Chương IV : Madrigal
Thời gian thấm thoát trôi đi.
Ngày bạn gặp đứa con trai thứ nhà Madrigal cũng đã được hơn năm năm rồi.
Phải nói là khoảng thời gian ấy rất vui vẻ, đối với cả hai bạn, Camilo và N.
Riêng bạn thì đó là một trải nghiệm mới mẻ như một con chim non bắt đầu rời khỏi tổ, tập vỗ cánh mà bay đi vậy.
Nói lại một chút thì,
Camilo Madrigal - bạn thân của bạn, cậu ta đặc biệt có thể thay đổi nhiều hình dạng khác nhau, là một người bạn khá đáng tin cậy và thú vị.
Cậu luôn sẵn sàng giúp đỡ và đem lại niềm vui cho mọi người bằng những hành động và câu nói đùa vui của mình, kể cả bạn. Dù vậy đôi khi cậu ta nghịch hơi ngu.
Camilo cũng đôi lúc rất ra dáng một người anh, phải nói là cậu ta quan tâm bạn ấy.
Nhớ cái đêm cậu đã sốt sắng chạy đi tìm bạn khi phát hiện bạn không về nhà dù trời đã tối. Camilo đã chạy qua từng ngõ nghách trong thành phố, thậm chí còn tìm bạn ở bìa rừng, cuối cùng thì lại thấy bạn đang ngồi co mình một góc trong một hẻm nhỏ cách xa nhà của bạn.
Hóa ra do chưa quen đường nên bạn đã bị lạc. Hồi đấy bạn thực sự khá nhát, và cũng chẳng ai biết bạn là con của nhà nào, nên bạn cũng chẳng thể nhờ ai giúp đỡ.
Bạn đã ngồi ở đó suốt vài tiếng đồng hồ, cho đến khi Camilo tìm thấy bạn thì bạn gần như đã bật khóc, ngay lập tức vồ đến ôm chầm lấy cậu.
Một đứa trẻ trong trường hợp đấy, chắc chắn sẽ rất sợ hãi mà, phải không?
Tất nhiên sau đó Camilo sẽ không bỏ mặc bạn tự về, cậu cõng bạn trên lưng và cố tìm một câu chuyện thú vị để kể cho bạn suốt dọc đường cho tâm trạng của bạn tốt hơn.
Sau hôm ấy, Camilo thường xuyên ghé qua nhà bạn hơn, cậu tìm đủ mọi cách để kéo một đứa ru rú trong nhà như bạn phải bước ra ngoài, cố gắng khiến bạn hòa nhập với thế giới nhiều hơn để có thể tự giải quyết tình huống nếu không có cậu bên cạnh, nhưng việc đấy còn xa lắm, Camilo chắc chắn sau vụ đấy sẽ bám bạn nhiều hơn thôi.
Camilo còn tỏ ra lo lắng cho bạn hơn cả bản thân mình nữa. Đôi khi bạn cảm thấy khá có lỗi, nhưng do thái độ nhiệt tình của cậu mà bạn không nỡ đẩy cậu ra xa.
Mà cũng chính vì thế, hai bạn mới có thể trở nên thân thiết như bây giờ.
Bạn cũng quen được người nhà Madrigal, gia đình của cậu bạn thân.
Chưa kể đến ngôi nhà đầy nhiệm màu, mọi người sống trong đây đã làm bạn rất bất ngờ rồi.
Đầu tiên là Alma Madrigal, bà ấy là trưởng của gia tộc, bà là người canh giữ cho ngọn nến 'không bao giờ tắt ngấm', một người nắm vai trò quan trọng trong việc duy trì phép thuật.
Vì vậy mà bà là người rất có trách nghiệm và yêu thương mọi người.
Mỗi lần nhìn thấy bà Alma, bạn lại nhớ tới người bà của mình.
Nhớ cái ngày đầu được Camilo rủ đến nhà chơi. Người đầu tiên bạn gặp mặt ngoài Camilo ra chính là cô Pepa, mamá của cậu.
Lần gặp mặt đầu tiên giữa hai người có vẻ hơi tệ, hoặc chỉ do bạn nghĩ như thế thôi.
Cô Pepa đã tỏ ra rất bất ngờ, khi đây là lần đầu cô thấy con trai mình dẫn 'bạn gái' nó về nhà chơi.
Nhưng ngay lập tức cô ấy đã mỉm cười với bạn, một nụ cười nhẹ nhàng và trên đầu cô ấy cũng xuất hiện đám mây với một mặt trời thu nhỏ đang tỏa ánh nắng ấm áp.
Nụ cười ấy khiến bạn bớt căng thẳng đi phần nào, ít nhất là cho đến tận bây giờ, bạn vẫn giữ một thiện cảm cực tốt dành cho người ấy.
Có thể bạn chưa biết
Khi bạn không để ý, Pepa đã kéo con trai mình ra một góc, liên tục dặn dò cậu phải quan tâm bạn cho tốt, cố gắng phô cái đẹp của mình ra. Camilo cũng gật gật đầu như đã hiểu, nhưng để làm gì thì cậu lại không biết.
Tiếp theo phải kể đến chú Félix, papá của Camilo và là chồng của cô Pepa, chú ấy là một người khá tốt bụng và rất nhiệt tình. Chưa kể đến việc chú còn rất yêu thương vợ mình nữa.
À, còn có cả chị Dolores, chị có một đôi tai cực thính, có thể nghe mọi âm thanh, đồng thời đó cũng là năng lực của chị ấy nữa.
Dolores bình thường có đôi chút nhút nhát nhưng dù sao vẫn rất tốt, chỉ cần hỏi chị ấy thì những gì Dolores nghe được về nó đều sẽ nằm trong tay bạn.
Chị ấy đôi khi nghe được rất nhiều điều hay ho, và có đôi chút bí mật.
Vì vậy chị ấy sẽ kể cho bạn nghe những gì chị thấy khó có thể giữ kín cho riêng mình, Dolores tin bạn là người có độ uy tín cao. Vậy nên đây chính là bí mật nhỏ giữa bạn và chị.
Những điều bạn biết, tôi cũng chả biết.
Còn có Antonio, người em út của Camilo, em ấy khá nhút nhát nên bạn chưa thể làm quen được nhiều mấy.
Nhưng nghe nói đó là một cậu bé yêu động vật.
Ngoài ra, người bạn hay tâm sự nhất có lẽ là cô Julieta, con trưởng trong nhà Madrigal, một người quá đỗi dịu dàng và nấu ăn thì cực ngon, hơn nữa món ăn cô làm có thể trị mọi vết thương.
Đôi khi bạn có những điều cần phải có người đưa ra lời khuyên cho mình, và người bạn lựa chọn tin tưởng chính là cô ấy. Julieta là một chuyên gia tư vấn rất tuyệt vời, mỗi lần nói chuyện với cô ấy bạn luôn luôn cảm thấy thoải mái và vấn đề bạn đang thắc mắc thì được gỡ rối ngay sau đó.
Cô ấy còn cho bạn những cái ôm rất ấm áp nữa. Và bạn rất thích nó.
Con gái lớn của cô Julieta, cũng là người chị cả, Isabela.
Ấn tượng đầu tiên của bạn chính là chị ấy rất xinh đẹp, rất rất xinh đẹp đó, tiên nữ.
Xung quanh chị ấy có nhiều hoa lắm,
Và nó cũng khá hoàn hảo nữa.
Bạn không biết, nhưng bạn cảm giác mỗi lần nói chuyện với chị ấy cứ ngượng ngượng sao ấy, cũng hơi khó để làm thân, tuy vậy bạn không ghét Isabela chút nào.
À! Có cả Luisa, em của chị Isabela. Chị ấy nhìn thôi đã biết khỏe đến mức nào rồi ấy.
Có lẽ do chị ấy khá bận việc nên đôi khi bạn và chị chỉ chào nhau một câu hay hỏi thăm qua loa đã phải đi rồi.
Bạn cũng hay làm bánh đến tặng chị ấy nữa, coi như tẩm bổ. (Chưa kể việc bánh của bạn bị Camilo chôm mất mấy lần)
Và, người cuối cùng bạn giới thiệu, cũng chính là người bạn thân thứ hai của bạn ngoài Camilo, đó là Mirabel Madrigal, người con út.
Bạn gặp Mirabel khi cô ấy đang ngân nga bài hát sáng tác dành riêng cho gia đình mình.
Và bạn cô tình trở thành người đưa ra lời nhận xét cho bài hát của cô ấy. Mirabel cũng rất nhiệt tình, cô năng động và hòa đồng, một người con gái tràn đầy nhựa sống của tuổi trẻ.
Trước đó bạn cũng đã vài lần thấy cô ấy loanh quanh trong khu phố, được vây bởi đám trẻ xung quanh. Cô hay cười và thật sự có thể tạo nên sự nổi bật với chất riêng của cô ấy.
Chỉ là bạn đã không nghĩ rằng Mirabel là người nhà Madrigal, vì cô ấy không được ngôi nhà ban cho 'gift' trong ngày đặc biệt của đời mình.
Phải, Mirabel là một đứa trẻ đã bị phép màu lãng quên.
Dù vậy cô vẫn giữ cho mình sự lạc quan và ý chí kiên cường. Bạn đôi khi rất ngường mộ cô ấy vì điều đó.
Mirabel và bạn nói chuyện thật sự rất hợp cạ, đến nỗi chỉ cần một thời gian ngắn hai bạn đã trở nên thân thiết với nhau. Ngay cả Camilo cũng thấy hơi lo ngại vì điều đó.
Chẳng là, có một hôm khi đang đi dạo với Camilo, bạn vô tình nói bâng quơ một câu khiến cả cái arepa cậu bạn đang ngậm trong miệng cũng phải rơi ra vì sốc.
"Nếu như Mirabel là con trai, khả năng tớ sẽ đổ cô ấy mất."
"?!" Thề, mặt Camilo lúc ấy khó coi lắm.
Kể từ đó trở đi, cậu luôn dính chặt lấy bạn, dĩ nhiên cậu chỉ quanh quẩn xung quanh thôi chứ không dám đụng chạm bạn nhiều. Nhưng mỗi khi thấy bạn thân.mật.quá.mức với người chị họ của mình, Camilo sẵn sàng vứt mọi liêm sỉ và hình tượng thường ngày của mình để nhảy bổ vào người rồi ôm chầm lấy bạn.
"Thật không công bằng!"
Camilo hét toáng lên, cư xử như một đứa trẻ đang hờn dỗi vậy. "Bạn của em mà!"
Việc làm đó đôi khi khiến bạn khó hiểu, bởi vì cậu thường rất bình tĩnh và hiếm bộc lộ cảm xúc như thế này. Dĩ nhiên đôi khi Camilo khá trẻ con, như việc hai bạn thường tranh nhau arepa vậy.
Nhưng không sao, cậu đáng yêu lắm nên bạn không chấp nhặt điều đó.
Ngược lại, bạn phải là người đứng ra ngăn hai người bạn thân của mình vác vũ khí ra chuẩn bị bùng nổ chiến tranh.
Đùa thôi!
Ba bạn thân nhau lắm.
.
.
.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Write for fun!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top