Chương 1
Cơ bản thì đã là người trưởng thành, ít nhiều ai cũng từng xem vài ba bộ phim người lớn. Thế nhưng, hiếm ai biết mấy bộ phim ấy được quay thế nào. Thực tế, ngoài các thiết bị giống như làm video thông thường, thì vị trí quay phim mới là nghề đặc biệt nhất trong ngành này.
Mã Quần Diệu chính là người làm công việc đó. Anh vào nghề hơn năm năm. Ban đầu, anh không quay mấy thứ này, mà quay những bộ phim tài liệu nghiêm túc chính thống. Chỉ tiếc, ngành phim tài liệu quá thiếu tiền, nhiều khi đến lương nhân viên còn chẳng có mà trả. Thế nên, nhờ đàn anh giới thiệu, anh mới bước chân vào công ty sản xuất phim người lớn.
Lúc mới bắt đầu, Mã Quần Diệu thực sự không quen. Sinh ra trong một gia đình Hoa kiều danh giá, trong máu anh khắc thật sâu hai chữ "truyền thống" to tướng. Đối với công việc không thể đường đường chính chính này, anh chỉ có thể lặp đi lặp lại với bản thân rằng: vì miếng cơm manh áo, vì muốn tự lập, anh không có sự lựa chọn nào khác.
May mắn thay, sau nửa năm làm trợ lý quay phim, anh đã thăng chức thành quay chính. Công việc này tốt hơn nhiều, chỉ cần tập trung quay cho một diễn viên chính, số cảnh "nhạy cảm" phải chứng kiến cũng giảm đi đáng kể.
Và điều may mắn nhất chính là anh được phân công quay cho nam chính nổi bật nhất công ty – Lâm Y Khải. Cậu ta bước vào nghề năm 19 tuổi, chỉ trong vòng hai năm, doanh số phim đã bán chạy lọt top 3 toàn ngành, trở thành nam chính AV duy nhất vừa có lượng fan nam lẫn fan nữ vô cùng đông đảo. Hiện tại, Y Khải đã ngồi vững ở vị trí top đầu giới AV.
Vì là một trong những nguồn thu nhập chính của công ty, Y Khải có rất nhiều đặc quyền hơn các diễn viên khác.
Ví dụ, một tháng cậu ta chỉ phải quay hai bộ phim, còn lại muốn làm gì thì làm, thậm chí có thể tự vận hành Twitter riêng để nhận quảng cáo.
Mã Quần Diệu cũng được hưởng lợi theo. Một tháng chỉ làm việc hai lần, lương lại cao hơn nhiều so với khi quay phim tài liệu. Tất nhiên cũng nhờ anh có nền tảng chuyên nghiệp, nên phim anh quay luôn có thần thái đặc biệt, người khác bắt chước cũng chẳng được.
Chỉ là, anh còn có một bí mật, chỉ mình anh biết. Bí mật này cũng chính là một trong những lý do để anh tiếp tục bám trụ trong nghề: ưu điểm là có thể thường xuyên tiếp xúc gần gũi với người mình thích, nhưng cái giá là chắc cả đời cũng chẳng thể nói ra.
Cứ thế mà làm việc chung cũng không tệ, Mã Quần Diệu đã quen rồi. Có lẽ trên đời chẳng có mấy ai như anh – nhìn người mình thích lên giường với người khác, bản thân thì phải đóng vai "công cụ" quay lại toàn bộ quá trình. Lúc đầu, anh thậm chí còn nghi ngờ mình có phải kẻ thích "đội nón xanh" hay không, nhưng dần dần mới nhận ra: chẳng qua là trái tim đã tê dại rồi mà thôi.
Yêu một diễn viên phim người lớn quả thực rất đau khổ. Nhưng anh lại cam tâm tình nguyện.
Có lẽ ông trời cuối cùng cũng bị sự đơn phương khổ sở của anh làm cho cảm động. Một buổi sáng nọ, khi Mã Quần Diệu mang túi máy quay đến công ty chuẩn bị làm việc, đột nhiên bị quản lý sản xuất tóm vào phòng họp để nói chuyện.
"Muốn tôi đi làm diễn viên GV???"
Phản ứng đầu tiên của Mã Quần Diệu chính là: liệu công ty có sắp phá sản không, đến mức phải kéo nhân viên đi đóng thế diễn viên.
"Ừ ừm, đúng là như vậy. Anh cũng biết đó, cấp trên đổi quản lý rồi. Ông chủ mới muốn khai phá thị trường GV. Bộ phim đầu tiên quyết định để PP - Lâm Y Khải làm nam chính, vừa có sức hút, vừa tạo độ hot." Quản lý sản xuất đẩy gọng kính không độ trên sống mũi, nói tiếp: "Chúng tôi đã bàn với PP rồi, cậu ấy đồng ý chuyển hướng. Chỉ là nam chính còn lại vẫn chưa quyết định được."
"Anh cũng biết, PP cậu ấy tuy phần lớn thời gian làm việc không có yêu cầu gì nhiều, nhưng riêng về đối tượng diễn cùng thì nhất quyết không chịu hợp tác với ai có nhan sắc trung bình trở xuống. Hai tháng qua, chúng tôi tuyển chọn đủ kiểu mà vẫn không tìm ra ai vừa ý. Vài người trông tạm ổn cũng bị PP từ chối."
"Thế thì cũng chưa chắc cậu ấy đã đồng ý đóng với tôi." Mã Quần Diệu chẳng hy vọng gì, chuẩn bị vác máy quay ra ngoài tiếp tục công việc.
Quản lý sản xuất vội bước lên kéo anh lại: "Không đâu! PP làm việc với anh lâu như vậy, chắc chắn sẽ đồng ý. Hơn nữa, anh có ngoại hình rất tốt. Trước đây cấp trên cũng từng tính trao đổi với anh về việc mời anh chuyển hướng thành diễn viên. Nhưng tại... nếu anh đi thì không còn ai hợp làm quay chính cho PP nữa, nên mới để trì hoãn như vậy."
"...Các anh cứ hỏi ý cậu ấy trước đi. Nếu đồng ý, tôi sẽ cân nhắc."
Trong lòng, Mã Quần Diệu thừa biết là không thể. Dù hợp tác ăn ý lâu nay, nhưng anh và Lâm Y Khải ngoài công việc thì chẳng mấy khi tiếp xúc riêng. Thậm chí còn ít hơn so với những nhân viên khác.
Ở phim trường, Lâm Y Khải là nam diễn viên hàng đầu, được mọi người yêu mến. Nhưng bước ra khỏi tòa nhà này, cậu ta lại vô cùng bí ẩn. Mã Quần Diệu chỉ có thể giống như một kẻ thích rình mò, ngày ngày lướt hết các tài khoản mạng xã hội của cậu ta để mong thấy cập nhật. Ngoài ra thì chẳng ai biết những ngày không quay phim, cậu ta làm gì.
Đôi khi Mã Quần Diệu nghĩ: cũng là làm việc trên giường, nhưng khoái cảm của diễn viên như Lâm Y Khải và của anh lại chẳng giống nhau. Anh mãi mãi chỉ là kẻ vô danh cầm máy, lặng lẽ nhìn khoảnh khắc lên đỉnh của người mình thầm yêu qua ống kính ngắm, chứ không phải là người khiến cậu ấy lên đỉnh vì mình.
Càng nghĩ, Mã Quần Diệu càng bực hết cả mình. Đi thẳng đến phim trường, anh ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lâm Y Khải.
Đối phương dường như đã thay xong trang phục để quay phim. Bộ phim hôm nay có cốt truyện "học sinh cấp ba lén lút quan hệ." Lâm Y Khải đóng vai học đệ lớp 10, yêu từ cái nhìn đầu tiên với đàn chị lớp 12, sau đó nảy sinh lửa tình trong lớp học.
Loại phim về tình yêu cấm kỵ này rất được ưa chuộng trên thị trường, có lẽ đáp ứng được dục vọng thầm kín nhưng lại thiếu dũng khí của một số người. Xét một góc độ nào đó, cũng giống Mã Quần Diệu. Chỉ khác là khán giả nhập vai làm tình với nữ diễn viên, còn anh thì nhập vai làm tình với Lâm Y Khải.
Vì phải vào vai học sinh cấp ba, stylist đã tỉa tóc ngắn cho Lâm Y Khải, thay bộ đồng phục học sinh cấp ba. Đôi chân dưới chiếc quần short màu xanh đậm vừa trắng vừa thẳng. Mã Quần Diệu lén nhìn một lúc lâu mới dời mắt đi.
"P'Kin, chào buổi sáng." Lâm Y Khải thấy anh bước vào, cười chào một tiếng.
Cậu ấy lúc nào cũng thế, thân thiện với mọi nhân viên, nhưng chưa bao giờ thật sự mở lòng gần gũi với bất kỳ ai. Luôn có một lớp cách biệt vô hình.
Bạn diễn hôm nay là một nữ diễn viên mới nổi, thường đóng kiểu nhân vật đàn chị quyến rũ, nhưng ngoài đời lại ngây thơ như cô gái nhỏ, ánh mắt nhìn Lâm Y Khải tràn đầy sùng bái.
Mã Quần Diệu lặng lẽ nâng máy quay, theo yêu cầu đạo diễn mà đứng vào vị trí.
"PP, anh hôm nay cũng đẹp trai lắm nha."
"Cảm ơn."
Lại là nụ cười xã giao chuyên nghiệp ấy. Mã Quần Diệu nhìn thấy động tác né tránh tiếp xúc dư thừa từ đối phương của Lâm Y Khải, thầm nghĩ: Người này chưa từng rung động với ai sao? Fan của cậu ấy có biết không? Nam thần dịu dàng trên màn hình, thực tế lại là kẻ cô độc không dành trái tim cho bất cứ ai.
Phim trường hôm nay được dựng thành lớp học, bàn ghế đầy đủ. Lâm Y Khải một tay cởi hai cúc áo sơ mi,ngồi trước mặt nữ diễn viên, bắt đầu thoại.
Cảnh quay khởi động, Mã Quần Diệu lén hít sâu một hơi. Lại đến nữa rồi, khoảnh khắc đau khổ nhất trong mỗi lần làm việc.
.
Trong phòng chỉ còn tiếng thở dồn dập. Phần lớn là tiếng rên rỉ của nữ diễn viên, thi thoảng xen lẫn vài tiếng rên khẽ của nam diễn viên. Đạo diễn yêu cầu quay đặc tả khuôn mặt trước. Máy quay của Mã Quần Diệu lia từ bên cạnh, ống kính gần đến mức có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt Lâm Y Khải. Đến khi máy quay từ từ chuyển sang góc chính diện, ánh mắt gợi tình kia dường như thật sự nhìn thẳng vào anh – người quay phim vô danh này.
Điều đạo diễn thích nhất ở Lâm Y Khải chính là khả năng ứng biến bất ngờ.
Các nam diễn viên khác mà liếm môi, nháy mắt sẽ bị chê gượng gạo, "dầu mỡ", nhưng Lâm Y Khải lại có ma lực khó hiểu. Dù chỉ là động tác nhỏ, cũng đủ khiến cả fan nam lẫn fan nữ gào thét. Từng có fan còn đề nghị công ty mua bảo hiểm cho nụ cười của cậu ta.
Lâm Y Khải trong cơn say tình càng thêm gợi cảm. Đầu lưỡi đỏ tươi lướt qua môi, rồi ngước mắt nhìn ống kính, ánh mắt mờ sương vì dục vọng, cảm giác lúc này chỉ cần bóp nhẹ vào má cũng có thể khiến nước mắt cậu ta trào ra.
Mã Quần Diệu sợ tiếng tim đập của mình sẽ bị thu vào video. May mắn thay, giây tiếp theo đạo diễn đã yêu cầu anh đổi vị trí góc quay.
Tiếng rên ngày càng dồn dập, nữ diễn viên sắp lên đỉnh. Tiếng va chạm cơ thể vang vọng khắp phòng. Lâm Y Khải nhấc diễn viên nữ ấy lên, đổi sang tư thế từ phía sau.
Mã Quần Diệu vững vàng giữ chắc máy quay, ngồi xổm trên bàn sau lưng Lâm Y Khải, hai tay vòng qua cổ cậu, quay xuống từ góc nhìn của nam chính.
Hơi thở nóng rực của Lâm Y Khải phả bên tai Mã Quần Diệu. Dù đã trải qua vô số lần như vậy, mỗi lần anh vẫn phải gồng mình để giữ máy không bị rung, không để ai phát hiện bí mật trong tim.
Đau khổ, rất đau khổ, nhưng cũng hạnh phúc.
Mã Quần Diệu cố gắng hết sức để tỏ ra lạnh lùng, chuyên nghiệp. Như thể đây thực sự chỉ là một công việc, và anh thì tận tâm đến mức không nảy sinh bất kỳ cảm xúc nào.
Quần đồng phục của Lâm Y Khải chẳng biết vứt đâu mất, trên người chỉ còn chiếc sơ mi xanh nhạt, khuy cài lỏng lẻo, đôi lúc lộ cả điểm đỏ nơi ngực theo nhịp chuyển động. Mã Quần Diệu phải cố nén lại thôi thúc muốn nhìn vào bên trong. Đến mức tay cầm máy quay nổi đầy gân xanh.
Lâm Y Khải rất trắng. Có thể nói, trong giới AV Thái, không thể tìm thấy ai trắng hơn cậu ta. Nếu không phải việc bôi kem nền tối màu lên toàn thân quá tốn kém và dễ bị trôi lớp trang điểm, công ty đã thực sự nghĩ đến việc làm như vậy.
Không chỉ trắng, mà da còn rất đẹp. Nhiều lần trong quá trình quay, Mã Quần Diệu không thể tránh khỏi việc lỡ tiếp xúc da thịt với cậu. Anh đã phải cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân không vứt máy quay đi, ôm lấy Lâm Y Khải vào lòng và xoa nắn cậu thật mạnh.
Mã Quần Diệu làm việc hết sức chăm chú, đến mức không nhận ra: trong khi anh đang dán mắt vào ống kính, thì Lâm Y Khải lại vẫn luôn len lén nhìn anh.
TBC
Huhuhuhu các em Lỳ sẽ chếc tâm hếttt vì P'Krit nàiiii... Để em Lỳ này đi trước, hẹn gặp lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top