Heart

Từ từ đã, trước khi đem tôi lên giàn thiêu sau khi tôi viết thứ này, tôi muốn nói rằng Camilo cháy vl.

.

.

.

Nếu là một bông hoa

Xin nguyện thành cỏ dại.

Nó và Camilo là một đôi bạn thân, là hai đứa trẻ bám dính lấy nhau từ thời còn nối khố.

Chúng thân thiết đến mức có người còn nói đùa rằng hai đứa sinh ra để là mảnh ghép của nhau. Là mảnh ghép của trái tim.

Camilo tựa như ánh mặt trời với nụ cười tươi rói.

Nó lại được ví như những áng mây trên bầu trời, che lấp đi ánh sáng hào qua của hòn lửa đỏ, giống như muốn giữ làm của riêng vậy.

"Camilo này, tớ thích cậu lắm."

"Ừ, tớ cũng vậy, bonita!"

"Chúng ta mãi mãi ở bên nhau nhé!" Cả hai đồng thanh, chúng tựa đầu vào nhau, móc tay cho lời hẹn thề của những đứa trẻ.

Mỗi ngày chúng đều lặp đi lặp lại một hành động như vậy.

Cho đến khi 'chủ rối' đến.

Và những sợi chỉ bắt đầu xuất hiện.

.

Nếu được sống

Xin nguyện chết cùng người thương.

Nó và cậu ngồi trên bậc thềm cầu thang, nó đọc sách, cậu cũng ngồi sát lại đọc cùng nhưng ánh mắt thi thoảng lại liếc nhanh về hướng khác.

Nó cũng để ý chứ. Nó để ý đằng sau lưng cậu.

"Camilo này, tớ thấy cậu có vẻ như đang thích cậu ấy."

"Hửm?" Và rồi nó nói chen vào, đôi mắt cụp xuống bỗng ngước lên nhìn chằm chằm vào cậu "Ý tớ là Brenica."

Brenica, người con gái vừa chuyển đến đây không lâu. Cậu ta trông thật nhỏ nhắn và đáng yêu.

Đặc biệt là đôi mắt như nhìn thấu được mọi thứ. Điều đó khiến nó hơi sợ.

Nó nhìn sang cậu lúc bấy giờ, nó chỉ thấy một sự ép buộc nặng nề trên vai.

"Không?" Camilo nhướng mày, rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó, cậu cúi mặt xuống, hai bên gò má bắt đầu xuất hiện những vệt đỏ.

"Tớ thích cậu mà- khụ.."

"Vậy sao?"

Nó mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng đến lạ. Nhưng kì lạ lắm.

"Vậy, chúng ta móc ngoéo tiếp nhé?"

.

Nếu vấn vương

Xin nguyện làm khúc gỗ vô hồn.

Dạo này mọi người lạ lắm, đặc biệt là chị Isabela và Mirabel. Hai người hành xử không giống thường ngày chút nào, họ bắt đầu khó kiềm chế cảm xúc và làm những hành động quá đỗi ngớ ngẩn.

Nhưng, mọi thứ họ làm đều chĩa mũi 'dao' vào Brenica. Nhưng cô ấy lại trông không có vẻ gì là sợ hãi cả, ngược lại, cô ta lại càng dựa vào Camilo nhiều hơn.

Ngay cả dì Pepa,

Nó không thích điều đó. Xung quanh nó rối như 'tơ'.

Và cả Camilo cũng thế. Nhưng cậu đâu thể làm gì?

.

"Không, xin cậu.."

Camilo người run lẩy bẩy, hai tay cố bám víu lấy bả vai nó. Cậu nhìn khuôn mặt nó, trên má in hằn một bạt tai đỏ ửng, do chính cậu gây ra.

"Tớ xin lỗi, rất nhiều..Cuộc đời của tớ..tớ xin lỗi.."

Có lẽ hai người chỉ có thể ôm lấy nhau mà khóc như một đứa trẻ khi hạ màn kịch xuống. Brenica khi ấy mới biến mất.

.

.

Một ngày nọ, nó thấy cậu cùng 'cô bạn gái nhỏ'. Hôm ấy nó không đòi móc ngoéo nữa.

À, nó không thể mới đúng.

Nó bước đi trên con đường đầy ắp ánh nắng vàng ươm cùng đoàn người.

Nó vừa đi, vừa nghĩ ngợi cái gì đó trông sâu sa lắm. Nhưng rồi nó nắm chặt bàn tay mình lại.

Không sao! Nó vẫn sẽ ở bên cậu mãi thôi.

.

Chết trong quan tài

Và những sợi chỉ.

Có thể nói, Camilo đã đưa cho nó một hũ mật và dụ nó ăn trong hạnh phúc, khiến nó quên đi cái thực tại phũ phàng đến nhường nào.

Rằng nó chỉ là một đứa trẻ bị Thượng Đế ruồng bỏ, sinh ra với một trái tim yếu ớt.

Đó là bí mật giữa mamá và nó, chỉ mamá và nó thôi.

Nó không cho ai biết, có lẽ do nó sợ, kể cả Camilo.

Nó biết một ngày không xa, nó sẽ chết, nhưng trong trái tim thủy tinh ấy vẫn nhen nhóm một nguồn hy vọng.

Đến khi ấy, cậu sẽ dang tay đón lấy nó chứ?

Đến khi ấy, cậu có cứu nó không?

.

.

Ngay trong ngày tổ chức lễ hội,

Tiếng vui cười hòa cùng tiếng hát,

Nó và Camilo đang tưng bừng khúc hát,

Bỗng, nó khựng lại, thở gấp gáp không ngừng.

Làm gì bây giờ? Làm sao nó biết,

"Ôi con tôi!" Mamá nó hét lên, ôm chầm lấy nó và nức nở,

"Con sẽ sống, con sẽ sống thôi mà!"

Vậy là sinh mệnh đời nó sắp kết thúc, nó không cam tâm, đột nhiên rơi nước mắt, chỉ là nó không còn sức để khóc.

Biết điều này Camilo có sốc không?

Cậu sẽ không giận nó chứ?

Khoan đã, cậu đâu mất rồi?

.

'Chỉ trắng' lại xuất hiện.

Tiếng 'lạch cạch' mở màn,

Cậu tiến đến, và làm theo kịch bản,

Nhìn nó dưới chân.

.

Nó sắp chết mất rồi, nhưng nó nghe được tiếng hét,

Nó thấy Camilo, nằm cạnh nó, mỉm cười.

Cậu nằm trên vũng máu,

Với con dao,

Và một quả tim.

Vậy là cậu đã chọn cách ra đi cùng với nó, là cùng với nó.

Không, có lẽ cậu chỉ đang làm theo kịch bản,

Cho nó một trái tim,

Và tự cứu lấy bản thân.

Ôi, Camilo, 'Romeo' của nó, cậu đang nhìn về phía nó đấy ư?

.

Nó và Camilo là một đôi bạn thân, là hai đứa trẻ bám dính lấy nhau từ thời còn nối khố.

Chúng thân thiết đến mức có người còn nói đùa rằng hai đứa sinh ra để là mảnh ghép của nhau. Là mảnh ghép của trái tim.

Nhưng cách chúng nó ở bên nhau thật tồi tệ, một sự lựa chọn sai lầm.

Nó vừa muốn ở bên cậu, nhưng nó không muốn cậu phải ra đi.

.

.

"Dù cho tớ không được Ngài ban phước như cậu, nhưng tớ nghĩ mình sẽ cướp cậu về từ tay Ngài."

Nó đã nói vậy đấy, giờ thì nó thành công rồi.

Đã khuya, nó giật mình thức giấc, nó là có một giấc mơ về cõi chết vĩnh hằng.

Nó vẫn đang nằm cạnh cậu, nằm trong vòng tay cậu. Nó nhìn vào khuôn mặt đang say giấc nồng của cậu.

Rồi đột nhiên, Camilo mở mắt, nhìn nó.

"..Camilo?"

"Mi amor, đi cùng nhau chứ?"

Cậu ngồi dậy, đưa tay ra về phía nó. 'Sợi chỉ' đã không còn, bây giờ nó chỉ là một sợi dây đã bị cắt đứt.

"Vâng." Nó mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.

Cả hai ôm chầm lấy nhau, bước đi về phía ánh sáng, bỏ lại hai thân xác đang mục rữa trong quan tài.

"Chờ đã, Camilo!" Nó chợt khựng lại, hấp ta hấp tấp.

"Hửm? Sao vậy?" Cậu nghiêng đầu, hỏi nó.

"Trước đó, móc ngoéo lần nữa nhé?"

.

.

.

"Và..câu chuyện kết thúc!"

Bạn ngồi trong chăn, trong căn phòng ngủ, cùng với Camilo và tiếng mưa lộp bộp trên mái hiên.

Hôm nay trời đã mưa rất to, mãi chẳng dứt. Vì thế bạn chẳng thể về nhà.

"Cậu thấy sao, Camilo, câu chuyện của tớ đáng sợ không?" Bạn hào hứng, tạo dáng để hù dọa câu bạn, người trước đó cực kì tự tin, bây giờ thì lại im bặp. "Tớ nghĩ rằng mình là một người kể chuyện ma giỏi đấy."

Do ánh sáng chỉ là vài tia hắt từ bên ngoài vào nên bạn cũng chẳng biết cậu đang như thế nào.

Bạn chỉ cảm nhận thấy bản thân bị ôm chặt lấy, qua tấm chăn. Cảm thân được hơi thở nặng nề của Camilo.

"..Camilo?"

Cậu vẫn ôm bạn, và không có dấu hiệu buông ra.

Hai bạn vẫn cứ như thế một lúc, mãi sau Camilo mới cất giọng khe khẽ nói.

"Đó chỉ là một câu chuyện thôi nhỉ.." Giọng cậu trầm lắm.

Bạn gật nhẹ đầu "Phải, nó không có thật đâu mà."

Đến giờ bạn mới cảm nhận cái ôm được nới lỏng, thay vào đó là một cái thơm lên má, chỉ là phớt qua thôi, nó nhẹ nhàng lắm.

"Ừ nhỉ.."

"Cậu đúng là một người kể chuyện tài ba, tình yêu của tớ!"

"Vì nếu nó có thật, nếu mọi người đều như thế.." Camilo ngừng lại một chút "Và cả cậu."

"Thì tớ cũng chẳng muốn sống nữa."

.

.

.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Hẹn gặp lại vào 2 tuần sau.

Happy New Year!

Write for fun!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top