Chương 12 [END]
.
Lâm Y Khải cảm thấy mình chắc chắn đã phóng túng quá độ dẫn đến nỗi đầu óc không tỉnh táo, nếu không tại sao lại xuất hiện ảo giác Mã Quần Diệu tỏ tình với cậu? Cậu hất tay đang đặt trên đầu mình ra, gắng hết sức ngẩng đầu lên. Người đang nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng trước mặt không nói gì, cứ như đang thực sự chờ đợi câu trả lời của cậu.
Hóa ra không phải ảo giác? Lâm Y Khải xem xét lại câu nói vừa rồi trong đầu. Phản ứng đầu tiên của cậu là Mã Quần Diệu nhất định đang hưng phấn nhất thời sau khi làm tình nên mới bốc đồng nói ra những lời này. Cậu đã thấy quá nhiều người tỏ tình hoặc hứa hẹn sâu sắc sau khi làm tình. Nghĩ thế, trái tim vừa rồi còn đập thình thịch lại chìm xuống như cũ.
Lâm Y Khải không trả lời, chỉ coi như đối phương nói chơi. Cậu sửa lại tâm trạng, mỉm cười nhẹ, định trèo xuống khỏi người anh.
Mã Quần Diệu thấy phản ứng này thì hoảng ngay, vội kéo cậu lại, tay kia chống người ngồi dậy, cứ thế ôm cậu trên đùi mà nhìn.
"?"
Hai giây sau, Lâm Y Khải mới phản ứng lại, nhớ ra người tỏ tình lúc này cũng cần một phản hồi, dù không phải là thật lòng đi nữa. Thế là cậu kiềm chế sự xúc động trong lòng, hờ hững đáp: "Ừm ừm."
Ai ngờ Mã Quần Diệu lại vô cùng kích động với câu trả lời này. Đôi mắt cún con ngay lập tức mở to, cái đuôi vô hình sau lưng ngoáy liên tục. Tay anh vô thức siết chặt, lời nói thốt ra thậm chí còn vỡ giọng: "Thật hả!"
Lâm Y Khải đơ người. Một suy đoán mơ hồ trong lòng cậu lại trỗi dậy, nhưng nhìn đôi mắt lấp lánh trước mặt, cậu lại không đành lòng hỏi thêm, đành mơ hồ ứng phó cho qua.
Kết quả, không ngờ Mã Quần Diệu lại khóc, cứ thế ôm cậu khóc nức nở. Đầu Lâm Y Khải không theo kịp, đơ một lúc lâu mới nhớ ra rút khăn giấy lau nước mắt cho anh.
Mã Quần Diệu khóc dữ dội đến nghiêng trời lệch đất, không biết còn tưởng là thất tình say rượu mà làm loạn. Khóc đến lúc sau cùng cũng yên tĩnh được một chút, rồi lại bắt đầu nấc cụt liên hồi.
"Anh... sao thế?"
Người đã khóc gần xong thút thít ngẩng đầu nhìn cậu, lắp bắp nói: "Không sao hức... Tôi chỉ là quá xúc động, chưa từng nghĩ em thật sự hức... thật sự sẽ đồng ý với tôi."
Tai Lâm Y Khải nóng lên, cuối cùng vẫn hỏi ra vấn đề đã kìm nén nãy giờ: "P'Kin là nghiêm túc thật sao? Thật sự thích PP à?"
Câu hỏi này trước giờ cậu chưa từng tưởng tượng sẽ thốt ra từ miệng mình. Nhưng định mệnh khó lường. Trời biết, lúc đầu cậu vào nghề chỉ vì những lý do vớ vẩn, kết quả lại yêu người quay phim cho mình, rồi oái oăm lại trở thành bạn diễn trên giường với crush.
Lâm Y Khải hỏi xong vẫn có cảm giác không thực. Cứ như câu hỏi này không bao giờ có thể dành cho cậu.
Mã Quần Diệu hít hít mũi, có lẽ tỉnh táo lại mới thấy hơi ngượng, anh đưa tay rút một tờ khăn giấy lau khô mặt mũi, rồi từng chữ từng chữ nói một cách nghiêm túc: "Tôi thực sự rất thích em. Thật ra tôi thích em nhiều năm rồi, nhưng trước đây tôi luôn không dám nói. Hức. Thời gian này tôi cũng nghĩ rất nhiều, ban đầu tôi nghĩ có thể cứ yên lặng ở vị trí đồng nghiệp, hợp tác cũng chỉ là hợp tác, rồi, rồi nhìn em dần lên đỉnh cao, đến tuổi thích hợp thì kết hôn với người em yêu thương..."
Mã Quần Diệu nói đến đây lại có xu hướng muốn khóc. Lâm Y Khải choáng váng cả đầu óc, nghe anh tiếp tục: "Nhưng gần đây tôi ngày càng lo âu hức hức... Tôi thật sự không thể chấp nhận được. Tôi vừa nghĩ đến việc em sẽ có người yêu là tôi buồn lắm rồi..."
"PP, tôi chưa từng nghĩ em thật sự sẽ đồng ý. Tôi cứ nghĩ lần tỏ tình này xong, khả năng cao là chúng ta sẽ đường ai nấy đi thôi."
Nước mắt Mã Quần Diệu như đê vỡ, khóc nức nở đến mức khăn giấy không đủ để lau. Lâm Y Khải nhìn anh, muộn màng nhận ra mình cũng không kìm được mà bật khóc theo. Nhưng cậu sĩ diện, cố nặn ra nụ cười méo mó, nói rằng cả hai thật kỳ lạ, chưa từng thấy kiểu tỏ tình nào như thế này.
Cậu cố nhịn rồi lại không nhịn nổi. Vẻ mặt vừa khóc vừa cười đó chọc người đang ôm cậu cũng bật cười. Hai kẻ khóc nhè ăn ý cùng nhau xì ra hai cái bong bóng nước mũi, nhìn nhau cười ngặt nghẽo một lúc lâu, rồi lại ôm nhau khóc thêm một hồi nữa.
Khóc được nửa chừng, Lâm Y Khải như sực nhớ ra điều gì đó, đột nhiên vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay anh, ngẩng đầu hỏi: "Hôm đó ai gọi điện làm Kin phải đi thế?"
Mã Quần Diệu mặt còn vương hai hàng lệ, nhưng biểu cảm lại đầy ngơ ngác, dường như đang vắt óc nhớ xem Lâm Y Khải đang nói đến khi nào, cảnh nào.
"Là hôm chúng ta vừa quay xong, anh nhận điện thoại rồi vội vàng đi ngay."
" À... Đó là anh trai tôi." Như sợ đối phương không tin, anh còn bổ sung: "Anh trai ruột, tên Winnie. Hôm đó anh ấy cùng ba mẹ tôi đột kích đến Bangkok nói là muốn thăm tôi, nên tôi đi hơi gấp."
Mã Quần Diệu tự mình giải thích xong, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, mở to mắt nhìn chằm chằm Lâm Y Khải, nhìn đến mức cậu không nhịn được nữa, anh mới hơi không chắc chắn hỏi: "Em đang... ghen à?"
Lâm Y Khải không lên tiếng. Kết quả đối phương lại hỏi tiếp: "Tôi cũng có chuyện muốn hỏi em. "Tôm viên"là ai?"
Như sét đánh ngang tai, đầu óc Lâm Y Khải tê liệt. Trong đầu cậu hàng loạt câu hỏi như màn hình chạy chữ bay qua, đồng loạt là "Tại sao anh ấy lại biết 'Tôm viên'!!!"
Biệt danh "Tôm viên" này là lần Lâm Y Khải thấy Mã Quần Diệu đứng một bên ăn tôm viên thì lén lút đặt cho anh. Vì nhìn từ bên cạnh, má anh phồng lên rất giống những chiếc tôm viên trong hộp, đều tròn tròn phúng phính vô cùng đáng yêu.
Nhưng cậu chưa từng nói biệt danh này với bất kỳ ai, luôn giữ nó như là biệt danh độc quyền của mình dành cho anh trong lòng.
Thấy vẻ mặt Lâm Y Khải đã hoàn toàn treo máy, Mã Quần Diệu đột nhiên lại hơi hoảng hốt.
"Tại sao anh lại biết 'Tôm viên'...?" Lâm Y Khải hỏi.
Những sự thật cần nói vẫn phải nói, chỉ mong hỏi rõ ràng để không có hậu họa về sau. Mã Quần Diệu nhắm mắt lại, như thể sắp đi vào chỗ chết mà kể lại chuyện Lâm Y Khải say rượu được anh đưa về nhà lần đó - tất nhiên, anh đã âm thầm lược bỏ một số chi tiết.
Ai ngờ, Lâm Y Khải sau khi nghe xong lý do thì bắt đầu đỏ từ cổ lên đến má, thậm chí cả người cũng ửng hồng. Cậu không tự nhiên vặn vẹo cơ thể, nhưng lại quên rằng cả hai chưa mặc gì và đều đang ở trạng thái nhạy cảm. Gần như ngay lập tức, thứ ở dưới đã chính xác chạm vào cửa huyệt.
Về phần giải thích chuyện "Tôm viên" sau đó như thế nào, Lâm Y Khải đã không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ ngày hôm sau tỉnh dậy, cả người cậu như rã rời, mệt mỏi hơn bất kỳ lần làm tình nào trước đây.
Nhưng lại rất hạnh phúc.
.
Cả hai đều không ngờ sau khi thẳng thắn bày tỏ tình cảm, việc hợp tác lại trở nên vô cùng xấu hổ. Trước đây họ có thể dựa vào việc đối phương không biết tình cảm của mình mà lấy danh nghĩa công việc để thả phanh, bây giờ thì không thể nữa rồi.
Đạo diễn cũng không hiểu nổi. Rõ ràng mấy lần hợp tác trước đều rất tốt, lần này lại thường xuyên bị mắc kẹt. Một cảnh hôn ướt át đơn giản mà phải quay đến hơn chục lần mới đạt. Nếu không phải môi Lâm Y Khải bị rách, hôn tiếp nữa e là lộ, chắc còn phải quay thêm mấy lần nữa.
Anh ta cảm thấy như vậy không ổn, dứt khoát ra hiệu nghỉ, cầm cốc trà lớn nhâm nhi, mắt u oán nhìn hai người ngồi trên giường cách đó không xa.
Mã Quần Diệu đang cúi đầu đặt mua son dưỡng môi và một loạt sản phẩm chăm sóc môi trên điện thoại. Anh không rành về những thứ này, dứt khoát cho sản phẩm bán chạy và giá cao nhất vào giỏ hàng, bấm thanh toán.
Lâm Y Khải bên cạnh thì không có động tĩnh gì, chỉ ngồi ngẩn ra, mặc cho trợ lý đến lau mồ hôi và vết thương nhỏ trên môi chưa ngừng chảy máu.
Mã Quần Diệu đặt điện thoại về đầu giường sau khi đặt hàng, nghiêng người qua muốn xem tình hình khóe miệng Lâm Y Khải, nhưng đối phương né tránh, ý tứ từ chối rõ ràng.
Anh sững sờ, không biết mình lại sai ở đâu nữa. Chẳng lẽ là vì môi bị rách nên không vui? Nghĩ thế, Mã Quần Diệu lại hơi hối hận khi nãy không đặt thuốc ở cửa hàng gần hơn, lại chọn tiệm xa chỉ vì vài loại thuốc hiếm.
May mà đạo diễn thời gian gấp rút, không định cho họ nghỉ ngơi quá lâu. Thấy tình trạng nhỏ của hai người đã tạm ổn, anh ta đặt tách trà xuống và hô bắt đầu làm việc.
Hai người trần truồng quấn lấy nhau lần nữa chỉ khá hơn lúc nãy một chút. Thứ cản trở họ không phải lúng túng mà là xấu hổ. Nói ra cũng vô lý, đủ mọi tư thế đã làm vô số lần rồi, bây giờ lại đột nhiên như đêm đầu tiên của một cặp đôi mới yêu, trong lòng ngượng ngùng không thôi.
Thấy đạo diễn sắp phát hỏa mà mắng người, Mã Quần Diệu nhắm mắt, duy trì động tác quen thuộc trước đây: tách hai chân người dưới thân ra, đỡ vật căng cứng từ từ tiến vào.
"Ưm a..."
Trong chốc lát, cảm giác quen thuộc trong phòng cuối cùng cũng dần dần lan tỏa ra. Đạo diễn hài lòng mỉm cười, cái mông đang nhấc lên lại rơi xuống chiếc ghế xếp, lặng lẽ quan sát hai người trên màn hình giám sát.
Một khi đã vào trạng thái thì nhanh hơn nhiều so với lúc mắc kẹt ban đầu. Lâm Y Khải không còn tâm trí nghĩ chuyện khác, hai chân không kiểm soát được quấn lấy eo săn chắc của đối phương. Rồi lại vì nghĩ đến chuyện cả hai vừa xác nhận quan hệ chưa lâu mà muốn thả xuống, nhưng bị người kia nhanh tay ôm lấy cố định trên eo.
"... Đừng động loạn." Mã Quần Diệu mắt hơi đỏ. Nếu không phải thấy Lâm Y Khải nhíu chặt mày, anh đã không nhịn được mà thúc mạnh. Lúc này bị kìm nén đến toát mồ hôi đầy đầu, lại còn bị động tác cọ xát qua lại liên tục của người dưới thân, thật sự đúng là thử thách khả năng chịu đựng của con người.
Có những người trong chuyện giường chiếu như sinh ra đã để dành cho nhau. Lâm Y Khải cảm thấy cậu và Mã Quần Diệu chính là như vậy. Từ lần đầu tiên của họ, dù cậu chưa từng làm với đàn ông, cậu vẫn cảm nhận được khoái cảm tột độ một cách chân thật.
Cứ như thể cái đó của Mã Quần Diệu sinh ra là dành cho cậu, hình dáng, chiều dài, độ dày, thậm chí cả góc độ đều vừa vặn. Mỗi lần thúc vào đều vừa khéo cọ xát qua điểm G đó, khi rút ra lại đi qua một lần nữa. Mỗi vòng đều khiến Lâm Y Khải tiếng sau kêu to hơn tiếng trước .
Khi tỉnh táo lại, cả hai tay hai chân đã quấn chặt lấy đối phương. Hạt đậu nhỏ ở ngực trái vẫn đang bị mút, tiếng nước bọt và tiếng va chạm ở phần dưới giống như thuốc kích thích gây mê, khiến người ta mê muội nhưng lại tràn đầy dục vọng.
Lâm Y Khải mơ màng nghĩ: Đây có phải là lần làm tình đầu tiên của họ với danh phận người yêu thật sự không?
Nói ra cũng thú vị. Hai diễn viên quay GV đã bao lần, sau khi xác nhận mối quan hệ, ngoại trừ lần tỏ tình ở khách sạn, lại có thể nhịn được hơn hai tuần chỉ giữ những tương tác ngây thơ như hôn má, hôn môi. Nếu không vì công việc, có lẽ thời gian này sẽ còn kéo dài hơn.
Không phải vì lý do gì khác, hoàn toàn chỉ là vì xấu hổ.
Lâm Y Khải xấu hổ, Mã Quần Diệu cũng xấu hổ. Hơn nữa, Mã Quần Diệu xấu hổ trông rất đáng yêu - ánh mắt lấp la lấp lánh, muốn nhìn vào chỗ nào đó nhưng lại không dám nhìn; nửa đêm Lâm Y Khải mớ vài câu, anh đều có thể tỉnh giấc ngay lập tức rồi khốn khổ cương cứng. Vì vậy, cả hai không dám làm thêm bất kỳ hành động nào, chỉ sợ một khi bắt đầu là không thể kiểm soát được.
Trải qua nhiều năm và vô số lần quan hệ thể xác với người khác, giờ quay trở lại yêu đương thuần khiết, Lâm Y Khải cảm thấy vừa trân quý vừa thú vị. Cậu chưa từng có một mối tình nghiêm túc nào. Thời đi học cậu như lãnh cảm với người khác, không có cảm giác gì đặc biệt với những lời tán tỉnh của người xung quanh. Sau khi tốt nghiệp lại nhanh chóng bước vào ngành này, càng không thể mơ tưởng đến một tình yêu trong sáng nào.
Cho đến khi nhìn thấy anh chàng quay phim da ngăm khom lưng hái hoa dại đó, cuộc sống tình cảm nhạt nhẽo bấy lâu của cậu cuối cùng cũng mở ra một khe hở, để ánh dương chầm chậm thấm vào.
.
Quay phim kết thúc, một nhân viên đến thông báo cấp trên có kế hoạch mới, cần họ đến phòng họp để cùng thảo luận. Mã Quần Diệu gật đầu đồng ý, mặc quần áo xong lại giúp Lâm Y Khải cài cúc áo. Đầu ngón tay anh lướt qua làn da trần trụi, không biết là vô tình hay cố ý.
Vừa trải qua một cuộc giao hoan mãnh liệt, cơ thể Lâm Y Khải vẫn còn mẫn cảm. Chỉ cài cúc áo cũng khiến cậu lại toát mồ hôi, phải bình tĩnh lại một chút mới có thể bước vào phòng họp một cách có vẻ bình thường.
Cuộc họp không quá trang trọng, nhưng lại khiến Lâm Y Khải không vui. Công ty đã nếm mật ngọt từ việc phát triển mảng GV, nên quyết định mở thêm vài đoàn làm phim. Nhưng khó tìm vai Top trong giới, cộng thêm đa số diễn viên nam ban đầu của công ty là trai thẳng không muốn đóng GV, tìm đi tìm lại họ lại đặt sự chú ý vào Mã Quần Diệu.
Thậm chí ngay tại chỗ, họ đã đưa ra hợp đồng, điều kiện hậu hĩnh. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết con số đó đủ đảm bảo cho anh sống sung túc cả nửa đời sau.
Không ai có thể chống lại cám dỗ của tiền bạc. Lâm Y Khải không nói gì, không rõ tại sao cuộc họp hôm nay lại gọi cậu đến nghe. Là vì họ là partner sao? Mặc dù nói thật, Lâm Y Khải cũng mong Mã Quần Diệu ngày càng tiến xa hơn - anh có đủ tiềm năng để trở thành diễn viên, và chắc chắn sẽ nổi đình nổi đám.
Nhưng tư tâm của một người yêu thì kháng cự lại liên tục. Cậu không muốn thấy anh đi quay phim với người khác, lên giường với người khác, hôn môi và bộ phận riêng tư của người khác, thậm chí là...
Lâm Y Khải không muốn nghĩ tiếp nữa. Cậu cắn răng, cố gắng tập trung tinh thần vào một vệt bút nhỏ vô tình còn sót lại trên mặt bàn, hy vọng chuyển hướng sự chú ý.
Cậu nghe thấy Mã Quần Diệu im lặng rất lâu, rồi hỏi: "Chậm nhất khi nào cần trả lời?"
.
Giới phim người lớn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng cũng có một nhóm khách hàng cố định tồn tại. Vì vậy, khi mọi người biết tin ngôi sao đang lên trong giới GV Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu đồng loạt hủy hợp đồng và rút khỏi giới, sự chấn động là không hề nhỏ. Thậm chí, nó còn leo lên top trending trong nhiều ngày.
Mấy bộ phim nổi tiếng của cả hai lập tức trở thành phiên bản giới hạn. Các cửa hàng đồng loạt cháy hàng, giá trên các trang web bán đồ cũ tăng vọt một cách vô lý. Lâm Y Khải cuộn tròn trong chiếc ghế lười lướt điện thoại. Mặc dù đã giải nghệ, nhưng thấy tác phẩm của mình đắt hàng như vậy, cậu vẫn âm thầm vui vẻ một lúc lâu.
Hôm qua họ đã hoàn tất thủ tục cuối cùng ở công ty. Hôm nay coi như chính thức chấm dứt hợp đồng. Tất nhiên cũng phải bồi thường một chút tiền, nhưng may mà hợp đồng của cậu sắp hết hạn nên số tiền đó cả hai có thể chịu được.
Nhớ lại nửa năm vừa qua vẫn thấy rất không thực. Lâm Y Khải lén lút thò đầu nhìn người đang bận rộn trong bếp, rồi véo mạnh vào đùi để kiểm tra tính xác thực, sau đó sung sướng cọ vào ghế sofa, điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn.
Từ cuộc trò chuyện trong phòng họp lần trước đã gần một tháng trôi qua. Lâm Y Khải vẫn nhớ tối hôm đó Mã Quần Diệu đã tìm cậu nói chuyện, với một thái độ rất nghiêm túc và trịnh trọng, hỏi cậu có ý định không gia hạn hợp đồng hay có sắp xếp nào khác không. Lúc đó Lâm Y Khải vẫn còn do dự. Bản thân thì không quan trọng lắm, nhưng sợ hướng đi của cậu và Mã Quần Diệu không hợp.
Nào ngờ đối phương kéo cậu ngồi xuống, còn ôm cậu vào lòng, khẽ nói: "Em đi đâu tôi đi đó. Em đừng vội nói tôi bốc đồng, chuyện này tôi đã nghĩ kỹ từ rất lâu rồi."
Anh không cho Lâm Y Khải thời gian phản ứng, nói tiếp: "Tôi vốn không định làm mãi trong ngành này. Trước đây là vì thầm mến em nên muốn luôn được nhìn thấy em. Bây giờ theo đuổi được em rồi, tôi cũng cảm nhận được tâm tư em muốn làm việc riêng của mình, nên tôi thấy đây có lẽ là một cơ hội tốt."
Lâm Y Khải hơi ngạc nhiên. Cậu luôn thể hiện là người không tranh giành gì trong ngành này, đi làm thì hoàn thành cảnh quay đúng chất lượng, tan làm thì như mọi người bình thường khác, hoặc là đi ăn uống với đồng nghiệp bạn bè, hoặc là về nhà nằm ngủ. Nhưng thực ra sâu thẳm trong lòng cậu luôn muốn tự mình tạo dựng sự nghiệp riêng.
Dù là diễn viên AV hay GV, đều là nghề ăn theo tuổi trẻ. Cậu cũng không hứng thú gì với những chuyện khác. Điều duy nhất là muốn tự mình sáng tạo nội dung, quay những video để lưu giữ sau này. Nhưng trước đây vì công việc... và vì một anh chàng quay phim nào đó, cậu chưa bao giờ ngừng gia hạn hợp đồng. Lời nói của Mã Quần Diệu khiến cậu rất rung động, thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng ra cuộc sống sau này.
Thực tế đã chứng minh, ít nhất cho đến bây giờ, quyết định của họ không sai. Việc giải nghệ cũng diễn ra khá hòa bình. Lâm Y Khải đã hăm hở chuẩn bị cho sự nghiệp mới trong tương lai. Cậu đã lấy lại quyền sở hữu các tài khoản mạng xã hội của mình, bắt đầu khởi động chuẩn bị cho kênh mới.
Tất nhiên, trong kế hoạch này cũng có phần của Mã Quần Diệu. Anh chịu trách nhiệm toàn bộ việc quay phim và cắt dựng hậu kỳ. Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, cả hai đã quay xong ba video giới thiệu cho ba nền tảng, và bắt đầu đăng ký kênh trả phí trên OnlyFans.
Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi. Lâm Y Khải ôm chiếc máy ảnh mới toanh bước vào bếp. Ban đầu là muốn hỏi cách sử dụng, nhưng thấy ánh hoàng hôn buổi chiều tà vừa vặn chiếu lên người đàn ông đang đeo tạp dề, cậu ngẩn người. Cậu tiện tay đặt máy ảnh sang một bên, tuân theo tiếng gọi của trái tim mà ôm lấy anh từ phía sau.
Mã Quần Diệu giật mình khi bị ôm ngang eo. Anh đang phân vân nên cho một thìa hay hai thìa nước mắm vào. Sau khi nhìn thấy đôi bàn tay trắng nõn cùng chiếc nhẫn trên ngón áp út đang vòng qua eo mình, việc nên cho mấy thìa nước mắm dường như không còn quan trọng nữa.
Anh đặt chiếc thìa nhỏ xuống cạnh bát, quay người lại, dễ dàng nâng cậu lên đặt trên bàn bếp, rồi đưa tay ấn đầu Lâm Y Khải, hôn lên môi mềm mại.
"PP, tối nay chúng ta chính thức bắt đầu công việc mới luôn nhé?"
END.
Hoàn thành rồi nha ( ˃̵̣̣̣̣̆ω˂̵̣̣̣̣̆) ˚. Còn một ngoại truyện nữa thuiii. Xin cảm ơn cả nhà đã đọc. Seeyallll❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top