The Sunset

Happy (late) birthday to Mirabel!

Encanto rộng lớn với phép màu và sự nhộn nhịp, ồn ào, vui tươi. Vùng đất bao quanh bốn bề là núi cao rừng thẳm, kín tiếng như thể tàng hình dưới mắt nguời dân Colombia.

Alma Madrigal là người sáng lập nơi này, và nhiệm vụ kế thừa cho sự trường tồn của nó thuộc về mọi những thành viên còn lại, chí ít là vậy.

Người dân Encanto tin tưởng nhà Madrigal, và đấy là lí do chính cho sự lười nhác của họ. Tin tưởng hoá thành ỷ lại, và người duy nhất thoát khỏi sự ỷ lại của tất cả chính là Mirabel Madrigal. Cô bé không sở hữu phép món quà nào siêu phàm từ ngọn nến, ngoại trừ nguồn năng lượng tích cực em luôn đem đến cho nơi này. Nên dù em thật vô giá trị nhưng chả ai nỡ ghét em, người dân xem em như chiếc hộp nhạc nhỏ chứa đựng những bài ca vui tươi, còn người nhà đối xử với em như ánh mặt trời không lụi tàn dưới chân núi.

Họ yêu quý em, và em cũng yêu quý họ. Nhưng dường như mọi người chỉ cần em lúc họ buồn, và việc luôn đảm bảo năng lượng để đáp ứng họ đang dần làm em phai nhạt.

Mặt trời là biểu tượng cao quý, đại diện cho sự tươi mới. Mặt trăng là biểu tượng cho nỗi đau, đại diện tiếng đàn oan nghiệt của sự kết liễu, còn hoàng hôn như sự chuyển giao giữa sức sống và cái chết. Nếu mặt trời là ngày Encanto đón nhận ngọn nến và trở nên giàu có về vật chất lẫn tinh thần, mặt trăng là thời khắc ngọn nến đã trở nên yếu ớt và kéo theo sự sụp đổ của vùng đất diệu kì, thì liệu hoàng hôn có phải sự thật bại Mirabel trong ngày lễ Gift?

Mirabel không phải ánh mặt trời của Encanto, chỉ là tia nắng yếu ớt len lỏi giữa hàng trăm ngọn lửa khác.

Mirabel của quá khứ là hoàng hôn. Nhưng Mirabel của hiện tại chính là bình minh.


Hoàng hôn là sự chuyển giao từ sự sống đến cái chết, vậy bình minh sẽ là sự chuyển giao từ cái chết đến sự sống?

Nếu lúc xem thị kiến em đã không nuôi hi vọng?

Nếu lúc sụp đổ chả may em đã chết?

Nếu lúc chạy đi em đã chọn không ngoái đầu?

Nếu lúc nói chuyện em đã chọn giữ mãi cảm xúc?

Liệu em đem được những vết thương ấy đi đến đâu? Hay em sẽ bất chấp tự nhiên mà đi khỏi Encanto mãi mãi? Lúc ấy liệu em sẽ hạnh phúc không?

Có lẽ là không. Vì nếu có, tại sao em lại chọn ở lại?

Trong người em vẫn giữ nguyên ánh sáng ấy, dù như ánh dương đã tàn lụi trước bóng đêm nhưng là ánh sáng nguyên thủy nhất.

Mirabel, em là ngọn nến mới của Encanto.

Thừa kế ý chí của Pedro Madrigal và cứu rỗi nhà của chính mình với bao người khác một lần nữa.

Một phiên bản hoàn thiện hơn của Alma Madrigal. Một đứa trẻ đáng ngưỡng mộ hơn rất nhiều người. Và, ánh bình minh mới của Encanto.

Mọi người ở đây đã nhớ lấy em. Em đã khiến họ khâm phục, em đã tạo ra phép màu. Phép màu thuần khiết nhất như ánh sáng ấm áp từ trời.

Khoá khứ của em là hoàng hôn. Cú vấp ngã của em là bóng đêm. Ngày hôm nay của em là bình minh, và tương lai sẽ là ánh sáng mặt trời.

Tiến lên đi nào, Mirabel Madrigal, em đã rất tỉnh táo trong lựa chọn, sự tận tâm, mạo hiểm của em dành cho ngọn nến và casita như dành cho người bạn duy nhất bên em lúc buồn. Tương lai của em chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ. Tất cả sẽ tin tưởng em như cách họ đang làm bây giờ.

Mirabel, Encanto và cả nhà Madrigal nợ em lời xin lỗi và cảm ơn.

Xin lỗi em vì sự coi thường.

Cảm ơn em vì sự cố gắng.
.

.

.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top