[Bruno & Mirabel] (1)

Mirabel rất thích cậu Bruno.

Và Bruno cũng vậy, gã quý đứa cháu nhỏ rất nhiều.

_______

Năm trước, bước chân gã cọt kẹt phía trong bức tường, hi vọng những tầm ván gỗ mỏng manh không bị sập xuống bởi sức người. Cả casita đã thiếp ngủ, Dolóres cũng thế, nên chả ai sẽ bén mảng đến ông chú 50 tuổi đã mất tích. Mắt lướt nhìn thành quả vá tường của mình (/của Jorge), gã thầm nhủ, dù bị ghét nhưng chí ít thì cuối cùng gã cũng đã làm điều tốt. Nếu có dịp trở về, chắc chắn Bruno sẽ nói rằng gã có thể thay đổi tương lai, hay tương lai cũng có hai mặt của nó? Có lẽ vậy... chí ít là khi gã còn dịp để trở về.

Đừng nhắc đến tương lai nữa, Bruno gã đây mệt mỏi lắm rồi. Nó sẽ lại khiến gã nhớ nhà, nhớ gia đình, và nhớ luôn việc gã là kẻ vô dụng đến nhường nào hay việc cả Encanto ghét hắn ra sao.

Gã muốn quay về, chui ra khỏi cái xó xỉnh với những con chuột hôi thối và bức tường mốc meo. Gã muốn nếm lại đĩa arepas thơm ngon của Jullieta, gã muốn dùng trà với Pepa, gã muốn lần đầu nhìn mặt đứa trẻ mới mà gia đình này đang chào đón. Tên thằng bé là gì nhỉ, Antonio, đúng chứ? Nếu gã về, liệu Pepa có tha thứ cho gã không?

- Không, chắc chắn là không rồi. - Bruno khẽ lắc đầu, thân hình gã tựa vào tường, từ từ trườn xuống. Hôm nay gã chưa có gì bỏ bụng, ngoài một miếng arepa duy nhất mà chú chuột tốt bụng tìm được và đem vào đây.

Tự nghĩ mình thật thảm hại, con người lại chờ đợi lòng bố thí của động vật...

Gã muốn ngủ, nhưng cũng không muốn. Các giấc mơ nhắc nhở gã về thị kiến, chúng phát ra tiếng nói của đất trời, sấm chớp, tiếng nứt vỡ của căn nhà đang thúc giục gã làm việc. Gã muốn đá đổ hết chúng đi.

Thật sự gã đã tự nhủ rằng "Mày đã làm rất tốt, Bruno, đến đây thôi, về nghỉ đi..." nhưng lại nghĩ đến mẹ, gã lại càng không.

Gã yêu mẹ, mẹ gã là người phụ nữ đẹp nhất thế gian, nhưng gã lại ghét mẹ. Cả hai thứ cùng một lúc. Dù Bruno biết mẹ gã mong ngóng tin hắn thế nào, nhưng nếu biết được thị kiến trong phòng gã, hẳn bà ấy sẽ muốn gã đừng về nữa.

Mẹ gã đã mang lại phép màu, cả Encanto nợ bà ấy lời cảm ơn, nhưng phép màu ấy liên lụy tới gã không ít. Gift của gã tồi tệ đến nỗi cả nơi này ghét cay ghét đắng Bruno Madrigal. Ai cũng được, nhưng cái tên của gã bị cấm. Cái tên Bruno Madrigal là lời nguyền.

Gã muốn dậm nát ngọn nến, nhưng nghĩ đến mẹ và chị em, gã lại thôi.

Họ có những năng lực tuyệt vời, ai trong gia đình cũng có cả, ngoại trừ Mirabel... Nhưng tất nhiên, gã sẽ không vì một người mà hi sinh cả gia đình. Người đời và có lẽ cả cháu gã... sẽ nói rằng gã là tên ích kỉ. Thực sự là như thế, nếu gã không ích kỉ thì sẽ chả có ai bảo vệ. Bruno là một đứa trẻ bất hạnh, tại cái gift đáng chết ấy. Và bây giờ là Mirabel, đứa trẻ bất hạnh thứ hai mà thậm chí còn không có gift. Gã đã ở lễ của nó, gã đã thấy mình của ngày xưa, làm sao tưởng tượng được con bé đã xấu hổ, sợ hãi đến thế nào cơ chứ.

Đứa trẻ là người duy nhất luôn hỏi liệu gã có về nữa không.

- Cậu không về nữa đâu, Mirabel. - Bruno lầm bầm.

Nếu mẹ gã có thể dễ dàng lắng nghe và chịu hiểu về thị kiến, gã đã không phải lủi thủi một góc trong chính ngôi nhà CỦA MÌNH. Mẹ gã chỉ hiểu rằng tất cả là bởi vì Bruno, kẻ luôn nhìn thấy những điều xui xẻo nhất, thị kiến nói rằng Mirabel chính là nguyên nhân casita sụp đổ. Chúa ơi, lúc đó bà ấy sẽ làm gì Mira...?

Bruno biết nó chẳng tốt đẹp gì. Nếu gã không bảo vệ con bé, sẽ chả có ai làm việc đó cả.
Mặc cho gã đau khổ thế nào. Mặc cho gã đang đói đến xé ruột. Mặc cho gã sẽ thối rữa trong bức tường này cho đến khi nó không thể trụ thêm nữa, và thân xác gã sẽ bị chôn vùi bởi những mảnh tường gã ngày đêm chăm sóc.

Gã sẽ cố hết sức...

Cho đến khi...

- Cháu sẽ đưa cậu về với gia đình...cậu Bruno!

Cho đến lúc đó...

Gã sẽ xin lỗi Felix và Pepa.

Gã sẽ ôm cô ấy và cả Jullieta.

Gã sẽ hôn lên má mẹ mình và xin lỗi.

Gã sẽ được gặp mặt Antonio lần đầu.

Gã sẽ thấy những đứa cháu gã yêu thương đã trưởng thành như thế nào.

Gã sẽ cho Encanto thấy suốt 10 năm quá gã đã làm những gì.

.

.

.

Gã sẽ nói với Mirabel rằng con bé chính là phép màu duy nhất, nói rằng gã cảm ơn và biết ơn nó đến chừng nào.
.

.

.

Lại nói mới nhớ, đáng lẽ gã nên nhờ con bé vá hộ ruana trước khi đi nhỉ. Nó rách đã mấy năm rồi...

Nhưng chắc chắn, nó sẽ cứu gã ra khỏi đây.

Lúc đó ruana sẽ lành lặn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top