mở đầu

GIÀY TRƯỢT VÀ CẦN CÂU

author: jade
disclaimer: sunghoon và jake thuộc về Enha, cốt truyện là của mình, tính cách của nhân vật trong fic không đại diện cho tính cách ngoài đời thực, kiến thức trong fic không hề chuyên nghiệp.
pairing: sunghoon & jaeyun ( jake) of ENHYPEN
category: fanfiction, humor, romance, fluff.
summary: giày trượt và cần câu là hai thứ mà Sunghoon và Jaeyun đã để vuột mất trong đời, nhưng họ không để vuột mất nhau.
warning: nếu bạn nào không thích mối quan hệ nam x nam hay Enha thì nhớ click back, xin đừng nói lời cay đắng tại tâm hồn author mong manh dễ vỡ. Độ tuổi của các nhân vật không giống ngoài thực tế.


Sunghoon hít một hơi thật sâu, bởi cậu đang nhìn thấy một chuyện lạ lùng nhất trần đời.

Sunghoon năm nay hai mươi mốt tuổi, cao một mét tám tròn không lẻ số nào, làm vận động viên trượt băng đã mười lăm năm. Sunghoon chắc chắn mình không hề nhầm lẫn ở đâu, nhưng hiện tại cậu lại đang thấy bản thân năm tám tuổi, bé xíu như cục bột, khoác trên mình bộ đồ biểu diễn đính đá xanh dương lấp lánh đang ngồi trên hàng ghế đợi vào sân. Ngồi đối diện cậu là mẹ, tay cậu nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của mẹ. Mẹ nở một nụ cười thật hiền, đôi mắt nâu nhạt của bà nhìn thẳng vào Sunghoon bằng sự trìu mến dịu dàng.

- Sunghoon của mẹ! Đừng căng thẳng nhé, con sẽ làm được mà. 

Sunghoon đứng cách họ không xa, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào tay mẹ, như đang nhớ lại chúng có cảm giác như thế nào. Tay mẹ không mềm mại lắm, Sunghoon nhớ thế. Chúng hơi khô vì mẹ có thói quen sử dụng cồn thường xuyên, mẹ còn có vết chai ở mấy đầu ngón tay nữa. Mỗi khi vuốt tóc cậu mấy vết chai lại cạ vào tai cậu nhồn nhột. Sunghoon muốn lao tới nắm tay mẹ nhưng chân cậu như bị đóng đinh trên mặt đất, không tài nào nhúc nhích nổi. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng khung cảnh cứ nhòe nhoẹt như tấm ảnh bị dính nước, loang lổ và kỳ cục. Sunghoon chứng kiến phiên bản còn bé của mình chầm chậm bước xuống sân băng, gỡ miếng bảo vệ lưỡi trượt, rồi tiến vào trong sân. 

Bài Cross Road vang lên. 

Cậu thấy "Sunghoon"  vung vẩy cánh tay như chim yến chao lượn trên sân băng. Cái lạnh của sàn băng làm tay và mũi nó đỏ ửng lên, nhưng nó vẫn tiếp tục lướt trên lưỡi dao vẽ ra trên mặt băng những đường uốn lượn đẹp mắt. Bỗng tiếng nhạc trở nên dồn dập, cậu thấy "Sunghoon" nhún nhẹ gối bật lên xoay hai vòng trên không trung và khi chạm đất từ trong hư không bỗng vang lên tiếng vỗ tay rào rào, nhưng không có ai ở đó cả, chỉ có mẹ đang chăm chú nhìn Sunghoon bé mà thôi. 

Đứa trẻ trên sân băng kết thúc cú uốn mình xoay tại chỗ. Nó toan bật người nhảy lên lần hai thì mất đà ngã toài ra sàn băng, dường như cú trượt dài làm nó hơi choáng váng, thằng bé mãi chưa đứng dậy được. Trong hư không lại dậy lên những tiếng la ó giận dữ, họ bảo nó phải đứng lên, phải tiếp tục biểu diễn, không cho phép nó bỏ cuộc, không được khóc... những câu trách móc tràn vào tai Sunghoon gõ vào võ não cậu đau điếng. Cậu đứng chết trân ở đó nghe tiếng trái tim mình đập ngày một chậm dần và máu như đông lại, đặc quánh.

Nhưng Sunghoon nghe tiếng mẹ gọi mình, rất khẽ:

- Sunghoon! 

Con ở đây mẹ ơi.

- Sunghoon của mẹ.

Mẹ ơi! Con ở đây. Sunghoon của mẹ ở đây.

- Sunghoon, đứng dậy đi con!

Mẹ ơi! Sunghoon của mẹ ngay đây rồi. Mẹ quay lại đi. Mẹ ơi! Nhìn con mẹ ơi!

Sunghoon muốn gào lên nhưng cổ họng cậu như bị nghẹn lại, bức bối vô cùng. Cậu vùng vẫy muốn bước tới bên mẹ nhưng không tài nào nhấc chân nỗi. Cơn bức bối khiến Sunghoon như phát điên lên, cậu muốn chạm vào mẹ. Cậu rất nhớ mẹ. Làm ơn cho cậu ôm mẹ một lần đi mà. Chỉ một lần thôi.

Tiếng reo hò cổ vũ lại lấp đầy khoảng không gian kỳ dị. "Sunghoon"  đã đứng dậy, hoàn thành cú nhảy trên băng thứ hai của mình, nó quay lại khán đài nhìn thẳng vào mẹ. Mặc dù đứng ở rất xa nhưng Sunghoon có thể thấy mỗi hành động của nó như thể thằng bé đang đứng trước mắt mình. Môi nó hé mở một nụ cười thật tươi, và Sunghoon thấy mẹ cậu đang khóc vì hạnh phúc.

Ngay lúc ấy Sunghoon như được giải thoát, cậu lao về phía mẹ.



Trời đất bỗng chao đảo. Sunghoon nghe tiếng va chạm, tiếng la hét.

- Sunghoon của mẹ!

Trả lời mẹ đi Sunghoon!

Nhưng cậu không mở mắt được, cả người cậu nặng nề như thể bị cả ngàn cân đè lên thân thể.  Sunghoon nghe thấy tiếng thở nặng nề bên tai, và mùi máu tươi hòa cùng mùi gắt của xăng xe tràn ngập không gian. Mẹ đang gọi cậu, giọng bà run rẩy yếu ớt:

- Sunghoon của mẹ! Ai đó làm ơn cứu thằng bé với! Làm ơn!

Cậu nghe tiếng mẹ nức nở. Sunghoon muốn trả lời mẹ rằng: Mẹ ơi con không sao! Nhưng linh hồn cậu như bị giam trong thân thể, hai chân cậu đau đớn vô cùng. Tai cậu nghe được tiếng mẹ gào lên đầy đau đớn, và quẩn quanh mũi là mùi xăng xe ngày càng đậm. 

-  Sunghoon đừng ngủ con ơi! 

Mẹ ơi đừng khóc nữa!

- Phải làm sao bây giờ? Sunghoon của mẹ phải làm sao bây giờ?

Trả lời mẹ đi Sunghoon!

- Sau này Sunghoon khóc nhè trong phòng tắm thì mẹ làm sao tới dỗ được đây!

Mẹ ơi! Ở lại với con đi mà.

- Sau này Sunghoon giành hạng nhất lấy ai chụp hình rồi dẫn con đi ăn ngon đây?

Làm ơn mở mắt ra đi mà, nhìn mẹ lần cuối đi Sunghoon.

- Mẹ không thực hiện lời hứa cùng Sunghoon về Pyeongchang rồi.

Con chịu không nổi mẹ ơi! Đau quá!

- Sunghoon đừng ngủ con nhé! Sẽ có người tới cứu con nhanh thôi.

Mẹ ơi! Xin mẹ, mẹ đừng đi.

- Mẹ yêu con.

Con yêu mẹ!


Tít!

Chiều nay một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra trên đường Myeongdong thuộc thành phố Seoul. Bước đầu xác định nguyên nhân là do một chiếc xe tải mất lái đâm vào xe con phía trước, nạn nhân được xác định là vận động viên trượt băng nghệ thuật Park Sunghoon cùng người nhà....



giày trượt và cần câu

viết bởi jade 

bắt đầu vào ngày 23/04/2023

-note:

[*] các địa danh trong truyện đều chỉ là mượn tên. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top