Chap 26: Những điều cần nhớ

Vậy là còn 1 chap nữa thui là xong bộ truyện rùi nha hiuhiu, nhanh quá tr lun 😭

~~~~~

[Mark Masa]

Tôi lặng lẽ nhìn vào bát nước hoa lễ.

Bây giờ không đòi hỏi gì khác ngoài sự bình yên. Chưa đến một năm mà đã có biết bao nhiêu là chuyện xảy ra. Những gì tôi hiện tại phải đối mặt thực khó khăn. Không thể nắm lấy lại thứ gì, mặc dù bản thân rất muốn. Giờ đây tôi chỉ biết cầu nguyện cho đứa bé ra đi trong thanh thãn. Và cũng cầu cho bản thân mau chống khoẻ lại.

"Đi thôi." May mắn thay, tôi đã có người ở bên cạnh. Khi tôi buồn như thế này, thật sự rất tốt. Rất tốt vì được P'Vee ở cạnh.

"Vẫn chưa thấy mặt nhưng lại nhớ nó rồi." tôi nói với Vee.

"Hãy giữ nó trong trái tim và sống vì nó. Em không nhất thiết phải quên đi, nhưng hãy nhớ đến những điều tốt đẹp." P'Vee nói.

"Em vẫn chưa làm được gì cho nó. Thì làm sao mà có điều tốt đẹp để nhớ đến đây?" Tôi nói.

"Em đã từng cứu mạng nó một lần, em đã làm rất tốt rồi, Mark." P'Vee nói với tôi.

"Ừ..." tôi đáp lại trong cổ họng.

"Em giỏi lắm." anh ấy nói và cười với tôi. Vì vậy nên, tôi cũng mỉm cười đáp lại.

Tôi không còn giận P'Ploy hay P'Ton nữa. Khi tôi nói câu vào lúc sáng, tôi thực sự đã nghĩ như vậy. Không thể đưa nó trở lại. Mọi người có trách nhiệm đều phải ăn năng và hối hận về tội lỗi mà họ đã gây ra cho sinh linh nhỏ bé đó, còn tôi, tôi không còn chìm trong nỗi đau ấy nữa, vì đã có người này ở bên. Người an ủi tôi khi tôi khóc. Người quan tâm tôi mỗi khi tôi buồn. Người luôn nhắc nhở dạy dỗ tôi. Người mà tôi yêu thương không chỉ có P'Vee. Mà còn cả nhà tôi và gia đình P'Vee. Cả bạn tôi và bạn Vee. Họ luôn ủng hộ và cổ vũ cho tôi, P'Vee luôn nói với tôi như thế.

"Hãy sống cho hiện tại." Sư nói. Nhưng tôi cảm thấy nó thật khó. Tôi biết mình có thể làm được nhưng thật khó. Nhưng khi P'Vee nói: 'Hãy ở lại, ở bên anh.' Tôi cảm thấy đó là mục đích sống của mình hiện tại.

'Hiện tại' mà Sư nói chính là P'Vee.

Chúng tôi ra bên ngoài để cho cá ăn. Tiếp theo là chia chút thức ăn cho tụi chim. Có vẻ sẽ kì lạ khi thấy P'Vee làm điều này. Nhưng nó hoàn toàn không phải ... P'Vee đứng giữa những con chim xám ấy quá khớp với nhau. Chiếc áo sơ mi trắng mà đàn anh đang mặc khiến anh trông như bừng sáng giữa trưa nắng chói chang. Tôi cũng không kém cạnh với chiếc áo sơ mi màu xám đứng gần đó.

Tách!

"Hả?" Tôi quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh. Mẹ P'Vee đã chụp bức ảnh của hai chúng tôi khi bà bước đến.

"Thật đẹp." mẹ tôi nói và đưa điện thoại cho tôi xem.

Đó là bức ảnh P'Vee và tôi, không đứng cạnh nhau. có một khoảng không ở giữa chúng tôi và còn có những con chim ngăn cách giữa hai đứa nữa. P'Vee trong ảnh chụp cùng những chú chim đó trông rất thoải mái. Ánh mắt tôi nhìn đàn anh cũng đầy an tâm.

"Ai đẹp cơ?" P'Vee nói rồi đi tới chỗ mẹ xem ảnh.

"Đẹp mà, phải không?" Bà hỏi khi P'Vee ngẩng đầu lên.

"Đẹp lắm ạ." P'Vee nói và gửi bức ảnh ấy qua điện thoại anh.

"Ừm, mấy con chim này đẹp nhỉ?" tôi nói khi Vee xem xong.

"Hừ, em đẹp mới đúng." Vee nói.

"Đẹp hả, đẹp mà không thèm nhìn mặt em." tôi nói, biết là gương mặt mình thực sự không được xinh cho lắm.

"Đôi mắt của em rất đẹp. Khi em nhìn anh như thế, nó càng đẹp hơn." P'Vee nói và nhìn vào mắt tôi. Và thế là tôi lại bắt gặp ánh mắt anh ấy.

"Mẹ và bố không cần phải ở đây nữa rồi." mẹ nói.

"Có cục xương cái là không cần bố hay mẹ liền." bố nói và bước đến gần mẹ.

"Bố nói gì vậy? Mình vẫn còn trong chùa đó?" P'Vee quay lại nhìn bố với vẻ không hài lòng.

"Không nên nói thế hả? Vậy con đang tán tỉnh cái gì trong chùa đây?" Bố tôi nói.

"Con không tán tỉnh." Vee đính chính.

"Có tán tỉnh!!" Cả bốn chúng tôi đều ngơ ngác trước câu nói của hai ông bố. Bố tôi và bố P'Vee nói cùng một lúc.

"Nói mấy thứ khác dường như không hợp với nhau như thế này." P'Vee khẽ thì thầm rồi lắc đầu. Mẹ và tôi cùng bật cười với câu chuyện hôm nay. Không phải tất cả đều tốt. Nhưng cũng có một số chuyện rất vui mà tôi cần nhớ.

"Chúng ta về thôi rồi, con trai." mẹ tôi nói.

"Ừ, xong rồi Vee còn phải đưa chúng tôi ra sân bay nữa." mẹ P'Vee nói.

"Vậy chúng ta cùng đi tiễn hai người."

"Không cần đâu, tôi có chuyện cần nói với Vee một chút. Dù sao thì, hãy để Mark ở với bà trước đã. Vee không làm được." Mẹ P'Vee nói.

"Bỏ con tôi ở lại cái gì, con trai tôi?" Bố tôi nói.

"Đúng đó, con trai tôi." Bố P'Vee.

"Vậy, ai là bố con?" P'Vee cúi mặt và thì thầm với tôi.

"Bị bỏ rơi." tôi nói.

"Vô tâm."

"P'Vee!"

"Vâng thưa bố! Chúng ta đi thôi." Vee nói, và rời khỏi tôi.

"Nhanh lên, bố thực sự sẽ cắt đứt với con đó!" Bố anh ấy nói.

"Được rồi, bố." P'Vee quay mặt về hướng bố mình nói. Trước khi đi về phía ấy, ngón tay mảnh khảnh ấy chọc vào ngón tay tôi. Đôi mắt sắc sảo nhìn tôi dịu dàng đến mức khiến tôi mỉm cười.

"Bố mẹ đi an toàn ạ!" tôi nói.

"Ừ, mau mau quay lại trường nhé!" Bố nói.

"Có dịp thì đến đây thăm lần nữa." mẹ tôi nói.

"Lần sau đến làm việc khác." Mẹ P'Vee nói.

"Nhớ đem theo trầu cau là được."

"Bố..." Tôi quay sang bố với vẻ nài nỉ. P'Vee cũng vậy. Anh ấy đang đi thì ngưng lại luôn.

"Vee, đi nào!" bố P' gọi.

"Bố, đợi con chút, con nói chuyện với bố em ấy đã." P'Vee nói và bước nhanh đến chỗ bố tôi. Nhưng bố của P'Vee đã bắt được.

"Vee, bố đưa con đi để bàn việc bán đất của ông ngoại hỏi cưới con dâu."

P'Vee và bố sẽ không làm vậy đâu. Nếu làm vậy thì tôi sẽ từ chối. Nhà anh ấy làm vậy thì có hơi long trọng quá rồi. Đối với tôi, anh ấy không cần phải chỉnh chu về mọi mặt. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện hôn nhân. Chỉ cần mọi người biết. Bố mẹ tôi chấp nhận nó, như vậy đã là quá tốt đối với tôi rồi. Không cần phải có sự kiện lớn hay bất kỳ loại lễ nghi nào. Tôi nghĩ bố tôi đang nói đùa. Còn bố P'Vee, ông ấy rất nghiêm túc.

"Bây giờ con đã cảm thấy ổn hơn chưa?" Mẹ hỏi tôi.

"Con ổn, cảm ơn bố và mẹ nhiều lắm. Cảm ơn về mọi thứ." tôi nói. Cảm ơn vì họ đã giúp tôi chăm sóc P'Ploy. Cảm ơn vì đã hiểu và chấp nhận quyết định của tôi khi đó. Ngay cả khi nó không được như những gì họ dự định.

"Điều bố mẹ làm không mong con trả ơn." Bố nói.

"Con là con trai của bố mẹ. Bố mẹ luôn ở bên con." Mẹ nói và nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

"Mẹ..."

"Hiện tại không phải là những gì bố mong đợi. Nhưng nó có thể xây dựng lại." Bố nói với tôi, bàn tay dày của ông đặt nhẹ lên lưng tôi.

"Không còn nữa..." tôi nói.

"Nếu con muốn, con có thể làm phước hay làm bất cứ điều gì con muốn." Bố nói

"Thật là sẽ cho phép con muốn làm gì thì làm không, thưa ngài?" mẹ tôi nói.

"Hừm..." Bố tôi nói, tôi quay lại và mỉm cười với ông ấy.

Tôi chưa bao giờ nghĩ ông sẽ nhẹ nhàng đến thế này. Nhưng bây giờ bàn tay ấm áp ấy đang vuốt ve lưng làm tôi cảm thấy tốt hơn hẳn. Loại ấm áp khác hẳn P'Vee. Nhưng cũng làm tôi cảm thấy tốt và thoải mái hơn nhiều. Và sự dịu dàng, dịu dàng của mẹ cũng làm vơi nỗi buồn trong tôi đi phần nào.

"Vậy, khi nào con về lại trường?" Mẹ hỏi.

"Chỉ vài bữa nữa thôi ạ. Đã lâu mới được về." tôi đáp.

"Đừng để nó là vấn đề khiến con khó xử. Không được thì cũng đừng ép bản thân." Tôi nhìn vào ánh mắt bố và nhận ra tấm lòng của bố. Chỉ là không nghĩ rằng bố có thể nhẹ nhàng với tôi thế này. Đàn anh luôn nói với tôi rằng bố yêu tôi nhiều hơn cả anh ấy. Lo lắng và chiếm hữu, mà bấy lâu nay không hề hay biết, cũng không nghĩ nó lại lớn lao đến thế. Trước giờ bố không hề bộc lộ ra ngoài, rồi đến khi ông biểu lộ ra, nó khiến tôi thấy may mắn. May mắn khi có một gia đình tốt đến như vậy. Chỉ cần điều này là tôi đã hài lòng.

"Con ổn." tôi trả lời.

"Ừ, được rồi, nếu không thể, thì cũng đừng ép bản thân." bố lại nói còn tôi gật đầu.

"Mẹ còn lo lắm. Con có muốn nghỉ một học kỳ không?" Mẹ hỏi.

"Đó cũng không phải là vấn đề gì quá lớn mà cần phải nghỉ nhiều đến vậy, thưa bà." Bố nói.

"Ông không lo lắng cho con mình hả?" Tôi bắt đầu nhìn hai người khi cuộc tranh cãi lại nổ ra vì tôi.

"Mẹ..."

"Vì lo lắng nên tôi mới muốn con nó mạnh mẽ hơn. Tôi biết nó rất buồn, nhưng cũng phải học cách đương đầu với chúng. Nó cần lớn lên, phát triển và phải chịu trách nhiệm với những gì mình lựa chọn để thành người lớn." Bố nhìn sang tôi.

"Nhưng con vẫn còn nhỏ..." người mẹ nói.

"Nhỏ cái gì, người ta đến dặm hỏi kia kìa!" Bố nói.

"Bố..." Tôi xấu hổ trước ánh mắt đùa giỡn của bố.

"Hay là không muốn?" Bố nhướng mày.

"Bố nó và chọc con mình hoài." mẹ nói.

"Có đến hỏi cưới cũng vô dụng, tôi không cho. Tôi chỉ lừa nó thôi!" bố tôi nói.

"Ôi cái ông này, làm vậy chi?"

"Thử lòng coi nó có nghiêm túc không."

"Con không muốn..." tôi nói với bố mình.

"Sao lại không muốn?"

"Con không muốn trang điểm..."

"Ok! Cứ giao cho bố, bố không cho nó hỏi cưới con đâu." Bố ta nói, đặt tay lên đầu tôi xoa nhẹ.

"Ao! Con đã hỏi bố tôi trước rồi mà!" P'Vee bước vào nói với bố tôi. Người đàn ông đẹp trai bước vào đứng sau tôi. Vong tay rắn chắc ôm lấy cổ tôi.

"Không tính." Bố nói.

"Ơ!"

"Coi tay cậu kìa, đừng có siết con tôi!" Bố nói và gạt tay P'Vee.

"Hai con đi nghỉ chút đi. Lát nữa xuống ăn cơm." Mẹ nói với chúng tôi. Và tôi gật đầu.

"Mẹ sẽ làm hay dì làm?" Tôi hỏi.

"Con có muốn ăn mẹ nấu không?" Mẹ hỏi ngược lại tôi.

"Có!"

"Vậy mẹ sẽ làm!" mẹ nói, và vỗ đầu tôi lần nữa.

"Ừ, nghỉ ngơi chút đi. Bố mẹ về ổn cả rồi chứ?" Bố tôi quay lại nhìn Vee.

"Vâng, chắc giờ đã qua cổng rồi ạ." P'Vee nói.

"Cậu không đợi đến khi máy cất cánh à?" Bố quay lại hỏi tiếp.

"Không ạ."

"Không quan tâm bố mẹ?"

"Con lo lắng vợ mình hơn." P'Vee nói và đặt tay lên vai tôi một lần nữa.

(*Bố mẹ P'Vee said: Tao thấy mà tao tức ák!*)

"Vivis!"

"Dạ, con đi liền đây!" P'Vee nói và quàng tay qua cổ tôi kéo nhẹ đi. Để mặc bố trợn mắt nhìn theo phía sau. Cả hai khịa nhau mãi mà không thấy chán. Nhìn không hoà hợp vậy thôi chứ thương nhau lắm. Tôi nghĩ vậy. Tôi nghĩ rằng bố cũng thương P'Vee như ông ấy thương tôi vậy. Vì P'Vee giúp tôi và bố hiểu nhau hơn. Anh ấy đã biến gia đình tôi thành một gia đình thực sự.

"Thứ hai anh đưa em về." P'Vee nói sau khi vào phòng.

"Được không đó?" Tôi hỏi ngược lại.

"Được chứ!"

"Còn công việc của anh thì sao?" Tôi hỏi, mặc dù P'Vee đã làm việc được vài tháng. Anh ở một vị trí có thể tạm ngưng hoạt động hoặc có thể làm việc bên ngoài văn phòng được. Nhưng nghỉ thường xuyên và còn dài hạn như vậy thì sẽ ổn chứ?

"Anh xin rồi."

"Xin nghỉ phép hay xin nghỉ việc?" Tôi hỏi.

"Nếu anh nghỉ việc mà em không phiền, thì anh cũng rời đi nữa."

"Mắc cười!"

"Hôm nay sẽ viết email để tạm biệt mọi người." Vee nói rồi bước đến máy tính của tôi.

"Anh sẽ lấy tiền ở đâu nuôi tôi?" Tôi giả vờ hỏi, và khuôn mặt điển trai quay phắc lại nhìn tôi.

"Ai đã nói sẽ chạy trốn cùng tôi hả?" P'Vee nói rồi tiến đến gần.

"Không biết..." tôi nói và lùi về phía sau.

"Hử?"

"Đừng lại gần..." tôi nói, chỉ vào anh ta.

"Cứ lại đấy!" anh ấy nói và bước thêm bước nữa.

"P'Vee!"

"Ai đã nói thế nào?"

"Ah!" Tôi bất động vì P'Vee nắm lấy eo rồi kéo tôi lại gần anh ấy thành công.

"Ai hả?"

"Không được~" Tôi nói và cố gắng vươn cổ tránh ra khỏi khuôn mặt đẹp trai xuất sắc đang cố chen vào.

"Nói đi!"

"Không... Ưh~"

P'Vee hôn tôi

Tôi muốn trốn thoát nhưng cơ thể không hoạt động. Với người này trốn cũng không được, tránh cũng không xong. Dù có né tránh thế nào cũng không được, muốn đánh anh ấy ghê. Không chỉ về cơ thể mà còn về trái tim. Mặc kệ anh ấy. Đầu hàng không có nghĩa là thua cuộc. Đầu hàng để đạt được cái mình muốn. Tôi đầu hàng để thoã mãn bản thân.

"Hmmm~." P'Vee nghiêng đầu. Tôi cũng di chuyển theo. Đôi môi xinh đẹp không ngừng hôn xuống thô bạo theo tâm trạng của đàn anh, lúc thì nhẹ nhàng rồi lại mãnh mẽ.  Còn tôi chỉ biết ngẩng đầu thuận theo, thả trôi theo cảm xúc P'Vee. Để anh ấy hôn bao nhiêu cũng được. Hãy để anh ấy thưởng thức tôi theo cách mà anh ấy muốn.

"P'... Ưhh~" P'Vee rời đi để tôi thở một chút. Đại ca của tôi chỉ buông ra vài giây, cái miệng ngọt ngào lại đáp xuống tiếp tục. Bản thân chỉ có thể nhẹ nhàng đẩy ngực và để anh tiếp tục hôn như vậy. Cũng như mọi khi, chiếc lưỡi ẩm ướt thâm nhập vào bên trên trước khi quấn lấy kéo tôi về phía anh ấy. Bản thân muốn phản kháng nhưng lại trở nên yếu ớt mỗi khi P'Vee nhẹ nhàng chạm vào răng tôi.

"Hmmm~." Chúng tôi hôn nhau rất lâu. Lâu đến mức tôi gần như tan chảy ngay đây. Nó ngọt ngào, ngọt ngào như khi anh hôn tôi. Nhưng nó càng trở nên ấm áp hơn mọi khi chúng tôi chạm vào.

"P'Vee..." Tôi nhẹ nhàng gọi người kia. Sau khi anh ấy tách ra. Ánh mắt khép hờ của người đàn ông đẹp trai nhìn tôi đang thở nặng nhọc.

"Không được?" P'Vee nói, bàn tay xinh đẹp ôm lấy má tôi. Ánh mắt dịu dàng như đang nài nỉ.

"Cái đó..." Hiện tại tôi vẫn chưa muốn làm điều đó. Ánh mắt tôi nói hết tất cả với đàn anh. May mắn thay, P'Vee, anh ấy hiểu.

"Yêu em." P' nói rồi từ từ tiến lại tôi, bàn tay dày ôm lấy eo tôi và đôi môi mỏng khẽ đặt lên trán tôi một nụ hôn. Đó là cảm giác tuyệt vời nhất mà tôi chưa có được trong nhiều tháng nay. Cảm giác tốt hơn khi chúng tôi cãi vã rồi lại hiểu chonnhau hơn. Nụ hôn lên trán làm tôi yên tâm, cảm thấy lần này tốt hơn tất cả những nụ hôn ở nơi khác.

"Em cũng yêu anh." tôi nói, vòng tay ôm anh ấy và ngã vào vai anh.

Đã bao nhiêu lần tôi nói rằng anh ấy là nơi nương tựa của tôi? Đúng vậy, P'Vee là tất cả của tôi. Yêu anh ấy rất nhiều. Hơn bất cứ ai khác. Tất cả là của anh. P'Vee làm cho tôi rất nhiều. Anh ấy chữa lành vết thương trong lòng tôi, nhiều người sẽ nói rằng anh ấy may mắn. Nhưng không phải thế... Người may mắn nên là tôi vì có được anh ấy ngày hôm nay.

"Yêu anh nhiều không?"

"Tất nhiên là nhiều rồi!" tôi nói và nhón chân lên hôn nhẹ lên cằm anh ấy.

"Hmmm..."

"Anh có giận em không?" Tôi lo lắng hỏi.

"Không có giận..." P'Vee nói và đặt tay lên đầu tôi. "Anh thích khi em thấy thoải mái. Vậy nên, hãy làm điều gì khiến em thoải mái nhất.".

"Vậy là anh yêu em hả?"

"Ừm..."

"Vậy thì hãy hôn em nữa đi."

*Chụt.* P'Vee cúi xuống hôn lên đôi môi tôi.

"Ưmm~" Tôi lại di chuyển cổ theo nhịp điệu của đàn anh. Trầm chậm, trầm chậm nhưng rõ ràng từng ý nghĩa. Bàn tay mạnh mẽ kéo tôi lại gần hơn. Gương mặt ấn xuống cho đến khi không còn không còn khoảng cách nào ngăn được cả hai...

Cốc! Cốc! Cốc!

"Này... Vivis!"

"Hô!"

"Bố!"

"Bố gõ cửa rồi thì phải đợi con mở cửa chứ ạ!" P'Vee quay sang phàn nàn với bố đang đứng trước cửa phòng.

"Vậy hả? Giờ thật sự là lúc hôn con trai tôi à?" Bố hỏi, đôi mắt sắc lạnh nhìn tôi. Khiến tôi phải mím chặt môi. Cảm giác kích thích khi nãy vẫn còn vươn vấn nơi môi.

"Thì... cái đó..."

"Chưa phải lúc!" Bố nói khi P'Vee đang bối rối.

"Bố... có chuyện gì vậy ạ?" Tôi hỏi.

"Bố lên đây tìm con không được?" Bố nhướng mày thắc mắc.

"Không phải... nhưng những gì bố nói vừa rồi..." tôi nhẹ nhàng nói. Tôi gần như muốn truồng ra đứng sau lưng P'Vee vì sợ ánh mắt dữ dội của bố.

"Đi giúp mẹ nấu ăn!" bố nói với vẻ hung dữ rồi còn không ngừng trừng mắt.

"Nhưng mẹ bảo tụi con đi nghỉ."

"Tụi bây có nghỉ không?!" Bố phản bác P'Vee ngay lập tức. Còn tôi thì mắc cười đến mức bật ra thành tiếng.

"Con cười cái gì?" Bố hỏi.

"Bố định mắng con...Hahha... vì chuyện này hả?" Tôi vừa nói vừa cười nhìn hai người còn lại. Bố tôi khựng lại khiến P'Vee nở nụ cười gian xảo.

"Tụi con chụt nhau có xíu thôi mà..."

"Vivis!" Bố tôi hét lên. Vee mỉm cười hài lòng và gật đầu.

"Đi thôi, đi làm chút đồ ăn giúp mẹ." P'Vee  nói và đưa tay nắm lấy bàn tay tôi.

"Anh cũng vào bếp nữa hả?" Bố nói khi chúng tôi bước ra cửa.

"Đúng vậy ạ, con muốn nắm tay người yêu... à, đâu, nắm tay vợ con ấy mà!" Vee nói.

"Cậu làm bực rồi đấy!" Bố nói rồi nhìn P'Vee.

"Con gây với bố cũng vì con thực sự yêu con trai bố quá thôi!" P'Vee nói và đối mặt với ánh mắt của bố. Tôi không biết làm thế nào mà P'Vee lại dám cả gan làm vậy. Hai người cứ nhìn nhau chằm chằm cùng khói đạn bay tứ lung tung. Áp lực lớn nơi cổ tay khiến tay nhìn xuống.

"Ừ!" bố chỉ nói vậy rồi rời đi để chúng tôi có thể đi xuống nhà.

Tôi không biết bố và P'Vee giao tiếp với nhau bằng gì. Bởi bố im lặng và P'Vee cũng im lặng. Sau khi đối mắt nhau, bố chỉ nói vậy, còn P'Vee chỉ gật đầu như đã hiểu. Đừng nói với tôi đó là chuyện của đàn ông. Vì tôi cũng là đàn ông, tôi phải hiểu chứ?

"Anh nói chuyện với bố em vừa rồi làm sao vậy?" Tôi hỏi Vee khi chúng tôi đang đi xuống cầu thang.

"Hả? Em đang nói về điều gì vậy?"

"Vừa nãy?" Tôi hỏi.

"Vừa nãy, em cũng ở đó mà?" P'Vee hỏi.

"Em không hiểu!" Tôi nói lại.

"Ao! Em nghe tất cả rồi còn gì?"

"Hai người chỉ nhìn nhau!" tôi nói và kéo tay P'Vee trước khi anh ấy bước xuống tiếp.

"Anh chỉ đang kiếm chuyện với bố em." P'Vee nói.

"P'Vee~"

"Được rồi, được rồi, ông ấy chỉ nhìn anh..."

"..."

"Giống như... muốn nói hãy chăm sóc em thật tốt. Ông ấy lo lắng cho em."

"Thật không?" Tôi im lặng, rồi từ từ buông cánh tay P'Vee.

Từ khi nào mà tôi lại khiến mọi người phải lo lắng nhiều đến vậy? Tôi cảm thấy tồi tệ khi mình như thế này. Nhưng cũng cui khi biết có những người không ngừng quan tâm tôi lo, đặc biệt là bố tôi, và còn tốt hơn nữa khi ông giao tôi cho P'Vee. Điều đó có nghĩa là ông ấy tin tưởng P'Vee, tin tưởng người của tôi và cũng tin tưởng vào sự lựa chọn của tôi nữa.

"Ừ, nhưng cũng không hiểu tại sao lại phải phó thác anh như vậy. Bố không làm thế thì anh cũng chăm lo cho những gì thuộc về mình."

"Thiệt hong?" Tôi trêu hỏi. Sau đó P'Vee quay lại và cau mày với tôi.

"Đó không phải sự thật hả?" anh ta nói lại.

"Tôi có phải lặp lại ở đâu không?"

"Anh nên nghĩ kĩ trước khi nói chớ."

"Nó không cần thiết?"

"Vậy cái gì cần thiết nào?"

"Không, không biết, không nhớ." P'Vee nói trước khi bước xuống cầu thang. Anh ấy nói mình không nhớ làm tôi mỉm cười mà đi sau anh thế này. Vậy có nghĩa là những chuyện trong quá khứ không còn đáng nhớ nữa. Nếu không phải về tôi, P'Vee sẽ không nhớ.

"P'Vee~"

"Huh?"

"Anh thực sự không nhớ sao?" Tôi hỏi.

"Anh chỉ nhớ hồi đó em yêu anh rất nhiều, thế thôi, bây giờ cũng vẫn vậy. Anh chỉ nhớ bản thân cảm thấy tốt thế nào khi được như thế này. Những cảm xúc càng tốt đẹp càng khiến anh nhớ nhiều hơn. Nếu có gì khiến mình cảm thấy không thoải mái thì không cần phải nhớ đến làm gì." anh ấy nói và nhìn vào mắt tôi.

Đó là tất cả...

Vậy đó, như lời P'Vee nói, hãy nghĩ đến những điều tích cực xảy ra quanh đây. Đâu đâu cũng thấy.  Ít nhất thì khi tôi oắng nghe trái tim đứa bé, nó khiến trái tim tôi đập rộn theo một cách khác. Nó khiến tôi cảm thấy đủ đầy mặc dù bản thân không ăn gì. Nó khiến tôi muốn trở nên tốt hơn. Và bây giờ đứa bé ấy, người đã đi xa, khiến tôi muốn được sống, muốn trở nên tươi sáng, muốn được yêu mến không chỉ cho riêng tôi mà còn cho đứa trẻ ấy nữa. Sinh vật nhỏ bé đã dạy cho tôi hiểu một cảm giác khác mà bản thân chưa từng nếm trãi. Dù bây giờ nó đã không còn ở đây nhưng tình cảm của tôi dành cho nó sẽ không bao giờ biến mất.

23/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top