Chap 8 : Bố và đàn anh.

Cũng lâu lắm rồi mới lên chap mới :))

Thật sự mình rất lười lun ấy hiuhiu 😛

Hôm nay ra chap 8, không biết khi nào mới ra được chap 9 đây 🤣

Hẹn mọi người một ngày không xa nhé bí bai!!! 🥰

~~~

[Mark Masa]

Tôi thu dọn hành lý của mình và quay lại kiểm tra P'Vee một lần nữa. Người mà nỡ bỏ tôi dọn đồ một mình đó đang tắm. Tôi nghĩ anh ấy sẽ đi ra ngay trong giây lát nhưng tôi đã lầm, nó lâu hơn tôi tưởng nhiều. Chúng tôi đang chuẩn bị về nhà. Lúc đầu, mẹ nói là ngày mai sẽ bay. Nhưng người kia tiếc tiền vé máy bay, anh ta tình nguyện lái xe về. Và bảo rằng nó chỉ tốn một vài lít xăng. Tốt hơn là lãng phí tiền mua vé máy bay.

Chúng tôi dự định đi vào sáng thứ bảy. Có thể là hai hoặc ba giờ gì đó. Vì P'Vee muốn xách đồ đi Bangkok khi trời còn chưa muộn, nên hành lý đã được chuẩn bị vào buổi tối. Ngay cả khi anh ấy vừa đi ăn tối với bố mình, anh ấy đã nói là muốn chuẩn bị.

"Em xếp đồ cho anh rồi đúng không?" P'Vee vừa lau người vừa bước tới bên cạnh, còn tôi thì gật đầu.

"Phải đem nhiều thế này à?" tôi hỏi ngược lại.

"Anh muốn trông thật đẹp trước mặt bố em." P'Vee nói.

"Anh trông cũng ok mà." tôi nói lại.

"Haizz ... anh sợ làm em xấu hổ." anh ấy nói.

"Nó có lố quá không đó? Anh định trình diễn trước mặt bố em à? Chỉ cần đi với em, chỉ vậy là được." Tôi nói lại, P'Vee tiến lại gần hơn.

"Vâng, chỉ cần bên cạnh Mark, đúng không?"

"Ừ, thì cứ đi cùng nhau là được." Bản tính ngay từ đầu của tôi là cục súc như vậy đấy!

"Được rồi, cùng nhau đi khắp nơi." Còn anh ấy thì thích chiều theo tôi như vậy đó.

Sau khi tôi đăng bài phản hồi về việc muốn có được sự chú ý của anh ấy thì chúng tôi trở lại phòng. Làm hoà theo cách mà P'Vee muốn làm hoà vậy. Chuyện ấy sẽ kết thúc ở đó nếu P'Vee không đăng ảnh tôi khi đang ngủ. Cũng như lúc đó, lúc P'Vee làm lành sau câu chuyện của Ploy. Đó cũng là hình tôi đang ngủ, nhưng lần này là nằm trên ngực P'Vee. Với cap là 'Ai mà không thích làm những điều ngọt ngào, nhưng với tôi có được em ấy đã là điều ngọt ngào nhất rồi!'

Một lúc sau thì bố tôi gọi. Ông ấy nói như vậy rất ư là quá đáng! Nhưng P'Vee đã tự tin trả lời rằng : Đó chỉ là một phần nhỏ trong chuyện tình cảm của anh ấy. Điều đó chắc bố tôi sẽ không thể hiểu đâu.

"Em có nghĩ rằng bố em sẽ giết anh ngay khi chân anh vừa chạm đến cửa nhà không?" P'Vee quay lại và hỏi khi anh chuẩn bị bước lên xe.

"Thì, ai biểu anh chọc tức bố em chi!" tôi đáp lại.

"Anh có chọc bố em bao giờ, anh nói sự thật mà!"

"..."

"Thực sự, anh là một người lãng mạn."

"Ừ..." tôi thở dài và trả lời trong cổ họng. Sau một lúc thì người vừa nói là anh ấy lãng mạn bắt đầu rơi vào suy tư. Nhưng vẫn lái xe đều đều bình thường.

"Em khó chịu hả?" P'Vee hỏi.

"Có gì đâu mà khó chịu?"

"Anh làm như thế, em có chán không? Anh có làm hơi quá không?" Anh ấy không nhìn tôi. P'Vee vẫn nhìn thẳng về phía trước như thể anh ấy đang rất chăm chú lái xe. Nhưng bạn tin không, anh ấy đang đợi hồi âm từ tôi.

"Anh lại suy nghĩ nhiều à?" Tôi quay lại hỏi.

"Anh yêu em nhiều lắm, nên anh cũng phải suy nghĩ nhiều chút. Anh sợ em không yêu anh nữa..." P'Vee nói rồi khẽ mỉm cười. Ôi ... xấu hổ quá đi~!

Tôi không trả lời gì cả. Chỉ hơi ngã xuống, dựa vào vai anh ấy chơi điện thoại.

Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ làm bất cứ điều gì như thế này. Tôi không nghĩ mình lại đến với một tên đàn anh chết tiệt, thích hung dữ và tổn thương tôi như thế này. Như các bạn đã biết, mẫu người tôi thích là những cậu nhóc nhỏ nhắn, xinh xinh xắn xắn, nhưng P'Vee thì hoàn toàn ngược lại. Anh ấy làm đảo lộn mọi thứ. Làm tôi phải trông nhỏ bé hơn. Sau đó còn  nài nỉ với anh ấy mà thời nay người ta thường nói những hành động đó là làm nũng với người yêu ...

"Không có chán anh..." tôi nói.

"Thật không?"

"Ôi chao! mê thế này thì làm sao mà chán cho được." Tôi nói với anh như thế. Sau đó P'Vee bật cười.

"Nếu không bận lái xe, anh sẽ chụp ảnh em ngay lúc này." P'Vee nói.

Chúng tôi tiếp tục lái xe. P'Vee không hề nghỉ ngơi hay làm bất cứ thứ gì khác. Anh ấy cũng không chịu chuyển sang cho tôi lái luôn. Lái một mình cho đến khi chúng tôi vào tới Bangkok, nơi vừa vào đã xuất hiện rất nhiều xe. Đó là điều bình thường, bất kể là tờ mờ sáng hay tối khuya thì vẫn có rất nhiều xe. Đối với tôi, đó không phải là vấn đề gì quá lớn trong quá khứ. Nhưng bây giờ tôi đã bắt đầu nghĩ bản thân mình thiếu kiên nhẫn hơn trước nhiều. Có lẽ vì khi tôi ở nơi đó, xe cộ không nhiều như ở đây. Và nó dễ dàng hơn để lái xe.

"Rẽ phải nha."

"Rẽ chỗ nào?"

"Ngay đằng kia." Tôi chỉ vào tượng con voi phía trước. Sau đó P'Vee dần chuyển hướng xe và rẽ theo tôi chỉ. Đi thêm một đoạn nữa là đến được nhà tôi rồi.

"Nhà nào đây?" P'Vee hỏi.

"Sau cái nhà cuối cùng kia, sao anh lại không nhớ được hả? Dễ nhớ chết đi được." Tôi nói ngược lại.

"Anh muốn em nhắc anh." P'Vee trả lời, còn tôi thì bĩu môi. Anh ấy nhớ, nhưng vẫn muốn hỏi. Đó như một thói quen của anh ấy. Như tôi biết thì dù có nói bao nhiều lần yêu anh ấy thì P'Vee vẫn muốn nghe thêm. Ngay cả khi tôi thể hiện ra, thì anh cũng muốn nghe nó từ chính miệng tôi.

"Cậu chủ~"

"Mark, gọi tôi là Mark là được rồi." tôi nói với người lái xe của bố tôi, người đang đứng đón chúng tôi.

"Vâng, cậu Mark, cậu Vee. Chúng ta vào nhà thôi, ông chủ đang uống cà phê ở phòng khách."

"Còn mẹ tôi?" Tôi hỏi.

"Mẹ đang ở trong vườn kia kìa." Tôi định quay chân bước về phía khu vườn, thì đã bị P'Vee kéo tay lại và nhìn vào trong nhà.

"Chúng ta đi chào bố trước đã."

Đã bao nhiêu lần tôi chư gặp bố mà không có mẹ cạnh bên? Không phải vì tôi sợ. Tôi không sợ bố tôi. Nhưng không khí sẽ trở nên xấu hổ mỗi khi chúng tôi gặp nhau. Như thể chúng tôi chưa bao giờ đối xử với nhau như thế này trong quá khứ. Bố không bao giờ hành động như là ông ấy yêu tôi. Và tôi cũng không vừa khi rất hung dữ với bố mình. Giờ thì bố lại hay lo lắng cho tôi và bố giữ kĩ con mình nên cứ thích bắt nạt P'Vee. Vậy nên, tôi thấy xấu hổ một cách kỳ lạ.

"Chào bố ạ." Tôi cùng với P'Vee chắp tay chào bố. Người đang ngồi uống cà phê đọc báo dần dần đặt tờ báo xuống bàn.

"Con đi lên đây từ khi nào, sáng nay?" Bố hỏi rồi nhìn về phía cái ghế đối diện với mình, sau đó từ từ chuyển mắt sang P'Vee đang ngồi bên cạnh.

"Bốn giờ ạ." P'Vee trả lời.

"Lái xe nhanh vậy sao." Bố nói và nhìn anh ấy hung dữ.

"P'Vee lái xe rất giỏi ạ."

"Nhưng dù sao thì tôi cũng lo lắng. Chiếc xe được mua với giá rất đắt. Nếu có điều gì đó xảy ra, chắc hẳn nó rất sẽ rất phức tạp ..."

"Sao lại lo cho cái xe ấy ạ?" P'Vee phản bác.

Giống như mọi lần hai người họ nói chuyện với nhau. Lúc đầu tôi đã nghĩ hôm nay sẽ là một ngày tốt lành, sẽ không có bất cứ sự khuấy động nào vào buổi sáng, nhưng rốt cuộc lại không phải vậy.

"Anh nên yên lặng chút đi. Có thể đi tắm và nghỉ ngơi một chút. Con đã tìm thấy mẹ của con chưa?"

"Ôi! Con đến gặp bố từ lúc nào vậy?" Giọng nói ngọt ngào của mẹ vang lên ở cửa phòng khách. Sau đó, tất cả mọi người quay sang nhìn về hướng đó.

"Chào mẹ ạ!"

"Xin chào. Cả Vivis và Masa ~ Hình như con đẹp trai ra thì phải? Đúng không con trai của mẹ?" Tôi mở rộng vòng tay để ôm lấy mẹ. Còn mẹ thì khẽ ôm chặt một cái và xoa đầu tôi.

"Bố có muốn ôm không?" P'Vee hỏi bố.

"Không!" Rồi người ngồi ngay trung tâm, lại cầm tờ báo lên tiếp tục đọc.

"Đi ôm bố đi, con trai." mẹ thì thầm với tôi.

"Mẹ..." Con chưa từng ôm, mẹ bảo con ôm cái gì?

"Em không muốn ôm, thì để anh ôm em cũng được." P'Vee ngay lặp tức mở rộng vòng tay chào đón tôi. Ngay lúc đó thì bố đứng phắt dậy đi đến trước mặt tôi và P'Vee.

"Lại đây ôm bố!" Bố nói, và từ từ mở rộng vòng tay. Vậy thì tôi có thể làm gì ngoài việc đứng dậy và nhích vào vòng tay của bố một cách vụng về đây?

"Chúc mừng sinh nhật ạ!" tôi nói lúc bố đang ôm lấy tôi.

"Ừm..." bố chỉ trả lời trong cổ họng như thế. Sau đó nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Không biết mẹ và P'Vee, vẻ mặt của hai người đang kiểu gì nữa. Nhưng tôi đoán rằng mẹ tôi sẽ rất hài lòng, còn P'Vee nhìn với vẻ đầy thách thức. Bố tôi chắc vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, tim tôi lại đập nhanh thình thịch nữa rồi. Nó đập khác lúc ở cạnh P'Vee, nhưng có vẻ nó cũng cảm thấy thích thú và hạnh phúc.

"Con có muốn ăn gì không? Hay đã ăn cái gì lót dạ rồi?" Mẹ hỏi sau khi bố con tôi buông nhau ra.

"Bây giờ ăn đi, rồi đi nghỉ ngơi, mới bốn giờ sáng đã đi rồi."

"Có thật không? Vee lái xe một mình hả, con trai? Masa có giúp con lái xe không?" Mẹ hỏi.

"P'Vee không cho con lái."

"Con lái là được rồi." P'Vee nở nụ cười đẹp trai, giống như mẹ tôi hẳn đã ghi tên anh ấy vào trong hộ khẩu.

"Phải lái thay phiên giúp nhau chứ? Nếu không sẽ mệt lắm."

"Ôi dào, chạy đến Bangkok tầm bốn năm tiếng đồng hồ thôi, mệt mỏi cỡ nào chứ!" bố nói.

"Cái ông này!"

"Nếu con mệt, thì cùng đi ăn đi." Bố nói. Tôi nghĩ bố sẽ đi trước. Nhưng không, anh ấy đã kéo cánh tay tôi theo. Để P'Vee lặng lẽ đi phía sau.

Chúng tôi cùng ăn buổi sáng cùng nhau khá là vui vẻ. Tôi nghĩ nó không hề yên tĩnh, bởi mẹ và P'Vee, hai người họ trò chuyện cực mê say luôn. Còn tôi và bố thì lặng lẽ lắng nghe. Có nhầm lúc thì bố trả lời ậm ừ qua loa. Hầu hết thời gian là bố dành để lắng nghe. Còn phần tôi, tôi chỉ trả lời câu nào hỏi tới mình thôi. Còn P'Vee cũng không hỏi gì nhiều, anh ấy dành thời gian để trả lời mẹ tôi. Vì đơn giản là mẹ tôi có rất nhiều chuyện để nói a.

"Chuyện công việc sao rồi? Con muốn làm ở đâu?" Bố tôi hỏi P'Vee sau khi đã lau miệng.

"Con đang xem việc ở Chonburi." P'Vee trả lời.

"Ừm... nếu có gì cần giúp, hãy nói với tôi." bố nói và nhìn P'Vee. Còn người ngồi bên cạnh thì lịch sự trả lời. Khi hai đàn ông bắt đầu nói chuyện nghiêm túc thì không khí xung quanh cũng trở nên nghiêm túc theo, nó khiến tôi cảm thấy kỳ lạ và có chút không quen.

"Cảm ơn bố."

"Xa thế nhỉ, còn con trai mẹ, con định làm gì tiếp?" Mẹ quay lại hỏi. Bàn tay xinh đẹp nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Bà ấy dường như biết lòng tôi thực sự không muốn anh ấy đi.

"Chắc con sẽ nhớ Mark nhiều lắm..." P'Vee bồi hồi. Vì tôi vẫn im thinh thít như trước.

"Chúng ta đi xem cùng nhau đi. Con muốn mua nhà chứ?" Bố nói và nhìn tôi.

"Con..."

"Có thể tới lui được ạ. Con nghĩ con sẽ xem xét, rồi suy nghĩ xem liệu có nên ở lại làm việc đó lâu hơn không." P'Vee trả lời.

"Đi phỏng vấn đi, không thích thì thôi. Không sẽ rất lãng phí thời gian cho cả anh và chúng tôi."

"Vâng."

"Còn chúng ta, chúng ta có đi bất cứ lúc nào cũng được mà, phải không? Cũng không quá xa." mẹ nói với tôi.

"Con không vấn đề gì cả." tôi trả lời. Mặc dù không thể nói. Nhưng trái tim tôi cũng muốn mua một căn nhà như ý bố.

"Đúng đúng. Dù có ở đâu thì cũng sẽ ngọt ngào như hiện tại nhỉ?" mẹ tôi bắt đầu trêu chọc.

"Mẹ ... không có một chút ngọt ngào
nào luôn á ... " tôi nói lại.

"Hừm, ngày nào cũng có vài tấm hình post lên mạng còn gì!" Bố nói rồi lườm P'Vee.

"Đăng như vậy không ảnh hưởng gì đến bố đúng không ạ? Ý con là về công việc của bố. Mối quan hệ của con với Mark có ảnh hưởng tiêu cực gì đến công việc kinh doanh của bố không?" P'Vee hỏi, câu hỏi làm bố tôi nhìn thẳng vào mắt P'Vee.

"Tại sao lại nghĩ như vậy?" Bố hỏi.

"À thì, con ... là con trai." Tôi quay lại nhìn đàn anh. Rồi quay lại nhìn bố. Không, đừng nghĩ về nó chứ. Trước đây có lẻ P'Vee đã nghĩ anh ấy sẽ không biểu hiện quá nhiều trên mạng xã hội, nhưng gần đây, bố tôi lại vào bình luận khá thường xuyên. P'Vee bình thường sẽ suy nghĩ rất nhiều.

"Không có, muốn làm gì thì cứ làm." Bố nói, vì vậy tôi không thể không mỉm cười.

"Cảm ơn ạ."

"Nhưng chuyện gì chuyện cũng vừa vừa. Cái ảnh trên giường đấy cũng không nói lên được anh đã có được hoàn toàn con trai của tôi đâu!"

"Khụ!" Tôi phát nghẹn khi nghe bố nói vậy. Má tôi nóng bừng khi bố cũng quay qua nhìn tôi.

"Bố chuyện đó..."

"Mẹ cũng thấy tất cả rồi. Mẹ thấy trước cả bố con cơ." Mẹ nói. Trước khi quay lại cười với tôi.

Bố lấy món tráng miệng lại và tiếp tục ăn trong lặng lẽ. Lặng lẽ nhìn tôi và mẹ tôi. Sau đó quay sang P'Vee. P'Vee khẽ nhìn vào mắt ông ấy rồi cúi đầu ăn món tráng miệng. Bữa ăn của chúng tôi kết thúc một cách khá trơn tru. Sau đó hai chúng tôi dần dần lên lầu rồi đi tắm. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chợp mắt một chút rồi mới đi xuống.

Bố không có bất kỳ kế hoạch nào. Hoặc nếu có thì mẹ tôi cũng không nói với bố đâu. Tôi vẫn không biết hôm nay sẽ tổ chức ở đâu. Thường thì sẽ tổ chức ở một khách sạn nào đó. Sẽ mời toàn dân kinh doanh bạn bố. Nhưng năm nay ông ấy lại nói muốn làm ở nhà.

"Em có nghĩ bố em trêu chọc như vậy là quá cao thâm hay không?" P'Vee nói khi chúng tôi đã vào phòng. Sau khi bố nói vậy, cả tôi và P'Vee đều im lặng. Đối với tôi là xấu hổ nhưng P'Vee thì tôi không biết thế nào.

"Tại sao?"

"Liệu anh có dám làm điều đó một lần nữa không đây? Tại sao lại giữ kĩ em như vậy chứ?" P'Vee nói, làm tôi bối rối.

"Anh đang nói anh hay bố giữ kĩ em vậy?"

"Bố, có lẽ bố so với anh tính chiếm hữu còn nhiều hơn nữa. Nếu so với anh, thì ông ấy còn giữ kĩ nhiều hơn nữa."

Đó có phải là chuyện hết sức là bình thường không? Bố thì phải ... giữ con mình rồi. Mà tôi còn là con một nữa. Trước kia tôi hiểu chuyện, nên nghĩ bố không yêu tôi. Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu, bố yêu tôi rất nhiều.

"Hừm, nếu ba mẹ anh tới hỏi, bố có chịu gả em đi không?"

"..."

"Nghiêm túc đấy, hay anh sẽ mua một căn nhà ở Chonburi như ông ấy đã nói? Kể ra có một ngôi nhà cũng tốt. Nếu được như thế thì em chỉ cần trang trí nó thôi. Không được từ chối đâu đó!."

"..."

"Đừng im lặng như vậy chứ, anh đang nói nghiêm túc, giúp anh suy nghĩ chút đi."

"Ngủ trưa đi. Tới chiều chiều là mẹ dạy rồi đó." tôi nói và gật đầu với anh ta.

"Mark~"

"Ngủ đi." tôi nói rồi đi vào phòng tắm.

Tôi rất muốn biết P'Vee đang bị cái gì mà cứ hay bị kích động và hay mê sảng như thế này, chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó chứ. Nhưng chỉ là bây giờ tôi vẫn không thể tìm ra lý do tại sao lại như vậy thôi. Và tôi cũng cảm thấy ý nghĩ của anh ấy rất dễ gây 'nghiện'. Anh ấy đã muốn hỏi như vậy từ rất lâu rồi đúng không?

Tôi bước ra khỏi phòng tắm sau khi hoàn thành xong 'công việc' của mình. Và cái người đã nói với mẹ tôi rằng anh có thể lái xe mà không thấy mệt, giờ đã ngủ yên trên giường rồi. Ngay cả khi nó không phải là rất xa, nhưng P'Vee đã không có nghỉ ngơi gì. Ắt hẳn sẽ mệt mỏi, điều đó không có gì lạ. Tôi bước lại nhìn người đang có tâm trạng quay cuồng và nghĩ xem những điều anh ấy vừa nói khi nãy. Chuyện mà tôi sẽ chán P'Vee, hay là tôi đã từng khó chịu với anh ấy? Sự xuất hiện của anh không làm tôi buồn chút nào dù anh ấy có đang nằm đó ngủ say. Anh ấy không khiến tôi cảm thấy khó chịu ngay cả khi anh ấy không làm gì cả. Anh không làm tôi thấy phiền hay không thích. Dù có nằm đó ngủ say như chết thì anh cũng có khả năng làm trái tim tôi đập mạnh.

"Ngủ với anh đi." Giọng nói mệt mỏi đó khiến tôi bị mê hoặc rồi nằm xuống bên cạnh anh.

"Anh không đi tắm?"

"Không tắm là không được ôm em hả?". Câu trả lời cho các câu hỏi mà tôi nhận được chỉ là giọng nói ngoái ngủ và cánh tay rắn chắc vòng qua eo kéo tôi lại gần. Ngay Khoảnh khắc tôi nhào vào lòng P'Vee thì mắt tôi cũng chợt liếc thấy người đang đứng trước cửa.

"Bố..."

"Hmmm~." P'Vee thậm chí còn không biết bố đang đứng đó. Hoặc có thể P'Vee biết nhưng cố tình chọc tức bố.

"Tôi đến để nói là: 'Chiều ba giờ, xuống nấu ăn, giúp mẹ'." Bố nói và bước vào phòng chúng tôi. Nhưng tôi lại không thể đứng dậy và nói chuyện đoàng hoàng với ông ấy.

"Vâng, con biết rồi ạ ..."

"Phải buồn ngủ dữ lắm nhỉ?" Bố nói và đứng nhìn P'Vee, người mà ôm chặc tôi không muốn buông.

"Vâng..."

"Hừm!"

"Bố..." Tôi gọi và nhìn ông trong sợ hãi.

"Gì?"

"Bố có muốn ... ăn thứ gì đó đặc biệt không ạ?" Bố im lặng khi tôi hỏi như thế. Ông im lặng một lúc khá lâu trước khi mở miệng nói.

"... Trứng cuộn." Ông nói rồi xoay người nói chuẩn bị bước ra ngoài.

"Bố!" Tôi gọi ông ấy trước khi ông quay người đi. Khiến ông quay lại và nhìn tôi lần nữa.

"Gì?"

"Bố... có thích P'Vee không?"

"... cũng tạm." Phải mất một phút sau, bố mới lên tiếng trả lời lại. Những lời tốt đẹp của bố không đi kèm với sự lạnh lùng như mọi khi. Bởi vì tôi đang giao tiếp ánh mắt với ông. Và rồi nhận ra ông ấy đã mỉm cười khi nói những lời đó. Từ đó có nghĩa là tốt rồi đúng không? Nhưng nếu muốn người như bố nói ra chữ 'tạm được' thì cũng không phải chuyện dễ dàng đâu nha!

Vì lực tay P'Vee khẽ siết chặt khiến cho khoảng cách cùng cái ôm càng chặt chẽ hơn nên... như vậy là anh ấy đã nghe hết những gì bố vừa nói rồi hả trời? Tôi chỉ không biết nên bày biểu cảm như thế nào trên mặt đây...

"Ông ấy thích anh." giọng nói khàn khàn vang lên bên tai tôi.

"Bố nói là tạm được."

"Đó chính là bố thích anh." Nếu anh ấy biết và hiểu nghĩa từng từ ấy thì P'Vee đã chính thức trở thành người nhà này rồi phải không? Anh ấy còn ra dáng người nhà này hơn tôi nữa.

Tôi nằm đó cho P'Vee ôm trong phòng một lúc rồi ngồi dậy đi xuống phía dưới. Mẹ đang chuẩn bị vài món htráng miệng. Mẹ quay sang tôi và mỉm cười ngọt ngào, gọi tôi bước tới. Tôi bước lại nhanh chóng ôm lấy bà ấy mà làm nũng.

"Mẹ nhớ nó lắm!" Mẹ nói, rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

"Con cũng nhớ mẹ nữa!" tôi nói lại và hôn nhẹ lên má bà.

"Mẹ nghe đàn anh nói con tham gia hoạt động nặng lắm phải không?"

"Nó nặng. Nhưng con có thể làm được. Nhưng ... hai người đã nói chuyện khi nào?" Tôi ngửa cổ và hỏi, vì vậy mẹ tôi mỉm cười.

"Vài lần rồi."

"Con không biết luôn á." tôi nói lại.

"Mẹ sẽ biến đàn anh của con thành gián điệp của mẹ. Vậy thì con trai của mẹ sẽ không còn nghịch ngợm được nữa, không phải sao?"

"Con có nghịch ngợm gì đâu? Người nào đó luôn dõi theo con mà." Miệng nói còn trong lòng thì nghĩ ngay đến khuôn mặt người vừa nói. Tôi có thể nghịch được ở đâu bây giờ? Chỉ đi ăn thôi mà P'Vee cũng kè kè đi cùng.

"Đàn anh nói với mẹ là nó sợ con thấy chán." Hết người đang ngủ nói, bây giờ mẹ lại nhắc đến chuyện này nữa.

"Chán cái gì ạ?"

"Chán và mệt vì nó cứ theo dõi con quá nhiều ấy." bà nói.

"Con không có chán..."

"Vậy thì chỉ cần nói với nó là con không cảm thấy nhàm chán gì hết để nó biết." Một giọng nói lớn từ phía sau khiến tôi quay lại nhìn. Bố đã đứng đó và đang đi về phía này.

"Vee, thằng bé nói chuyện với ông à?"

"Không, nó không nói chuyện với tôi, nhưng từ cái nhìn của nó, tôi nghĩ nó đang lo lắng về điều đó." Đặc biệt là làm thế nào mà bố có thể biết được P'Vee đang lo lắng điều gì? Mặc dù tôi vẫn không thể nhìn ra được.

"Làm sao bố mẹ biết được? Đàn anh, anh ấy không lo lắng về bất cứ điều gì như vậy đâu."

"Đừng có áp đặt bất cứ ai vào suy nghĩ của con!" Bố nói với tôi bằng một giọng dữ dội và nhìn xuống.

"Đừng mắng con. Bố con, ông ấy chỉ muốn chúng ta chú ý đến Vee nhiều hơn. Vì trước đây bố cũng từng như vậy."Câu nói sau là mẹ thì thầm vào tai tôi.

"Đã từng ạ?"

"Ông ấy từng nghĩ mẹ có thể sẽ thấy chán. Đến nỗi ông ấy gần như để mẹ ra đi." Tôi quay lại với bố mình, người vẫn đang đứng đó. Bố không giống như một người kiểu như vậy. Ông ấy nên là một người không quan tâm đến những điều nhỏ nhặt như thế này.

"Đừng nghĩ điều đó chỉ là ghen tuông không thôi. Con phải suy nghĩ nhiều hơn nữa, tỉ mỉ, chi tiết hơn nữa." Bố nói với tôi.

"Vâng ạ."

"Con ... chỉ là không nghĩ là P'Vee sẽ nghĩ như vậy..." tôi nói thế vì tôi yêu P'Vee rất nhiều. Sẽ không có ngày nào mà tôi cảm thấy chán P'Vee. Không có ngày nào mà tôi muốn anh ấy ngừng quan tâm đến tôi. Tôi muốn anh ấy phải nói lời yêu thường xuyên hơn nữa, tôi muốn biết anh ấy giữ kĩ tôi đến mức nào. Tôi muốn anh ấy quan tâm và theo dõi tôi mọi lúc. Không hề có cảm giác buồn chán hay khó chịu gì cả. Bởi tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày như thế, tôi không nghĩ P'Vee nghĩ như thế...

"Mẹ yêu bố nhiều lắm. Mẹ cũng không biết vì sao bố lại nghĩ mẹ buồn chán nữa. Nhưng bố con lại nghĩ như thế đấy".

"Con ... con nên làm gì đây?"

"Hỏi bố con ấy. Lúc đó tôi đã làm gì?" Mẹ kể rồi quay sang hỏi lại bố.

"Mẹ đưa bố về nhà. Và nói là sẽ cưới bố."

"Hả?"

"Hahaha!" Tiếng cười của mẹ là điều xác nhận điều bố nói đúng đến mức nào. Tôi không bao giờ biết họ yêu nhau như thế nào hay họ đã phải trải qua những gì. Bởi vì tôi chưa bao giờ nói bất cứ điều gì như thế này với họ. Như các bạn đã biết, trước đây tôi chỉ quan tâm đến bản thân, sống buông thả, không gần gũi mấy với bố mình.

Đây là một cái gì đó mới mẻ của bậc phụ huynh mà tôi được biết. Tôi đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra mẹ đã làm như vậy.

"Nếu đúng như vậy, có nghĩa là Mark phải đưa con về nhà. Và hỏi cưới con, phải không ạ?" P'Vee bước đến gần chúng tôi.

Đôi mắt đẹp nhìn tôi trước khi nhìn sang bố tôi. Giao tiếp bằng mắt với ông ấy như thế cho đến khi anh ấy đến gần. Bố tôi cong lên khóe miệng cười nhẹ nói.

"Cậu đang mơ đấy à?"

"Ao, thì bố đã nói mẹ làm như vậy mà?" P'Vee hỏi ngược lại.

"Tôi nói về chuyện đó, nhưng tôi không bảo cậu làm theo." Bố nói xong thì nhìn về phía đàn anh. Vẫn cái nét hung dữ như trước đây, tôi phải sợ lắm khi bị bố nhìn thế này. Nhưng bây giờ thì khác, tôi không sợ và cả P'Vee cũng thế, anh ấy mỉm cười đáp lại bố.

Không sợ bố chút nào sao?

"Wow~ anh đã nghĩ anh sẽ là con rể của bố em." P'Vee nói và bước đến chỗ tôi.

"Còn rất rất xa nữa." Bố tôi vừa nói vừa bước ra khỏi bếp. Nhưng trước khi bước ra ngoài, tôi đã thấy ông ấy và P'Vee chạm mắt nhau. Và khóe miệng của hai người khẽ nhếch cùng lúc.

Mẹ tôi nói: "Đừng quan tâm bố con làm gì, cục cưng~."

"Lời này con phải nói với bố. Đừng quan tâm đến P'Vee làm gì."

"Oh!"

"Thì, ai bảo anh chọc tức bố." tôi nói lại.

"Ao, bố nói thế mà." P'Vee cãi lại.

"Bố đã nói sự thật đó, con trai." mẹ nói.

"Mẹ ... thực sự đã làm những gì mà bố con nói?" Tôi hỏi ngược lại.

"Đưa ông ấy về nhà?"

"Đúng."

"Có thật không ạ?"

"Vậy còn chuyện hỏi ..."

"Đúng vậy, mẹ đã cầu hôn bố con. Thế mới thấy, ngày xưa bố con chẳng dám hó hé gì với nhà mẹ cả. Vì mẹ của mẹ ... có nghĩa là bà ngoại con ấy. Bà luôn giữ gìn những truyền thống cũ. Rồi lại dính tới những chuyện hồi xưa cũ, bố con không phải là gốc Thái hoàn toàn. Nên gia đình mẹ cũng không thiết tha gì chuyện hẹn hò này. Thời đó rất nhiều nam thanh niên đến tán mẹ, nhưng mẹ chỉ ưng mỗi bố con thôi. Đã có lúc ông ấy nghĩ mẹ chán ổng. Nhưng lúc đó, mẹ chắc chắn người này sẽ lại có gì đó cho mà xem. Thế là mẹ dẫn bố con về gặp ông bà ngoại luôn. Và dõng dạc nói với bà ngoại rằng đây là người mà con muốn ở bên... mãi mãi." Mẹ nói rồi mỉm cười. Để mặc tôi tự tưởng tượng.

"Và... Ông và Bà có đồng ý không ạ?

"Đồng ý, cho phép mẹ kết hôn. Nhưng phải một khoảng thời gian lâu nữa mới thực sự nhận ba con, ông ấy đã làm rất nhiều thứ. Cho đến hiện tại ông ấy luôn nói mọi thứ ông ấy làm đều là vì mẹ." Mẹ mỉm cười tự hào. Sau đó, liếc mắt nhìn P'Vee đầy ẩn ý.

"Bố thực sự ... rất ngầu." P'Vee nói.

"Ngầu nhất luôn!"

Tôi nói với P'Vee : "Anh cũng ngầu như bố em đi."

"Vậy thì chúng ta kết hôn trước đi!" P'Vee trả lời và nhướng mày.

"..." Tôi quay lại nhìn anh ấy mà không biết phải trả lời như thế nào. Nhìn mẹ, thì mẹ chỉ biết nhìn tôi mà cười.

"Bố các con bây giờ ở đâu rồi nhỉ?" Mẹ nói và làm như thể đang tìm kiếm bố. Nhưng chỉ có vậy thôi, mẹ chỉ muốn thoát khỏi đây cho tôi khỏi ngại, thế thôi.

"Em nói gì nhỉ? Em muốn thấy anh thật ngầu mà phải không? Vậy thì chúng ta hãy kết hôn trước đi." Ngay sau đó, P'Vee gửi ngay cho tôi một nụ cười thật đẹp trai.

"Bố a..." Tôi bỏ qua câu hỏi của đàn anh và nhìn ra phía cửa bếp. Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã thấy một người bước ra và đứng đó. P'Vee vẫn nhìn tôi với ánh mắt sắc xảo đẹp trai kia, ngày ngày nó càng to tròn và tỏ vẻ cưng chiều ngày một nhiều hơn ...

"Vivis! Đi dọn lại khu vườn mau!"

~~~~

Nhớ 🌟 và fl mình nhà hiuhiu 😽

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top