3
Niki: Vcl thần giao cách cảm à
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Niki thở dài, vò mái tóc của mình đến mức sắp biến nó thành tổ quạ. Cậu không hiểu nổi hai con người kia nữa. Rõ ràng coi nhau như người yêu cũ, rõ ràng là có một cuộc chia tay không mấy êm đẹp,ấy thế mà chẳng hiểu sao lại có cái năng lực thần giao cách cảm đỉnh cao đến vậy.
Chọn cùng một ngày để tụ tập với bạn bè? Chuyện bình thường.
Chọn cùng một khung giờ để đi ăn? Cũng có thể coi là trùng hợp.
Nhưng chọn cùng một cái quán ngay giữa Seoul rộng lớn này? Đây là định mệnh hay nghiệp chướng vậy trời?
Để Heeseung mà biết cậu đang âm thầm chơi với hội có người yêu cũ ổng thì toi! Còn thêm ông Sunoo nữa! Mắc mẹ gì ghét racing boy làm cậu phải giấu vì chơi với hội hầu như toàn racing boy?! (thật ra là gồm cả cậu nữa)
"ĐMMMMMM!!!!!!"
.
.
.
Niki vừa bước vào quán đã cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải vì nhà hàng quá đông hay quá ồn, mà là vì... cái bầu không khí quen quen khó tả này.
Cậu kéo mũ áo lên, cúi đầu bước nhanh qua mấy dãy bàn, trong lòng tự nhủ:
"Chỉ cần ngồi xuống bàn của mình, gọi món rồi cắm đầu ăn, thế là xong. Không có chuyện gì xảy ra hết."
Bàn của Jake và mọi người đã ở ngay đó, Jay vừa thấy cậu đã vẫy tay:
-Niki, nhanh lên, đồ ăn sắp ra rồi!
Cậu thở phào, tăng tốc bước lại
Và rồi...
- Ơ? Niki?
" Cái đcm"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Một giọng nói mà cậu tuyệt đối không muốn nghe thấy vào lúc này.
Tia hy vọng cuối cùng tan thành mây khói. Niki đứng sững, hít vào một hơi thật sâu trước khi chầm chậm quay đầu lại.
Lee Heeseung đang ngồi ở bàn ngay gần đó, ánh mắt ngây thơ nhìn cậu, bên cạnh là Jungwon và Sunoo vẫn đang nhai như bị bỏ đói 7 ngày
- Sao m lại ở đây?
Mẹ ơi, cứu Ki với
Niki cười gượng, nhanh chóng lục lọi trong đầu một cái cớ nghe hợp lý. Nhưng trước khi cậu kịp mở miệng, Sunghoon từ bàn bên kia đã nhướng mày, lên tiếng gọi:
- Niki, còn đứng đấy làm gì? Ngồi xuống rồi gọi món đi!
Không khí đột nhiên đóng băng.
Heeseung chớp chớp mắt nai. Jungwon nhìn Niki với ánh mắt "mày có chuyện gì giấu bọn tao đúng không?". Sunoo thì lườm Sunghoon muốn rớt hai con mắt
- Ehe hong có gì đâu anh. Tại nay em cũng ăn ở đây á!
- Ò... vui vẻ nha!
- Vângggg!!!
Niki nuốt khan, cảm thấy mình thật thông mình khi vừa tự mình cứu bản thân thoát khỏi ổ chó dại.
Cậu chậm rãi quay lại bàn Jake, cúi thấp đầu, lầm bầm đủ để mình nghe:
- Xong rồi, toi rồi... Định mệnh cái gì, nghiệp chướng thì có.
.
.
.
.
.
Đôi ngươi của Jake nhanh chóng lia đến mái tóc đỏ gần đó
- Cơm nước gì chưa người đẹp
Phụt
- Đmm nha Won!!! Ướt mẹ áo t rồiiiiii!!!!!!!!!!!- Sunoo không có biết, Sunoo không có nhớ...
Em chỉ biết là lúc đó, mình vẫn còn đang lườm nguýt cái con người đang làm mấy hành động aegyo kia muốn rớt luôn hai cái tròng mắt ra ngoài, cái đột nhiên nghe thấy tiếng phụt, rồi cả người mình ướt sũng (?!)
Em lặng lẽ nhìn xuống thì thấy chiếc áo yêu thích của mình nhớp nháp toàn nước là nước
- Xin lỏi mà... Tí về giặt cho
- Mẹ m thang lon. Uhuhuhu giờ ướt thế này thì mặc cái gì đây...
- Mặc áo anh nè, nay anh mang tận 2 cái áo á!
+1 điểm ấn tượng trước mặt crs
- Được không đó? Áo anh mà, sao tôi mặc được...
- Cứ mặc đi, không sao đâu, có gì trao đổi in4 rồi hôm nào em trả lại cho anh cũng được mà. Tại bình thường đi ăn với lũ này anh toàn biến thành cái khiên cho mấy trò nghịch nước của chúng nó nên lúc nào cũng phải mang áo dự phòng đi á
- Ò... dị hả? Cảm ơn nghennn!!!
" Mèn đét ơiiiii!!! Ẻm xinh quáaaaa!!!"
...
Quay trở lại với đôi bạn kia
- Cơm nước gì chưa người đẹp
- Đẹp cái mả cha nhà m. Cút!
- Sao mà cút được... heeseung ơi... em xin lỗi
- T không muốn nghe!
- Anh à...
- À mẹ m
Jake kéo Heeseung ra khỏi quán trong khi trong kia còn có Jungwon vẫn đang bị Sunoo rót những lời mật ngọt vào tai. Nào thì "Mẹ cha nhà m", "Đcm m nha Won", "Đời t chưa thấy ai ác như m", "Nghiệp tụ vành đai đấy Won ạ", " Sống chó quá sau này con cháu 7 đời gánh cũng chưa chắc đã hết đâu"
...
- Heeseung ơi... em xin lỗi...
- Đã bảo là không muốn nghe!
- Anh ơi... lúc đó em thừa nhận là có chơi qua đường thật, nhưng lúc rời đi không một lời biệt tích là do em phải đi du học nên không nhắn cho anh được. Đến nơi rồi mới biết là anh đã block em rồi nên không nhắn được nữa...
- M nín! T biết là m đi du học r nhưng cái vế đầu ấy! M chơi qua đường là sao?! M coi t là cái cm gì hả Jake-
Heeseung bị Jake cho ăn đấm
Đấm bằng môi
Heeseung sốc đến không cả cử động
...
Heeseung là người sắt đá
- Heeddeungie ơi... Jakey xin lỗi mà...
Nhưng Jake lại biết khóc
Tay chân Heeseung cuống cuồng cả lên, tại anh có nghĩ là hắn sẽ khóc đâu?
- Th- thôi mà... đứng khóc!!!
- Anh phải nghe Jake nói cơ...
- Uh rồi t nghe đây
"Vẫn xưng là tao kìa vợ ơi..."
- Em có nói là lúc ấy là em chơi qua đường, điều đó là sự thật. Em cứ ngỡ là em không có tình cảm với anh. Nhưng đó có lẽ là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời em. Em yêu anh nhiều hơn em nghĩ rất nhiều. Yêu anh say đắm, yêu anh không lối thoát và em cũng chẳng mong thoát ra khỏi tình cảm đó. Suốt 6 năm ra nước ngoài em chưa một lần nghĩ đến bất kì ai khác ngoài anh
- 6 năm?
- Vâng, là 6 năm. Em xin lỗi vì đã lừa dối tình cảm của anh. Em không mong anh tha thứ cho em luôn vì em chẳng xứng đáng được như thế. Chỉ mong anh cho em thêm cơ hội để có thể lần nữa theo đuổi và khiến anh yêu em lần nữa mà thôi. Nha?
- ...
- Nha?
- ...
- Nha nha nha nha nha?
- ...
- Nha nha nha nha nha nha nha nha vợ ơ-
- M nín chưa? Ai vợ m cơ?
- Lee heeseung... vợ em là anh mà-
- Im
- Ơ... Vậy anh có đồng ý không ạ?
-... Làm gì thì làm đi
Nghe đến đây hắn nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Jake ôm chầm lấy Heeseung mặc cho anh ra sứa đẩy đầu của cậu ra chỗ khác vì nhận ra Jake chưa gội đầu
"Đm đã mấy ngày rồi m chưa gội đầu hả Jake???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top