"Camilo Madrigal"
Camilo là một người vui vẻ và hòa đồng.
Khi cánh cửa vừa được mở ra, Camilo Madrigal đã lập tức biến đổi.
.
Cậu ấy có năng lực biến đổi thành người khác.
"Camilo!" Dolores ôm chầm lấy cậu, nét mặt không kìm nổi vui sướng, bàn tay thoăn thoắt xoa đầu đứa em trai bé bỏng của mình.
"Tuyệt vời lắm em!"
"Đúng vậy, em đã làm được." Isabela chỉ mỉm cười dịu dàng, tặng cậu một bông hoa Thiên Điểu kèm một chiếc hôn nhẹ lên má thay cho lời chúc mừng.
Bên cạnh đó, bố mẹ cậu, Pepa và Félix thì đang không khỏi nghẹn ngào, họ ôm chầm lấy nhau trong sự vui mừng khôn xiết.
"Chúng ta đã có một năng lực mới!" Bà Abuela dõng dạc cất giọng, kèm theo sau đó là tiếng hò reo nồng nhiệt từ phía dưới lầu, của mọi người. Họ đang mong chờ có thêm một điều mới mẻ. Một phép màu nữa đã đến.
.
Camilo là một cậu bé rất tò mò.
Rời khỏi vòng tay của mọi người, Camilo lần này từ từ bức gần đến cánh cửa đang khép hờ, mạnh dạn mở toang nó ra.
Ánh sáng vàng kim tuyệt diệu chợt bao quát hết cả căn phòng, nó đang dần hiện ra trong tầm mắt của cậu. Camilo đã không khỏi bất ngờ trước căn phòng mà bấy lâu này mình từng nghĩ đến.
Xem nào..nó khá khác so với những thứ cậu tưởng tượng trong đầu.
Căn phòng có phong cách hơi cổ điển một chút, với tông vàng sáng kèm hoa văn vuông vắn dạng xoắn ốc là điểm nhấn.
Do có nhiều cửa sổ trải dài nên căn phòng vào ban ngày chắc chắn sẽ ngập màu của nắng. Tuy hiện tại trời khá tối nhưng những ánh đèn được bố trí khắp phòng đã không làm cản trở tầm nhìn của mọi người.
Nhìn kĩ thì phòng của Camilo không quá rộng như cậu từng nghĩ, ngược lại nó lại khá dài, nhìn như một hành lang của khách sạn nào đó vậy.
Nhưng có vẻ chàng trai bé nhỏ của chúng ta không để ý tới điều đó, cậu bé thích thú chạy ùa vào trong mà ngắm nghía mọi thứ. Tiếng cười giòn tan vang vọng khắp phòng.
Phòng của Camilo không có quá điều đồ đạc. Không ngập tràn sắc hoa như của Isabela hay một đống dụng cụ tập tạ như của chị Luisa. Cơ bản chỉ là những đồ vật tất yếu, sẵn có trong phòng ngủ, và nó chỉ chiếm một phần nhỏ so với diện tích cả căn phòng.
Số còn lại, nó rống rỗng.
Bất chợt, cậu chú ý đến cái gương dài được dựng ngay ngắn ở trong góc phòng. Nó sẽ chỉ là một cái gương bình thường như trong đấy phản chiếu hình ảnh của Camilo chứ không phải là chị họ của cậu, Mirabel.
Rõ mồn một, chưa kể trên đấy còn khắc tên của chị ấy nữa.
"Mirabel!" Cậu chạy đến, kéo kéo chị vào, chỉ vào cái gương rồi nấp ló đằng sau lưng chị "Nhìn kia, đó là chị."
Mirabel cũng bất ngờ khi nhìn thấy bản thân mình trong gương kì lạ đến vậy.
Cô bé hết nhẩy cẫng lên rồi lại xoay vòng, múa máy tay chân. Cả hai đứa trẻ cứ đứng đấy làm trò bò trước gương, nhưng nó lại chẳng có thay đổi gì.
'Mirabel' chỉ đứng đấy, bất động như một pho tượng.
Camilo khoanh tay, nhướng người, khẽ thủ thỉ "Có thể đó là cánh cửa của chị tương lai thì sao?"
Ban nãy, cậu đã biến thành chị họ cậu đầu tiên.
Nhưng rồi, hai đứa trẻ nhanh chóng gạt bỏ thứ đó sang một bên, chúng lon ton, cùng nhau hòa mình vào đoàn người đang chảy múa trong phòng. Cùng nhau chụp một kiểu ảnh gia đình, cùng hạnh phúc với những gì mình vừa có.
Camilo lúc đấy cười nhiều lắm.
.
.
Camilo luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.
"Camilo! Chúng ta cần một Jóse nữa."
"Ồ kấy!"
"Camilo! Cháu có thể trông con giúp cô một lát được không?"
"Tất nhiên rồi! Cô cần gối chứ?" Camilo nhanh nhảu, lấy từ đâu ra một cái gối rồi bắt đầu biến hóa. Cậu ôm lấy đứa bé trong tay rồi bắt đầu chơi đùa với nó.
"Này nhóc, mang hộ ta món đồ này đặt vào thùng hàng kia nhé?"
Cậu gồng mình "Yes sir! Rất sẵn lòng!"
.
.
Camilo luôn để ý xung quanh.
"Được rồi, phù.."
'Nhà biến hóa" đứng trước gương trong phòng, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu chuẩn bị tư thế. "Mamá, mamá.."
"Mamá Pepa!" Cậu hô to, xoay vòng với chiếc poncho. Hình dáng của bà ấy dần dần hiện ra.
Camilo mừng ra mặt, chuẩn bị bước tiếp theo. "Yosh! Mình sẽ giúp mamá!"
"Nắng ơi, nắng ơi..vui vẻ nào.."
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Cậu bắt đầu tỏ vẻ chán nản, nhưng rồi lại biến thành Luisa, cố gắng nâng một thứ gì đó nặng hơn so với mình. Nhưng cậu không thể.
Ngay khi đó, Camilo để ý, những chiếc gương trong phòng cậu, lại tăng thêm nữa.
.
.
Dạo này, Camilo gặp một số vấn đề, cụ thể là liên quan đến trí nhớ. Cậu luôn quên mất mình đã làm gì, nhìn thấy gì nếu không tiếp xúc quá lâu.
Vào một ngày, cậu đã vô tình gặp được một người con gái xa lạ trong thị trấn, người có nụ cười và đôi mắt thật đẹp.
Và nó thật sự, bằng một cách nào đó đã thu hút lấy Camilo, khiến cậu chẳng thể rời mắt.
Camilo tự nhận thấy thân nhiệt của bản thân nóng một cách lạ thường, hay tiếng tim đập trong lồng ngực nhanh và rõ ràng đến mức cậu sợ người đối diện có thể nhận ra.
Nhiều người nói rằng, ấn tượng ban đầu nếu quá lớn, con người sẽ dần lầm tưởng tình cảm của bản thân. Họ sẽ cảm thấy thèm khát được biết nhiều hơn về thứ mà họ đang chú ý.
Và có lẽ Camilo cũng như vậy.
.
Nhưng, hình ảnh người con gái ấy, dù nó khiến cậu mê mẩn, nhưng cũng dần phai nhạt trong tâm trí cậu mỗi khi đêm về.
Tại sao vậy?
Camilo không biết và cũng chẳng hiểu lí do.
Cậu nên làm gì để níu kéo cái hình ảnh ấy đây?
'Chỉ cần làm mọi cách, cậu và tôi đều có thể nhìn thấy.'
.
.
Với khả năng biến hóa của cậu, Camilo đã cố gắng từng ngày, tập sử dụng nó để giúp ích cho gia đình.
Như lời bà cậu đã dặn dò trước khi cậu mở cánh cửa ấy.
"Hãy làm cho gia đình tự hào."
Và Camilo thì luôn ghi nhớ điều đó, cậu như dâng hiến toàn bộ khả năng của mình để làm mọi thứ, miễn là cậu có thể. Món đồ trao đổi chính là sự hài lòng từ mọi người.
Cậu cố gắng để khiến cho bản thân mình không trở lên thừa thãi trong nhà Madrigal.
Ai cũng có mục tiêu riêng cho bản thân, ngay cả Camilo. Đó là một điều bình thường, cậu mong muốn được giúp đỡ mọi người, đó là lẽ thường tình khi cậu là một thành viên trong gia đình nhà Madrigal. Từ khi cậu nhận được món quà thì nó lại càng bộc lộ rõ ràng hơn nữa.
Camilo lớn lên mà vẫn ôm trọn suy nghĩ ấy. Và, mọi người biết đấy, chấp niệm sẽ dần được hình thành qua thời gian.
.
.
Knock
knock
knock
.
"Camilo? Em có đó không?" Dolores khẽ gõ cửa phòng, trên tay là đĩa bánh arepa mà cậu yêu thích.
Nhưng lại không có tiếng trả lời.
"Camilo, chị vào nhé?"
Cạch
"Chào chị dấu yêu." Camilo mở cửa, ngó đầu ra trước khi Dolores định làm điều đó.
Hiện tại từ bên ngoài, phòng của cậu chẳng có một chút ánh sáng nào cả, thứ mà Dolores có thể nhìn thấy chỉ là một màu đen, và Camilo thì đang ở trong đó.
Cô nhướn mày "Nhóc đang làm gì trong đó vậy?"
"Yah, em bận nói chuyện một chút và tuyệt..arepa!"
Cậu mỉm cười rồi vồ lấy mấy cái bánh trên đĩa "Em sẽ mang nó đến cho N."
Camilo là một người nhà Madrigal.
.
.
.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Write for fun!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top