Chap 5
Cũng đã hơn một tuần, tay em đỡ đau rồi, em bắt đầu công việc đi chợ trở lại. Chiếc xe hôm trước ngã hư kính chiếu hậu được anh thay mới luôn.
" Bác Si ơi, hôm nay bác mua gì ạ ?"
" Ôi trời bé Dunk, con sao rồi ?"
Vừa nghe tiếng em là bác Si chạy ra ngay.
" Dạ con không sao ạ, anh Joong nói gì đúng không ạ ?"
" Thì nó bảo với ta con bị té xe, gãy tay"
" Ôi trời, trật thôi, không có gãy"
" Rồi đã đỡ chưa mà đi"
" Dạ rồi mà, bác mua gì nè ?"
" Mua cho bác 2 cân bò tái nhé"
Bác Si đưa em tiền với cái hộp bỏ sẵn trong bịch.
" Tận 2 cân ạ ? Con bác về à ?"
" Đâu có, mua làm công chiện, bây nhiều chuyện quá, đi mau đi"
" Dạaa"
Sau nhà bác Si là còn thêm vài người nữa rồi mới đi chợ. Hôm nay chợ cũng đông như mọi khi, em tay xách nách mang cả đống đồ ra xe. Về đến nhà cũng gần trưa, lao vào bếp nấu canh chua với chiên cá, anh bảo nay về ăn cơm nên em sợ muộn.
Cá điêu hồng chiên giòn thì phải ăn kèm canh chua rau muống với đĩa nước mắm tỏi ớt. Cơm canh nóng hổi, cá giòn rụm đã được bày ra bàn, anh canh thật đúng lúc, vừa đặt mấy cái chén xuống là về tới.
" Thơm quá Dunk yêu ơi"
" Rửa tay đi rồi ăn cơm"
Đi ngang qua người em, anh điểm nhẹ từ trên xuống dưới, dừng lại, chụp lấy tay em.
" Gì đây ?"
" Nãy em cắt ớt bị trúng ấy mà"
Nhăn mặt.
" Đi rửa tay đi mà, có tí xíu hà, không sao đâu"
Phải đẩy đến tận cái bồn rửa tay chứ không là anh đứng đó hoài luôn.
Xới cơm, múc cho anh một chiếc vừa đủ, rỉa cá, chấm miếng nước mắm bỏ vào chén..
" Ăn đi ạ"
" Em nhé, lần sau nếu thấy nguy hiểm quá thì để anh làm"
" Chỉ là cắt ớt thôi mà, lỡ thôi"
Xước có tí xíu thôi nhưng anh vậy đấy, anh xót.
" Anh nè, lát chiều anh có lên xưởng hông ?"
" Em cần gì hả ?"
" Cũng không, em định lát bắt xe lên thành phố, mai lấy hàng rồi về, mấy bị bánh bim bim sắp hết rồi.."
" 3h đi, anh tranh thủ về đưa em đi"
" Ôi, không cần thế, em chỉ đi ké xe anh ra đường lớn..."
Định nói thêm mà anh tự dưng thở mạnh.
" Vậy.. em chờ anh được chưa, hở tí là giận"
" Anh không giận nhưng anh chỉ có mỗi em thôi, em đi lên thành phố một mình, đã vậy mai mới về, lỡ ai hốt em luôn thì sao ?"
Đang ăn mà phải bật cười, em còn chưa đồng ý chuyện bản thân mình thích anh nữa mà anh đã chiếm hữu như thế rồi, lỡ mà thừa nhận.. chắc anh quấn băng keo dính cả hai lại với nhau luôn.
" Em đừng có cười anh"
" Dạ.. chỉ là em có là gì đâu anh phải giữ thế hả ?"
Câu hỏi nửa đùa nửa thật.
" Ừ.. tại em không thích anh nên mới không là gì chứ em mà thích anh là khác rồi"
" Là khác ? Là gì ?"
Buông đũa, nhìn em.
" Thích anh đi rồi anh nói cho nghe"
" .."
" Sao ? Muốn nghe không ?"
" E-em.. ăn cơm, a-anh ăn đi, cá hết giòn rồi"
Định chọc người người ta mà mình bị dính chiêu, cái má ừng lên cái màu say rượu.
Xong bữa cơm, anh không nghỉ mà quay lại xưởng luôn để chiều còn về chở em lên thành phố. Vì ở lại một đêm nên em phải soạn quần áo, cho em một bộ, cho anh một bộ.
3h chiều, anh có mặt, em xách cái giỏ xuống là anh đón ngay, sợ em nặng. Đoạn từ nhà đến thành phố mất chừng 2 tiếng đi xe, sợ anh buồn ngủ nên em cứ kiếm chuyện luyên thuyên suốt cả đoạn.
" Anh, em đặt hai phòng nhé"
" Phòng ?"
" Phòng khách sạn ấy"
" Um, em muốn sao cũng được"
Anh định trả lời là " một phòng" mà thôi.. em đã thích mình đâu.
Cuối cùng chiếc xe cũng dừng bánh ở trước khách sạn, chỗ này gần chợ, sáng mai đi cho tiện.
" Chào quý khách, quý khách đã đặt phòng trước chưa ạ"
Anh lễ tân vui vẻ đón khi có khách đến.
" Dạ rồi ạ, em có đặt hai phòng đơn, tên Dunk"
" À, Dunk Natachai, hai phòng đơn sát nhau ?"
" Đúng ạ"
" À.."
Anh lễ tân check máy, có chút nhăn mặt.
" Có chuyện gì à ?"
Thấy không ổn nên anh mới hỏi.
" Dạ, xin lỗi quý khách, bên khách sạn vừa check lộn và quên báo là khách trước vừa thuê thêm 2 ngày nên là hiện tại chỉ còn một phòng đơn và một phòng đôi ở tầng trên thôi ạ"
" Không còn phòng đơn nào khác ạ ?"
" Dạ.. thành thật xin lỗi ạ"
" Thôi không sao, bỏ luôn cái phòng đơn kia đi, chúng tôi đặt phòng đôi kia luôn"
" Nhưng mà.."
Em níu áo anh.
" Dunk yêu, phòng đôi là phòng hai giường mà, không sao đâu"
" Dạ.."
___
#sapo🇻🇳 (21:00/ 270925)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top