Lời hứa


Đêm cuối trước ngày chung kết.

Trong căn phòng tĩnh lặng, hai người nằm sát cạnh nhau trên chiếc giường đôi vừa được ghép hôm trước. Tiếng thở đều, tiếng tim đập, cả mùi hương quen thuộc xen lẫn nhau, khiến đêm ấy trở nên đặc biệt khác hẳn mọi ngày.

Sanghyeon xoay người, chống tay lên gối, nghiêng đầu nhìn Liyu bằng ánh mắt kiên định.

“Hyung, chúng ta nhất định sẽ debut cùng nhau nhé.”

Liyu cũng quay sang, khoảng cách gần đến mức hơi thở chạm vào nhau. Anh ngập ngừng, rồi chỉ khẽ gật đầu “Um” nhẹ nhàng. Nhưng tận sâu trong lòng, nỗi bất an vẫn chưa thể tan biến. Thứ hạng của anh đang ngày một giảm, viễn cảnh bị loại ra khỏi top debut ám ảnh suốt mấy tuần nay.

Anh cố tìm kiếm một sự trấn an nên bất chợt hỏi dò:

“Nếu… nếu anh không thể debut cùng em thì sao?”

Câu hỏi ấy như một nhát dao nhỏ, bất ngờ chạm vào trái tim Sanghyeon. Cậu mở to mắt, không nghĩ anh sẽ hỏi như vậy. Từ trước đến nay, họ luôn dính lấy nhau, cùng tập, cùng ăn, cùng ngủ, cùng trò chuyện, cùng cười đùa chưa từng nghĩ đến viễn cảnh chia lìa. Ý nghĩ phải xa nhau khiến cậu nghẹn lại.

“Không đâu.” – Sanghyeon đặt bàn tay lên người Liyu, giọng mạnh mẽ, an ủi.

“Anh phải tin vào Lobudans của anh chứ. Họ sẽ không phải để anh thất vọng đâu.”

Nói rồi, cậu giơ ngón tay út ra trước mặt anh, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả ngàn lời hứa.

“Libu hyung, anh phải hứa với em. Chúng ta sẽ cùng nhau debut, cùng nhau đứng trên sân khấu.”

Ánh mắt ngây thơ nhưng cứng cỏi ấy như một dòng nước ấm xua tan phần nào nỗi lo trong lòng Liyu. Anh cố gắng mỉm cười, đưa ngón tay út của mình ngoắc lấy cậu.

“Um, anh hứa với em.”

Bàn tay nhỏ bé kia lắc lư, chưa chịu buông. Sanghyeon cười ranh mãnh, đòi hứa này hứa nọ, Liyu cứ thế gật đầu chiều theo ý của ẻm.

“Anh phải hứa sau này debut anh vẫn sẽ làm bạn cùng phòng của em.”

“Anh hứa.”

“Anh phải hứa sau này debut em sẽ luôn luôn là thành viên yêu thích nhất của anh.”

“Anh hứaa.”

“Anh phải hứa sau này debut anh không được ở một mình nữa, phải luôn đi bên cạnh em.”

“Anh hứaaa.”

“Anh phải hứa sau này debut có chuyện gì cũng phải kể cho em nghe đầu tiên.”

“Anh hứaaaa.”

“Anh phải hứa sau này debut không được từ chối những lần em rủ anh đi xem phim, đi ăn, đi chơi.”

“Anh hứaaaaa.”

“Anh phải hứa… sau này debut, anh muốn đi vệ sinh cũng phải rủ em đi cùng.”

Liyu bật cười, lắc đầu nhìn cậu em ngày càng lố bịch:
“Em cũng thật là… thiếu điều muốn buộc chặt em với anh lại 24/24 với nhau luôn đúng không?.”

Nhưng nụ cười ấy thật lòng, khiến bầu không khí vốn căng thẳng phút chốc trở nên ấm áp. Sanghyeon reo lên đắc chí, chỉ tay vào anh:
“Haha, anh cười rồi nhé!”

Cả hai cùng cười vang, nhưng bàn tay vẫn chưa chịu rời. Sanghyeon bất ngờ siết chặt hơn, đôi mắt bỗng nghiêm túc lạ thường.

“Chưa xong đâu. Em vẫn còn nhiều điều muốn anh hứa với em.”

Liyu nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe.

Giọng Sanghyeon chậm rãi, rõ từng chữ, dường như lời hứa được giấu trong câu hát quen thuộc:

“Please don’t be in love with someone else…”
( Làm ơn đừng yêu ai khác… )

Liyu thoáng khựng lại, không ngờ mặt cậu lại nghiêm túc đến vậy.

“Please don’t have somebody waiting on you…”
( Xin đừng có ai đó đang ngóng đợi anh… )

Vẫn không thấy có hồi âm, Sanghyeon cầm lấy 2 bàn tay của anh, nắm chặt.

“I was enchanted to meet you.”
( Em đã bị bỏ bùa mê khi gặp anh. )

Lời nói vang lên như một cú chạm thẳng vào tim nghe thật sự rất trân thành.

Liyu nhìn gương mặt sáng rực kia, mọi bức tường phòng ngự trong lòng sụp đổ. Anh khẽ ưỡn người, vòng tay qua cổ Sanghyeon, ôm cậu thật chặt, giọng nghẹn nhưng chắc nịch:

“Anh hứa. Anh hứa sẽ luôn ở bên cạnh em. Anh hứa sẽ luôn đợi em. Cảm ơn em rất nhiều… Sanghyeon-ah.”

Sanghyeon khẽ nhắm mắt, nụ cười rạng rỡ bung nở. Cậu vòng tay ôm lấy eo anh, cả hai ghì chặt nhau như sợ rằng buông ra thì ngày mai sẽ rời xa.

Đêm cuối cùng trước chung kết, họ nằm như thế, trao cho nhau những lời hứa ngây ngô mà thiêng liêng. Không có pháo hoa, không có ánh đèn sân khấu, chỉ có hai trái tim trẻ tuổi đập cùng một nhịp. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, họ biết – bất kể tương lai thế nào – mình sẽ luôn có nhau.

__________

Và rồi, khoảnh khắc khắc nghiệt tàn nhẫn đã đến.

Sân khấu chung kết rực sáng, những tiếng reo hò dồn dập như dội vào lồng ngực. Hàng nghìn ánh mắt dõi theo, những chiếc lightstick vẫy lên như sóng biển. Sanghyeon siết chặt micro, tim như muốn nổ tung.

“Em muốn được debut cùng với Libu hyung…”

"..."

“Sanghyeon à… anh xin lỗi, vì không thể giữ được lời hứa của chúng ta.”

Trong khoảnh khắc đó, thế giới của Sanghyeon, Liyu và các fan của họ như sụp đổ hoàn toàn. Mọi sự nỗ lực trong suốt mấy tháng qua không nhận được kết quả mong muốn, ai cũng đau lòng.

Âm thanh xung quanh bỗng ù đi, những tràng vỗ tay và tiếng la hét hò reo bỗng trở nên xa xăm.

lời hứa đêm qua vẫn vang trong đầu. Ánh mắt họ chạm nhau giữa biển người.

Liyu đứng đó, dưới ánh đèn, ngẩng nhìn lên sân khấu. Đôi mắt anh đỏ hoe, như chứa cả đại dương đang dâng tràn, nhưng môi lại cong lên một nụ cười dịu dàng.

Anh mỉm cười, không phải vì vui, mà vì không muốn Sanghyeon thấy mình gục ngã. Chỉ một cái gật đầu nhẹ, như muốn nói: “Anh ổn. Em phải tiếp tục bước đi.”

Còn Sanghyeon, dòng lệ không kìm nổi, cứ thế tuôn rơi. Cậu mơ hồ, lạc lõng, như thể ánh đèn kia chẳng còn ý nghĩa gì nếu thiếu đi một cái bóng quen thuộc cạnh bên.

Khi chương trình khép lại, pháo giấy tung bay, các thực tập sinh ùa lên sân khấu chính để ôm nhau, chia sẻ những lời chúc mừng và tạm biệt. Người thì bật khóc, người thì rạng rỡ cười… nhưng Liyu vẫn đứng yên, bất động.

Dù có đôi bàn tay khác vòng qua an ủi, ánh mắt anh chỉ lặng lẽ nhìn về phía sân khấu, nơi một chàng trai đang run rẩy trong ánh sáng chói lòa.

Như bị hút bởi sợi dây vô hình, Sanghyeon chạy vội xuống, xuyên qua đám đông, không thể kiềm chế, liền nhào đến ôm lấy anh. Vòng tay ấy siết chặt, run rẩy, như muốn khóa chặt Liyu lại trong lồng ngực.

“Đừng rời xa em… anh đừng đi đâu hết…” – giọng cậu nghẹn, từng chữ đứt quãng, đâm thẳng vào tim Liyu.

Thời gian đông cứng lại. Cả hai ôm nhau giữa dòng người tấp nập, giữa tiếng reo hò và ánh sáng rực rỡ. Thế nhưng, trong thế giới của họ, chỉ còn lại sự im lặng, và nỗi đau.

Liyu cũng nghẹn nơi cổ, nhưng vẫn gắng gượng mỉm cười, vỗ nhẹ lưng cậu:

“Anh vẫn ở bên em mà… Anh không đi đâu hết. Anh chỉ lùi xuống, để nhìn cho rõ thấy em tỏa sáng thôi.”

Liyu luôn cố không khóc trên sân khấu – không muốn fan thấy mình yếu đuối. Nhưng khi bước xuống dưới sân khấu, trong vòng tay Sanghyeon, anh bật khóc như một đứa trẻ. Cả hai ôm nhau, nước mắt chan hòa, chẳng thể phân biệt ai đau hơn ai.

Woojin lặng lẽ bước lại gần, đưa tay đặt nhẹ lên vai họ. Không ai nói gì. Những lời an ủi lúc này đều trở nên thừa thãi. Chỉ có cái chạm khẽ ấy, như một sự thấu hiểu câm lặng.

Mãi cho đến khi staff gọi, Sanghyeon mới bịn rịn buông ra để tập hợp cùng nhóm Alpha Driver One. Hai bàn tay vẫn quyến luyến níu lấy nhau, như sợ chỉ cần chậm một giây thôi là khoảng khắc chia ly này sẽ trở thành vĩnh viễn.

Những lời hứa ngây ngô trong đêm tối hôm đó... Chúng đã biến thành sợi dây thắt chặt trái tim họ, để lại một vết khắc sâu, không gì có thể xóa nhòa.

Tuy không thể cùng nhau đồng hành mọi thử thách trong 5 năm tới, nhưng chắc chắn trong tim vẫn luôn có đối phương bên cạnh cổ vũ, ủng hộ cho con đường tương lai mới.

__________

Mới chỉ xa nhau vài tiếng đồng hồ, vậy mà đêm đó Sanghyeon đã không tài nào ngủ được. Cậu nằm trằn trọc, hết xoay người này sang người khác, mắt đỏ hoe. Cuối cùng, cậu cầm điện thoại lên, nhấn nút video call.

Màn hình sáng, và gương mặt quen thuộc xuất hiện. Liyu hiện ra, trông mệt mỏi, nhưng vẫn nở một nụ cười dịu dàng – nụ cười mà cậu đã quá quen thuộc, nụ cười từng làm cậu tin rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

“Hyung…” – Sanghyeon vừa mở miệng, giọng đã run run, nước mắt lại lăn dài. “Em muốn được debut cùng anh… huhuhu..."

Nhưng hiện tại, Sanghyeon không có Liyu ở bên cạnh ôm cậu vào lòng.

Liyu siết chặt điện thoại, nghẹn ngào nhưng vẫn cố dịu dàng:

“Dù không có anh ở đó, em đừng sợ. Anh vẫn ở đây, anh đâu có rời đi. Sau này chúng ta còn gặp lại nhiều lần mà… vậy nên, đừng khóc nữa nhé?”

Sanghyeon mím môi gật đầu, giọt lệ vẫn rơi. Giọng cậu khàn đặc:

“Hyung… hức... những lời hứa của chúng ta… hức... anh tuyệt đối không được quên đâu.”

Liyu nhướng mày, giả bộ ngơ ngác, còn đưa tay gãi đầu:

“Ủa, hứa gì vậy?”

“Li–bu–hyuuuunggg!” – Sanghyeon phụng phịu, mắt hoe đỏ, sắp khóc to hơn.

“Haha, anh nhớ chứ. Anh hứa rồi mà.” – Liyu bật cười, cố tình chọc ghẹo.

Sanghyeon bĩu môi, bày mặt giận dỗi.

Anh chỉ muốn làm thằng cún cười thôi.

À không, không chỉ vậy... anh còn muốn chọc nghẹo lại để trả thù vụ hôm trước nữa.

Liyu bất ngờ nhại lại, bắt chước cái giọng vừa hiphop vừa run run ngại ngùng y như lúc Sanghyeon bày tỏ đêm hôm trước:

“‘I was enchanted to meet you~’”

Anh còn làm thêm cái mặt e thẹn khoa trương, cười hả hê như vừa thắng lớn.

Sanghyeon nghe xong đỏ bừng mặt, nghĩ lại dáng vẻ lúc đó của mình, cậu xấu hổ lấy tay che hết cả gương mặt:
“LIBU HYUNG!!! Anh giỏi quá rồi đóooo!”

Giữa tiếng trách yêu ấy, tiếng cười của Sanghyeon cũng bật ra, trong veo, sáng như ánh trăng. Điều đó chứng minh chiêu trò này của Liyu đã thành công làm tan đi những giọt nước mắt còn đọng của Sanghyeon.

Dù lời hứa chưa trọn vẹn, dù con đường phía trước chẳng ai biết sẽ ra sao, nhưng khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu – họ đã có một đoạn ký ức đẹp nhất đời, một sợi dây gắn kết không gì có thể cắt rời và hai trái tim ấy đã từng run rẩy vì nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top