12
Và bây giờ hắn lại đứng đây, như chưa có chuyện gì từng xảy ra.
- Em vẫn đẹp, vẫn mạnh mẽ... nhưng em cần một người biết kiểm soát em đấy. Hình như sau khi chia tay em bướng hơn thì phải...- hắn nhếch mép, giọng nhỏ dần nhưng đầy ẩn ý.
- Anh đúng là chưa tỉnh ra mà, câm cái mõm chó của anh lại trước khi tôi lôi cái đai đen của mình ra đây- Jungwon rít qua kẽ răng, giận dữ đẩy hắn ra, nhưng hắn bất ngờ kéo tay em lại, dồn em vào tường. Tay hắn sờ lên eo em.
- Tránh ra tên khốn!- Jungwon hét lên, gương mặt trắng bệch vì tức giận và cả kinh hãi.
Và rồi-
Bốp!
Một cú giật mạnh kéo tên đó ra, và Jungwon thấy Jay- ánh mắt bốc lửa, tay siết chặt cổ áo Seo-jun.
- Mày là thằng nào?!- Seo-jun thở gấp, trừng mắt nhìn Jay.
Jay nhếch môi.
- Là ai á? Là người có thể khiến em ấy cảm thấy bản thân được yêu thương, cảm thấy bản thân không bị lợi dụng và cảm thấy mình không phải là một món đồ bỏ đi của người khác. Ừ đấy! Tao là người yêu của em ấy đấy! Định lao vào cắn hay gặm tay tao?
Jungwon đứng đờ người ra, hơi thở nghẹn lại trong cổ. Em không tin vào tai mình. "Người yêu"...? Những lời Jay nói vừa rồi như mũi tên bắn thẳng vào tim em- nhưng không phải để làm đau, mà để khiến em cảm thấy được nhìn thấy, được hiểu, được bảo vệ. Lần đầu tiên sau những tổn thương, em thấy có người thật sự đứng về phía mình.
Seo-jun cười khẩy, nhếch môi đầy khiêu khích dù cổ áo bị nắm chặt.
- Sau tất cả... thì em cũng vẫn là của tao thôi, Jungwon ạ.
Jay siết chặt tay hơn một chút, nhưng ánh mắt không dao động.
- Mày sai rồi. Mày chẳng còn tư cách để nói câu đó nữa đâu. Người như mày... mãi mãi không xứng đáng với em ấy.
Một giây sau, Jay buông tay, như thể thả xuống tất cả sự khinh bỉ. Seo-jun chỉnh lại cổ áo, liếc Jungwon lần cuối với ánh nhìn nặng nề, rồi quay lưng bỏ đi.
- Rồi em ấy vẫn sẽ là của tao mà thôi
- Mày!- Jay điên tiết muốn phi đến đấm hắn cho ra bã nhưng Jungwon đã ngăn lại
- Bẩn tay lắm anh ạ, mình đừng.
...
Còn lại trong không gian ấy chỉ là hai người. Jungwon vẫn chưa hoàn hồn. Cả người em run nhẹ, đôi mắt đỏ hoe nhìn Jay không chớp.
- Em ổn chứ? – Jay hỏi, giọng trầm đi, nhẹ nhàng hơn hẳn so với lúc nãy.
Jungwon khẽ gật đầu, rồi lại lắc. Em không biết mình ổn chưa. Nhưng một điều em chắc chắn- là tim em đang đập mạnh đến phát điên vì những lời của Jay.
- Hồi nãy... anh nói gì vậy? "Người yêu"... á? Anh đùa ạ? – Em lắp bắp, môi hơi run.
Jay nhìn em, ánh mắt như ánh nắng nhẹ rọi qua cơn giông. Hắn mỉm cười, không trêu đùa, không né tránh, chỉ dịu dàng đến mức em muốn khóc.
- Anh nói thật đấy. Đùa gì trời. Park Jongseong không bao giờ lấy tình cảm ra để trêu đùa. Việc thích em là thật. Việc muốn bảo vệ em cũng là thật. Và việc muốn ở bên cạnh em cũng là thật. Anh chẳng muốn tụi mình bị gắn cái mác bạn thân hay là thứ tình cảm nào chẳng thể gọi tên được đâu
Jungwon cắn môi dưới. Nước mắt không hiểu sao lại trào ra. Nhưng lần này, là vì hạnh phúc. Em bật cười khúc khích, rồi nhào vào lòng Jay, ôm chặt lấy anh như thể không muốn buông ra nữa.
- Em cũng thích anh... dù mới chỉ gần đây thôi. Nhưng em nghĩ mình sẽ chẳng thể sống nếu thiếu anh được đâu
Jay rồi cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn dịu dàng. Jungwon nhắm mắt lại, trái tim em như được vá lại từng mảnh nhỏ. Em hơi ngẩng đầu, đặt lên môi Jay một nụ hôn phớt.
Nhưng Jay đâu có vừa, anh kéo nhẹ cằm em, hôn sâu hơn, như muốn bù lại tất cả những gì em từng thiếu, từng chịu đựng. Bức tường sau lưng giờ không còn đáng sợ, vì vòng tay của Jay đã đủ để che chắn cả thế giới.
Họ không nói thêm lời nào nữa. Chỉ đứng đó, giữa hành lang tĩnh lặng, nơi ánh đèn vàng mờ phủ lên hai người một lớp dịu dàng kỳ lạ. Tim Jungwon vẫn đập dồn dập, không phải vì sợ, mà vì lần đầu tiên em cảm thấy mình được yêu đúng cách. Jay vẫn siết nhẹ lấy em trong vòng tay, như sợ em tan biến mất.
Và rồi... họ hiểu. Không cần công khai vội, không cần tuyên bố với cả thế giới. Thứ họ có bây giờ,thứ cảm xúc mỏng manh nhưng mãnh liệt ấy đã là quá đủ. Chỉ cần từng chút một, từng cái siết tay, từng ánh mắt dịu dàng... yêu nhau chậm rãi, nhưng trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top