#1
Encanto - hay còn gọi là vùng đất thần kỳ, một thị trấn đầy mê hoặc ở vùng núi của Colombia.
Ở đó tồn tại Madrigals vô cùng nổi tiếng trong trấn.
Một gia đình đa thế hệ mà các thành viên đều được ban tặng những món quà ma thuật.
___
"Camilo, hôm nay cảm ơn con đã trông trẻ giúp cô nhé!"
Quý cô Helen vẫy tay nói lời cảm ơn đến chàng trai trẻ có mái tóc xoăn màu nâu sẫm, trên người cậu ta khoác một chiếc áo poncho vàng rộng thùng thình.
Camilo Madrigal là một thành viên của Madrigals.
Cậu ấy là một thiếu niên vui vẻ, dễ gần và tràn đầy năng lượng. Camilo có mối quan hệ rất tốt với người dân trong thị trấn.
Món khoái khẩu là những chiếc bánh arepa của dì Julieta.
Và món quà phép màu được ban tặng từ khi còn nhỏ là khả năng biến hình thành bất cứ ai mình từng gặp qua một lần.
"Không vấn đề gì!" Camilo đáp với giọng điệu nhí nhỏm.
Môi nhếch lên một nụ cười rồi xoay người chạy đi giúp những người khác.
Phận làm một Madrigals, cậu được dạy rằng, mình phải có trách nhiệm bảo vệ gia đình và giúp đỡ người dân trong trấn.
*
Ánh nắng chiều tà xuyên qua kẽ núi và trải dài trên khắp ngõ đường Encanto.
Đôi chân thoăn thoắt lại chạy nhảy trên phố.
Như mọi buổi chiều, dòng người qua lại vẫn rất đông.
Vì hầu hết họ đều muốn nhanh chóng được quay trở về nhà, được ở bên cạnh người thân mình thật mau.
Cậu cũng thế. Camilo muốn được đặt lưng lên giường sau một ngày mệt mỏi, muốn được ăn arepa!
Camilo né tránh dòng người và hướng về Casita, ngôi nhà kì diệu của Madrigals.
Bất chợt, bên tai cậu nghe thấy một giai điệu mang âm hưởng của hi vọng ở phía xa.
Tuy rằng tai Camilo không thể thính như Dolores, nhưng kì lạ thay, cậu lại có thể nghe rất rõ nó.
Một bản nhạc hoàn toàn mới mẻ và chưa từng nghe bao giờ.
Nó có âm điệu và cái chất không phải đến từ vùng đất này. Mà có lẽ là đến từ một nơi nào đó rất xa ở bên kia những ngọn núi.
Cậu muốn biết người đang đàn bài nhạc này là ai.
Bước chân Camilo trong vô thức nhảy theo điệu nhạc.
Một lúc một gần hơn. Chỉ một chút nữa thôi, và cậu sẽ được biết người ấy là ai.
Trong lúc không để ý, cậu vô tình va phải một ai đó đang đi ngược chiều mình. Cùng lúc đó, âm thanh biến mất.
"Ouch-"
Hai âm thanh đồng thời vang lên. Những tờ giấy trên đầu đối phương bị hất tung lên trời, rồi rơi lả tả xuống đất.
Chiếc đàn guitar nhỏ cầm tay cũng vô tình trượt ra và rớt xuống đất.
Cậu cùng người kia ngã bịch xuống, đầu óc choáng váng và cái mông thì ê ẩm.
Camilo khóc ròng xoa xoa cái mông thân yêu.
Sau đó ngẩng đầu lên nhìn người mình tông trúng, toang mở lời hỏi thăm:
"Cậu----" có sao không?
Nhưng âm thanh định bật ra tiếp theo đột nhiên im bặt. Cậu không thể thốt lên được một câu hoàn chỉnh.
Camilo chợt cảm thấy cổ họng mình khô khốc và cậu thì vô thức nín thở.
Đôi đồng tử xanh lá nhạt mở to hết cỡ. Hai gò má bỗng chốc ửng đỏ lên một cách kì lạ.
Trước mặt cậu là một thiếu nữ tóc nâu dài được tết gọn gàng và gác lên một bên vai.
Cặp mày phượng của em khẽ nhíu lại, tay với tới chỗ cây đàn. Nhấc nó lên và đem lại gần mình kiểm tra.
Sau đó thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó không bị sứt mẻ gì. Em dùng ngón tay khẽ gảy nhẹ dây đàn.
Một nốt nhạc vang lên, rồi nốt thứ hai, thứ ba. Chúng hòa quyện kết hợp thành một đoạn nhạc ngắn.
Chính là người này!
Tâm trí Camilo reo lên.
Và rồi, cô gái ấy cũng ngước nhìn cậu. Đôi mắt xanh màu sapphire sáng ngời như ẩn chứa cả một bầu trời thu nhỏ.
"........."
"........."
Thình thịch.
"... Tớ là Camilo Madrigal. C-Cậu tên gì?"
Camilo hồi thần, che miệng khẽ hắng giọng.
Cậu nhanh chóng đứng dậy rồi chìa tay ra trước mặt cô.
"Ừ ừm... Tên tớ là Sofia, Sofia Charlotte." Em gãi má ngượng ngùng nắm lấy tay Camilo.
"Chuyện hồi nãy cho tớ xin lỗi nha. Để tớ phụ cậu." Camilo kéo em đứng lên, cười cười.
"... Không sao... và cảm ơn cậu."
"Cậu là người mới tới hả? Đây là lần đầu tớ nhìn thấy cậu." Camilo ngồi xổm xuống, bắt đầu gom những tờ giấy trên đất lên và phủi cát đi.
Liếc mắt nhìn em, tò mò hỏi.
"Phải." Sofia gật đầu, hai hàng mi khẽ lay động, gương mặt vẫn chăm chú nhặt mấy tờ giấy.
Camilo không nói thêm gì nữa.
Sau khi sắp xếp lại ngay ngắn, cậu tính đưa lại cho Sofia thì ánh mắt bỗng va phải những thứ được viết trên giấy.
Đây chẳng phải là những bản soạn nhạc sao?
"Những bản nhạc đang sáng tác nửa chừng này là của cậu? Thế, những âm thanh kia cũng...?" Camilo kinh ngạc nhìn Sofia.
Sofia hơi giật mình nhận lại nó, sau đó đỏ mặt ngượng ngùng, lí nhí đáp: "Đúng vậy."
"Tớ yêu âm nhạc, vì đến từ bên ngoài nên tớ đã trải nghiệm qua rất nhiều loại nhạc rồi."
Thảo nào giai điệu có chút lạ. Không ngoài dự đoán của cậu, hừm hừm!
"Có điều khả năng của tớ có hạn, hehe..."
Sofia vô thức siết chặt sấp giấy mình có trong tay vào lòng.
"... Tuyệt thật đấy!" Camilo buộc miệng mở lời khen ngợi.
"Dù tớ không thể hiểu thấu hết được những bản nhạc này, nhưng tớ đã nghĩ, chắc chắn người viết nên chúng là một người thật sự rất tuyệt vời."
Và rồi, Camilo chắp hai tay ra sau lưng nhìn Sofia, cười tít mắt.
Phía sau Camilo là ánh hoàng hôn.
Và trước mắt em là hình ảnh ngược nắng của chàng trai có dáng người mảnh khảnh này.
Mái tóc xoăn xù màu nâu sẫm. Nước da nâu vàng nhạt với những đốm tàn nhang trên mũi và má nhưng lại chẳng phải rào cản sắc đẹp.
Ngược lại, nó càng làm tăng thêm vẻ cuốn hút điển trai của cậu ta.
Nụ cười nở rộ trên môi ngày hôm ấy của Camilo Madrigal như in sâu vào trong tâm trí Sofia.
Đồng thời nó cũng khiến trái tim Sofia chạy hụt mất một nhịp.
----- Thật đẹp!
Không lẽ chàng trai nào ở đây cũng như mặt trời cả sao? Hay chỉ riêng mỗi chàng trai này thôi?
Chết thật, sao lại có thể đẹp quá mức cho phép như vậy chứ!!!
Vén lọn tóc nâu ra sau vành tai, Sofia híp mắt cười mỉm:
"Cảm ơn cậu, tớ có thể gọi cậu là Camilo chứ? Cậu cũng có thể gọi tớ là Sofia!"
"Tất nhiên là được rồi! Đây là vinh dự của tôi, bonita."
.
.
.
.
.
Và đó là lần đầu tiên, Camilo và Sofia gặp nhau.
/////•~•/////
End chap 1
Cầu CMT!!!!! Vã Camilooooooo!!!
Motip cũ nhưng không bao giờ lỗi thời :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top