã có mặt.

"có chuyện gì vậy?" cậu hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh.

sanghyeok nhìn cậu một lúc lâu trước khi lên tiếng.

"em đang giấu chuyện gì đúng không?"

căn phòng chìm vào im lặng.

minseok sững lại, nụ cười trên môi cứng đờ.

"hả? không mà." cậu bật cười, cố gắng tỏ ra tự nhiên. "anh nói gì vậy? em vẫn ổn mà."

"đừng nói dối."

giọng sanghyeok trầm thấp, không giận dữ nhưng mang theo một sự chắc chắn không thể phản bác.

hyeonjun cúi đầu, siết chặt tay mình. "minseok, bọn tớ không ngốc. cậu thực sự nghĩ bọn tớ không nhận ra gì sao?"

minhyung cũng lên tiếng, giọng cậu ấy có chút tức giận pha lẫn lo lắng. "cậu nghĩ bọn tớ không thấy cậu lảo đảo bao nhiêu lần à? không thấy cậu mất tập trung, không thấy cậu cứ ôm đầu mỗi khi rời khỏi phòng luyện tập?"

minseok cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

cậu đã cố gắng giấu đi tất cả những điều đó. cậu đã nghĩ rằng nếu cứ giả vờ như không có gì xảy ra, thì tất cả sẽ trở lại bình thường.

nhưng mọi người đã biết.

sanghyeok nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo một sự nghiêm túc hiếm thấy.

"minseok, anh hỏi lại lần nữa. em đang giấu chuyện gì?"

trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt.

cậu muốn nói ra tất cả. muốn nói rằng cậu cũng đang sợ hãi. rằng cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình. rằng mỗi ngày trôi qua, cậu đều cảm thấy bản thân đang dần trở nên yếu đi.

nhưng nếu cậu nói ra, chuyện gì sẽ xảy ra?

họ sẽ lo lắng. họ sẽ sợ hãi. họ sẽ bắt cậu dừng lại.

cậu không muốn như vậy.

vậy nên cậu cắn chặt răng, lắc đầu.

"không có gì cả."

một câu nói dối vụng về.

nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể nói ra vào lúc này.

căn phòng chìm trong im lặng sau câu trả lời của minseok.

không ai tin cậu.

sanghyeok vẫn giữ ánh mắt chặt chẽ trên gương mặt cậu, như thể đang cố gắng nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc mà cậu đang dựng lên. hyeonjun và minhyung không nói gì thêm, nhưng sự thất vọng hiện rõ trong đôi mắt họ.

minseok nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh. cậu không muốn họ lo lắng, nhưng ánh nhìn này, bầu không khí này… lại khiến cậu cảm thấy nghẹt thở hơn bao giờ hết.

"được thôi." sanghyeok bất ngờ lên tiếng, giọng anh bình thản đến mức khiến minseok thấy bất an. "nếu em nói không có gì, vậy thì anh sẽ tin em."

minseok giật mình.

sanghyeok mà lại dễ dàng tin cậu như vậy sao?

"nhưng."

cậu cứng người.

"từ giờ, anh sẽ theo dõi em chặt hơn."

một câu nói đơn giản, nhưng nó mang theo một sự chắc chắn không thể bác bỏ.

minseok không biết phải phản ứng thế nào. cậu nhìn hyeonjun, rồi minhyung—cả hai đều gật đầu đồng tình với quyết định của sanghyeok.

"nếu em thực sự không có vấn đề gì, vậy thì chứng minh đi." sanghyeok nghiêng người về phía trước, giọng anh không hề mang sự trách móc, nhưng lại như một áp lực vô hình đè nặng lên minseok. "chứng minh rằng em vẫn ổn, rằng em có thể tiếp tục đứng vững mà không cần phải che giấu bất cứ điều gì."

minseok không thể nói gì.

cậu biết, kể từ giây phút này, mọi ánh mắt trong đội sẽ luôn dõi theo cậu.

sanghyeok giữ đúng lời hứa của mình.

anh bắt đầu quan sát minseok kỹ hơn trong từng buổi luyện tập, từng trận đấu tập, thậm chí cả những lúc nghỉ ngơi. hyeonjun và minhyung cũng vậy.

minseok không thể trốn tránh được nữa.

cậu cố gắng giữ cho cơ thể mình đứng vững, cố gắng duy trì phong độ, nhưng nó không hề dễ dàng. những cơn chóng mặt vẫn đến, những cơn đau đầu vẫn dai dẳng. cậu bắt đầu phải tìm cách giấu đi những khoảnh khắc yếu đuối của mình—nhanh chóng rời khỏi phòng khi thấy tầm nhìn bắt đầu nhòe đi, lặng lẽ ngồi xuống khi cảm thấy đôi chân không còn vững.

cậu nghĩ rằng mình đã làm tốt.

nhưng mọi người đều thấy.

"minseok, cậu nghĩ rằng bọn tớ không nhận ra sao?"

giọng hyeonjun vang lên sau lưng khi minseok đang rửa mặt trong nhà vệ sinh, cố gắng làm mờ đi cảm giác mệt mỏi trên gương mặt.

cậu khựng lại.

qua tấm gương, cậu thấy hyeonjun đứng dựa vào cửa, hai tay khoanh lại, ánh mắt đầy sự lo lắng.

"cậu nghĩ rằng chỉ cần cậu không nói, thì bọn tớ sẽ không biết gì hết à?" hyeonjun nhấn mạnh từng chữ, giọng cậu ấy có chút run rẩy. "minseok, cậu mệt đến mức nào rồi?"

minseok không trả lời.

cậu không biết phải nói gì.

cậu nhìn bản thân trong gương—một gương mặt nhợt nhạt hơn bình thường, đôi mắt mệt mỏi, và một sự trống rỗng mà cậu không thể che giấu được nữa.

"tớ ổn."

một câu nói dối khác.

hyeonjun siết chặt tay.

"đừng làm như tớ ngu ngốc nữa, minseok."

minseok mím môi.

"bọn tớ không muốn thấy cậu kiệt sức như thế này. nếu có gì không ổn, hãy nói ra." giọng hyeonjun mềm đi, mang theo một sự chân thành mà minseok không thể bỏ qua. "cậu không cần phải một mình chịu đựng đâu, biết không?"

trái tim minseok khẽ run lên.

cậu muốn tin vào những lời này.

nhưng cậu không thể.

vậy nên cậu chỉ mỉm cười, lách qua hyeonjun và rời khỏi nhà vệ sinh mà không nói thêm lời nào.

hyeonjun đứng đó, nhìn theo bóng lưng của cậu, cảm giác bất lực dâng tràn trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top