Hậu ngày lễ tình nhân
Ngày Valentine- cái này mà các cặp tình nhân sẽ ở bên nhau cả ngày rồi trao nhau những cử chỉ thân mật. Chocolate là món đồ tiêu biểu với nó ấy.
Ngày này không ai là không để ý đến, đặc biệt là những người đã có bạn tình bên cạnh.
Ấy vậy mà, bạn lại lên cơn ốm đầu mùa vào đúng hôm đó..
Phải nói là bạn nằm liệt giường luôn ấy. Còn Camilo, thì cậu ta đứng ngoài cửa sổ trông bạn suốt buổi. Tôi khá bất ngờ khi cậu còn chẳng đòi hỏi thứ gì, thậm chí tỏ ra u uất.
Việc cậu làm chỉ là chăm bạn ốm thôi.
Vậy nên ngay sau khi vừa khỏi bệnh.
Bạn đã thề rằng sẽ bù đắp cho 'amor' của mình thật xứng đáng.
Nhưng vấn đề là, bạn lại không giỏi làm mấy viên chocolate mấy, cái thứ mà người ta hay tặng cho người mình yêu.
Bạn nấu gì cũng ngon, trừ chocolate, cứ coi như nó là khắc tinh so với tay nghề của bạn đi.
.
.
Được rồi! Bạn đã có thêm người hỗ trợ!
Xin giới thiệu, người em họ quý hóa của bạn, Asther!
Phải nói rằng bạn phải mua chuộc thằng bé bao nhiêu món đồ để được nó đồng ý giúp.
Asther vẫn còn nhớ vụ hôm trước* và nó bị rén Camilo.
Người em họ của bạn là một cậu trai năng động không kém, nhưng được cái là cậu ta làm đồ ăn thì phải gọi là 'out trình', đỉnh hơn cả đồ nhà hàng.
Khá buồn là Asther lại không có ý định đi theo con đường ẩm thực, có lần bạn phải bật cười vì cậu ta tuyên bố rằng "Nấu ăn ngon là công cụ tinh tế nhất để tán gái, và nó chỉ dành cho người em yêu."
Nhưng thật sự bây giờ cậu còn chẳng có một mối tình nào vắt vai.
Quay trở lại với đề tài Valentine, bạn đang làm với sự chỉ dẫn tận tình của người em họ.
Cậu đeo một cái tạp dề hồng phấn cùng với một chiếc mũ trùm để che đi khuôn mặt.
Nhìn mà như cậu ta sợ sẽ bị bạn làm cái gì đó đến mức phải thiệt mạng ấy.
"Nghe này, cố gắng đánh đều hỗn hợp đi, cho đến khi nó có độ sánh như này.."
Asther chỉ vào phần chất lỏng đang được đánh cực mạnh tay "Và nhẹ nhàng thôi má ơi! Nó sẽ bắn hết ra đấy, nó mà bắn hết thì người yêu chị chẳng còn thứ gì bỏ vào miệng đâu!"
Hết phết kem xong lại đến nung nóng ở nhiệt độ phù hợp, Asther vận dụng mọi khả năng để giảng dạy cho bạn, đến nỗi bạn còn giác ngộ luôn được thuyết 'Đã làm thì đừng để nó thất bại' của cậu.
Phải nói, Asther cực kì tận tình ấy. (Cậu ta tận tình vì bóc lột được mấy món đồ từ bạn)
"Đúng rồi.."Cậu lấy tay phết nhẹ rồi đưa lên miệng nếm thử "Cũng ổn đấy chứ, nhưng vẫn chưa ngon bằng em làm."
Bạn khẽ liếc mắt rồi lật từng trang xem tiếp cách làm.
Đã đến đoạn cuối rồi, cái công đoạn làm nó đông thành cục rồi trang trí.
Nhìn vào cái tô đang đựng chocolate rồi, tự dưng một cảm giác lo lắng dâng trào lên trong bạn.
Đây là lần đầu tiên bạn làm thứ này, cũng là Valentine đầu tiên của hai bạn.
Nghĩ thôi mà bạn đã cảm nhận được trái tim đang đập ngày càng nhanh và mạnh theo từng nhịp rồi.
"Này, Asther." Bạn vừa đổ chocolate vào khuôn, vừa nói nhỏ về phía thằng bé, người đang chuẩn bị chuồn đi vì đang sắp xong việc.
"Camilo sẽ thích nó chứ?" Nói thật thì bạn hơi tự ti.
Asther nhìn bạn mà cũng không khỏi thở dài, cậu đứng dựa lưng vào cánh cửa nhà bếp rồi nói "Không có gì phải lo lắng khi chị đã làm nó bằng tấm lòng của mình mà, không phải sao?"
Ừ nhỉ, bạn lại có thêm tinh thần.
"Hơn nữa.." cậu đột nhiên lại liếc nhìn ra phía bên ngoài, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ "Anh rể chắc chắn sẽ thích nó thôi, nếu không thì anh ta chẳng việc gì phải thấp thỏm ngoài này lâu như vậy đâu."
Và rồi bạn nghe thấy một tiếng động bên ngoài, tiếng 'loạt xoạt' của lá cây.
"..."
Bạn biết đó là gì rồi.
.
.
Hóa ra Camilo đã biết việc bạn làm từ đầu tới cuối. Cậu đã đứng ở ngoài cửa nhìn vào ngay từ khi hai bạn bắt đầu từ công đoạn đầu tiên.
Camilo thật sự rất mong chờ món quà của bạn, nhất là khi nhìn thấy sự cố gắng của người mình thương.
Một phần, cậu ở đây là để trông chừng người em họ của bạn nữa.
Biết là không cần thiết, nhưng Camilo vẫn hơi sợ..
Vậy mà ai ngờ Asther lại phát hiện và tố giác luôn cậu ra.
Bởi vậy, Camilo đành phải chui ra khỏi nơi ẩn nấp, từ bỏ ý định bỏ trốn để ló mặt ra 'say hi' với bạn, với một khuôn mặt háo hức không thể nào diễn tả nổi.
.
Hiện tại thì cả hai đang ngồi bên bậc thềm và đợi cho 'món quà' đông lại.
Cả hai đều im lặng và chỉ nhìn mây mây trôi trên trời. Cảm nhận từng cơn gió nhẹ thổi đều đều.
Và một phần thì cũng do bạn đang ngượng nên không dám nói.
Nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt bạn, cậu không khỏi bật cười.
Camilo chỉ nhẹ nhàng cởi chiếc poncho mình đang mặc ra, rồi khoác nó lên trên người bạn.
Có lẽ cậu vẫn còn sợ bạn bị cảm thêm một lần nữa.
"Bonita, cậu biết đấy.." Camilo nói với một biểu cảm nhìn rất ấm áp trên gương mặt.
"Tớ sẽ không đòi hỏi gì ở cậu đâu." Rồi cậu nhào tới ôm chầm lấy bạn, cọ mình vào người bạn rồi hở một nụ cười giòn "Bởi vì, được ở bên cậu đã là điều tuyệt vời nhất rồi!"
Có lẽ hôm nay có một điều đặc biệt với cậu nên Camilo mới bạo như thế, đó là tôi chưa kể đến một nụ hôn trên má và trên mu bàn tay của bạn lúc không để ý.
"Nhưng tớ vẫn muốn nó."
"Vậy nên hãy cùng nhau thưởng thức thành quả của cậu nhé, tình yêu của tớ?"
.
.
Ở một góc nào đó, Asther chứng kiến cái cảnh hai người hạnh phúc bám dính lấy nhau.
Cậu đưa tay vuốt đi mớ tóc mai trên mặt, rồi lại nhún vai mỉm cười.
"Nói rồi mà, nấu ăn ngon là công cụ tinh tế nhất để tán gái, và cũng cả tán trai."
.
.
.
Cái này là để đền bù cho mọi người cái fic tôi viết trước Valentine, nó ngắn thôi.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Write for fun!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top