7. Cha Eunjoo
Thế là suốt mấy ngày như thế cứ trôi qua, mỗi người đều có công việc và cuộc sống riêng của mình. Họ không liên lạc cũng chẳng gặp mặt nhau thêm lần nào. Jungkook rất bận với dự án trong tay, anh hầu như không có thời gian rảnh để nghĩ đến chuyện gì khác. Nhưng mỗi khi cầm đến giấy tờ liên quan đến đối tác là Kim gia. Anh lại nghĩ ngay đến Kim Ami. Không hiểu vì sao lại có cảm giác này trong lòng.
Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, vừa sớm ra anh đã có mặt ở trung tâm, nơi sẽ tổ chức khám sức khoẻ từ thiện. Đối tượng rất đa dạng, già trẻ lớn bé đều có, đa số là mấy đứa trẻ ở viện mồ côi của quận. Jungkook phụ giúp hướng dẫn người khám, theo dõi sau khi họ khám, chơi với mấy đứa trẻ chẳng hạn....Anh cả buổi sáng bận rộn, luôn tay. Đến trưa khi dọn dẹp mọi thứ, anh mới thấy được bóng dáng Kim Ami. Vừa trông thấy bóng lưng quen thuộc, anh vội chạy đến.
-"hôm nay Ami cũng đến đây à, lâu quá mới gặp cô"
Ami bật cười
-"chúng ta vừa gặp nhau 5 ngày trước thôi, anh quên rồi sao...."
Jungkook gượng ngùng gãi gãi đầu, anh vội đáp
-"ờ đúng nhỉ...cũng chỉ vài ngày thôi mà"
Hai người cùng nhau thu dọn vật dụng đem về kho. Hôm nay trông Ami có vẻ khoẻ mạnh hơn lần trước họ gặp nhau. Cô còn chủ động nói chuyện với anh nhiều hơn, dù chỉ là 1 câu.
-"à, cảm ơn anh về phần ăn đêm hôm đó nhé, có dịp tôi sẽ trả lại"
Ở văn phòng
Min Yoongi có lẽ đang rất đau đầu khi nhìn vào màn hình vi tính. Ami cùng Jungkook vừa vào đến đã đón nhận 1 hơi thở dài của chủ nhiệm Min. Ami nhìn sơ cũng đoán ra được anh là đang đau đầu về chuyện ngân sách. Thú thật dạo gần đây khủng hoảng kinh tế trên thế giới rất căng thẳng, nên viện trợ chính phủ cho mất công tác tình nguyện này lại càng ít đi. Nhà tài trợ cũng đâu thể rót tiền vào đây mãi.
Cô đọc sơ một lượt bảng tính của Yoongi. Mấy con số cứ khiến cô nhức đầu, để cô quay về với mấy tên thuốc dài ngoằng ở bệnh viện có thể còn dễ thở hơn. Min Yoongi lại tiếp tục xử lí chuyện ngân sách, anh đưa cho cô một sấp hồ sơ khác để xem
-" thật may quá, Kim Ami hôm nay cũng đến đây thì phụ anh xem có giải quyết được vụ này không"
-" là chuyện cô bé gì đấy anh đề cập qua điện thoại ấy à ?"
Gần đây bên trung tâm vừa tiếp nhận trường hợp của bé gái mồ côi. Mẹ em ấy chỉ vừa qua đời 1 tháng trước vì tai nạn giao thông. Bé gái đấy được tiếp nhận tình nguyện xã hội từ trung tâm, nhưng khi Min Yoongi đến gặp thì tình trạng tâm lí vẫn chưa thể ổn định. Mọi người đã cố gắng hỗ trợ nhưng có vẻ tình trạng chấn động tâm lý cũng không khá hơn mấy. Ami cũng được nghe qua việc này, theo lời nhờ vả của Min Yoongi, cô cũng đã gặp mặt em gái ấy một lần khi anh đưa con bé đến gặp bác sĩ tâm lý ở bênh viện Seoul.
Ấn tượng của Ami về cô gái này khá ấn tượng, trông vẻ bên ngoài và cử chỉ không giống như những người mắc bệnh tâm lí khác, giống như cố tình tránh né tiếp xúc xã hội hơn. Thoáng nhìn qua, có vẻ em ấy khá rụt rè, hai người chạm mắt nhau , sau đó tầm mắt cô bé liền đổi sang hướng khác. Ami nhìn thấy cô bé chứ cà những ngón tay của mình vào nhau, dù không chuyên về mảng tâm lý nhưng cũng đủ biết cô bé ấy là đang lo lắng. Cô cũng cố dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để bắt chuyện với con bé, nhưng có lẽ nổ lực ấy không được đáp trả. Suốt cả buổi gần 30 phút đấy, Ami chỉ biết được tên cô bé là Cha Eunjoo.
-"mỗi lần đến đây tôi với Eunjoo có thường hay nói chuyện với nhau, con bé không giống như người khó tiếp cận thế đâu."_Jungkook
-"à....xém chút là anh quên mất, con bé chả chịu nói chuyện với ai ở cái trung tâm này ngoại trừ cậu Jeon đây đâu, hay cậu đưa Ami đến gặp Eunjoo xem thử đi. "_Min Yoongi
Cha Eunjoo ở một căn phòng dùng cho khách ở trung tâm. Vừa nghe tiếng Jungkook gõ cửa, con bé đã vui vẻ chạy nhào đến, xông thẳng vào ngừoi Jungkook và ôm chầm lấy anh. Ami có chút chút ngã nhiên, nhưng rồi bắt gặp cô bé nhìn sang mình. Sự chuyển biến trong anh mắt khiến cô có chút sượng, con bé có vẻ không chào đón người lạ như cô lắm. Ami thiếu tự nhiên kéo lên một nụ cười
"à...em là Cha Eunjoo đúng chứ ? chúng ta từng gặp nhau trước đó rồi đấy ? em nhớ không ?"
-"...."
Thấy con bé không trả lời, cô cũng đảo mắt đi. Có cảm giác gì đó vô cùng khó xử, cũng không biết có nên tiếp tục bắt chuyện không ?
-" Eunjoo lại thế nữa rồi, anh đã phải lễ phép với người lớn mà. Mau chào hỏi đi, đây là chị Kim Ami"
-"...."
Ami thấy con bé cứ nhìn đăm đăm vào mình. Cô đứng dậy, rồi tìm cớ rời đi để cô bé ấy không khó xử. Eunjoo rất vui vẻ nói chuyện với Jungkook, cô nắm lấy một bên tay tay lay lay, sau đó lại cho anh xem mấy thứ cô thấy trên mạng. Ami cảm thấy mình như là người thừa ở đây. Cô chăm chú quan sát Eunjoo thật tỉ mỉ, nhưng mỗi lần hai ánh nhìn chạm nhau, Ami lại thấy như con bé như không muốn cô hiện diện ở nơi này. Vài lần như thế, Kim Ami lặng lẽ rời đi. Để lại Jungkook ở lại cùng cô em tâm sự
Trên tay Ami là bệnh án gần nhất những lần cô bé này đến thăm khám bác sĩ tâm lý. Đây không phải chuyên khoa của Kim Ami, nên cô nhìn vào cũng chẳng biết nên đưa ra kết luận gì. Đây lại là vấn đề tâm lý, lại càng khó để nói một lời khuyên nhủ gì đấy mà chính xác. Nhưng cô có thấy chút gì đó không đúng lắm, chúng làm cô suy nghĩ mất một lúc. Ami cũng thở dài, cô cảm giác cơn nhức đầu của Yoongi vừa lây sang mình. Thật là rối ren.
-"em chịu rồi, bệnh tâm lí em không giúp được đâu"
-"haizzz, thế sao. Anh còn nghĩ em là con gái có thể dễ dàng tâm sự với con bé nữa. Coi bộ chuyến này phải đợi đến sang năm mới có thể lo được giấy tờ cho con bé đi học đây"
-"Nhưng mà bác sĩ bảo con bé mắc bệnh tâm lí à, em thì không nghĩ như vậy đâu"
-" anh nghĩ con bé bị chứng chống đối xả hội ấy, con bé cứ lầm lì chả nói chuyện với ai. Chắc sau sự ra đi của mẹ đã khiến em ấy rất sốc"
Ami im lặng một lúc, cô không dám nói ra mấy suy nghĩ chủ quan của bản thân. Nhưng vẫn đắn đo, suy nghĩ về chuyện này mãi.
-"Nếu không còn chuyện gì thì em về đây. Hôm nay xe đi bảo dưỡng rồi nên phải về sớm không lại khó đón xe"
Cô đứng dậy, đeo hẳn túi xách lên thì Jungkook vừa chạy vội quay về lại văn phòng.
-"hay để tôi đưa cô về, cũng tiện đường mà"
Đến hành lang, từ đằng sau lại có tiếng vang lên gọi tên anh.
-"Jungkook oppa !"
Lại là cô gái ấy, Cha Eunjoo từ xa bắt đầu tiến lại chỗ của hai người. Cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào Jungkook, không hề nhìn sang Ami.
-"anh về sao ạ ?"
-"ừa, anh về đây. Hôm nào có việc cần phụ giúp anh sẽ lại đến"
-"nhưng mà.... em có chuyện muốn nói với anh"
Eunjoo ngân dài câu ra, định nói gì đấy, đưa mắt sang nhìn Ami với vẻ thăm dò. Cô từ đầu vẫn lôn quan sát hành động của em gái này. Bắt gặp ánh mắt ấy, cô liền hiểu.
-"hay là anh nói chuyện với em ấy đi. Tôi tự về được"
Đến hành lang, có vẻ do cô quá buồn ngủ hay do mấy đứa trẻ kia quá ham chơi mà họ va vào nhau. Mấy ly nước ngọt trên tay chúng hất cả vào người cô khiến áo cô liền nhuộm màu. Ami mất đã ngã ra sau, nhưng lại va phải thân người rắng chắc vào đó. Jungkook vừa nghe tiếng va chạm nhau gần đó, nhanh như chớp đã bỏ lại Eunjoo một chỗ mà chạy đến chỗ của Ami, anh chỉ cần đứng ngay sau lưng và một bên tay thôi cũng đã đủ để đỡ cô không ngã.
Ami vừa nhận thức được đã đứng cách xa anh một khoảng. Jungkook thấy áo cô ướt cả rồi nên chủ động cơi khoác ngoài đưa cho cô.
-"không cần đâu giám đốc Jeon, phiền lắm. Tôi dù gì cũng về nhà"
-"cô cứ giữ lấy, con gái để áo ướt như thế rất hớ hên."
-" Cô đúng là không thể ở một mình được mà, đứng yên đấy tôi lấy xe đưa cô về"
....................................
Ami bắt đầu lấy lại được mood để làm việc, cô hầu như túc trực ở bệnh viện suốt. Công việc bận rộn đến nổi cô không thể ngơi tay. Hôm ấy, vừa xong việc thăm khám cho bệnh nhân cuối cùng thì nhận được tin DongWoo sẽ cùng em gái đến kiểm tra hậu phẫu, nên cô đã nén lại bệnh viện một lúc.
-"tình hình bình phục rất tốt. Tạm thời không còn gì đáng quan ngại nữa, nhưng cũng không được chủ quan đâu đấy. Nhớ chú ý cách ăn uống và sinh hoạt có biết không ?"
Bác sĩ Lee Daehyun căn dặn mọi thứ xong thì Ami cùng hai người xuống sảnh lấy thêm thuốc bổ. Trời bên ngoài cũng chập tối, Ami mở lời đưa hai bạn nhỏ kia về nhà
-"Tối rồi, hay chị đưa hai em về nhé"
Trên đường về, Jungri và Dongwoo cứ luyên thuyên trên xe. Cô còn phải tắt cả nhạc chỉ để nghe hai đứa ấy tâm sự với mình.
-"Noona dạo này chị trông rất bận, chẳng thể gặp chị ở trung tâm như trước nữa. Chỉ thấy Jungkook hyung là thường xuyên thôi"
-"ừa, khoa chị thiếu nhân sự nên chị không ngơi tay được"
-"mà chị biết có một người mới đến trung tâm chưa ? con bé đó tên gì nhỉ ?"
-"Chị ấy tên là Cha Eunjoo đấy"_Lee Jungri đáp lời anh trai
-"ừa, chị có biết, cũng có gặp qua rồi"
-"con bé đó đúng là kì quặc mà. Nếu nó không bị bệnh tâm lí, có lẽ em đã cho nó một bài học từ lâu rồi"
-"có chuyện gì sao ?"
-"con nhỏ đó cứ bám theo em hỏi số điện thoại và địa chỉ nhà của anh Jungkook. Em đã bảo em không thể cho rồi, thế là con bé đó lại nổi cơn điên lên. Còn dám phá hư quyển sách của em cơ đấy"
-"chị ấy hư lắm, em đã từng thấy chị ấy hút thuốc"_Jungri
-"chà...có vẻ như chuyện này cũng căng thẳng nhỉ. Cô bé ấy như cũng chả thích gì chị đâu nên chắc chị cũng chẳng khuyên răng gì giúp được nhưng chị sẽ báo lại cho Min Yoongi giúp em"
-"em thấy chủ nhiệm Min như sắp từ bỏ việc tiếp nhận Cha Eunjoo rồi đấy. Haizzz... đúng là phiền chết đi được"
-"thôi được rồi, cả tuần chỉ đã nghe rất nhiều bệnh nhân than vãn rồi. Em đừng thở dài có được không ? Có muốn mua sách mới không ? chị sẽ dẫn đi mua"
-"yeahh...em nói mà, chị là tuyệt vời nhất"
Sau khi đưa hai đứa nhỏ đi nhà sách, cô cũng dắt hai người đi ăn một chầu no nê, sau đó tiện đường sang siêu thị mua ít vật dụng cần thiết trong nhà cho hai anh em. Hai người bây giờ ở tạm ở căn nhà xã hội được chính phủ hỗ trợ gần trường Dongwoo học, căn nhà nhắn vừa vặn cho hai anh em. Em biết tính Dongwoo tự lập từ lâu, nhưng cô vẫn có chút bất an, nên thứ gì vào tầm mắt cô đều mua cho bọn nhỏ hết. Họ lượn lờ ở trung tâm đến tối mịt.
Hôm nay Ami về nhà đã tối muộn. Từ khu giữ xe riêng vào nhà phải đi một đoạn. Đến giữa con đường đột nhiên có một lực từ sau xông tới túm lấy cổ Ami. Nhanh như chớp cô liền bị quật xuống đất, sau đấy thì xung quanh bị vây quanh bởi một đám người, họ đánh liên tục vào người cô, sau cùng đá một cú thật mạnh vào bụng rồi chạy đi mất.
Ami nằm ở một góc phố, cả người đau nhức không thể cử động
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top