Chap 5: Lí do?
Mọi người đang thắc mắc là sao đúng không, thì là do ba Trường và Hải muốn thử sức con trai của mình đó, họ muốn thử xem con trai của mình có đủ bản lĩnh để thương lấy người yêu của mình hay là sau này lại làm khổ người ta nữa 'nói ra là ba Trường và Hải muốn thử thách con mình đấy' và có nghe theo gia đình hay không. Nên ba Hải và Trường
Còn Vương và Toàn thì về khách sạn, họ bên ngoài thì tỏ ra không sao nhưng bên trong thì... Họ cố dấu cảm xúc đến bao nhiêu thì mọi người càng biết rõ hơn, vì họ dấu cảm xúc rất tệ, rất rất tệ. Vương thì do sáng giờ không ăn gì, lại còn khóc đến sưng mắt nên đã ngất xĩu từ khi nào trong phòng, Toàn thì khá hơn nên đã ra ngoài để đi dạo cho thông thả đầu óc, mọi người không yên tâm nên đã gõ cửa phòng Vương để xem, mọi người biết Toàn đã đi dạo nên không làm phiền Toàn
Trọng: anh Vương ơi, anh đâu rồi.
Dũng (04): Vương ơi.
Mọi người gọi Vương quài mà không nghe tiếng trả lời nên đã xong vào, thì gáp Vương ngất, mọi người vội vã đưa Vương tới bệnh viện.
Bs: cậu ấy chỉ bị suy nhược cơ thể thôi, chỉ cần nghĩ ngơi nhiều vào là sẽ không sao.
Trọng: thế Vương phải ở đây bao lâu ạ.
Bs: tùy vào sức khỏe của bệnh nhân, nếu tốt thì 2 ngày sau sẽ về, còn xấu thì tầm 1 tuần nha.
Phượng: vâng ạ.
Bs: nếu không còn gì thì tôi xin phép đi trước.
Chinh: dạ cảm ơn Bs ạ.
Trường và Hải vừa đi về thì không thấy mọi người đâu, liền lấy điện thoại ra điện.
Trường: alo, tụi bây đang đâu đấy.
Trọng: tụi t đang ở bệnh viện.
Trường: đến đó làm gì.
Trọng: Vương ngất rồi
Trường: gì, Vương ngất á.
Trọng: ừ.
Trường : sao tụi bây không báo tao.
Trọng: mày nhìn xem vì ai mà Vương ngất, sau cứ hết lần này đến lần khác mày làm cho nó phải khổ sở thế.
Trường: Vương đang ở bệnh viện nào.
Trọng: VT0608.
Trường: tao đến ngay.
Vừa đi ra khỏi phòng thì gặp Hải.
Hải: mày đi đâu đấy.
Trường: Vương ngất rồi em phải đi đến bệnh viện.
Hải: t cũng đi cùng.
Trường và Hải phi đến bệnh viện nhưng không thấy Toàn đâu.
Hải: Toàn đâu.
Phượng: anh còn lo cho nó à?
Hải: tao hỏi Toàn đâu.
Phượng: nó đi đâu mất rồi.
Hải: sao chúng mày không nói tao.
Phượng: nói cho anh làm gì? Chả phải anh đang vui đùa với thanh mai trúc mã của mình à.
Hải: không như mày nghĩ đâu.
Bỗng Hải có điện thoại nhưng không phải giọng của Toàn.
Ai đó: dạ alo có phải anh là người nhà của anh Toàn gì không ạ.
Hải: đúng ạ, nhưng mà cô là ai.
Ai đó: dạ tôi là y tá của bệnh viện VT0608 đây ạ, anh Toàn được đưa vào đây với tình trạng bị tông xe ạ.
Hải: cái gì, tông xe á.
Lúc này Hải nói khá lớn nên mọi người quay lại hỏi.
Phượng: ai bị tông xe đấy?
Thanh: ai vậy.
Trọng : chuyện gì vậy.
Hải: là Toàn bị tông xe.
Phượng: cái gì?
Do Toàn nằm chung bệnh viện với Vương nên mọi người chạy ùa qua bên đó, Trường thì ở lại với Vương.
Bs: ai là người nhà của bệnh nhân ạ
Hải: là tôi, em ấy có sao không bs
Bs: bệnh nhân do bị tông xe phần đầu có va chạm mạnh nên có thể bị mất trí nhớ tạm thời.
Hải: mất trí nhớ tạm thời á?
Phượng: này, do anh không đấy, vừa lòng anh chưa.
Thanh: nào anh bình tĩnh đi.
Trọng: bây giờ có căng thì cũng chả giúp gì đâu.
Chinh: càng thêm rối đấy.
Lúc này Hải lại có điện thoại
Hải: alo con nghe ạ
Ba Hải: sao rồi con.
Hải: dạ con vẫn đang tính ạ. Nhưng tại sao ba lại muốn con cưới người con khong yêu
Ba Hải: gia ta chỉ có mình con là con trai thôi. Ba muốn có cháu bồng
Hải: dạ..dạ con biết rồi ạ.
Lúc này Trọng và Dũng đi lấy thuốc cho Toàn và Vương thì nghe được.
Trọng: sao anh không nói cho mọi người biết?
Dũng(04): đúng đấy cứ chịu một mình thế
Hải: anh xin lỗi nhưng anh phải lo cho gia đình, mấy đứa chăm Toàn giúp anh nhé, anh phải có việc rồi.
Trọng: sao cứ hết cái này đến cái khác ập tới vậy.
Dũng (04): thôi đi nói cho mọi người tìn cách giải quyết đi.
Trọng và Dũng đi tới phòng Vương thì nghe Trường tâm sự với Vương khi Vương vẫn còn đang nằm trên giường, đôi mắt cứ nhắm nghiền lại.
Trường: anh xin lỗi đã để em ra như thế, có lẽ ngay từ đầu anh không nên quen em, để giờ em phải như này, nhưng xin lỗi em anh còn phải nghe theo gia đình nên anh mới làm thế với em, thật sự anh không muốn đâu.
Trọng: này sao anh lại không nói cho mọi người biết, anh tính để giống anh Hải à?
Trường: sao, sao mấy đứa ở đây.
Dũng(04): nếu không ở đây thì sao biết được.
Trường: anh xin lỗi nhé, nhưng bây giờ anh phải đi rồi, chăm sóc Vương giúp anh nhé.
Dũng và Trọng kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe, lúc này Vương vừa tỉnh dậy đã nghe thấy.
Mọi người biết tại sao Vương thấy hông, tại Toàn vừa đưa xuống phòng hồi sức và chung phòng với Vương để dễ chăm sóc.
Phượng: sao 2 người đó không nói để mọi người biết và tìm cách giải quyết.
Vương: cái gì, chuyện là như thế á.
Hải con: Vương tỉnh hồi nào dậy.
Vương: vừa mới đây nhưng mà tại sao các anh ấy lại không nói.
Trọng: các anh ấy sợ Vương và Toàn lại khổ thêm nên đành chịu một mình.
Dũng (01): t có cách rồi.
Hậu: như nào?
Dũng(01): là như dì nè "#%@-√#".
Lâm: được đấy.
Qua 1 ngày sau Toàn đã tỉnh, Hải và Trường thì vẫn không thấy mặt đâu, mọi người và Vương thấy Toàn đã tỉnh liền gọi Hải tới, có cả Cái Bô và Cái Nồi tới theo Trường và Hải nữa. Họ nắm tay bước vào trước mặt mọi người, Vương thấy thế liền.
Vương: ê Toàn mới tỉnh chắc đói lắm để Vương đi mua đồ ăn nha.
Anh đi ngang qua Trường và Cái Nồi, Trường nhìn anh mà không biết nói gì cả.
Hải con: ê thôi em cũng hơi khát nên đi chung với anh Vương đây.
Hải con chạy theo Vương, anh biết Vương đang khóc nên theo để an ủi.
Hải con: nào đừng khóc nữa.
Vương: chỉ biết là giúp gia đình nhưng mà cứ trước mặt Vương là sao.
Hải con: thôi nín đi, khóc xấu đấy.
Hải ngồi đấy dỗ Vương, trên phòng Toàn.
Toàn: Ủa anh này là ai dạ mọi người, vô tuyển hồi nào dậy sao em không biết.
Hải: à anh mới vào á.
Toàn: à vâng.
Hải cứ như không quen biết Toàn vậy, còn Trường thì biết Vương đang khóc mà chẳng làm được gì cả.
Cái Bô : thôi em mệt rồi mình về thôi
Cái Nồi : đúng đấy.
Trường: thế thì về.
Hải: anh về trước nhé.
Mọi người đàng lắc đầu ngao ngán. Lúc này Trường và Hải xuống thì gặp Vương. Vương đi không cẩn thận nên bị vấp té.
Vương: ây daaa.
Hải con: anh có sao không.
Vương: hông anh hông sao hơi đau xíu à.
Trường thấy anh đau mà chẳng làm được gì càng thấy mình sat tệ. Tối đó.
Vương: mọi người mệt rồi để Vương ở lại chăm Toàn cho.
Trọng: anh mới bệnh xong đấy.
Dũng (04): đúng đấy, liệu có được không.
Vương: được hết mọi người về đi.
Mọi người đành về, chỉ còn Vương và Toàn ở bệnh viện, lúc này.
Vương: Toàn có muốn ăn gì không.
Toàn: hông đâu.
Toàn: mà Vương này.
Vương: sao đấy.
Toàn: thật ra Toàn không bị mất trí nhớ đâu và Toàn cũng nghe được câu chuyện của Trường và Hải.
Vương: nhưng mà giúp các anh ấy gì đây.
Lúc này Trường và Hải bước vào.
Toàn: helooo.
Vương quay sang nhìn thì thấy Trường anh liền quay lại gọt trái cây tiếp.
Vương: ui da.
Trường chạy lại thì thấy Vương bị đứt tay rồi.
Trường : anh đã dặn bao nhiu lần rồi, làm gì cũng phải cẩn thận chứ, đưa tay đây anh băng lại
Vương: không cần, tôi tự làm được.
Trường : được cái gì đưa đây.
Trường băng bó cho Vương rất nhẹ nhàng, khiến anh phải rơi nước mắt một lần nữa, Trường băng bó xong thì quay lên thấy Vương đang khóc.
Trường : sao lại khóc.
And chap 5.
Xin lỗi mọi người nhưng mà Pam bị ghiền hết giữa đoạn cao trào huhu.
Mọi người cùng chờ đoán chap 6 nha, hứa là chap 6 hạnh phúc luôn nha.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện, mãi iuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top