Chap 6: Giải Quyết.
Vương: sau anh không nói mọi chuyện cho em và mọi người biết.
Trường: sau... Sau em biết.
Vương: đừng quan tâm nhưng anh định bỏ em luôn à.
Trường anh thực sự xin lỗi, anh sẽ cố gắng làm xong việc anh sẽ quay về với em, ngoan không khóc anh thương.
Vương càng khóc to hơn nữa, Toàn quay sang thì thấy Hải đang nhìn mình, nhưng anh lại chẳng nói câu nào, Trường dỗ Vương xong thì Trường và Vương đi mua đồ ăn cho cả Hải và Toàn nữa tại chiều giờ 4 người họ chưa ăn gì cả.
Hải: thôi em ngủ đi nhé.
Toàn: dạ.
Hải đợi một lúc cứ tưởng là Toàn ngủ rồi nên mới nói hết lòng mình cho Toàn nghe.
Hải: anh xin lỗi em nhé, vì anh mà em mới ra nông nỗi này, em bị mất trí nhớ rồi nên anh không dám nói thân cho em biết, anh chỉ sợ làm khổ em thêm thôi, hiện tại gia đình anh rất khó khăn,anh phải lo cho gia đình mà làm em phải ra như thế Anh thật sự xin lỗi em.
Toàn nghe hết nhưng không lên tiếng, Trường và Vương đi mua đồ ăn về thì cùng ăn vui vẻ, Hải thì ăn như mèo hửi, còn Toàn thì nãy giả ngủ sao giờ ngủ thiệt luôn 'ủa anh'.
Hôm nay là ngày Toàn xuất viện, mọi người, cũng là ngày Hải đi mời mọi người đi đám.
Toàn: về khách sạn thật là khỏe quá đi.
Phượng: nữa có chuyện gì thì kêu t hay ai đi cùng đấy.
Trọng: cứ như dì thì bệnh viện như nhà tụi bây luôn quá.
Hải ké : hi mọi người .
Dũng(04): sao anh lại dắt Cái Bô theo nữa.
Cái Bô: hôm nay tôi đến đây để mời đám cưới.
Phượng: cái gì? Đám cưới á.
Hải: đúng
Thanh: rõ ràng là anh...
Trọng: Thanh... Không cần nói nữa.
Thanh: ừ, sao cũng được.
Hải: cả Toàn nữa, ngày mai nhớ đến chung vui với anh nhé.
Toàn: à..vâ..vâng.
Vương: Toàn à..
Toàn: sao thế mọi người, ngày vui của anh Hải mà.
Anh cất ra những lời ấy như có một con dao đâm thẳng vào tim anh, bên ngoài thì như thế nhưng bên trong thì.
Toàn: nhất định ngày mai em sẽ đến chung vui với anh.
Hải: thế thôi anh phải về lo cho ngày mai nữa.
Toàn: vâng.
Toàn: một người sao thế?
Phượng: hôm nay mệt rồi, Mày lên phòng đi.
Toàn: Thế tao lên trước nhé.
Rồi Toàn đi lên phòng sau khi cánh cửa được đóng lại nước mắt anh đã rơi.
Trọng: Rồi mai đây làm sao để có thể đối diện với anh ấy được.
Chinh: Sao mà khổ thế.
Dũng(01): giải quyết xong chuyện này thì đến chuyện khác ập tới.
Thế là Toàn đi nhìn căn phòng của mình và anh đã ở từ trước đến giờ, đâu đâu cũng ngập tràn ngập kỷ niệm của hai người, nó lại khiến tim anh nói thêm một lần nữa.
Toàn: sao cứ hết lần này đến lần khác anh lại bỏ rơi em, anh có biết em đau khổ như thế nào khi sống thiếu anh không. Ngày mai đây em biết phải làm sao khi không còn anh bên cuộc đời anh nhớ phải thật hạnh phúc nhé.
Toàn do quá mệt nên đã ngủ thiếp đi. Anh đã ngủ đây Hôm sau mới thức, do căn phòng mày quá nhiều kỷ niệm của anh và Hải không thể nào quên được những kỷ niệm ấy. Toàn thức dậy xong thì đi thay quần áo để đến đám cưới của anh.
Toàn: mọi người chuẩn bị xong chưa xuống sảnh em đang đợi nè.
Vương: mày đi thật luôn à Toàn.
Toàn: ngày vui của anh ấy mà tao nhất định phải đến.
Phượng: ừm, Chuyện gì đến cũng phải đến.
Thanh: đi thôi.
Thế làm mọi người đi đến đám cưới của anh, nơi đó rất đẹp anh tổ chức ở bên cạnh bờ biển. Lúc anh và Toàn còn quen nhau Toàn nói là rất thích biển Nếu sau này chúng ta có cưới nhau nhất định phải tổ chức ở biển anh nhé. Anh đã đồng ý nhưng bây giờ cũng tổ chức ở biển cũng nơi này nhưng người cầm hoa không không phải là Toàn. Quả thật nơi đây rất đẹp rất thơ mộng nhưng hôm nay nó lại không hợp với tâm trạng của Toàn rồi.
Toàn: vào thôi mọi người đứng đây làm gì.
Hải con: um vào thôi.
Thế là mọi người bước vào. Giờ mọi người đến sau trễ, vì đường xa nên khi vào tới mọi người đã được ngồi vào bàn để xem màn trao nhẫn của cô dâu và chú rể.
Cha sứ: Cái Bô con có đồng ý cưới Quế Ngọc Hải dù sau này khi già bệnh ốm yếu vẫn còn bên cạnh nhau không.
Cái Bô: Dạ con đồng ý.
Cha sứ: Quế Ngọc Hải con có đồng ý cưới Cái Bô dù sau này khi già bệnh ốm yếu vẫn còn bên cạnh nhau không.
Hải: Dạ... dạ con không đồng ý.
Cái Bô: sao anh lại không đồng ý.
Hải: con xin lỗi ba mẹ anh xin lỗi em người anh yêu cuối cùng vẫn chỉ có một mình Toàn anh không thể nào cưới một người mà con không yêu, mặc dù Toàn không nhớ con là ai nhưng con vẫn sẽ ở bên cạnh và giúp Toàn nhớ lại.
Ba Hải: hay lắm con trai của ba. Cô đừng nghĩ là tôi không biết cô cưới con trai tôi chỉ vì cái gia sản này.
Ba Cái Bô: sao con lại làm vậy? Ba thật là xấu hổ quá, mày về thu xếp hành lí rồi cút sang nước ngoài ngay cho tao.
Ba Hải: Xong rồi, chúng ta về thôi, còn Hải ba sẽ không cấm cản tình yêu của con nữa ba chỉ thử tình yêu của hai đứa đến đâu thôi.
Mọi người đang thắc mắc là Toàn và mọi người đâu đúng không, là dì nè Toàn và mọi người đi về mất tiu rồi, có lẽ Toàn đã cố gắng mỉm cười rồi, lúc này mọi người nói mệt nên đã đi về trước toàn thì vẫn muốn ở lại xem mình trao nhẫn cưới mà đáng lẽ người nhận nhận ấy chính là anh chứ không phải cái bô nhưng anh không may mắn. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, hãy quay trở lại khách sạn và chạy lên phòng của Toàn. Hãy bước vào thì thấy toàn đang khóc Anh nhẹ nhàng đưa miếng khăn giấy cho Toàn, Toàn cảm ơn nhưng không quay lại nhìn ai đã đưa miếng khăn lấy cho mình. Hải lau nước mắt trên mặt Toàn Xong Toàn mới nhìn kĩ lại thì ra là Hải.
Toàn: Em tưởng anh bỏ em luôn rồi chứ.
Hải: Làm sao anh có thể bỏ bé của anh được chứ, mà khoan ủa em bị mất trí nhớ mà.
Toàn: em nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi. Nhưng tại sao anh lại không nói với em, anh định bỏ luôn à.
Hải: không, không có, không bao giờ nó có thể bỏ rơi bé yêu của anh được.
Toàn: Ủa mà anh em đám cưới mà sao anh lại ở đây.
Hải: người anh yêu chỉ có em, anh không thể nào cưới người anh không yêu, anh đã nói rõ mọi chuyện với ba anh rồi.
Toàn: Thế ba anh có cho em và anh quen nhau không.
Hải: đương nhiên là có rồi, ba anh chỉ muốn thử sức tình yêu của hai đứa mình thôi.
Toàn: chuyện của mình thì xong rồi còn chuyện của Vương và Trường kìa.
Hải: anh cũng không biết nữa, hôm nay mệt rồi, đi ngủ thôi bé yêu.
Toàn: dạ.
1 cặp đã xong, bây giờ đến cặp còn lại.
Mọi người lại đang thấy tội cho Cái Bô và gia đình của Cái Bô đúng hông, nhưng mà lúc xưa Cái Bô và ba cô ta đã hắt hủi Hải như thế nào mọi người không biết được đâu. Lúc gia đình Hải khó khăn thì gia đình Cái Bô hắt hủi và xa lánh Hải, không cho Hải và Cái Bô quen nhau nữa, đến khi
And.
Helo mọi người lại là Pam đây, hôm nay đăng truyện hơi trễ mong mọi người thông cảm nhé, hôm qua nói chap 6 hạnh phúc thì hạnh phúc được 1 cặp rồi nè, còn 1 cặp thì không biết SE hay HE đây, mọi người cùng đoán xem chap 7 nhé.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện, mãi iuuuuu.:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top