Chap 23: Bất ngờ
Mình dịch truyện cho mấy bạn đọc cũng như làm cho mình đọc, mình trans tới đâu là đăng tới đó, mình cũng tò mò muốn biết tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào, đó cũng là lý do mình cố gắng làm truyện này, mà các bạn spoil như vậy thì còn gì là hay, còn gì là hứng thú để mình tiếp tục nữa??? mình biết là các bạn không cố ý, nhưng đừng lặp lại nữa được không? Chỉ còn vài chap nữa thui!
~~~~~
[Vee Vivis]
Tôi đã trở lại làm việc vào buổi sáng như đã nói với Mark. Còn Mark, nó vẫn ở đó. Nó ở thêm vài ngày trước khi trở lại trường bởi chỉ mới bắt đầu học kì, bài chưa có nhiều nên tôi hiểu. Và nó ở đây cũng khiến tôi cảm thấy dễ chịu.
Dành thời gian rảnh rỗi cho đứa con mà Ploy đang mang trong bụng tốt hơn là cho thằng khốn đó.
Dùng lòng thương hại của Mark với mục đích như vậy? Sử dụng điểm tương đồng của quá khứ để chiếm thiện cảm nhằm thu hút Mark sao? Nó đã sai bởi người mà Mark sẽ cảm thấy thương cảm mọi thứ chỉ được là tôi. Người nên rung động và có được sự quyến rũ của Mark cũng là tôi.
Tôi là người duy nhất có quyền được kết nối với Mark.
Rrrr~~~
Tiếng chuông điện thoại khiến tôi cúi xuống nhìn. Đặt tài liệu và bản kế hoạch xuống rồi nhấn trả lơid.
[Gọi tìm tao hả, thằng đẹp trai?]
"Ừ."
[Ừ, vẫn lạnh lùng như cũ. Có chuyện gì đây?] Âm thanh trách móc của đầu dây bên kia phát tựa như một phóng viên đang tra hỏi.
"Bây giờ đang làm gì?" Tôi hỏi Dew.
[Tao luôn tiếp nhận công việc liên quan đến sáng tạo. Vậy muốn gì ở tao đây? Bố Vee?" Nó tiếp tục.
"Vậy, trang của mày có phải là do mày tự mình tạo không?" Tôi hỏi.
[Chính xác.]
"Vậy mày có quá rảnh để kiếm thêm việc làm không? Được ai thuê để tạo ra tình yêu cho em trai mình à?" tôi nói.
[Em trai? Thewphai hở?]
"Ừ, em mày. Người cùng một mẹ, không phải đàn em." tôi nói.
[Chuyện gì vậy? Tao bỏ lỡ chuyện gì à?]
"Từ chức ad của trang đi."
[Giải thích.]
"Nó đang làm phiền vợ tao." Cuối cùng cũng nói đến vấn đề chính.
[Vấn đề của mày là ...]
"Nó quyến rũ vợ tao. Nó nghiêm túc tán tỉnh như có thể tiến tới bất cứ lúc nào." Tôi nói và đầu dây bên kia im lặng.
[Rồi Mark, nó ...]
"Nó đã từng rung động, nhưng tao sẽ không để cảm giác đó xảy ra lần nữa. Tao điện nói mày vì nó là em trai mày. Nếu không, tao đập nó rồi." Tôi tiếp tục.
[Được rồi, chuyện này để tao lo. Nó không lấy con tao từ lồng ngực mày được đâu!] Dew chủ nhân của trang nổi tiếng nói với tôi như vậy và cúp máy.
Nó có thể không quan tâm hoặc không cập nhật thông tin gì bởi tôi nghe Yiwaa nói công việc của nó khá bận rộn. Tôi chọn nói chuyện với Dew vì tôi nhớ thằng nhóc đó rất nghe lời nó. Tôi thấy nó sợ Dew. Và cũng vì nó là bạn của tôi, một người bạn ủng hộ hết mình với tình yêu của tôi.
Tôi tiếp tục làm phần việc của mình. trước khi chuyển sang giúp Tae. Gần đây, nó có vẻ rất căng thẳng về chuyện của anh trai mình. Nhưng nó không cho tôi biết thêm điều gì. Chỉ nói anh nó làm một người phụ nữ mang thai. Và bây giờ người phụ nữ đó đã đi mất. Nó than với tôi, anh nó không quan tâm hay tiếc nuối khi bạn gái mình biến mất như vậy. Anh ấy vẫn biểu hiện như thể mọi thứ vẫn bình thường như cũ.
"Mày có thể giải quyết việc đó trước. Muốn cái gì? Đã tìm thấy cô ấy chưa?" Tae bước vào khi đang nghe điện thoại. Vẻ mặt bực bội của nó khiến căn phòng đang yên ắng bỗng trở nên nóng nực hơn bao giờ hết.
"..." Tôi chỉ biết im lặng và gật đầu trả lời nó, như muốn nói hai người có thể nói chuyện, không có ai ở đây và tôi cũng không quan tâm.
"Mày định lấy lại cái gì nữa? Tao bận chết đây này, nói chuyện với mẹ đi. Thôi nhé! Chết tiệt..." Nó chửi rồi đặt điện thoại xuống bàn.
"Bình tĩnh đã." tôi nói với bạn mình.
"Mẹ nó... phiền phức vãi, tên khốn khiếp này! Bây giờ mới muốn nhận lại con mình? Bao nhiêu tháng rồi, sao giờ mới nghĩ đến? Nó không muốn đứa con đâu. Tao nghĩ nó muốn lấy lại người mẹ thì đúng hơn." Nó lẩm bẩm.
"Ừ thì, nếu anh ấy nhận thức được việc đó, thì cũng tốt mà phải không?" Thằng khốn nạn đã biến mất. Nhưng tôi vẫn không muốn nó quay lại. Mark cũng cầu nguyện mỗi ngày để không bao giờ gặp lại hắn ta nữa.
"Nó chỉ đang rối thôi, phải không?" Tae thì thầm và tiếp tục hỏi.
"Chẳng biết nữa." tôi đáp, vì ở đây không ai biết về chuyện tôi, Ploy, đưa bé và Mark cả, mọi người chỉ biết rằng tôi xin nghỉ nhiều hơn. Biến mất vào thứ sáu. Không liên lạc với ai vào thứ bảy, chủ nhật. Rồi sau đó lại xuất hiện vào thứ hai. Họ nghĩ tôi nhớ người yêu mình đến mức phải đi gặp thường xuyên.
"Mày có đi gặp em ấy trong tuần này không?" Tae hỏi.
"Không được, tao còn nhiều việc."
"Vậy em ấy sẽ đến gặp mày ở đây cũng được mà, đúng không?" bạn tôi nói, vì vậy tôi gật đầu.
"Nếu em ấy rảnh rỗi thì sẽ đến." tôi nói.
Công việc hàng ngày của mỗi người vẫn vậy, nhưng với tôi, nó đã tăng lên nhiều lần so với những người còn lại. Ngoài việc phải kiểm lại các tài liệu làm việc, buổi tối còn phải sắp xếp rồi thu dọn chúng. Còn buổi sáng thì phải đi họp. Nó đã như thế này hàng ngày được một khoảng thời gian rồi. Và có vẻ như cơ thể tôi đã dần quen với điều đó.
Khi buổi sáng trống rỗng như thế này bắt đầu lặp lại, tôi cảm thấy thật vô vị . Tôi tìm kiếm điện thoại trước khi vào ứng dụng mà mình thường xuyên nói chuyện với Mark. Em ấy gửi cho tôi bức ảnh của em ấy trước cửa phòng. Sau đó, tôi gửi cho em ấy một bức ảnh của tôi khi vừa thức dậy.
Rrrr~~~
"Ừ."
[Hôm nay anh không có việc à?] Mark hỏi, kể từ ngày em ấy thú nhận mình đã hôn thằng nhóc chết tiệt đó. Nó đã siêng năng điện thoại nói chuyện với tôi hơn. Hỏi tôi những câu hỏi thường nhật trước như bây giờ. Hồi trước nó chỉ trả lời ậm ừ và im lặng như một thói quen.
"Sao em biết?" Tôi hỏi ngược lại.
[Anh dậy muộn.]
"Ừm, không có, anh có nên đi gặp em không? Có rảnh không?" Tôi hỏi.
[Xong hết việc chưa đó?]
"Ừ, hết sạch rồi. Anh rảnh cả thứ bảy lẫn chủ nhật." tôi nói.
[Anh thực sự tới đây hả?] Mark hỏi với giọng nài nỉ. Có vẻ như em ấy không muốn tôi đi, nhưng trái tim lại rất muốn gặp.
"Đi được."
[Anh có thể ở lại nghỉ một chút.]
"Ở với em tốt hơn nhiều so với việc nghỉ ngơi." tôi nói.
[Vậy thì...]
"Muốn anh đi không?"
[Thì ừm, muốn...]
"Hừm! Chỉ có vậy." Tôi nói lại.
Nơi làm việc và trường đại học cách khá xa nhưng dù xa đến đâu, nếu Mark muốn tôi đến thì cũng như ngoài đầu ngõ mà thôi. Đến đó thì cũng tối rồi. Tôi đang ở trước trường đại học.
-----------------------------------------------------
[Vee Vivis]
Vừa xong.
Người về chốn cũ, vui lòng cho kiểm tra.
58 Thích 8 Bình luận
[Future Forfun]: Đuổi theo hay theo đuổi đây?
[Yiwaa]: Gặp tao!
[Vee Vivis]: Mày im đi! Không bao giờ giao cho mày bất cứ thứ gì nữa! @Yiwaa.
[Yiwaa]: Cái gì, tao đã bỏ lỡ tin gì hả? @Vee Vivis.
[Vee Vivis]: Đứa trẻ bướng bỉnh của mày.
[Masa mark]: Đứa trẻ của anh mà~ @Vee Vivis.
[Pond Pawee]: Con của anh đến rùi kìa.
[Winnie the Pooh]: Mark hả? Mark phạm lỗi hả?
[James đọc rằng James không phải là james]: Năn nỉ kiểu này nó làm sai chắc luôn!
[Vee Vivis]: Mày sẽ sớm biết.
--------------------------------------------------
Tôi đến gặp Mark ở phòng, nhưng trước mắt phải cùng nó đến nhà tôi cái đã. Tôi nghĩ em ấy đã nói với mẹ tôi rằng tôi sẽ đến. Và tôi cũng muốn gặp họ nữa. Từ khi đi làm tới giờ, về nhà đúng có một lần. Đó là khi nói chuyện Ploy với bố mẹ. Bị bố mắng cho trận không ngóc đầu lên nổi, rồi cũng không về lại.
"Em lại làm điều gì sai trái hử? Sao lại làm hài lòng giới truyền thông như vậy?" Tôi hỏi khi đã tới con hẻm trước nhà.
"Anh điên hả? Em có làm gì đâu?"
"Thì em hấp dẫn như vậy. Em thường chơi bời ở đâu hả?" Tôi tiếp tục.
"Ai mà mắc cùng một sai lầm hai và ba lần chứ, P'Vee?" Em ấy quay sang tôi. Vậy nên tôi cũng quay lại và nhìn chằm chằm vào em ấy.
"Thật không?"
"Em phải làm gì để anh tin?" Mark hỏi.
"Thằng nhóc đó... em đã nói chuyện với nó chưa?" Tôi hỏi, nhưng không để ý đến câu trả lời vì mình phải đậu xe trước cửa nhà. Vì vậy, Mark rút điện thoại và đưa cho tôi xem.
"Nè, anh xem đi." Nó nói.
-------------------------------------------------------
[Thewpai Prompong]: Em làm anh và P'Vee cãi nhau hả?
[Masa Mark]: Nếu đúng như vậy thì có cãi nhau rồi.
[Thewpai Prompong]: Em xin lỗi, P'.
[Masa Mark]: Là lỗi của anh khi để em chen vào.
[Thewpai Prompong]: Anh sẽ cắt đứt với em hả?
[Masa Mark]: Không cắt đứt.
[Masa Mark]: Em vẫn là đàn em của anh.
[Thewpai Prompong]: Là một người em trai bình thường, chuyện này...
[Masa Mark]: Giống như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.
[Thewpai Prompong]: P'...
[Masa Mark]: Anh yêu P'Vee rất nhiều.
[Thewpai Prompong]: Còn chuyện chúng ta trong quá khứ thì sao?
[Masa Mark]: Anh xin lỗi.
[Masa Mark]: Em là một đứa trẻ đáng thương giống như anh.
[Thewpai Prompong]: Nó nhiều hơn sự thương hại không được sao?
[Masa Mark]: Không thể.
[Thewpai Prompong]: Vâng, em hiểu.
----------------------------------------------------
Điện thoại hiển thị tin nhắn trò chuyện riêng tư của Mark với Thewpai. Không có gì bất thường trong các tin nhắn mà tôi đã đọc. Mỉm cười hài lòng khi đọc xong. Đó không phải là những dòng tin chứng tỏ mình vô tội nhưng đó là điều khiến tôi tin tưởng.
"Em rất dễ thương cảm người khác." tôi nghĩ vậy.
"Em không thương cảm ai cả. Chỉ tự thấy thương hại bản thân." Em ấy nói lại.
"Tại sao lại cảm thấy có thương hại chính mình, hửm?" Tôi nói, quay người và hơi di chuyển, bắt gặp ánh mắt của Mark.
"Em sợ anh sẽ không còn yêu em nữa."
"..."
"Em nghĩ anh không còn thương em như trước nữa. Em xin lỗi..." Tôi nhìn ánh mắt kia. Mark cũng muốn dùng đôi mắt mình, truyền đến những cảm xúc mà chúng tôi đang có cho nhau. Cảm giác của ngày đầu tiên, ngày hôm đó, và hôm nay. Mark đã không sợ gì mà nhìn vào mắt tôi, nói với tôi thông qua đôi mắt đẹp đẽ của em ấy. Thật khó xử biết bao khi phải ngồi và nhìn nhau thế này.
"Anh không muốn đánh mất em chứ?"
"Hay em muốn để mất anh?"
"Không đời nào."
Đúng thế, không đời nào tôi lại muốn đánh mất Mark vào tay bất kỳ ai. Không đời nào tôi muốn rời xa Mark. Không cần biết người đó tốt thế nào, thú vị ra sao , Mark sẽ hào hứng thế nào? Tôi không có cách nào để Mark ra đi. bởi tôi yêu Mark. Mọi người trong nhà tôi cũng yêu quý Mark. Và Mark cũng yêu chúng tôi. Ngay cả khi tình yêu đó có dành cho thằng nhóc kia... thì tôi cũng dành lại cho bằng được.
"Hai đứa đến rồi hả?" Mẹ tôi chào trước khi chúng tôi bước vào nhà.
"Chào mẹ ạ!"
"Chào mẹ ạ!" tôi chào trước rồi Mark vẫy tay với mẹ. Sau đó, bà đi về phía bàn ăn. Bố và anh trai đang đợi ở đó. P'Yoo cũng đang nheo mắt nhìn tôi.
"Nhìn cái gì vậy?" Tôi hỏi.
"Tao rất vui vì mày còn biết tìm thấy em ấy về nhà." Nó nói như thể một người biết rõ về chuyện Ploy và chửi rủa tôi. Khi nó như vậy tôi nghĩ mình không phải là trẻ con hơn.
"Đừng chửi nó nữa." Bố tôi nói.
"Tao không có sai." tôi đáp. Sau đó kéo tay của Mark cùng vào trong. Mark vẫy tay với bố tôi và Yoo trước khi ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Con định đổ lỗi cho Mark à?" Bố tôi hỏi tôi bằng giọng nghiêm nghị.
"Không có, con đâu đỗ lỗi cho Mark?" Tôi không trách Mark. Tôi làm mọi thứ như Mark, cũng hạnh phúc khi làm gì đó cho nó.
"Tất nhiên là không thể đổ lỗi cho Mark, nghiêm túc mà nói, đó là việc của mày." Yoo nói.
"Ờ, tao biết rồi. Qua vài tháng rồi mà. Im lặng đi và ăn đi." Tôi nói với Yoo và đẩy đĩa cơm về phía nó.
"Cầu mong cho chúng ta sớm vượt qua mọi chuyện."
"Cảm ơn vì đã ban phước cho tao." tôi đáp lại, còn nó đảo mắt nhìn tôi. Tôi muốn đi tới và đánh vào đầu anh trai mình một cái thật chứ, nhưng bản thân lạ mắc kẹt ở đây vì vợ tôi đang nắm lấy tay.
"Bố mẹ con vẫn ổn cả chứ?" Bố tôi hỏi và Mark mỉm cười với ông trước khi trả lời.
"Vẫn ổn ạ, nhưng con ít khi quay lại. Hầu hết đều là P'Vee dành thời gian thường xuyên đến đó." tôi nói.
"Đúng vậy, thường xuyên đến nỗi muốn đánh nhau luôn rồi." Yoo nói.
"Ăn đi trời, yên lặng rồi ăn đi!" tôi nói với anh trai mình rồi lườm nó dữ dội.
"Hãy nghiêm túc nói chuyện với nhau, con trai. Đừng để lâu quá sẽ không tốt." mẹ khuyên bảo.
"Dạ, mẹ." Mark nói.
"Cũng không lâu đâu, cỡ một tháng à." Yoo lại nói tiếp, và lần này tôi rất nghiêm túc.
"Ăn xương gà đi này!" Tôi nói rồi nhét miếng xương gà trong tay vào miệng nó.
"Chết tiệt, ăn uống éo văn minh gì hết." Yoo nói với tôi.
"Nói tục trước mặt người lớn như vậy là văn minh hả?"
"Nhà nào dạy mày gặm xương gà?"
"Anh em cùng một nhà. Dừng lại và ăn đi." Bố tôi nói và nhìn hai chúng tôi bất lực.
"Nó làm thế với con trước, bố." Yoo mách bố.
"Người bắt đầu là nó, mẹ ạ." tôi nói, quay sang mẹ.
"Mẹ chỉ có Mark, đúng không con ngoan? Hai người còn lại nên vứt ra phía sau." mẹ nói.
"Mẹ ơi, con là con của mẹ!" Yoo và tôi đồng thanh kêu lên, nhưng mẹ lại không để ý đến chúng tôi mà múc tôm cho Mark. Tôi với thằng Yoo không khác gì con chó bị vứt bỏ...
Chúng tôi đã ngồi ăn cùng nhau khá lâu. Và bữa ăn này là bữa ăn khiến tôi cảm thấy no hơn bất kỳ bữa ăn nào khác. Mặc dù có Yoo luôn rình rập để cắn và bố thì luôn phàn nàn, nhưng tôi vẫn vui và cảm thấy tốt.
"Đứa bé sao rồi, Mark?" Mẹ hỏi, quay sang Mark, người đang chuẩn bị đưa muỗng lên ăn.
"Sức khoẻ vẫn tốt ạ. P'Ploy cũng thế. Vài tháng nữa là sinh, mẹ ạ." Mark trả lời.
"Có phải là hai hay ba tháng nữa không? Chúng ta phải chuẩn bị đâu đó đàng hoàng." Bố nói.
"Bố định chuẩn bị những gì?" Tôi hỏi.
"Ừ thì! Kiếm một món quà cho cháu mình chẳng hạn?"
"Cháu mình... là..."
"Con của Mark và Vee chứ còn ai nữa?" mẹ nói rồi cười với Mark. Điều này khiến Mark cứng đơ còn tôi thì lặp lại những lời tương tự.
Trước đây bố mẹ tôi không hài lòng với chuyện đó, tôi hiểu, không ai thấy ổn khi tôi nhận con của bạn gái cũ làm con nuôi cả. Đặc biệt là nhà tôi, người mà yêu thương Mark hơn cả tôi, họ sẽ không bao giờ đồng ý. Nhưng vẫn để tâm. Vì đây là đứa trẻ mà Mark nói rằng em ấy muốn nuôi. Hỏi về tình trạng sức khỏe và gọi đứa trẻ là cháu vì Mark đã cho họ biết đứa trẻ lớn đang lớn lên thế nào. Mạnh khoẻ thế nào, và em ấy hi vọng họ cũng sẽ mong đợi khi lần đầu chạm vào đứa trẻ này.
"Vậy, khi nào đến hạn?" Bố hỏi, Mark quay sang tôi như thể em ấy không biết phải làm sao. Tôi rất vui vì họ đã hỏi về đứa bé đó vì tôi không nghĩ họ sẽ hỏi thăm nó.
"Khoảng ba tháng nữa ạ." Mark trả lời.
"Ừm, con có hào hứng không?" Mẹ hỏi.
"Con rất phấn khích ạ. Con thực sự rất phấn khích." Mark trả lời.
Lúc đầu, tôi không có cảm giác gì với đứa trẻ đó. Và tôi nghĩ bản thân Mark cũng không vậy. Mark chỉ cảm thấy tội nghiệp khi đứa trẻ bị bỏ rơi. người chưa mở mắt để nhìn ngắm thế giới. Còn tôi thì ... thẳng thắn mà nói tôi chỉ muốn nó kết thúc, nhưng nó không kết thúc mà còn có thứ liên quan.
Khoảng thời gian vừa qua thật khó chịu với tôi. Mark có lẽ cũng mệt mỏi với chuyện quá khứ. Mệt mõi với thời gian dành cho nó, sự hy sinh khiến cả hai chúng tôi mong chờ, chờ nó sẽ lớn lên gặp chúng tôi.
Có lẽ tôi không giỏi trong việc dạy dỗ. Bản thân Mark có thể cũng không chăm sóc được đứa trẻ đó. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để khiến nó trưởng thành.
Đã sáu và bảy tháng trôi qua như vậy. Sáu và bảy tháng nặng nề nhưng cũng rất có ý nghĩa.
"Mẹ rất vui vì có một người tốt như vậy chăm sóc đôi mắt của mẹ." Mẹ nói và đưa tay lên xoa đầu Mark.
"Tốt đến vậy thì thằng Vee làm gì xứng với em nó hả mẹ?"
"Ai Yoo!" Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn anh mình.
"Con không được đánh Yoo." Bố tôi nói.
"Ao, đừng tới đây."
"Con cũng rất tốt, nhưng có cái hơi ngốc thôi."
"Bố!" Tôi quay sang bố.
"Hay bố nhầm?"
"Không sai!" Ai Yoo trả lời. Tôi phải chịu thua sao?
"Nhớ đó, khi đứa bé được sinh ra, tao không cho mày bế đâu." tôi nói.
"Vee sẽ chăm đứa bé thật tốt." mẹ nói.
"Ôi mẹ... sao mẹ có thể nghĩ như vậy? Con đã nói với mẹ rồi nó không làm bố được đâu."
"Ôi Yoo..."
"Khi đứa trẻ ra đời sẽ để Mark dạy. Thằng chết tiệt này chỉ để đứa nhỏ đi chơi không thôi." Yu nói tiếp.
"Yoo ... tao là em mày."
"Hửm~, con được nhận làm con nuôi mà nhỉ?"
"Mẹ!"
"Này, ăn tráng miệng đi, con yêu." Ôi, con không tốt đúng không? Không tốt trong mắt của chính gia đình mình. Tôi quay lại nhìn Mark. Nó chỉ mỉm cười và gật đầu với tôi, tôi thừa nhận mình là một người tử tế. Chỉ là có điều hơi ngốc chút.
Mark bước lên lầu sau khi ăn xong. Còn tôi thì đến sofa gối lên đùi mẹ. Mẹ vẫn chưa nói gì. Chỉ nhẹ nhàng vỗ đầu tôi yêu thương như thế này. Tôi biết mẹ biết tất cả mọi thứ về tôi. Tôi cũng biết mẹ và bố luôn kiên lạc với nhà Mark. Thật tốt khi hai nhà có thể trao đổi và trò chuyện. Nhưng cũng thật tệ là mẹ đã biết tất cả... mọi chuyện...
"Con đi làm có mệt không, con trai?" Mẹ hỏi, và tôi gật đầu.
"Rất mệt ạ."
"Hmmm." mẹ nói và gật đầu.
"Đã bắt đầu làm rất nhiều thứ." tôi nói.
"Làm nhiều thì con sẽ nâng cao thực lực mình hơn không phải sao?"
"Dạ!"
"Vậy cãi nhau lần này là vì cái gì? Có phải vì Ploy không?" Mẹ hỏi.
"Nó... cũng là một phần..." Câu chuyện của Ploy thực sự đóng một vai trò quan trọng. Đó là khởi đầu cho sự ngăn cách giữa tôi và Mark. Nó tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa hai chúng tôi cho đến khi nó dần trở nên rộng hơn và rộng hơn nữa đến nổi một người khác đã can thiệp vào.
"Có gì muốn nói với mẹ không?"
"Con thường đi thăm Ploy. Tuần nào cũng thế, vậy nên con không có thời gian cho Mark." tôi nói.
"Nhưng P'Yoo nói Mark có người khác đến tiếp cận, phải không? Vậy nên mới cãi nhau." mẹ hỏi.
"Thật hả, nó nói với mẹ như vậy hả đã?" Tôi ngẩng đầu hỏi mẹ.
"Sao vậy? Con nghĩ nó sẽ nói thêm gì với mẹ nữa à?" Mẹ nói lại và cười với tôi.
"Con nghĩ nó sẽ mắng và nói toàn bộ lỗi là do con."
"Vee đã sai khi không dành thời gian cho Mark. Sai khi không xử lý tốt mọi chuyện. Còn em nó, yếu đuối để người khác chen vào cũng là sai. Không phải một người duy nhất sai. Mà cả hai đều sai, con hiểu không?" Mẹ tôi nói, nhẹ nhàng vuốt má tôi.
"Con hiểu." tôi đáp, tiến vào vòng tay mẹ.
"Nhưng dù có cãi vã đến đâu, cũng cần phải hoà giải và tìm cách hiểu nhau hơn. Không ai có thể yêu Vee nhiều như Mark đâu." mẹ nói với tôi.
"Làm sao mẹ biết được?"
"Biết chuyện gì?"
"Không ai yêu con nhiều như Mark." tôi nói lại.
"Mọi người đều biết." mẹ nói, như thể chỉ có tôi, người không biết em ấy yêu tôi nhiều đến nhường nào.
"Thật ạ?"
"Vee, nghĩ lại đi con trai. Sẽ không ai chấp nhận nuôi dưỡng con của bạn gái cũ đâu, và đồng ý dễ dàng vậy đâu. Ploy là người cũ của Vee. Mark chấp nhận nó. Mark đã làm rất tốt việc chăm sóc em bé trong bụng Ploy, tấm lòng bao dung của Mark chắc hẳn cũng rất tốt." mẹ tôi nói.
"Hmm..."
"Và mẹ cũng nhận ra Mark thực sự yêu đứa trẻ đó."
"Yêu đứa trẻ đó ạ?"
"Ừm, hôm nay mẹ đã hỏi. Mẹ biết Mark vui mừng, hạnh phúc và mong đợi đến nó nhường nào." mẹ kể.
"Mark sợ rằng gia đình sẽ không được hoàn hảo. Em ấy sợ bố mẹ không yên tâm nên đã cố gắng chăm nôm đứa trẻ đó thật tốt." tôi đáp và nhìn lên mẹ mình. Và nhận ra mẹ cũng đang nhìn mình, ánh nhìn đầy tình yêu và niềm tự hào.
"Mẹ rất vui. Vì Vee tìm cho mẹ người con dâu tốt đến như vậy.".
"Đương nhiên rồi." Tôi cười xấu hổ, nghĩ đến ngày mà em ấy về nhà, nghĩ đến lời mẹ tôi nói lại càng thêm xấu hổ. Nghĩ đến sự dễ thương, cưng chiều của cả nhà dành cho Mark khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi chìm trong suy nghĩ một lúc. Mẹ vẫn xoa đầu tôi vài lần như cũ. Rồi một tiếng động lớn từ trên nóc nhà làm cả tôi và mẹ quay lại nhìn nhau. Mark đứng ở cầu thang. Trên tay em ấy cầm điện thoại. Và đôi mắt mà tôi nhìn thấy đã dần chuyển sang ánh đỏ.
"Mark? Sao vậy con?" Mẹ gọi, nhưng Mark không trả lời. Mà vẫn tiếp tục đi về phía tôi. Tôi bật dậy khỏi lòng mẹ đi tới chỗ nó.
"Ai đã làm gì em?"
"Đứa bé..."
"Đứa bé, làm sao?"
"P'Vee Hức!... P'Ploy bị tai nạn xe rồi."
3/12/2020
~~~~~
Đọc chuyện giải trí mà bị tác giả chơi nè tr oiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top