Chương VII: Cầu hôn (1)
Đang tối lắm, trời mưa chẳng chịu ngừng, trút xuống từng đợt lênh láng.
Bạn không biết tại sao mình lại ở đây, chỉ biết rằng đôi tay của bạn đang tự động đào bới một thứ gì đó, ở sâu trong..tôi đoán nó là bùn đất.
Bạn đã dường như chẳng thể kiểm soát nổi hành động của mình khiến cho bản thân sớm đã bị vấy bẩn bởi một thứ nhão nhoét kia.
Một vệt sáng đột nhiên hiện ra trước mắt bạn, ẩn dưới đó, một ánh sáng chói lóa nhưng cũng rất yếu ớt.
*ĐOÀNG*
Lại một tiếng động lớn phát ra, là tiếng sấm và những tia lửa điện trên bầu trời, sáng rực cả một vùng bao phủ bởi đám mây đen và dường như có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ.
Và rồi, lại có một cái gì đó, nghe rất thanh nhưng lại chói, giống như là tiếng vỡ vậy.
Mọi thứ bắt đầu biến thành từng mảnh vụn xếp chồng chéo lên nhau, bạn thì rơi tự do trong một khoảng không vô định.
Nó tối tăm, tựa như một vực thẳm vậy.
Không biết điều này đã diễn ra trong bao lâu, bạn đã xuyên qua bao nhiêu chiếc gương rồi lặp đi lặp lại một chu kì.
Thứ cuối cùng mà bạn nhớ, là một thứ chất lỏng đỏ sệt đang từ từ chảy ra khỏi cơ thể mình. Bên trên là một bức tranh đã bị xuyên thủng.
.
.
Bạn giật mình tình dậy, theo phản xạ mà đảo nhanh mắt nhìn xung quanh. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Bạn khẽ thở dài.
Căn phòng mang sắc tối nhẹ của ánh bình minh còn chưa lên hẳn, được che phủ bởi lớp rèm mỏng và chỉ có một vài tia nắng hồng có thể hắt vào.
Có cô gái nhỏ đang cuộn mình trong chăn, vùi đầu vào cái gối bông phồng mà chẳng muốn ra.
Thật ít ai đủ nghị lực mà dành thời gian để chiêm ngưỡng cảnh sắc trong một bầu trời 'nhuộm đỏ rạng phía Đông' thay vì "chỉ một phút nữa thôi" rồi bám chặt lấy cái giường.
Và bạn cũng không phải ngoại lệ, nhưng có lẽ hôm nay bạn nổi hứng chăng.
Papá đã đi làm từ sáng sớm, cả căn nhà chỉ còn mình bạn.
Bạn ngồi trên ghế gỗ cạnh bàn ăn, tay cầm cốc sữa nóng và ngậm lấy miếng bánh mì, từ từ thưởng thức bữa sáng tự mình chuẩn bị. Vừa ăn vừa chiêm ngưỡng cảnh mặt trời dần nhô lên sau dãy núi, trước khi nó kịp lấy lại thứ ánh sáng vốn có.
Nếu để ý kĩ một chút, bạn sẽ thấy vào lúc như này, những đám mây trên kia cũng có sự chuyển biến rất thú vị.
Liệu chúng ta có thể ví nó như những miếng kẹo bông rời rạc đang lơ lửng, được nhuốm màu bằng sắc thái tự nhiên?
Hay chúng cũng có cho mình một cảm xúc riêng, mặt trăng dịu nhẹ làm chúng chìm vào giấc ngủ, cho đến khi ánh dương ùa về buộc chúng phải đổi thay?
Với một tâm hồn mang đầy màu sắc và ngập tràn nỗi tò mò mà cô họa sĩ nhỏ chẳng thể nào rời mắt khỏi sự tương phản của tầng mây kết tụ trên kia.
Cảnh bình minh giúp tâm hồn người ta trở nên thư thái khi ngắm chúng. Sẽ chẳng mấy ai hiểu thấu được cảm xúc của chính mình khi ngắm nhìn nó, rối bời và có chút nhẹ tênh.
Sau mỗi lần ta lại thay đổi cách nhìn nhận về nó một chút.
Bình minh như một thứ bí ẩn, ít nhất là đối với tôi và bạn
Và rồi ta sẽ lại càng mong chờ một điều gì đó mới mẻ sẽ đến sau đó. Như vậy, mới được coi là 'khởi đầu của kết thúc', và là 'trải nghiệm được sống mỗi ngày'.
Có lẽ vì thế mà bình minh mới đẹp đến như vậy.
.
N đắm mình trong gương, tự chỉnh chu lại bản thân trước khi hòa mình vào thế giới ngoài kia một lần nữa.
Bước lên lầu và kiểm tra những chậu hoa đang còn chớm nở vào bông.
Đó là phần quà mà Isabela đã tặng bạn trong lần đầu gặp mặt.
Như tôi đã từng nói, bạn và chị chưa tiếp xúc được nhiều, có thể là chị ấy quá hoàn hảo, và bạn thì không muốn xen lấn vào không gian tuyệt vời ấy,
...
Bạn nên làm gì bây giờ nhỉ?
Thật ra, tôi chỉ đáng đánh lạc hướng bạn khỏi dòng suy nghĩa về cái giấc mơ kì lạ ấy mà thôi.
Biết là không thể chắc chắn, nhưng bạn cảm giác nó như một điềm báo và có khả năng nó sẽ xảy ra.
Chỉ là bạn vẫn chưa hiểu được ý nghĩ của trải nghiệm kì lạ ấy là gì.
Nhưng, nó chỉ là mơ thôi, chắc bạn nghĩ quá rồi.
"Ồ, N, hôm nay dậy sớm quá nhỉ em?"
Là Mariano, anh hàng xóm cạnh nhà, một thanh niên to cao gần gấp đôi người Camilo nhà bạn.
Đúng chuẩn mẫu đàn ông hay được phụ nữ yêu thích nhỉ. Anh hiện tại đang dựa người trên ban công, tay thì cầm li cà phê nóng mà nhấp từng ngụm.
"Chào buổi sáng nhé anh Mariano Madrigal."
Anh chàng ngay lập tức tỏ ra ngượng ngùng, nhưng đa phần cũng có chút phần khởi "Thôi nào, hiện tại vẫn chưa phải vậy đâu."
"Anh đúng là một người may mắn khi cưới được chị ấy đấy, nữ thần hoa Isabela xinh đẹp.." Bạn nhíu mày rồi đan hai bàn tay lại với nhau, ngước lên rồi mơ tưởng đến dáng vẻ người đẹp khóac lên mình bộ váy cưới trắng toát mà yêu kiều đến lạ.
Đến lúc ấy chắc chắn sẽ đẹp đến mê người.
Và rồi, Mariano xuất hiện trong tưởng tượng với một nụ cười như độc chiếm cho riêng mình. Bạn ngay lập tức đen mặt, giấc mông chợt tan vỡ.
"Anh..nhất định phải làm chị ấy hạnh phúc đó!"
Bạn quay mặt về phía anh, nở nụ cười thân thiện hết mức, nhưng ngay sau đó nó liền biến thành một biểu cảm đe dọa.
"Nếu không anh sẽ bị trời phạt cho gãy mũi."
Mariano chỉ biết cười gượng rồi thề thốt đủ thứ chuyện. Quen nhau lâu rồi nên bạn cũng hiểu tính anh, là một chàng trai tốt với nhiều ưu điểm.
Thì cũng không ai cảm thấy kì lạ gì khi Mariano trở thành rể tương lai nhà Madrigal.
Và rất có thể hôm nay anh sẽ chính thức chạm tới ngưỡng cửa đó. Ngày mà anh sẽ quỳ xuống cầu hôn Isabela.
Có lẽ bởi vậy mà trông anh hôm nay tươi tỉnh hơn mọi ngày.
Nhưng chỉ là hai người đã tìm hiểu kĩ đối phương đến mức chấp nhận tiến tới hôn nhân chưa vậy?
Khi Mariano chỉ biết một thứ duy nhất Isabela thích là hoa.
Trong khi chị Dolores-..dù như thế thì bạn vẫn nên vui cho hai người họ.
.
Bây giờ thì bạn đang trên đường đến dinh thự nhà Madrigal, một phần bạn muốn giúp đỡ mọi người chuẩn bị, phần còn lại là để gặp Camilo và Mirabel.
Nhưng chưa kịp thì đã bị mọi người kéo đi, họ muốn bạn giúp gì ư?
Mà có vẻ trông biểu cảm của mọi người hơi lạ..
Họ đến một căn nhà gỗ gần dinh thự, cùng quây quần bên cái bàn dài. Bác Zoanda hơi cúi khom người xuống, bà nở một nụ cười nhẹ rồi nắm lấy bàn tay bạn, thủ thỉ.
Hóa ra mọi người đang âm thầm chuẩn bị một bất ngờ sau khi câu "Em đồng ý" phát ra đây mà.
Bạn thì vì ra vào nhà Madrigal rất nhiều lần, nện họ muốn nhờ bạn giúp sức để tạo ra một điều cực cháy cho hai người bọn họ.
Nhiệm vụ lần này của bạn là 'đột nhập' vào dinh thự, âm thầm giấu những món đồ cần thiết cho kế hoạch mà không để ai phát hiện.
Ôi trời, mọi người đúng thật là..
"Tôi sẽ chuẩn bị pháo hoa, đảm bảo bầu trời hôm nay sẽ thật tỏa sáng!"
"Được đấy Jóse, còn tôi thì cung cấp rượu, phải ăn mừng chứ nhỉ!"
"Thật là..đám đàn ông các anh chỉ biết ăn uống! Chúng ta cần phải làm nó thật lãng mạn, tình yêu tuổi trẻ đấy, thật cháy bỏng làm sao.."
Bạn chỉ biết ngồi im nhìn mọi người hăng hái bàn tán. Trông họ có vẻ tâm đắc cho kế hoạch lần này lắm đây.
Người bạn hỗ trở cùng thực hiện nhiệm vụ lần này của bạn, là Stain.
.
.
Tại dinh thự nhà Madriga.
Bà Abuela thì đang cùng cô cháu gái trò chuyện về tối nay. Pepa và mọi người đang phân công nhau chuẩn bị đồ đạc. Camilo và Dolores thì được dì Julieta nhờ ra vườn lấy những loại rau củ cần thiết cho bữa tối nay.
Đang lẽ sẽ có cả Mirabel vô giúp sức, nhưng chị họ cậu đã theo chân chị Luisa mà sủi mất hút sau bữa sáng luôn rồi.
Trước đó cô ấy còn nói cái điều gì đó kì lạ với Camilo nữa, có thể là vì cái chuyện đó à.
Hôm nay đúng là một ngày nắng đẹp. Trời trong canh và chỉ hửng sáng nhè nhẹ, may mắn là nó không làm cậu đổ mồ hôi.
Nói nhỏ một chút, Camilo hôm nay biết chải chuốt một tí..chắc là để khoe với bạn.
Uầy, nhìn mấy quả cà chua mọng nước kia kìa, mùa này trông có vẻ tốt lắm.
"Camilo! Đừng ăn vụng nữa, mau lại đây giúp chị đi chứ."
Dolores càu nhàu trước việc thằng em mình mải vụng đồ mà quên việc chính, cô nhanh tay chọn những quả ngon mắt rồi đặt vào giỏ.
Hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với Isabela, cô phải đảm bảo rằng nó phải thật..hoàn hảo.
Camilo cảm thấy tâm trạng của chị mình không được tốt, sáng nay chị ấy đã trưng ra cái khuôn mặt rầu rĩ kia là có chuyện rồi.
Dù Dolores đã tỏ ra mình vẫn ổn, nhưng đó chỉ là cố kìm nén đi nỗi lòng của mình thôi.
Và việc đó, có lẽ là vì Mariano.
Trong một lần tình cờ, Camilo đã biết được chị gái mình có tình cảm với anh ấy, vị hôn thê của Isabela.
Lúc đó Dolores đã ôm chầm lấy N mà bật khóc nức nở.
Dù vậy, nhưng Camilo lại chọn cách im lặng mà giấu nó đi, nếu nói ra thì sẽ rất khó xử cho cả đôi bên.
Vậy nên, dù hiện tại cậu biết chị mình đang cảm thấy như nào. Cậu cũng chẳng thể an ủi chị.
"Được rồi, để đấy đi em cầm nó cho chị."
Camilo dừng việc ăn uống của mình lại, cậu đợi đến lúc khi Dolores đã lấy đủ thứ cần thiết thì gồng sức bê hết vào trong nhà. Không quên liếc mắt nhìn chị mình "Chị đi chỗ nào khuây khỏa một tí đi. Để em lo vài việc cho, tí chừa thêm cho em mấy cái arepa là được."
Cậu nói bóng gió thế, mong là Dolores hiểu, dù sao thì chị ấy cũng cần phải giải tỏa đầu óc một chút.
Cậu nhanh chân chạy vào nhà bếp, đưa giỏ đồ cho dì Julieta. Đồng thời làm vài thứ mà bản thân có thể giúp.
Nhưng có một điều Camilo cảm thấy khó chịu. Hôm nay, bạn đến muộn hơn mọi khi.
.
.
"..."
"..."
Quay trở lại, phía bạn, và phía Stain.
Các bạn nhớ cái thằng này chứ? Phải vậy, bạn không thích cậu ta lắm, bạn vẫn cáu vụ ngày xưa.
Bây giờ, trông cậu ta có vẻ bớt trẻ trâu hơn xưa. Nhưng kể từ lần đó trở đi, bạn cố tình không gặp mặt hay nói chuyện với Stain.
Bây giờ vẫn vậy, hai bạn im lặng và chẳng nói lời nào với nhau. Bạn chỉ bận chuẩn bị đồ và mặc kệ cậu ta thích làm gì thì tùy.
Mau chóng lấy mấy món đồ mọi người căn dặn, bạn cho hết vào một cái túi, chuẩn bị cầm nó đi để tiến hành theo như kế hoạch.
"Tạm biệt." Bạn quay người lại và chuẩn bị rời đi. Đến lúc này thì có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay bạn.
"Chờ đã, N!"
Là Stain, cậu ta bây giờ mới mở lời "Tôi..vụ đó, xin lỗi cậu.."
Ôi trời, Stain bị ai đó nhập hồn vào phải không, điều này quá sức tưởng tượng của bạn rồi. Dù hai người cũng đã lớn nên việc cậu ta biết lỗi lầm của mình cũng là điều hợp lí.
Chỉ là bạn không ngờ cậu ta thay đổi nhanh đến vậy.
"Nghe này, việc đó, tôi chỉ muốn trêu cậu một chút, nhưng..tôi đã đi quá xa.."
"Thôi được rồi, không sao cả, chúng ta có thể làm hòa-"
Nhưng có vẻ Stain, cậu ta không nghe những lời bạn nói, hình như cậu ta đang mải nói cái gì đó..
Về bạn, cái gì mà..dễ thương..
Cài gì mà trêu vì rất thíc-..
Dừng! Nghe không ổn mấy, chúng ta cùng tua thôi.
.
.
Được rồi, bạn nhanh tay đặt mấy món đồ theo như chỉ dẫn. Chạy cố luồn lách qua mọi thứ, ngăn không để người nào nhìn thấy bạn đang làm gì.
N bây giờ chuyển nghề thành ninja.
"Này, bonita à."
"Suỵt!" Bạn vẫn đang mải mê với nhiệm vụ, quên bén mất có người đang nhìn mình. Theo phản xạ tự nhiên mà bạn đáp lại.
"Làm gì đấy?"
"Giấu đồ trong nhà Madr- khoan?!" Bạn quay lại, nhìn Camilo, người đang chống tay dưới cằm mà dòm ngó hành động của bạn.
Cậu nhướng mày "Đồ?"
Chết, lộ tẩy rồi, bạn cứng đơ người không biết biện hộ ra sao. Nhưng may là cậu bạn thân phát hiện ra thôi, không phải là người khác.
Thế là bạn đành kể với cậu ta về cái 'kế hoạch' mà mọi người bày ra, khiến Camilo chỉ biết cười trừ.
"Ồ, ra vậy, thế cái này là cái gì vậy, của chị Isabela à?"
"Nó là thư của tớ, cậu không cần biết nó là gì đâu.." Bạn cười gượng, nhớ lại chuyện lúc nãy mà không khỏi đổ mồ hôi, mãi bạn mới tẩu thoát được khỏi Stain đấy.
.
.
.
Tôi chia cái này làm 3 phần nên tạm rút ngắn lại nhé.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Write for fun!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top