1.texas

"Huỵch!"Có người vừa va phải em,anh ấy nhanh chóng xin lỗi dồi bỏ đi.Anh à,bỗng dưng em lại nhớ về anh.Không biết anh còn nhớ không,chứ em vẫn nhớ rõ lắm anh à.Vào hôm định mệnh ấy,lúc màn đêm đã bao trùm hết cả bang texas.Em đi dạo trên con phố để tận hưởng khoảng lặng sau một ngày mệt mỏi của mình thì từ đâu đó có một chàng cao tầm 1m75,mặc chiếc áo hoodie che đi mất hai phần ba khuôn mặt,tai có đeo một chiếc headphone ."Xin lỗi nhé!".Tông giọng trầm của anh cất lên,ôi trời.Nó ngọt ngào làm sao ?Em chẳng thể hiểu nổi mình đang bị rì nữa ?Tim em nó cứ thình thịch thình thịch nó đập nhanh đến mức như chưa từng.Lời xin lỗi trong hoàn cảnh này đương nhiên phải là một điều tất yếu,nhưng lời xin lỗi này nó lạ lắm...Vì nó là lời xin lỗi từ anh.Lời xin lỗi tuy ngắn gọn nhưng nó đã giết chết con tim rồi anh à ?Em nên làm rì đây.Đứng đực ở đây nhìn anh ?Hay nên mặt dày xin Facebook anh đây.Ôi trời,Rosé à mày bị điên rồi.Thế rồi,anh thong dong bước đi bỏ lại em với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu hiện tại.Vậy là,lại chỉ còn mình và những chiếc đèn trên con phố này thôi.Em cứ vừa bước đi,vừa tự cười tủm tỉm.Trên suốt quãng đường đó,em cứ nôn nao nghĩ về chàng trai mà mình vừa gặp vài phút trước.Quãng đường ấy hôm nay ngắn đến lạ kì.Có lẽ vì những câu hỏi trong đầu em vẫn chưa trả lời hết nên nó mới ngắn vậy sao ?Em mở cổng ra,từ từ bỏ đôi dép xuống,bước vào nhà sau đó thì nằm vật xuống giường.Mớ hỗn độn trong đầu em giờ nó lại xoay vòng.Anh tên rì ?Nhà ở đâu ?Bao nhiên tuổi ?Gu bạn anh là rì ?Chắc anh chẳng hiểu nổi đâu,đầu óc em lúc bấy giờ đang phát điên vì anh đấy.Có nên kiện anh không nhỉ ?Vì tội ăn cắp ấy...ăn cắp mất trái tim em.Em lấy hai tay ôm mặt lại,xấu hổ chết mất thôi,phải làm sao đây.Lạ thật đấy,chưa bao giờ em lại có cảm giác thế này.Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ cõ lẽ rằng đây chính là lần đầu tiên em bị mũi tên bắn trúng,thần Cupid đã bắn trúng em rồi.Thần ấy đã khiến em thích anh từ cái nhìn đầu tiên.Em ghét phải nói chuyện này,nhưng anh biết rì không em nghĩ rằng chẳng có cái quái nào gọi là thích từ ánh nhìn đầu tiên cả chỉ có những đứa ảo phim mới liên tưởng đến thứ tình yêu mộng tưởng vậy thôi.Ấy thế mà,giờ đây một con điên đang ngồi ôm cái mộng tưởng đó.Bất chợt,em lại nghĩ rằng không biết con tim anh có cùng tần số với em không ?Hay anh còn chả nhớ nổi mặt em nữa.Bỗng dưng em trở nên hoang mang tột độ,lo sợ quá lỡ đâu anh đã có chủ thì sao ?Em thích anh,nhưng em không muốn làm kẻ thứ ba.Nỗi nhớ anh cùng với sự bất an cứ bao trùm lấy tâm trí khiến đêm hôm ấy em không tài nào ngủ nổi.Sáng dậy em cứ lờ đà lờ đờ,chẳng thể bật nổi người dậy.Em mong rằng hôm nay có thế gặp lại anh,có thể ngắm anh,có thể chủ động làm quen với anh.Cứ thế năng lượng từ đâu bắt đầu trào ra.Em nhanh chân chuẩn bị quần áo,đồ đạc cùng với cây guitar thân yêu của mình để đến studio vào ngày hôm nay.

Mở cánh cửa ra,bước chân vào trong phòng em đứng hình ngay tại chỗ em há hốc mồm ,chẳng thể định hình nổi.Loren búng tay:"Rosé à ?"làm em giật mình,sau đấy em mới kịp định hồn lại.Trời đất,đúng ông trời chẳng phụ lòng ai bao giờ.Người con trai khiến em thao thức suốt cả đêm hôm qua giờ lại đứng sững sờ trước mắt em,em không thể tin rằng đây là thật hay mơ anh à ?Anh đứng đấy,đứng bên cạnh Loren từ lúc nào mà em không hay biết.Em từ từ tiến lại gần,bắt đầu dò hỏi:"Ai đây mày ?".Thằng Loren đang đánh đàn thì ngước lên nhìn em:"À quên chưa giới thiệu,anh này là Mark người sẽ feat với chúng ta trong thời gian sắp tới".Anh mỉm cười nhẹ nhàng:"Chào em nhé!Có lẽ mình sẽ feat với nhau nhiều trong thời gian sắp tắp đấy.Chắc em nhỏ hơn anh nhỉ ?Tại trông em nhỏ quá nên anh xưng anh em nhé ?".Cái giọng trầm khàn ấy của anh từ từ cất lên,nó trầm khàn nhưng đối với em lại có sức cuốn hút đến lạ.Nó khiến tim lúc này em chảy ra như viên chocolate,em phải đáp lại anh thế nào đây ?Khoan nào,em phải trấn tĩnh tâm trí thôi.Em là con gái mà,phải tém lại chứ,không thì mất giá lắm.Em hựm một cái,cũng bắt đầu tỏ vẻ lạnh lùng:"Tôi là Rosé,tôi sinh năm 1997,chắc cũng không nhỏ đâu".Anh ấy bật cười:"Em nhỏ quá.Nhỏ hơn anh 3 tuổi đấy.Mà tên em đẹp thật đấy.Một bông hồng nhung nhẹ nhàng,đằm thắm".Trời ạ,anh khiến mặt em giờ đỏ như quả cà chua rồi.Có phải anh đang khen em đẹp như bông hồng không ?Hay là anh chỉ khen tên em thôi ?Mà thôi dù rì anh cũng khen em mà.Ôi ngại chết mất!Hay em nên ôm mặt đi về nhỉ ?Em nên đáp lại anh thế nào đây ?Não ơi làm ơn suy nghĩ hộ tao đi:"Mình bắt đầu thôi nào Loren".Em giả vờ lơ đi như chẳng nghe thấy rì,em không muốn thế đâu nhưng xin lỗi anh à,não nó bắt em làm thế đấy.Em chẳng biết nói thế nào trước khoảng khắc ngại ngùng này,em ngại ngùng khi phải nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh,em ngại ngùng khi phải đáp lại lời khen của anh,em ngại ngùng tất cả,nhất là ngại ngùng khi phải đối diện với anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top