i

truyện nhà khói cam.

sân vận động rực sáng ánh đèn, hàng nghìn người đổ dồn ánh mắt vào màn hình lớn. tiếng bình luận viên vang vọng khắp nơi, hoà cùng những tiếng hò reo cuồng nhiệt. không khí trong nhà thi đấu nóng đến mức nghẹt thở.

trận chung kết giữa t1 và blg.

minseok ngồi ở vị trí quen thuộc của mình, đôi tay lướt nhanh trên bàn phím, ánh mắt dán chặt vào màn hình. tim em đập mạnh, adrenaline bơm đầy trong từng mạch máu. trận đấu đang bước vào giai đoạn quyết định, cả hai đội đều dốc toàn lực.

phút 35.

giao tranh lớn nổ ra ở khu vực hang rồng. t1 là bên chủ động mở combat, sanghyeok lao vào với một cú chiêu cuối hoàn hảo, hyeonjun ngay lập tức bồi sát thương. nhưng em biết, pha giao tranh này vẫn chưa đủ để kết thúc trận đấu.

"bọc đầu!"

giọng sanghyeok vang lên trong micro.

minseok hiểu ý ngay lập tức. em lách qua góc khuất, tìm vị trí thuận lợi nhất để tung kỹ năng. ngón tay em linh hoạt di chuyển, thao tác nhanh đến mức người ngoài nhìn vào chỉ thấy một chuỗi chuyển động mờ ảo.

một giây. hai giây.

rồi –

shutdown!

double kill!

triple kill!

bình luận viên gần như hét lên:

"keria! trời ơi, keria đã quét sạch đội hình blg!!"

tiếng vỡ òa từ khán giả chấn động cả sân vận động. minseok nghe thấy những tiếng gọi tên mình, thấy sanghyeok nở một nụ cười hài lòng.

t1 đang tiến đến chiến thắng. chỉ cần đẩy lên, phá nhà chính, trận đấu này sẽ kết thúc.

nhưng ngay khi em định di chuyển –

mắt em bỗng nhòe đi.

một cơn đau nhói lên trong đầu, lan ra khắp cơ thể. âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt, hình ảnh trên màn hình trở nên mờ ảo. tim em đập loạn xạ, hơi thở trở nên gấp gáp.

rồi em cảm thấy lạnh.

một giọt chất lỏng nóng hổi chảy xuống từ mũi em. theo bản năng, em đưa tay lên mặt.

máu.

những vệt đỏ chảy xuống đầu ngón tay run rẩy. em chớp mắt, đầu óc quay cuồng. không ổn. có gì đó không ổn.

"minseok?"

giọng sanghyeok vang lên trong micro.

em muốn trả lời, muốn nói rằng mình ổn, nhưng cổ họng nghẹn lại. trước mắt em, mọi thứ dần trở nên xa vời. ánh đèn sân khấu lóa lên, nhòe nhoẹt như những vệt màu loang lổ.

rồi –

thịch!

cơ thể em đổ xuống.

"minseok!!"

tiếng hét xé toạc bầu không khí.

cả sân vận động như nổ tung trong hỗn loạn. tiếng bình luận viên bị cắt ngang, tiếng la hét vang lên từ mọi phía. hàng nghìn khán giả đứng bật dậy, mắt mở lớn khi thấy tuyển thủ hỗ trợ của t1 gục ngay trên bàn phím, một dòng máu đỏ thẫm chảy dọc xuống cằm em.

các thành viên t1 lập tức tháo tai nghe, ghế đổ ra sau khi hyeonjun lao đến trước tiên. cậu gần như xô ngã mọi thứ trên bàn để đỡ lấy em.

"minseok! tỉnh dậy đi!"

hơi thở của em yếu dần, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. máu vẫn chảy, vệt đỏ loang ra trên áo đấu trắng của t1.

sanghyeok chạy đến, ánh mắt anh đầy sự hoảng loạn hiếm khi thấy. anh vội vã nâng đầu em lên, giọng trầm ổn ngày thường bỗng trở nên run rẩy.

"minseok, nghe anh không? mở mắt ra nào, em!"

nhưng em không phản ứng.

hyeonjun gần như phát điên. cậu nắm chặt lấy tay em, gào lên trong vô thức:

"minseok! cậu không được gục ở đây! mở mắt ra! cậu nghe tớ nói không?!"

các tuyển thủ blg cũng hoảng hốt không kém. elvis – midlaner của họ – nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt với ánh mắt không thể tin được.

"có chuyện gì vậy? ryu minseok bị sao thế?!"

"máu… máu kìa…!" ai đó trong khán đài hét lên, khiến cả sân vận động càng thêm hỗn loạn.

nhân viên y tế lao vào, đẩy ghế ra, nhanh chóng kiểm tra tình trạng của em. một người đặt tay lên cổ em, sắc mặt lập tức thay đổi.

"mạch rất yếu! phải đưa cậu ấy ra khỏi đây ngay!"

trọng tài thông báo dừng trận đấu. màn hình lớn bị tắt đi, nhưng hàng nghìn ánh mắt vẫn dõi theo từng diễn biến trên sân khấu.

máu vẫn chảy.

giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ, em nằm đó, nhỏ bé và mong manh đến lạ thường.

hình ảnh cuối cùng em thấy trước khi ý thức hoàn toàn rơi vào bóng tối – là sanghyeok và hyeonjun, gọi tên em trong tuyệt vọng.

hơi thở minseok yếu dần theo từng giây trôi qua. mọi thứ xung quanh em như đang mờ đi, chỉ còn lại những thanh âm vỡ vụn, méo mó. ai đó đang hét gọi tên em, ai đó đang lay mạnh bờ vai em, nhưng cơ thể em không còn nghe theo ý chí của chính mình nữa.

tại sao…

tại sao lại như thế này?

cả thế giới bên ngoài vẫn đang chấn động. khán giả la hét, tiếng loa thông báo vang dội, các bình luận viên hoang mang đến mức không nói nổi một câu hoàn chỉnh. trọng tài cố gắng giữ trật tự, nhưng cơn hỗn loạn đã lan ra toàn bộ sân vận động.

ở trên sân khấu, không ai còn quan tâm đến trận đấu nữa.

"đừng ngủ, minseok! mở mắt ra!"

hyeonjun gần như mất kiểm soát, cậu nắm chặt lấy cánh tay em, đầu ngón tay lạnh ngắt. cậu muốn lay em tỉnh, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn đắng.

wooje quỳ sụp xuống bên cạnh, môi mím chặt đến bật máu. từ đầu đến cuối, cậu chỉ biết nhìn minseok với ánh mắt hoảng loạn, không biết nên làm gì ngoài việc run rẩy siết lấy tay áo em.

minhyung đứng phía sau, hai bàn tay nắm chặt đến mức móng tay bấm sâu vào da thịt. cậu không dám bước đến gần hơn, không dám tin vào những gì mình đang thấy. minseok lúc nào cũng là người tràn đầy năng lượng nhất, nhanh nhẹn nhất, vậy mà giờ đây lại gục ngã ngay trước mắt cậu, yếu ớt đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ, em sẽ tan biến.

"có cáng chưa? nhanh lên!"

giọng sanghyeok vang lên, khàn đi vì gấp gáp. anh chưa bao giờ để lộ quá nhiều cảm xúc trên sân khấu, vậy mà lúc này, ánh mắt anh tối sầm lại, một cơn giận dữ và lo lắng xoáy sâu trong đó.

sanghyeok cúi xuống, bàn tay run run vén những lọn tóc ướt mồ hôi của minseok sang một bên. trán em lạnh quá.

"em làm tốt lắm rồi, minseok." anh thì thầm, giọng trầm xuống, gần như nghẹn lại. "bây giờ, chỉ cần mở mắt ra thôi, được không?"

không có câu trả lời.

khoảnh khắc nhân viên y tế đẩy cáng đến, hyeonjun lập tức giúp họ nâng người em lên, nhưng cậu vừa chạm vào cơ thể nhỏ bé đó đã sững sờ. em nhẹ quá.

hyeonjun không nhớ lần cuối cùng mình ôm minseok là khi nào, nhưng cậu không ngờ em lại gầy đến thế.

một nỗi sợ hãi chợt siết chặt lấy tim cậu.

nhân viên y tế nhanh chóng đặt mặt nạ oxy lên mũi em, kiểm tra tình trạng trước khi đưa em rời khỏi sân khấu. cả đội t1 lập tức theo sau, nhưng sanghyeok quay lại nhìn trọng tài, giọng nói không cao không thấp, nhưng lại có một sức nặng khiến ai nghe cũng rùng mình.

"hoãn trận đấu ngay lập tức."

trọng tài gật đầu, gần như không cần suy nghĩ.

thông báo chính thức vang lên.

"trận chung kết giữa t1 và blg tạm dừng do sự cố khẩn cấp."

tiếng ồn ào trong sân vận động vẫn không giảm bớt, nhưng mọi ánh mắt lúc này chỉ dõi theo cơ thể nhỏ bé được đẩy ra khỏi sân khấu.

không ai còn quan tâm đến kết quả trận đấu nữa.

ở phía bên kia, tuyển thủ của blg cũng chưa hoàn toàn nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. họ chỉ thấy hình ảnh cuối cùng trên màn hình—keria đổ gục xuống bàn phím, máu loang ra trên áo đấu trắng của t1.

meiko siết chặt nắm tay, một cảm giác lạnh lẽo lan dọc sống lưng.

cậu ấy đã cảm thấy không ổn từ trước trận đấu đúng không?

vậy mà vẫn cố gắng đến tận phút cuối cùng…

elvis nhìn theo chiếc cáng khuất dần sau cánh gà, một lúc lâu sau mới thấp giọng hỏi:

"cậu ấy sẽ ổn chứ?"

không ai có câu trả lời.

tất cả mọi người của lck đều đã tập trung ở bệnh viện gần nhất.

sanghyeok ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, lặng lẽ nhìn vào cánh cửa đóng chặt. wooje và minhyung ngồi bên cạnh, im lặng đến đáng sợ. hyeonjun thì đứng tựa vào tường, hai bàn tay đút sâu vào túi áo hoodie, khớp ngón tay trắng bệch.

tất cả bọn họ đều đang đợi.

đợi một phép màu.

đợi minseok mở mắt, cười và nói rằng em không sao.

nhưng không ai dám chắc rằng khoảnh khắc ấy có còn xảy ra hay không.

cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt. đèn báo màu đỏ vẫn sáng, lạnh lẽo như một lời cảnh báo vô hình. không ai trong số họ nói gì, chỉ có tiếng bước chân gấp gáp của y tá vọng lại từ hành lang dài hun hút.

thời gian chậm chạp trôi qua, mỗi giây đều như kéo dài vô tận.

minhyung ngồi cúi gằm mặt, hai bàn tay đan chặt vào nhau, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau rát. cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. từng hình ảnh lúc nãy cứ tua đi tua lại trong đầu cậu—minseok đổ gục xuống, đôi mắt nhắm nghiền, máu loang trên áo đấu.

bên cạnh, wooje siết chặt vạt áo hoodie của mình, đầu ngón tay run rẩy. cậu không khóc, nhưng ánh mắt trống rỗng đến mức ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi đang dày vò cậu.

hyeonjun vẫn đứng tựa vào tường, vai run lên từng đợt nhỏ. lúc ở sân khấu, cậu còn có thể hét lên, còn có thể bám lấy minseok, nhưng bây giờ, khi không khí tĩnh lặng bao trùm, cậu lại chẳng biết phải làm gì.

chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực như thế này.

"chết tiệt..." cậu lầm bầm, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

sanghyeok vẫn ngồi im trên chiếc ghế dài, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu. từ đầu đến cuối, anh không nói một lời nào, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối đã siết lại đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

tại sao em lại giấu tất cả bọn anh?

tại sao đến tận giây phút cuối cùng, em vẫn cố gắng chịu đựng một mình?

cảm giác bất lực và giận dữ đan xen trong lồng ngực, nhưng nhiều hơn cả vẫn là nỗi lo lắng đến nghẹt thở.

nếu lúc này minseok tỉnh lại, anh sẽ không quan tâm em nói gì, anh nhất định sẽ không để em rời khỏi anh một giây phút nào nữa.

cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.

tất cả bọn họ đồng loạt bật dậy.

bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang xuống, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. ông nhìn lướt qua từng người một, rồi chậm rãi lên tiếng.

"cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm. chúng tôi đã kiểm soát được tình trạng xuất huyết, nhưng sức khỏe của cậu ấy rất yếu, cần phải theo dõi thêm."

cả nhóm không ai nói gì, nhưng có thể thấy rõ bờ vai của từng người đều run lên. wooje suýt nữa đã khụy xuống nếu minhyung không kịp đỡ lấy cậu. hyeonjun siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi, cố gắng để không bật khóc.

sanghyeok nhắm mắt lại, bàn tay đang siết chặt khẽ thả lỏng. một giây sau, anh mở mắt, giọng nói bình tĩnh hơn bất cứ ai:

"tôi có thể vào gặp em ấy không?"

bác sĩ gật đầu.

"một người thôi. cậu ấy vẫn còn rất yếu."

sanghyeok không chần chừ thêm một giây nào nữa. anh bước nhanh vào phòng, cánh cửa khẽ khép lại sau lưng anh, tách biệt anh khỏi thế giới bên ngoài.

minseok đang nằm trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt đến đáng sợ. những thiết bị y tế xung quanh càng làm em trông nhỏ bé hơn bao giờ hết.

sanghyeok bước đến, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên gương mặt quen thuộc kia.

"em thật sự khiến anh sợ chết đi được, minseok."

anh thì thầm, giọng khàn đi vì mệt mỏi.

minseok vẫn chưa tỉnh. hơi thở của em nhẹ đến mức tưởng như có thể biến mất bất cứ lúc nào. sanghyeok vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy guộc của em, lòng bàn tay lạnh lẽo khiến anh bất giác siết chặt hơn.

"đừng tìm cách rời xa anh nữa."

giọng anh trầm thấp, như một lời cầu xin.

ánh đèn trong phòng bệnh dịu nhẹ, nhưng nỗi bất an trong lòng sanghyeok vẫn chưa hề nguôi ngoai. anh không biết khi minseok tỉnh lại, em sẽ nói gì.

nhưng anh biết một điều chắc chắn—

dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng sẽ không để em gánh chịu một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top