Chap đặc biệt 1: Ngày tốt nghiệp đặc biệt
Mình trở lại rồi nè hihi, cùng nhau hóng những chap tiếp theo nhá, iu mn ❤️
À mà nhớ 🌟 với cmt nhớ tui đọc hết :))))
~~~~~
[Vee Vivis]
Nói đến lễ tốt nghiệp, hôm nay tôi về lại trường nhưng không phải để tốt nghiệp lần nữa. Lần này tôi đến với tư cách là bạn trai của cậu sinh viên mới chuẩn bị tốt nghiệp. Mark đẹp trai quá, chết tiệt! Đẹp trai quá đáng luôn, đặc biệt là trong bộ đồ đi học này, chặc chặc không còn từ gì để tả. Các bạn hiểu mà phải không? Ù ôi không chỉ đẹp thôi, em ấy còn thời thượng và dễ thương nữa. Mọi thứ đẹp đẽ nhất tụ họp lại tại nên vẻ đẹp hoàn hảo, hoàn hảo dênd mức người như tôi còn không biết diễn tả nó như thế nào.
Tôi không có nịnh vợ mình đâu đó!
Hiện tại Mark đang đứng nổi bật giữa đám đông, với nụ cười tươi rạng rỡ cùng đôi mắt lấp lánh. Những tia sáng của niềm tự hào lấp lánh toả ra xung quanh tôi tuyệt đối không nói quá.
"P'Vee!"
"Hửm?" Tôi dần tiến lại ngay khi em ấy gọi tôi, đôi tay trắng ngần vẫy vẫy như thể em ấy sợ tôi sẽ không nhìn thấy em ấy. Chuyện không nhận ra em ấy giữa đám đông là chuyện không thể, tôi có mù cũng nhận ra được em ấy.
"Anh đến lúc nào vậy?" Em ấy hỏi sau khi bước tới chỗ tôi.
"Được một lúc." tôi trả lời khi bản thân đang đắm chìm nơi khuôn mặt của người yêu mình. Dấu vết của sự mệt mỏi đã dần xuất hiện, vì hôm nay là ngày tổng duyệt, trước khi tổng duyệt, nó phải dậy sớm để chụp ảnh tập thể và chụp ảnh kỷ niệm với mọi người. Nó dậy sớm rồi còn tập luyện cho đến tối, vậy mà hiện tại khi nhìn thấy em ấy, Mark vẫn trông rất ổn.
"Trông em thế nào?" Em ấy trông như thiên thần vậy, nhưng tôi không muốn trả lời thành thật vâyh vì như thế sẽ trông hơi quá.
"Để xem nào..."
"Chỉ cần thành thật là được, anh không cần nịnh em đâu."
"Rất ổn!" Tôi nói rồi cười với em ấy, Mark giả vờ xấu hổ.
"Anh không khen em hả?" Em ấy mỉm cười hỏi.
"Nảy giờ có ai khen em chưa?"
"Có, nhiều lắm."
"Thật không? Ai hả?"
"Ai Fuse nè."
"Đừng tin nó quá, anh nói thật." tôi trả lời.
"Kam nữa."
"Cùng câu trả lời."
"Hừm, hôm qua ba anh khen em." Em ấy trả lời.
"Thì..."
"Ba em cũng khen em rồi."
"Vậy thì đó chính là sự thật."
"Còn mỗi anh chưa đó!" Mark nói như kiểu đang cố chọc ngoáy tôi. Đối với tôi, lúc nào nó cũng thật đáng yêu, nếu không nghĩ xem chúng tôi đang ở đâu, thì tôi đã tóm lấy nó và hôn lên miệng đứa trẻ hư hỏng này rồi.
"Em muốn sao cũng được." Mọi người sẽ nghĩ tôi tâng bốc em ấy quá mức, nhưng thực tế tôi không làm vậy. Có lẽ hơi khó tin. Nhưng chỉ cần hỏi hai đàn em đang bí mật chụp ảnh chúng tôi xem. Hai cô gái ấy cũng phải công nhận rằng hôm nay Mark rất đẹp trai. Từ đàn em năm nhất, đến đàn anh năm ba, và giờ đã là chàng kỹ sư, chàng kỹ sư của tôi. Cái gì? Tôi còn nhiều đàn em cũng đang chuẩn bị tốt nghiệp hả? Ôi giời, Mark đặc biệt hơn chứ, em ấy không chỉ là người tốt nghiệp mà còn là người tốt nghiệp trong lòng tôi.
Sao đứa trẻ này lại tốt đến vậy chứ?
Khi còn học đại học, chúng tôi phải sắp xếp sự kiện chuẩn bị diễn ra trong vòng ba đến bốn ngày, và năm nay dường như không có nhiều khác biệt. Có ba ngày diễn tập và sau đó là diễn ra sự kiện thực sự lúc mọi người nhận bằng. Hôm nay là ngày thứ hai của buổi diễn tập, đó là lúc họ cần phải ăn mặc như thường ngày đi học. Tôi vừa hoàn thành công việc và đến đây. Tôi được nghỉ phép trong ba ngày, hôm nay, ngày mai và ngày Mark tốt nghiệp. Tôi muốn ở với rm ấy cả tuần, nhưng vậy đã khá tốt rồi.
"Anh chỉ nghỉ được ba hôm phải không?" Em ấy hỏi tôi, và tôi gật đầu đáp lại.
"Như anh nói đó, anh sắp xếp hết việc cho ngày thường cộng với được nghỉ chủ nhật nên chỉ nghỉ việc có một ngày thôi." tôi nói khi nhìn xung quanh. Bầu không khí không hề vắng lặng, mặc dù không có nhiều người. Hầu hết trong số họ là sinh viên tốt nghiệp và bạn bè của họ, có cả người thân như tôi đến gặp Mark. Vào ngày chính thức có lẻ sẽ gấp đôi số người hiện tại.
"Sắp xếp sao không có ngày nghỉ nào luôn đi!" Mark nói. Không thực sự muốn nghe câu trả lời, em ấy chỉ muốn ghẹo gan tôi.
"Không bao giờ."
"Ai biết được?"
"Cũng giống như người này không bao giờ ngừng yêu người kia."
"Thì..." đôi mắt xinh đẹp nhướng lên, tôi mỉm cười khi thấy miệng em ấy cứng đơ.
"Thì, sao?"
"Là..."
"Hay là không đúng?"
"Em đi gặp bạn đây!" Cậu nhóc đẹp trai của tôi chạy về phía tụi bạn, những đứa kia chỉ biết nhìn về phía chúng tôi mà lắc đầu. Tôi từ từ đi theo sau Mark. Chuồng nhanh như vậy chắc tim Mark đập nhanh lắm đây!
Ánh sáng mặt trời lúc hoàng hôn thật đẹp dù chỉ ngắn ngủi nhưng nó vẫn rất quý giá. Bất cứ ai nhìn vào cũng dễ bị nghiện. Nhìn nơi đó từ góc độ của tôi lúc này, không ngăn được mà muốn lưu lại khoảnh khắc quý giá ấy. Giơ điện thoại lên và chụp ảnh người duy nhất tôi muốn chụp.
Bức ảnh hoàng hôn cùng người tôi đến tận đây để dõi theo. Mặc dù bức ảnh cũng có bạn bè của em ấy trong đó vì họ đang đứng chung nhóm, nhưng tôi không tập trung vào họ, chỉ tập trung vào mỗi mình Mark. Mặc dù có Ai Fuse cựu Trăng đang đứng cạnh em ấy, trông cũng sáng sủa đó, cách đó không xa là Kampan, đứa trẻ dễ thương vui vẻ, nhưng vẫn không làm tôi chú ý nhiều. Nhìn tổng thể cả bức ảnh nhóm bạn Mark. Tôi chỉ để ý mỗi Mark xinh đẹp của tôi thôi, giống như ánh sáng mặt trời vào thời khắc cuối ngày, đó là vẻ đẹp của thế giới này. Em ấy là mặt trời, còn tôi sẽ là trái đất, không bao giờ ngừng quay quanh mặt trời.
"Có người lén chụp trộm mày kìa!" Fuse thúc vào Mark khi tôi hạ điện thoại xuống.
"Lén chụp cái gì cơ?" Em ấy hỏi.
"Tao đang chụp mặt trời." tôi nói rồi chỉ phía sau nó.
"Ở đâu cơ?" Thằng nhóc phiền phức nói là cựu Trăng của khoa, không khác gì tôi, chuyển đầu sang nhìn Mark rồi tới người bạn khác của nó.
"Ôi, ý P'Vee, là em đấy hả? Mà mặt em không tròn giống mặt trời chút nào." Kam nói.
"Tụi mày chắn hết ánh sáng. Tao vừa nhìn thấy nó đẹp nên muốn chụp một bức." tôi đáp lại trước khi bước đến chỗ Mark.
"Anh ấy qua tuổi ấu trĩ rồi mà nhể?" Fuse quay lại hỏi Kam.
"Chắc đó là phong cách của ổng, ai cũng có chất riêng, nhưng đã già rồi thì phải biết chừng mực chút chớ, vậy rồi ai muốn tìm hiểu?" Kam tiếp tục.
"Chờ chút, thằng kia còn già hơn tao mà mày vẫn còn nói là không muốn tìm hiểu?" Tôi nói chỉ tay đầy buộc tội vào khuôn mặt trắng bệch giờ đang ửng hồng.
(*Hint Truyện mới faddist CP chính Yoo x Kamphan*)
"Định cãi với anh ấy à?" Mark nói với bạn của mình.
"Tao nói không lại." Kam nhẹ nhàng đáp lại khiến tôi bật cười.
"Mồm miệng yếu bỏ mẹ." Fuse lắc đầu nói rồi khoác vai bạn mình.
"Dừng lại, không thôi chút nữa anh ấy sẽ buộc tội chúng ta có chuyện gì đó với nhau." Kam nói đẩy tay bạn mình ra.
"Anh ta ở đâu cơ?"
"P'Ana hiểu lầm thì sao?"
"P'Ana hiểu chuyện, Ngay cả khi tao hun má mày, anh ấy cũng biết chúng ta chỉ là bạn." Fuse nói.
"Thật sao?" Tôi hỏi.
"Thật mà. Thiệt ra là em đã thảo luận với P'Ana rồi, nhưng vẫn không muốn làm, em sợ bị đá lắm!"
"Ai dám đá mày? Nếu P'Ana không quan tâm thì mày sợ cái gì?" Mark hỏi.
"Tao sợ nó đến tai người khác." Fuse nói với Marl.
"Vậy, 'người' của Kam không hiểu chuyện như P'Ana hả?" Mark hỏi.
"Hừ! Nếu Ai Fuse hôn má mày, mày nghĩ P'Vee sẽ phản ứng sao đây?" Kam hỏi.
"Tao sẽ không phiền với Mark, nhưng tao sẽ mắng thằng Fuse." Tôi nói lại.
"Chỉ có vậy thôi?"
"Không, không chỉ có vậy." tôi đáp lại.
"Ao, vậy thì có khác gì đâu." Mark nói khi nhìn tôi.
"Khác chứ vì anh sẽ không chỉ đấm đá nó như người khác, mà anh còn giẫm lên người nó nữa." tôi nói khi nhìn Fuse.
Tại sao tôi lại cho phép người khác chạm vào làn má mềm mại của Mark? Ngay cả đầu lông mày, cũng không được phép!
Chúng tôi di chuyển từ trung tâm hội nghị để đến khoa P'Ana vì anh ấy đến đó hơi muộn. Đường vẫn mở, họ cho sinh viên tốt nghiệp đi xe buýt của trường đại học, nhưng đàn em của tôi phải đến đó bằng xe của tôi. Không chỉ Kam và Fuse mà rất nhiều đứa trẻ khác cũng chen chúc nhau trên xe buýt. Thật tốt khi chiếc xe này rộng rãi, nếu không tụi tôi sẽ bị ép chết trên xe.
"Chúng ta chụp hình nhóm trước nha!" Đằng xa Ai New đang bảo đàn em cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm, mấy đứa nhóc gật đầu rồi cùng dắt nhau ra bãi xe.
Không nhận ra mọi thứ đã kết thúc như thế nào, nó chỉ còn là nỗi nhớ. Không phải muốn ở lại đây nhiều đến vậy, nhưng bầu không khí ở đây không giống bất kỳ nơi nào khác. Chúng tôi đã học xong và không còn học nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn muốn quay lại một chút, vẫn tốt như cũ. Trở lại với bạn bè, rồi cùng nhau đi chơi là điều đương nhiên.
Không còn bao lâu nữa là đến ngày quan trọng của em ấy, tôi chỉ sợ em ấy ra ngoài ăn chơi quên mất mục đích thực sự của việc ở đây.
"Anh không định cho em đi hả?" Em ấy cầu xin nói, ánh mắt Mark cho thấy em ấy tự tin rằng khi mình nài nỉ như vậy thì sẽ có hiệu quả, quả nhiên là như vậy.
"Em có thể đi."
"Thật không?"
"Nhưng phải về nhà sớm." tôi nói và em ấy cười rạng rỡ với tôi.
"Cảm ơn anh~!" Em ấy nói trước khi mở cửa và đi cùng bạn bè của mình. Tôi bước ra khỏi xe và đi đến nơi diễn ra các hoạt động. Nhiều người nhìn thấy và nhận ra tôi, họ chấp tay chào, tôi cũng chào đáp lại. Nếu tôi nhớ không nhầm, những đứa nhóc chào tôi là nhóm mà tôi đã từng giáo dục trong năm đầu tiên của tụi nó.
Tuy nhiên, những đứa trẻ hồi năm nhất ấy không phải là của tôi, bởi đứa trẻ của tôi đang đứng cười với bạn mình ở đằng kia kìa!
"P'Bar vẫn chưa đến à P'Vee?"
"P'Vee, khi nào thì P'Yiwaa đến ạ?"
"Em nhớ P'Pond quá đi, bữa nào anh ấy mới đến ạ?" Phải phải, họ không phải là freshy của tôi, nhưng có vẻ như họ là freshy của những người khác.
"Tụi nó sẽ đến vào ngày chính thức, còn Ai Bar và Yiwaa thì đã đến đây rồi." tôi nói và đứng đó trò chuyện một lúc, trước khi chụp ảnh cùng tụi nhóc, rồi còn chụp riêng vài tấm với mấy đứa của nhóm đó nữa. Những đứa trẻ bắt đầu tụ tập xung quanh tôi. Không chỉ những sinh viên tốt nghiệp mà có cả năm nhất và năm hai. Những đứa trẻ mới đến đây đều biết tôi là bố của khoa kỹ thuật và là bạn trai của Mark. Tôi chụp ảnh với họ, nhưng mắt tôi vẫn tiếp tục theo dõi bạn trai của mình.
Tôi không biết nên cảm ơn, hay ghen tị với bản thân, hay phải cảm thấy có lỗi với bản thân trước. Thật tốt khi tôi có người bạn trai như Mark, một người được nhiều người yêu mến, nhưng cũng là người yêu tôi hết lòng.
"P'Vee, khi nào thì cưới P'Mark dợ?"
"Hả? Cái gì?" Tôi rời mắt khỏi Mark để nhìn người đặt câu hỏi. Đó là một cô gái nhỏ nhắn đang đứng cùng hai người bạn của mình với vẻ mặt ngượng ngùng.
"Thì anh với P'Mark cũng yêu nhau lâu rồi...."
"Và chúng em cũng hâm mộ tụi anh lâu nữa..."
Thì...
"Vậy khi nào tụi anh kết hôn ạ?"
Shiaaaa!
Tôi phải trả lời câu hỏi này như thế nào đây?
"À thì..."
"Hỏi gì vậy, có lẽ hai anh ấy đã cầu hôn rồi."
"Thiệt hả? P'?"
"Là..."
"Yêu nhau lâu lắm luôn rồi á P'Vee." Một người trong số họ nói trước khi đứa một bông hoa cho tôi.
"Bông hoa này?"
"Em giao nó cho anh để thay em tặng cho P'Mark. Anh ấy đẹp trai đến mức em không đủ can đảm."
Hừ! cái gì cơ? Chết tiệt! Tôi là Vee. Vee Vivis, bố của hàng nghìn người trong trông cái trường này. Đó là những gì Dew đã từng gọi tôi, và đó không phải là 'hữu danh vô thực', tôi đã phải rất đẹp trai để có được danh hiệu đó. Nhưng hiện tại có một người thậm chí còn đẹp trai hơn tôi, đến mức tôi thậm chí còn không thể phủ nhận điều đó mặc dù tôi vẫn còn đẹp trai. Nhưng tôi đồng ý nhường nhịn, đồng ý rằng Mark trông đẹp hơn tôi, và lý do tôi đồng ý là vì tôi đã yêu em ấy chết đi được.
Mặc dù tôi chưa từng nói, nhất định sẽ không nói với em ấy bất cứ điều gì như thế này. Nhưng tôi yêu em ấy rất nhiều, tôi nghĩ em ấy có thể chỉ cảm nhận được và nhìn thấy một nửa những gì tôi cảm thấy chứ không phải là tôi không thể hiện ra. Nhưng khi nhắc đến Mark, tôi lạc lối. Tôi không biết phải làm gì. Nhưng thật tốt khi Mark vẫn yêu tôi đến hiện tại, và nói rằng em ấy vẫn sẽ tiếp tục yêu tôi.
Ghen tị với tôi hả? Cũng không có gì đáng ghen tị đâu! Haha!
Tôi chỉ chờ đưa Mark về nhà, và trong thời gian đó thì trò chuyện với mấy nhóc này. Tôi gặp Yiwaa, nhưng chưa thấy Bar đâu. Tụi nó lên kế hoạch tổ chức gặp nhau tối nay. Đó là tất cả những gì tôi biết. Tôi cũng nhận ra rằng nơi Mark đi tối nay là với Yiwaa và Neua, còn những đứa đến sau khác như Kla đồ nữa.
"Vậy mày có đến không Vee?" Yiwaa hỏi sau khi các hoạt động kết thúc, và đứa trẻ dễ thương đó đang bước đến chỗ chúng tôi.
"Chắc sẽ đến hơi muộn." tôi nói khi nhìn sang Neua, người đang đi sau Mark trước khi tôi gật đầu với nó. Chúng tôi vẫn chưa chào nhau, tôi chỉ thấy nó lúc nãy đi vòng quanh khoa nói chuyện với mọi người.
"Chào bạn tôi." Nó chào tôi trước khi Mark có thể mở miệng và nói bất cứ điều gì.
"Gì đây?" Tôi hỏi ngược lại.
"Ừ, tối nay bạn có định để N'Mark đến hay không?" Mặc dù nó đã trải qua vài năm, nhưng những ký ức về nó vẫn còn làm tôi khó chịu.
"Nếu tao nói không thể thì sao?"
"P'Vee~." Chuyện này không khác gì quá khứ, dù đã kết thúc kể từ ngày đó, em ấy vẫn cầu xin vì Ai Neua lần nữa.
"Anh nghĩ chúng ta nói về nó sau." tôi nói.
"Mày có thể đến mà." Neua nói.
"Mày nói chỉ dành cho những người trong gia tộc." Tôi dừng lại và quay sang nó.
"Mày cũng ở trong đó mà?"
"..."
"..."
"..."
"Mà là trong tim tao á! Hahahaa!"
"Hahaha"
"Tụi tao về nhà trước, sau đó mới cho đi." tôi nói trước khi nắm lấy cổ tay Mark và kéo em ấy đi cùng một cách nhẹ nhàng.
Chúng tôi đi bộ đến ô tô, em ấy không do dự. Tôi không biết có phải em ấy xấu hổ hay không trước những gì Neua nói, nhưng cuối cùng, cũng lên xe và ngồi cạnh tôi.
"Em sẽ không về muộn." Mark nói khi xe đang bắt đầu chạy khỏi trường.
"Anh sẽ không để em về muộn, Anh sẽ đến tìm em dù không phải để về ngủ mà chỉ để ôm." tôi nói.
"Chỉ để ôm thôi hở?" Mark mỉm cười nói, khiến tôi cười theo. Tôi đưa Mark trở về ngôi nhà mà chúng tôi đã ở. Chúng tôi đã ở đây. Nhà tôi cũng là nhà của chúng tôi, không phải vì nó thuộc về bố mẹ tôi. Hay nó thuộc về ai đi nữa, nhưng đó là nơi hai tôi thuộc về ...
"Con trai mẹ đây rồi, Mark." Mẹ tôi chào khi Mark bước ra khỏi xe. Còn tôi thì đứng đó cười với mẹ mà chẳng hề để tâm... Vậy đó, bố mẹ tôi quan tâm Mark trước. Họ hầu như không để tâm đến tôi, có lẽ chỉ nhìn nhìn như muốn nói 'này, con trai út của chúng ta về rồi này. Đã gần năm rồi không nhìn thấy mặt, mà nó vẫn vậy.'
Những người khác có lẽ cho rằng tôi quá sở hữu vợ mình, và tôi công nhận điều đó. Bên trong tôi rất chiếm hữu, linh tính mách bảo tôi nên thế, đó là lý do tại sao tôi ở đây để dõi theo em ấy. Lý do khác là vì tôi lo lắng cho nó. Tôi sợ rằng nó sẽ gặp điều không may hoặc điều gì khác sẽ xảy ra với em ấy, và rồi nó sẽ không nở được nụ cười thật tươi trong ngày lễ tốt nghiệp của mình. Tôi sợ nếu tôi rời mắt khỏi, sẽ có điều gì đó xảy ra...
"Mày không định đến và ngồi xuống hả Vee?" Neua bước đến nói với tôi. Tôi đang ngồi một mình ở quầy bar, chiếc ghế bên cạnh khi nảy vẫn trống, giờ đã bị bạn tôi đang chiếm chỗ.
"Hừ, đã muộn vậy rồi tao đến làm gì?" Tôi đã trả lời.
"Giời tất cả bọn trẻ đều ở đây mà?"
"Tao biết." Nó chỉ gật đầu trước khi đứng dậy khỏi ghế và quay lại bàn. Tôi cũng nhìn theo nó, rồi chạm mắt với Mark, người nở nụ cười ngọt ngào với tôi, vì vậy tôi đã nhìn lại một cách dữ dội. Chỉ sau vài phút, cả bàn đứng dậy, đám đàn em kính cẩn chào tạm biệt theo nhau ra về. Tôi đoán Neua đã nói chuyện với tụi nó để họ hiểu chuyện. Công việc mất sức sắp xảy ra hai ngày sau, và tôi đang nghĩ về bản thân mình vài năm trước khi tôi có Mark đi theo tôi vào ngày tốt nghiệp. Hồi đó tôi chỉ quan tâm đến những việc mình phải làm. Làm thế nào để đến đó đúng giờ, tôi cần chuẩn bị những gì để không bỏ lỡ sự kiện, và phải tìm bố mẹ tôi, tất cả những gì tôi biết là Mark luôn ở bên cạnh tôi. Tôi không nhận ra rằng người đứng phía sau quan tâm mọi thứ cho tôi sẽ là việc bận rộn với Mark như thế nào...
~~~~~
Hiện tại tôi phải đi đón bố mẹ em ấy.
"Mark đâu?" Câu hỏi của boss khiến tôi xoa xoa thái dương. Dù vậy, tôi hiểu, bố em ấy chưa từng đến dự lễ tốt nghiệp, bởi vì ông ấy chỉ có một đứa con, và vì vậy ông ấy có thể không biết nhiều thứ.
"Trong khán phòng ạ." tôi nói với bố.
"Con mệt lắm không Vee?" Mẹ hỏi và tôi mỉm cười.
"Không ạ, việc nhỏ ấy mà. Em ấy cũng khá mệt." Tôi nói lại.
"Vậy Mark đang ở với ai?"
"Em ấy đang ở trong khán phòng với bạn ạ." Tôi nói. Mẹ Mark quay sang bố, người vừa gật đầu.
"Khi đi ra, liệu em ấy có nhìn thấy chúng ta không? Nếu bước ra mà không tìm thấy ai thì sao?"
"Chúng ta có thể đợi trước khán phòng." tôi nói với hai người thực sự đanh rất hào hứng. Chúng tôi từ từ tiến về phía trước. Mẹ cười âu yếm với chồng mình.
"Bố Mark trông khẩn trương chưa kìa, dễ thương quá đi!"
"Đừng giỡn." Giọng nói nghiêm nghị cùng gương mặt trở lại trạng thái bình tĩnh như lúc trước, như thể bố mới nhận ra là vừa nảy mình đã phấn khích như thế nào. Tôi đưa bố mẹ vào đến đó lúc 10 giờ sáng. Có lẽ Mark sẽ sớm ra ngoài vì buổi lễ bên trong kết thúc vào khoảng 11h30. Trong sân cấm ô tô, vậy nên tôi phải chở bố mẹ vợ đi bằng xe đưa đón, không chỉ vậy lúc lên xe đến giờ họ còn không ngưng tán tỉnh nhau...
"Rất mát mẻ và dễ chịu nha."
"Phải, khá lớn."
"Ồ, nhìn những bông hoa này xem."
"Rất đẹp." Bố nói từ 'đẹp' rất chậm, và rõ ràng là ông ấy không chỉ đề cập đến những bông hoa. Tôi có thể biết qua cách bố nhìn vợ mình, mặc dù mẹ chỉ đang nhìn những bông hoa. Nó không khác gì tôi khi nhìn Mark lúc em ấy đang nhìn thứ gì đó mà em ấy quan tâm. Thật đẹp. Nhìn người mình yêu, lúc cũng muốn khen họ thật xinh đẹp. Tuy nhiên, cần phải lưu ý là xe đưa đón là để đi tham quan chứ không phải để làm công cụ tán tỉnh nhau.
Có rất nhiều người ở đây, gặp người quen biết cả những người không quen biết. Tôi đưa bố mẹ Mark đến gặp bố mẹ tôi tại điểm hẹn, hỏi tôi có tủi hay không hả? Họ đều ở đây nhưng không ai quan tâm tôi hết, thôi đành vậy... Em ấy dành thời gian ở cả hai nhà, và Mark thực sự xứng đáng với điều ấy. Không buồn chút nào vì tôi hiểu Mark là con cưng của mọi người, dù tôi là con ruột mà bố mẹ tôi đã nuôi nấng từ nhỏ, còn với gia đình kia thì chỉ là con rể...
"Chào bà, đi dạo quanh đây chắc mệt lắm hả?" Mẹ tôi hỏi mẹ Mark, trước khi đưa một ít nước qua. Tôi đứng đó nhìn người lớn chào nhau.
"Một chút bụi sao làm khó dễ được tôi." Mẹ Mark nói.
"Chà, nó sẽ sớm hoàn thành thôi." Bố tôi nói rồi chỉ vào màn hình đang phát trực tiếp.
"Mark đã nhận được bằng của mình chưa?" Bố Mark hỏi khi ông tiến lại gần để xem màn hình.
"Đã nhận được rồi, hai người tới đây cũng muộn."
"Bởi chuyến bay, trễ đến tận trưa." Bố em ấy nói một cách bất lực.
"Được rồi chỉ lát nữa con sẽ ra là ông có thể gặp mặt rồi mà?" Mẹ Mark nói, rồi ông ấy gật đầu với bà, chuyện đó vẫn khiến bố khó chịu.
Mọi người có thể nghĩ rằng bố yêu mẹ và tình yêu của họ đã có từ rất lâu rồi, lâu đến mức có thể dần ít đi hoặc đã thay đổi. Nhưng đó không phải là trường hợp của bố mẹ Mark. Tình yêu của ông ấy chưa bao giờ trở nên ít đi, và nếu nó có thay đổi gì đó thì tôi không biết. Những gì tôi biết là tính sở hữu của ông đối với mẹ tăng lên mỗi ngày, giống như tôi với Mark. Khi chúng tôi trưởng thành hơn, Mark ngày một đẹp hơn nên không lạ gì khí tính độc chiếm của tôi cũng dần tăng lên theo.
Trong quá khứ, Mark không nổi tiếng như vậy. Ý tôi là khi em ấy bắt đầu hẹn hò với tôi, em ấy vẫn là một người ở một môi trường hoàn toàn mới. Khi em ấy học năm thứ nhất và thứ hai, Mark chỉ là một đứa trẻ của tôi. Mọi góc độ, mọi nét đẹp, mọi sự dễ thương, chỉ có tôi mới cảm nhận được hết những điều đó. Nhưng từ khi học năm ba và bắt đầu hoạt động năng nổ, em ấy đã dần được yêu mến bởi tất cả các đàn em, và bây giờ khi tốt nghiệp, em ấy đã làm cho tất cả mọi người quý mến mình.
"P'Mark!"
"Ôi mẹ ơi, là P'Mark!!!"
"P'Mark làm ơn, chụp với em một tấm được khum?"
"P'Mark đẹp trai quá đi!"
"P'Mark ra rồi nè mấy đuỹ ơi."
Thấy có lố quá không? Thấy có quá đáng quá không vậy? Em ấy chỉ cần bước ba bước đi tới tôi và gia đình thôi mà cả cái khu này rần rần như gặp được idol vậy, em ấy không thể đến được đây vì quá trời đàn em vây quanh để xin chụp ảnh cùng. Tôi muốn đi tới nắm lấy nó và giúp đỡ, nhưng không có một kẽ hở nào để tôi có thể lọt vào bên trong, tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn về phía nó và hy vọng em ấy có thể nhìn thấy chúng tôi.
"Con trai của tôi có thở được không?" Bố Mark hỏi.
"Đi dẫn em con ra khỏi đó đi Vee." Bố tôi nói.
"Chính xác thì con phải vào bằng đường nào đây?" Tôi trả lời.
"Gác lại tính chiếm hữu đi. Đây là ngày của em con. Có rất nhiều người đến chúc mừng Mark, con nên vui vẻ chút đi."
Thật vui khi biết rằng có nhiều người yêu thích Mark đến mức này, nhưng trước đây thì chưa bao giờ quá như vậy, tại sao hồi đó họ không thấy em ấy đẹp trai thế này đi? Hoặc có thể lúc trước họ không nhận ra nên giờ mới mãnh liệt như vậy. Tôi đã thấu hiểu việc muốn nhốt người yêu trong phòng lâu dài như Ai Gun rồi. Tôi muốn giấu em ấy lặp tức, ngay cả mái tóc cũng không muốn ai khác nhìn thấy nó. Người mà lúc nãy chỉ nhìn thấy phần tóc bây giờ đang đứng ngay trước mặt tôi. Trước đây tôi nghĩ mình là người tốt nhất và mọi người phải chú ý đến tôi nhiều nhất, nhưng sau đó tôi bắt đầu quan tâm đến Mark, và không còn để ý đến người khác nữa, nên bây giờ tôi mới nhận ra mọi thứ đã thay đổi. Không phải tôi không ưa nhìn, tôi vẫn như xưa, chỉ là Mark thậm chí còn xuất sắc hơn.
"Chào bố mẹ chưa?" Tôi hỏi khi nhìn qua họ.
"Đã làm, em gọi anh lâu như vậy cũng không lên tiếng. Nghĩ cái gì chăm chú đến nỗi không quan tâm đến em?" Em ấy hỏi.
"Anh quan tâm em mà." Mọi thứ trong trái tim và tâm trí tôi luôn hướng về em ấy, đó là điều tôi muốn nói với Mark, nhưng tôi sợ làm mất lòng bố mẹ em ấy và mọi người xung quanh.
"Cùng nhau chụp một bức nha." Em ấy nói trước khi kéo tôi đến đứng giữa bố mẹ chúng tôi.
"Rồi ai chụp?"
"Con chụp!" Anh trai tôi từ đâu xuất hiện. Anh ta bước tới cầm theo một chiếc máy ảnh, nhìn tôi đầy chua xót.
"Mày ở đâu đến đây vậy, còn đem theo máy ảnh?"
"Tao đến để chụp ảnh cho bạn, thấy Mark đang đi đến đây nên tao đi theo và nhìn thấy bố mẹ. Tại sao con không được mời hở?" Nó hờn dỗi nói.
"Quên mất, tại tao đang vội." tôi nói và nhận được ánh mắt sắc lẻm từ anh trai mình.
"Anh không muốn cùng chụp hả?" Mark nói.
"Vậy là được rồi, tốt hơn hết là để mọi người chụp trước."
*Tách*
Cả hai gia đình đứng cùng nhau và Yoo đã chụp ảnh cho chúng tôi. Sau một lúc, Kam cũng đến và chộp lấy máy ảnh để chụp hộ chúng tôi, trước lúc phải để Mark đi và chụp những bức ảnh riêng với bố mẹ cùng mọi người, mà bản thân vẫn chưa có tấm ảnh riêng nào với nó cả... Nó khiến tôi cảm thấy hơi chùng xuống, nhưng phải chấp nhận nó rồi...
Tôi vẫn không có một tấm hình nào của Mark trong áo choàng hay chỉ là một tấm hình chỉ có hai chúng tôi trong đó. Có rất nhiều ảnh nhóm, ảnh với gia đình. Em ấy thực sự bận lúc này nên không lạ khi em ấy đã quên mất mình không có một bức ảnh nào với tôi. Tôi thấy nó không thực sự quan trọng lắm, nhưng tôi chỉ muốn có nó như một kỷ niệm...
"P'..."
"Hửm?"
*Tách*
Tiếng chụp ảnh vang lên trong khi tôi vẫn đang đứng nhìn em ấy với vẻ bối rối. Cũng không bối rối lắm, nhưng ngạc nhiên và không tự tin nó sẽ ok. Đó chỉ là một bức ảnh, không phải bằng máy ảnh mà chỉ chụp bằng điện thoại của em ấy.
----------------------------------------------------
Masa Mark
Bây giờ
Tấm ảnh duy nhất với đàn anh! @Vee Vivis
32 Lượt thích 3 Bình luận 1 Chia sẻ
--------------------------------------------------
Mark đã đăng lên Facebook của mình và tag tôi vào bức ảnh khiến tôi phải nhướng mày, bối rối nhìn vào máy ảnh, phía trước là Mark đang đứng đó cười thật tươi với đôi mắt cùng khuôn miệng tràn ngập hạnh phúc như thể em ấy đang rất vui vẻ. Mark chụp một bức ảnh mà chỉ có chúng tôi trong đó. Bởi vì đó là một góc gần nên những người khác đã bị cắt xén. Bức ảnh chỉ có hai người, không phải chỉ có một người, hay nhiều người mà là bức ảnh có cả chúng tôi. Hình ảnh cặp đôi duy nhất trong lễ tốt nghiệp của Mark.
"Em chỉ muốn có một bức ảnh chỉ có chúng mình, dù chụp những bức khác cũng tốt, nhưng chúng đều có người khác trong đó."
"Em muốn nó đặc biệt hả?" Tôi hỏi rồi lại gần em ấy.
Trước đây, tôi cũng đã khiến Mark cảm thấy đặc biệt bằng cách chụp ảnh tốt nghiệp ở nhiều nơi khác nhau, mỗi nơi chỉ chụp một bức ảnh bằng máy ảnh film. Tôi không nghĩ Mark sẽ làm gì đó đặc biệt như này. Tôi cảm thấy đặc biệt với bức ảnh này, bức ảnh chụp hai tôi trên điện thoại của Mark.
"Em đâu muốn nó trở nên đặc biệt!"
"Hả?"
"Em muốn anh cảm thấy đặc biệt đúng hơn."
"..."
"Việc anh làm lần đó khiến em cảm thấy thực sự đặc biệt, vì vậy nên em mới muốn P'Vee cũng cảm thấy như vậy, em muốn anh hiểu cảm giác của em." Em ấy mỉm cười nói, làm tôi cũng cười theo.
"Anh hiểu, P'Vee hiểu tâm tư của N'Mark rồi." tôi mỉm cười dịu dàng với em ấy, để không bị đánh gục bởi sự ngọt ngào kia. Tôi đã biết cảm giác đặc biệt như thế nào trong ngày quan trọng thế này rồi, nó không chỉ đặc biệt mà nó còn quan trọng nữa. Bức ảnh này đã làm tất cả như phai nhoà để lại mỗi cảm xúc đặc biệt em ấy dành cho tôi. Nó sẽ không bị xoá đi hay bất cứ thứ gì. Đó là tấm ảnh mà chúng tôi có thể lưu giữ và nhìn lại để nhớ về ngày hôm nay, ngày mà bầu trời cũng không sánh bằng nụ cười của Mark. Có lẽ trời hôm nay trông xanh vì đó là ngày của em ấy. Nhưng tôi nghĩ tôi mới là người hạnh phúc hơn cả. Tại sao đến giờ mới hiểu cảm xúc của Mark? Nó không chỉ là muốn tôi cảm thấy thật đặc biệt, mà còn là việc em ấy muốn tôi thấy hạnh phúc cùng em ấy, hạnh phúc cùng với Mark, người hiện đã tốt nghiệp và đã thành công với gia đình mình. Và em ấy sẽ hạnh phúc với tôi.
"Em tốt nghiệp rồi, kết thúc rồi!" Nó nói và cho tôi xem tấm bằng của nó, tôi gật đầu và đặt tay lên mái tóc mềm mại kia.
"Nhưng tình yêu của anh sẽ không bao giờ kết thúc!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top