Chương II : Chạm mặt
"N, con nghe ta nói, sau này dù thế nào con cũng phải mỉm cười thật tươi, sống một cuộc đời hạnh phúc, nhé?"
Khi bạn mới lên mười, ngay trong sinh nhật của mình, nhưng nó lại mang một màu sắc u ám, bà đã gặp một cơn bão bệnh và ra đi khi ánh lửa của những ngọn nến dập tắt.
Vậy là từ sinh nhật thành ngày tang. Bạn ôm chầm lấy bà lần cuối nhưng lại mãi không buông, cố gắng tìm hơi ấm trong lòng, bạn đã khóc như mưa khi cảm nhận thân nhiệt của bà đang dần lạnh đi và thét lên khi bạn tay bà đã cứng ngắt. Bạn không biết tiếng thét của bạn lúc ấy ra sao, nhưng có người kể lại rằng nó giống như đã xé toạc cả màn đêm sương giá, thắt chặt tim gan của những người ở đó
Ngày hôm ấy, thật sự buồn lắm.
Bạn suy sụp mấy ngày liền, đã qua một tuần kể từ khi bà mất, bạn vẫn không thể tươi tỉnh lại là bao. Mẹ bạn sinh non, qua đời khi bạn vừa cất tiếng khóc. Người đầu tiên cho bạn sự ấm áp chính là bà, người cho bạn cái ôm vào lòng.
Đối với bạn, bà chính là chỗ dựa tinh thần, bà bù đắp tình thương cho bạn, bà âu yếm bạn thay cho papá - người luôn bận bịu với công việc để kiếm tiền chăm sóc gia đình. Bạn từ bé đã hiểu chuyện nên đã cố gắng không làm mọi thứ rối tung lên.
Bây giờ, bà đã đi, bạn gần như cô đơn trong căn phòng đầy ắp ánh sáng vàng ảm đạm. Papá cũng cố gắng để bù đắp cho bạn cũng như thay thế vị trí của người phụ nữ trong gia đình, nhưng vì trách nhiệm với công việc quá lớn khiến ông phải từ bỏ trong dang dở.
"Con hãy yêu thương gia đình của mình, yêu thương những đứa con sau này của con. Hãy trao cho chúng tình yêu thương và những cái ôm ấm áp. Hãy kể chuyện cho chúng nghe khi màn trong màn đêm."
.
Bạn ngồi bên ô cửa sổ trong buổi sớm mai, mân mê chiếc vòng cổ bà đã tự tay làm để tặng bạn trong ngày hôm ấy.
Bên ngoài bắt đầu có tiếng nói vui cười, nhộn nhịp, đường xá đầy ắp người qua lại, ánh sáng nhẹ nhàng của ánh bình mình chiếu thẳng vào mặt bạn. Bạn đưa mắt nhìn lên bầu trời, rồi lại gục xuống vì chói quá.
Ánh nắng ấm áp như của bà vậy.
Bạn lại nhớ tới bà rồi.
"Rồi con sẽ cảm thấy cuộc đời vui lắm, ngay cả khi không có ta và mẹ của con ở bên. Hãy sống vì bản thân con, con nhé."
Vậy mà bạn lại không khóc. Bạn chỉ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhẽo chẳng mang ý nghĩ gì cứ thế hiện trên môi. Rồi cơn buồn ngủ lại ập đến, không hiểu sao mắt bạn lại nặng trĩu lại vào sáng sớm, có lẽ là do đã mấy ngày bạn trằn trọc. Bạn gục xuống bàn, định bụng chợp mắt một lát.
Nhưng..
Bạn lại thức dậy ngay sau đó, không hẳn là do bạn tự thức mà là do cú đánh đau điếng nhắm thẳng vào đầu.
Đồng thời, chiếc vòng cỏ bạn nắm trong tay cũng bị chộp mất.
Đó là Stain, thằng nhóc hàng xóm, một đứa tinh ranh, khôn lẻo và cực kì tồi tệ.
Bạn ghét nó, ghét điệu cười của nó, thật đểu cáng. Bạn ghét từng câu từ nó văng ra từ khuôn miệng đầy thô tục ấy. Đặc biệt là chiếc vòng cổ đang xoay tròn quanh ngón tay nó. Điều đó càng làm bạn tức điên lên và chỉ muốn lao đến và đấm bỏ mẹ nó.
Stain cười khằng khặc một tràng dài, miệng nó rộng toát ra. Nó nói đểu bạn và chạy đi với món đồ vừa cướp được. Để lại bạn đằng sau vẫn bàng hoàng, giơ tay với lấy trong khoảng không, bạn còn vô thức trèo lên bàn và suýt ngã khi với quá đà.
Ngay sau đó, bạn đã ra khỏi nhà.
.
.
"Camilo! Chúng ta cần một Jóse nữa."
"Ồ kấy!"
"Camilo! Cháu có thể trông con giúp cô một lát được không?"
"Tất nhiên rồi! Cô cần gối chứ?"
"Này nhóc, mang hộ ta món đồ này đặt vào thùng hàng kia nhé?"
"Yes sir! Rất sẵn lòng!"
..
Camilo Madrigal, con trai thứ của Pepa Madrigal và Félix Madrigal, mười lăm tuổi. Cậu sở hữu năng lực thay đổi hình dạng tùy ý và sử dụng nó để giúp đỡ mọi người, đó cũng là nhiệm vụ của cậu thường ngày. Camilo ngân nga theo tiếng hát, lần lượt thay đổi thành nhiều hình dạng khác nhau, chiếc áo poncho vàng sọc cứ thế xoay chuyển luân hồi. Thân ảnh tăng động, thoắt ẩn thoắt hiện trong dòng người thật sự rất nổi bật.
Hôm nay cậu đã giúp được rất nhiều người, hiện tại có thể nói Camilo đã trốn đi trước khi bị tuồn cho thêm một núi công việc khác, cậu cũng cần phải nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng mà, phải không?
Camilo dẫm lên trên nền cỏ xanh mướt, bước đi dọc dòng sông chảy quanh khu phố, tiện thể biến thành một người cậu thấy dọc đường. Cảm nhận từng cơn gió mát rượi chạm vào mặt, lướt qua mái tóc rối xù của mình. Cậu chọn cho mình một vị trí thoải mái nhất, định bụng nghỉ ngơi một lát rồi sẽ lại tiếp tục công việc.
Vậy mà,
'BỘP'
Một lực đẩy đột ngột đè nặng lên người cậu, cứ như vừa có một thứ gì đó vồ lấy cậu từ đằng sau, câu thật chặt lấy eo cậu.
"Arg-"
Camilo mất thăng bằng, ngã về phía trước, cái bản tọa chưa kịp dập thẳng xuống đất thì đã bị kéo lên do mớ tóc bị nắm lại, giật mạnh rồi kéo lại về sau. Đau vãi, Camilo kêu nhẹ một tiếng, giãy đành đạch, giãy trong sự hoang mang. Cậu cố gắng đẩy thứ đằng sau mình ra, nhưng nó gần như dính chặt lấy cậu, Chúa ơi!
Camilo không tài nào gỡ nổi hai cánh tay đang ôm chặt lấy cổ mình. Tai cậu thì không ngừng bị hơi ấm tỏa ra từ khuôn miệng phả vào, cậu liên tục nghe thấy câu"Đâu rồi, trả đây." lặp đi lặp lại.
Bàn tay ấy cũng không yên phận, cậu cảm thấy nhột khi nó bắt đầu di chuyển trên cơ thế mình, nhất là phần eo và ở ngực. Cứ như đang tìm một thứ gì đó vậy.
Rồi vô tình, ngón tay ấy bằng một cách nào đó luồn được vào trong áo của cậu, cái chạm nhẹ trên da thịt khiến Camilo rùng mình vì cơn lạnh đột ngột sượt qua, đồng thời 'hừ' nhẹ một tiếng do phản xạ.
"Dừng- dừng lại.."
Ôi trời ơi, Camilo đang kiềm chế lắm rồi đấy..
Bạn cũng đã thành công khiến cậu hoảng loạn đến nỗi quên mất việc biến trở lại hình dáng ban đầu luôn.
.
Trong khi đó, bạn vẫn đang giằng co với "Stain" để lấy lại vật kỉ niệm của bà.
Bạn tìm thấy cậu ta đang loanh quanh ở ven sông và nhanh chóng chạy đến ép thế.
Bạn thề hôm nay cậu ta không trả đồ cho bạn, bạn sẽ đấm bỏ mẹ cậu ta.
Quái lạ, hôm nay sao thằng này lạ thế. Nó im lặng và còn mạnh hơn thường ngày, khiến cho bạn phải dùng gần hết sức lực để bám trụ lại trên người nó. Thấy có vẻ cậu ta không thể thoát được, bạn nhanh chóng thò tay ra kiểm tra quần áo, tìm kiếm chiếc vòng cổ. Và rồi bạn sờ được cái gì đó mềm mềm, còn mịn nữa.
Cùng lúc đấy, cậu ta phát ta tiếng gừ y như của mèo con vậy.
Kì lạ, bạn sờ rất kĩ rồi, không thấy?
Đừng nói, nó đã bị ném đi rồi?
Nghĩ đến đây, máu bạn càng dồn lên não, chỉ muốn đấm-
'HÔ LA HẤP!'
.
Camilo đã thành công thoát khỏi 'của nợ' bám víu trên lưng mình từ nãy giờ khi chộp được thời cơ. Cậu quay trở lại là 'Camilo'. Nghe thấy tiếng đập 'bộp' xuống nền cỏ, cậu chỉ chờ có thế, lập tức bật dậy, chộp lấy cổ tay của 'kẻ bám dính', ép thẳng xuống, đè sát lại gần không cho cử động.
Tình thế bây giờ là ngược lại.
Vỗn dĩ Camilo chỉ muốn cầm chân "kẻ biến thái" thôi.
Bốn mắt nhìn sau chằm chằm. Vài giây trôi qua, cậu cảm nhận được sức nóng trên khuôn mặt của mình ngày một rõ ràng hơn. Cậu đang đè một đứa con gái ra đường đấy ( Dù trước đấy bạn là người đè cậu trước ), ngay cả Camilo vốn xã giao rộng rãi cũng chưa thấy người này bao giờ.
Về góc nhìn của bạn, một cậu bé tóc nâu xù, trông có vẻ là trạc tuổi mình. Cậu ta mặc một chiếc áo poncho vàng sáng, do ánh sáng không chiếu vào mặt cậu nên bạn không thể nhìn rõ các chi tiết, nhưng nổi bật nhất chính là đôi mắt ánh xanh, nó sáng và cứ như đang thu hút bạn vậy. Bạn vẫn nhìn chằm chằm cậu cho đến khi nhận ra mình vừa đánh nhầm người.
Nhận thấy tình hình hiện tại không được ổn cho lắm. Camilo nhanh chóng bật ra xa, nhường chỗ cho bạn ngồi dậy, tiện thể che đi khuôn mặt đang đỏ bừng bừng của mình.
"Không phải.." Bạn nói thầm, nhìn người trước mắt, thoắt một cái đã biến thành một người khác.
"Cậu..là người nhà Madrigal?"
.
.
.
Rất tiếc khi phải dừng ở đây, tôi sẽ ra tiếp vào ngày mai hoặc ngày kia, ehe.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Write for fun!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top