Chap 21: Thay đổi

Chờ đợi là hạnh phúc hiuhiu 😌

~~~~

[Vee Vivis]

Mark và tôi không nói chuyện thêm nữa. Mối quan hệ giữa chúng tôi bây giờ hiện đang gặp nhiều trắc trở. Đến mức tôi nghĩ có lẽ nó còn khó khăn hơn cả lúc ấy. Lần đó là do tôi ngu ngốc. Nhưng lần này thì không. Tôi chắc chắn rằng không phải tôi là người đã thay đổi. Không phải là tôi do dự. Và cũng không phải tôi ngốc như Yiwaa đã từng nói.

Tôi không muốn nghĩ rằng người thay đổi là Mark.

Thật sự rất khó nếu đúng như vậy. Vì có lẻ tôi sẽ không thể làm gì để biến nó từ sai thành đúng. Tôi chắc sẽ không thể sống nổi nếu đúng là như thế, mặc dù bản thân đã trưởng thành đến từng tuổi này. Miệng nói là có thể tự làm việc kiếm sống và tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của chính mình. Nhưng đụng đến vấn đề của trái tim, nếu thiếu nó, tôi thực sự không biết phải sống tiếp thế nào.

"Vee, Mark không đến à?" Ploy quay sang hỏi tôi.

"Nó đang chuẩn bị bắt đầu học kỳ mới. Xong thì có thể rảnh rỗi một chút." Tôi trả lời.

"Có chuyện gì giữa hai người không?" Ploy hỏi, nghiêng người về phía trước.

"Không." tôi trả lời, quay xe vào bệnh viện.
Bụng Ploy nay đã to hơn trước. Mẹ nói rằng Ploy đã ăn rất nhiều. Đến mức mẹ phải yêu cầu giảm bớt khẩu phần để đảm bảo sức khoẻ của cả mẹ và đứa trẻ trong bụng vẫn luôn tốt. Mẹ còn bảo tôi đưa Ploy đến để khám thai vì tuần này bà ấy bận. Và hiển nhiên tôi phải đi thay rồi.

Tôi vẫn làm việc ở chỗ cũ, làm công việc như mọi khi và làm việc chăm chỉ hơn trước. Mới đây đã làm ở đây sáu tháng. Nhưng khi làm ở đó càng lâu thì cũng đồng nghĩa với khối lượng công việc ngày càng tăng lên. May mắn thay, tôi vẫn quản lý nó rất tốt để mình có thời gian để lo việc này thay cho Mark. Tôi không muốn nói rằng những gì tôi đang làm hôm nay là bởi vì tôi phải chịu trách nhiệm về những lời nói của Mark. Nếu nói thế thì như đổ lỗi cho em ấy. Việc em ấy làm tôi cũng muốn. Nhưng nó hơi khác so với những gì tôi nghĩ.

"Có phải Vee đang cãi nhau với Mark không?"

"Không có cãi." tôi nói với Ploy khi đã đỗ xe.

"Vee..."

"Ploy, xuống cẩn thận." tôi nói và mở cửa xe để đỡ cô ấy từ phía bên kia. Mặc dù không cần thiết phải làm như vậy. Nhưng tôi đã luôn chăm sóc tốt cho Ploy. Tự coi bản thân là Mark và nghĩ rằng em ấy cũng sẽ làm như tôi bây giờ.

"Cô Ploy Naphat." Người trợ lý gọi sau khi chúng tôi ngồi và đợi được một lúc. Ploy gật đầu với người đang nhìn về phía chúng tôi.

"Có muốn vào không?" Ploy hỏi.

"Bố cũng có thể vào ạ."

"Ừ..."

"Tôi là bố đứa bé. Còn đó là đàn anh của tôi." Giọng nói không lẫn vào đâu được phát ra từ phía sau Ploy khiến tất cả chúng tôi quay lại nhìn. Mark đang đi về phía này với dáng vẻ bình thường. Nó quay lại nhìn cô trợ lý điều dưỡng rồi mới đi về phía Ploy.

"Em đến rồi hả?" Ploy hỏi Mark, nụ cười khô khốc lại nở trên khuôn mặt cô.

"Cùng vào trong?" Mark hỏi.

"Vậy... anh sẽ đợi bên ngoài." tôi nói, và Mark quay lại gật đầu với tôi.

Tôi để cả hai vào xem kết quả kiểm tra và nghe về sự phát triển của đứa trẻ. Đi ra ngoài và ngồi đợi trong im lặng. Nhìn lại cánh cửa phòng lần nữa. Mark đã không đến gặp tôi gần hai tháng. Tôi không gặp Mark lâu như vậy vì tôi dành thời gian đó để chăm sóc đứa con trong bụng của Mark.

-----------------------------------------------------

[Thewpai Prompong]

3 ngày trước.

Gặp được người tốt ngày đầu tiên của học kỳ mới. với @Masa Mark.

781 Thích              56 Bình luận

[Vespa]: Này!

[Ae Ae]: Đến học ngay đi Thew!

[Daruwan yu]: Đó là P'Mark.

[Mat rinrada]: P'Markkkk!

----------------------------------------------------

Bài đăng đầu tiên xuất hiện trên newsfeed Facebook của tôi là bức ảnh của nó và thằng nhóc chụp ảnh đó. Hai đứa đứng cạnh chụp cùng nhau, tôi nghĩ người chụp giúp hai người là bạn của thằng nhóc kia. Hình ảnh đã đăng ba hôm trước, ngày đầu tiên tựu trường của Mark. Không lạ có khi những đứa trẻ học đại học gặp nhau trong ngày nhập học. Nhưng điều lạ là khoa kỹ thuật mà tôi quen thuộc lại có thằng nhóc Thewpai học khoa nghệ thuật ở đó.

Tôi kéo xuống đọc những bình luận đang đề cập về Mark. Có rất nhiều bình luận tỏ ra bất ngờ trước cuộc gặp gỡ của họ. Có một bình luận từ ai đó vào nói về sự thân thiết kỳ lạ của hai đứa. Tôi không thả bất kì cảm xúc gì cho bức ảnh, chỉ lẳng lặng khép nó lại như không hề nhìn thấy. Nhưng sự thực thì tấm ảnh đó đã khắc sâu trong tâm trí tôi.

Nó không thích chụp ảnh, nhưng với thằng nhóc đó thì lại khác.

Biết rằng tôi có tính chiếm hữu, điều đó chưa bao giờ dừng lại.

Nó không phải muốn trọc ghẹo tôi. Nếu nó nói giả vờ để làm tôi ghen tuông, nếu nó chỉ trọc tức tôi thì có lẻ tôi sẽ vui hơn được một chút. Nhưng điều này dường như không phải. Đôi mắt của thằng nhóc Thewpai nhìn máy ảnh không hề bình thường. Và ánh mắt của Mark nhìn vào máy ảnh cũng giống như khi nó nhìn vào mắt tôi. Xin đừng để nó như những gì tôi nghĩ. Hãy coi như đây là lời nguyện cầu của tôi đi.

"Xin lỗi, tôi không biết giới tính của nó." giọng nói trong trẻo của Ploy vang lên. Vì vậy nên, tôi đã tắt điện thoại và đứng lên đợi hai người họ.

"Vẫn ổn chứ?" Tôi hỏi.

"Rất khoẻ, lớn cũng nhanh nữa." Ploy nói.

"Mẹ bảo cậu giảm bớt khẩu phần ăn." tôi nói với Ploy.

"Biết rồi, chừng này là quá nhiều, bác sĩ bảo Ploy không được ăn nhiều nữa." Ploy nói với tôi, và tôi gật đầu. Đúng lúc đó, tôi cũng bắt gặp ánh mắt của Mark, người đang đứng nhìn chúng tôi.

"Ừm, Ploy hơi mệt. Mark và Vee, đi thấy thuốc hộ Ploy đi tôi. Ploy muốn đợi trong xe." Ploy nói.

"Để em đưa chị về xe."

"Thôi, N'Mark đi lấy thuốc với Vee đi. Vee đưa chìa khoá xe đây." Ploy nói và đưa tay ra lấy chìa khóa xe từ tôi.

"Đi mình được không?" Tôi hỏi.

"Được mà, vậy nha." Ploy nói và mỉm cười với tôi.

Ploy rồi đi. Nơi đây, chỉ còn tôi và Mark đứng nhìn nhau. Tôi không biết phải làm hay phải nói gì vì những lời cuối cùng mà hai chúng tôi nói vẫn cứ lởn vởn trong đầu tôi. Những lời tôi đã nói nó không giống như trước nữa. Và nó cũng không hề phủ nhận.

"Cô Ploy Naphat, đây là thuốc của cô ấy." Chúng tôi rời mắt và đi về phía quầy thuốc.

Y tá hoặc dược sĩ hay ai đó đã trao thuốc cho chúng tôi. Rồi từ từ giải thích thuốc này là thuốc gì. Nên uống vào khi nào, có tác dụng phụ không? Phải làm gì khi gặp các triệu chứng của tác dụng phụ. Ngoài việc đó ra thì còn một việc, trái tim tôi lúc nãy còn đập mạnh mẽ giờ lại trở nên yếu mềm như cũ.

"Hiện tại cần phải chăm sóc cô ấy rất nhiều. Đứa trẻ đã khá lớn rồi." Anh ấy nói và mỉm cười với hai chúng tôi.

"Vâng."

"Cảm ơn!" Mark nói trước khi đưa tay ra lấy thuốc. Còn tôi chỉ lặng lẽ theo Mark trở lại xe.

Không có gì hay âm thanh nào giữa chúng tôi, chỉ là tiếng bước đi nhịp nhàng hoà với nhịp đập con tim tôi lúc này. Về phần Mark, người đang đi trước tôi một đoạn, nó không để chân mình chậm lại một chút. Tôi muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Tôi nên nói tiếp chuyện chúng tôi đã ngưng lại. Hay bắt đầu từ việc học của nó. Hay là phải bắt đầu bằng câu chuyện của thằng nhóc kia.

Muốn nói rất nhiều nhưng rốt cuộc lại im lặng như cũ.

Hai đứa lặng im thế này đúng là cực hình dành cho tôi.

"Mark, ngồi phía trước đi." Giọng nói của Ploy cất lên khi Mark vừa mở cửa xe, nó đã thấy cô ấy ngồi ghế đằng sau. Vì vậy, Mark gật đầu và chuyển đến ngồi ghế cạnh tôi.

"..."

"Có cần thuốc bổ sung nào nữa không?" Ploy hỏi khi sự im lặng bao trùm cả chiếc xe.

"Không có." tôi nói, và lấy túi thuốc bên cạnh Mark và đưa nó cho Ploy.

Mark vẫn im lặng như cũ. Và ngay khi Ploy nhận thấy điều đó bất thường, cô ấy đã im lặng, sắp nói điều gì đó nhưng lại không nói. Bên trong xe im lặng, chỉ có Ploy giao tiếp bằng mắt với tôi qua gương chiếu hậu. Giống như Ploy đang cố gắng giải quyết tình huống này. Nhưng sự căng thẳng của Mark khiến Ploy không tự tin. Và khi cô ấy bắt gặp mắt tôi. Tôi ra hiệu cho cô nên im lặng.

"Hai người đang cãi nhau à?" Ploy nói nhẹ nhàng.

"..."

"..." Nhưng tôi và Mark vẫn im lặng.

"Có phải vì Ploy không?"

"Không, P'Ploy không liên quan." Mark nói và quay đi. Sau đó Ploy mím môi nhẹ. Người phụ nữ yếu đuối dựa vào ghế sau,  đặt hai tay lên bụng trước khi mỉm cười bắt gặp ánh mắt tôi lần nữa.

"Ploy không liên quan, thì ai liên quan đây?" Cô hỏi lại sau khi chúng tôi im lặng được một lúc.

"Không ai cả." Mark nói.

"Ừ, không, không có gì cả." tôi đáp lại.

"..." Bên trong xe trở nên yên tĩnh trở lại khi Mark quay qua nhìn bên ngoài xe. Về phần Ploy, người đang ngồi ở hàng ghế sau, không nói thêm bất cứ điều gì.

Chúng tôi về đến nhà cũng gần tối. Tôi vừa biết được từ mẹ là Mark đến lúc chiều muộn rồi chạy đến phòng khám. Mẹ nói rồi nhìn hai chúng tôi đầy quan tâm. Chúng tôi đã không ở bên nhau như thế này trong một thời gian khá dài. Từ tháng đầu tiên đến gặp Ploy tới sau này dần bắt đầu xa cách, lâu dần trở thành mình tôi hay mình Mark đến. Hai đứa gặp mặt trực tiếp như này đếm không hết đầu ngón tay.

"Hai đứa đang chiến tranh hả con trai?" Mẹ hỏi tôi khi Mark đến vườn cà chua của mình.

"Con không biết," tôi trả lời.

"Con làm sao mà không biết được, con..."

"Con thật sự không biết tại sao lại thành ra thế này." tôi nói với mẹ Mark. Sau đó bà ấy nhìn ra bên ngoài vườn. Con trai bà đang đứng đó với một phụ nữ đang mang thai.

"Vì Ploy hay vì sao?" Mẹ hỏi.

"Có thể là về nhiều mặt, chúng con xa nhau. Các hoạt động thường ngày khác nhau. Thời gian không phù hợp. Sau đó đến chuyện Ploy. Nói hơi khó khăn." tôi trả lời.

"Sao không nói chuyện đàng hoàng với nhau?" Một người khác bước xuống từ cầu thang. Ông ấy bước đi với cuốn sách trong tay và nhìn tôi.

"Con đã cố gắng nói chuyện..."

"Hừ! Phải cố gắng hơn chứ? Hay cậu nghĩ người nên cố gắng phải là con trai tôi?"

"Nhưng Mark nó..."

"Làm sao?" Bố ngay lập tức hỏi ngược lại.

"Con sẽ tự mình nói chuyện với em ấy." Tôi nói sau khi nhìn thấy đôi mắt nghiêm khắc của ông. Con trai tôi không sai, không hề mắc lỗi, đó là những gì tôi có thể hiểu từ đôi mắt kia.

Tôi hiểu mọi người đều yêu thương con cái của họ. Dù là ai thì cũng phải luôn dõi theo con cái của mình. Nếu nó đã là con trai của ông, sẽ không có chuyện ông để cậu bị tổn thương. Đối với bậc làm cha mẹ đó là chuyện bình thường. Và tôi cũng mong mình tôi sẽ như vậy với con trai mình, tôi muốn bảo vệ, chăm sóc và nâng niu nó như cha Mark đã làm với Mark. Nhưng điều ấy dường như là rất khó khăn.

"Nói chuyện cho tốt vào." Ông nói thế, rồi bước ra ngoài.

Tôi nhìn ra bên ngoài, Mark đang ở với Ploy, có vẻ như Ploy đang cho Mark quen với đứa bé. Mark trông không hề khó xử, thay vào đó, nó trông rất vui vẻ và mãn nguyện khi ngồi nói chuyện với đứa con trong bụng Ploy.

"Khi biết được giới tính, em sẽ tìm một cái tên." Tôi nghe Mark nói với Ploy như vậy.

"Ừ."

"..." Mark im lặng, không trả lời rồi gắn tai vào cái bụng tròn trịa của Ploy để nghe giọng nói của đứa trẻ.

"Mark..."

"Hửm?" Mark nhướng mày. Sau đó Ploy cũng nhìn lại Mark.

"Cảm ơn." Ploy nói, vì vậy tôi dừng chân lại khi định đi về phía hai người họ.

"À ừm.."

"Mặc dù Mark không cần phải giúp đỡ gì cả..."

"... Em sẵn lòng." Mark nói, mặc dù phải mất một lúc từ ấy mới có thể nói ra. Nhưng Mark nói nó sẵn sàng làm điều đó. Không hề bị ép hay ràng buộc gì cả. Tôi không ép nó, nhưng tại sao nó lại như vậy?

"Vee!" Ploy quay lại nhìn tôi. Rồi cô ấy lớn tiếng gọi. Vì thế nên, tôi phải di chuyển và dừng cạnh Mark, nở nụ cười nhẹ với Ploy rồi nhìn Mark đang ngồi phía dưới.

"Đang nói gì vậy?" Tôi mỉm cười hỏi.

Hiện tại tôi đang không ổn với tình hình hiện tại, vẫn đang căng thẳng với Mark. Và tôi cũng không thân với Ploy như trước nữa. Tôi là bạn, nhưng tôi không thực sự muốn biết nhiều về bạn mình.

"Kể cho Mark nghe về đứa trẻ. Nhưng thấy tiếc vì chưa biết giới tính." Ploy nói.

"Ừm."

"Nếu biết giới tính, cậu có thể đặt tên cho nó rồi." Ploy tiếp tục.

"Ừ." tôi đáp, vẫn nhìn xuống Mark.

"Vee có tên yêu thích nào chưa? Vừa hỏi Mark, em ấy nói chưa có." Ploy hỏi tôi.

"Vee hả? ... Vivis..."

"Phải biết giới tính trước đã." Mark nói.

"Đợi P' sinh ra rồi biết." Ploy nói, ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Vậy đợi tới đó tính. Còn bây giờ em không nghĩ được gì cả." Mark nói.

"Cần đặt hai cái tên. Nhưng chỉ một biệt danh là đủ." Tôi nói và nhìn lại Mark.

"Em không nghĩ được gì." Mark nói.

"Để chuyện đó sau đi." tôi nói và nhìn xuống bụng của Ploy.

Bên trong là sinh vật sống đẹp đẽ, có một hơi thở nhỏ bé chờ ngày ra đời. Là con gái thì ắt hẳn rất xinh đẹp. Nếu là con trai thì cũng rất đẹp trai. Sẽ rất tốt nếu đứa trẻ ấy nhận được một tính cách tốt từ mẹ của Mark vì bà luôn ở bên Ploy. Chắc hẳn cũng phải có được tính cách quyết đoán từ cha của Mark vì ông ấy đã giúp đỡ. Phải là người đáng yêu như mẹ tôi vì mẹ hay gọi điện đến. Và phải là một người lãng mạn như bố tôi.

"Cảm ơn, cảm ơn cả hai vì đã đối xử tốt với đứa trẻ này." Ploy nói. Vẻ mặt biết ơn của cô ấy khiến tôi biết rằng người bạn này sắp khóc lần nữa.

"Cảm ơn P'Ploy vì đã chịu đựng mang thai." Mark nói, bàn tay mảnh khảnh của của nó di chuyển chạm vào bụng của người yêu cũ tôi. Trước khi vội vàng giật trở lại.

"Sao vậy?" Tôi hỏi.

"Đứa nhỏ đạp." Mark quay sang tôi với vẻ mặt phấn khích.

"Ah! Nó di chuyển xung quanh mọi lúc." Ploy nói, và Mark nhanh chóng đưa tay chạm vào nó.

"Nó đá em." Mark quay sang tôi với vẻ mặt vui vẻ hơn bình thường. Tôi mỉm cười với em ấy dù ban nãy vẫn còn căng thẳng.

"Nó đang đá hả?" Tôi hỏi, tiến về phía cô ấy.

"Ừ nó đá, ah!" Ploy nói.

"Thật này!" Tôi nói sau khi đặt tay bên cạnh Mark. Ngón tay chúng tôi mới chạm vào nhau một chút thôi mà khiến tôi ấm lên rồi.

Đã lâu rồi chúng tôi không chạm vào nhau thế này. Đối với tôi nó là khoảng thời gian rất dài. Bởi tôi luôn thích chạm vào, tôi thích tiếp xúc nó. Khi không gặp nhau, tôi rất nhớ nó. Và khi vô tình chạm vào nó như vậy, tôi lại càng thích hơn.

Tôi không cố ý, nhưng chết tiệt nó tuyệt vãi.

(*Cảm xúc của thanh niên lâu rồi không được đụng chạm vợ cho hay :)))*)

"Thật đáng yêu~" Ploy nói.

"Hửm?"

"Vee và Mark như thế này, đáng yêu lắm~." Ploy nói và bắt gặp ánh mắt tôi.

Nó giống như Ploy thực sự hạnh phúc khi hai chúng tôi như vậy. Giống như Ploy hài lòng và mừng rỡ vì hai chúng tôi yêu nhau thật tốt. Và cô ấy muốn nó mãi như thế. 'Hai người như thế này rất dễ thương' và 'Không theo cách nào khác.'

"Thật không?" Tôi nhướng mày hỏi và đứng thẳng dậy.

"Ừ, Ploy nghĩ thật ổn khi ở cùng với Vee. Nhưng Vee sẽ tốt hơn khi ở với Mark." Ploy nói.

"..."

"Hmm..."

"Mark, đừng nghĩ nhiều. Chị và Vee thực sự chỉ là bạn bè. Chị thừa nhận là dẽ thật tốt khi có ai đó chăm sóc mình thế này. Nhưng Vee chỉ chăm sóc cho chị vì đứa con này thôi. Chị có thể đảm bảo với em là Vee không làm gì quá phận, cả cảm xúc lẫn hành động." Ploy nói với Mark.

"... Vâng." Mark trả lời và nhìn lên tôi.

Chúng tôi nhìn nhau một lúc trong im lặng. Ploy không nói gì nhưng có vẻ rất hào hứng với những gì chúng tôi sẽ nói tiếp theo. Ánh mắt của cô ấy trông như thể cô đã sẵn sàng rời khỏi đây để tôi và Mark ở với nhau chỉ hai người. Nhưng người của tôi vẫn im lặng. Nhưng thế vẫn chưa đủ, em ấy đi về phía Ploy và đặt tay lên bụng của cô lần nữa.

"Nó đang nghịch." Ploy nói.

"Có thường không?"

"Không thường xuyên, hôm nay nhiều hơn bình thường."

"Nó rất vui vì em đã đến." Tôi nói, không phải đứa trẻ đó vui vẻ mà là tôi.

Chính tôi là người hạnh phúc khi tôi nhìn thấy em ấy.

"Chắc vậy rồi." Ploy nói thêm rồi Mark nhìn tôi.

"Em đến để gặp con em mà."

"Nó chắc phải hạnh phúc lắm." tôi đáp.

"Và bố nó cũng sẽ hạnh phúc phải không?" Bố của Mark nói từ phía sau. Tôi quay lại nhìn ông ấy như Mark.

"Bố..."

"Tôi đến để nói đã đến giờ ăn tối. Mẹ đứa trẻ có thể đi ăn rồi còn nghỉ ngơi nữa." bố nói.

"Vâng ạ, cảm ơn chú đã cho con biết."

"Ừm." Ploy cười nhẹ với hai chúng tôi rồi bước ra rời cuộc trò chuyện. Nhưng bố và hai chúng tôi vẫn ở đây. Bố nhìn tôi, xen kẽ với Mark. Còn tôi, chỉ biết nhìn Mark. Em ấy thì không nhìn ai cả.

"Bố sẽ vào ăn cùng chứ? Chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau?" Tôi hỏi, vì bình thường nếu có Ploy đi cùng thì ông sẽ không ở đó. Ông sẽ thường nhờ ai đó mang thức ăn đến văn phòng hay ông sẽ làm việc gì khác vào lúc. Ông ấy không tham gia vào bàn ăn tối, nhưng ông đã chăm sóc rất tốt cho đứa trẻ trong bụng Ploy.

"Chưa đi được..."

"Vậy bố sẽ..."

"Tôi vẫn chưa nhận trả lời là người bố có đang thực sự hạnh phúc hay không?" bố quay sang nhìn tôi nói.

"..." Mark im lặng, còn tôi thì cố tìm kiếm trong ánh mắt ông ấy điều ông thực sự mong muốn ngay bây giờ.

Tôi hiểu cách ông dịu dàng với con mình. Tôi biết ông quan tâm đến Mark như thế nào. Tôi biết ông ấy yêu Mark rất nhiều. Vì tôi cũng yêu Mark nhiều như thế. Nhưng bố không nghĩ như Mark. Bố sẽ không nghĩ rằng tôi sẽ quá mức với Ploy. Thực tế là con trai bố có thể đã có người khác. Ông chưa biết sự thật mà đã đến bênh con trai yêu dấu của mình. Bố cũng phải công bằng với con chứ!? Con đã được coi như những đứa con của bố rồi mà, phải không?

Con rể của ông?

"Sao rồi Vivis?" Ông hỏi lại, mặc dù nó không thói quen bình thường của ông chút nào.

"Rất hạnh phúc ạ." tôi trả lời ông, nhìn vào mắt ông ấy một chút trước khi quay qua con trai ông.

"Ha..." Tiếng cười trong cổ họng cho thấy ông hài lòng với câu trả lời thế nào.

"Bố, bố không định ăn à?" Mark hỏi.

"Đợi một chút." Bố nói.

"Dạ."

"Ừ, sớm thôi, con có thể đưa P' của con đi ăn. Chắc giờ mẹ đang nói về chuyện của con gái." Bố nói và Mark gật đầu. Ông nhìn vào mắt con trai mình một lúc rồi bước đi. Lần này, ông ấy bỏ đi mà không thèm nhìn tôi.

Hai cha con không khác gì nhau.

"Em... đói chưa?" Tôi lại là người bắt chuyện hỏi em ấy trước dù rằng bản thân nó có hơi thờ ơ. Chắc nó trăn trở vì nhiều thứ và còn chút băn khoăn.

"Không hẳn." Mark nói, quay về phía vườn cà chua mà chúng tôi từng trồng.

"Ừ, Ploy cũng thích cà chua. Anh nghe mẹ nói lúc mới mang thai cô ấy ăn nhiều." tôi kể.

"Ừm, mẹ có nói với em." Mark nói, đôi chân xinh đẹp kia đi về phía khu vườn. Dừng lại và nhìn những cây cà chua mà chúng tôi đã từng trồng cùng nhau.

Hiện giờ không có nhiều cà chua con nhưng tôi có thể thấy chúng đang phát triển tốt.

"Em..."

"Cây này vẫn chưa chết." Mark nói rồi dừng lại ở một cây cà chua. Tôi nhìn theo nó và nhìn thấy cái cây cà chua bị gãy mà chúng tôi đã cố cứu nó, vẫn thấy những gì còn sót lại của thứ mà chúng tôi dùng để cố định nó lại.

"Ừ, nó vẫn ra trái con được." tôi chỉ tay nói. Trước khi tiến lại đứng sau người mà đã lâu không gặp và nhìn vào cây cà chua như Mark.

"Tuyệt quá." Mark nói.

"Em cũng vậy." tôi nói và khẽ đặt tay lên vai em ấy một cách ngập ngừng, sợ, sợ rằng Mark sẽ không muốn tôi chạm vào nó. Sợ rằng em ấy sẽ không bao giờ cho tôi cơ hội chạm vào em ấy lần nào nữa. Tôi đã nói với bạn nếu phải so sánh em ấy với người khác, tất cả đều ở chỗ cũ. Tôi và trái tim tôi luôn thuộc về Mark. Tôi không muốn chiến đấu với bất kỳ ai, dù là người cũ hay người mới sắp xuất hiện. Tôi không đủ tốt để duy trì mối quan hệ của chúng tôi một mình. Nói một cách đơn giản, nếu Mark đi, tôi cũng sẽ không thể ngăn cản em ấy.

Nếu nó biến mất, cũng hãy tìm một người nào đó tốt với nó. Một người từng tàn nhẫn với nó như tôi sao có thể cấm nó được?

"P'Vee..." Mark gọi tôi, lưng em ấy dựa vào ngực tôi.

"Cái gì?" Tôi hỏi ngược lại.

"Em xin lỗi."

"Mark."

"Anh xem bài đăng của Thew rồi phải không?"

"Ừ..."

"Em nhận là do em bất cẩn, nhưng em..."

"Em..." Tôi ngưng lại và xoay người em ấy đối diện mình, nhìn vào đôi mắt ấy. Nhưng đôi mắt đẹp mà tôi đã từng nhìn, không còn lấp lánh như em ấy bắt gặp ánh mắt tôi như trước nữa.

"Em xin lỗi, nhưng em không thích nó." Mark nói.

"Em... không thích chụp ảnh mà, phải không?"

"Chỉ chụp một bức thôi." Mark nói, đôi mắt run rẩy ấy hướng về phía tôi.

"Thật không?" Tôi lặp lại khi đó không phải là những gì tôi cảm thấy.

"Em..."

"Đã ôm nhau chưa?" Tôi hỏi.

"..." im lặng lại là một câu trả lời hay.

"Đã hôn nhau chưa?"

"P'Vee." Đôi mắt nhìn lên tôi như thể em ấy đang ngập ngừng vì không biết phải trả lời như thế nào. Và nếu khi trả lời thì tôi sẽ tức giận đến mức nào.

"Em có ôm nó như đã từng ôm anh không?" Tôi cứ hỏi tiếp, còn Mark thì chỉ biết lắc đầu.

"Không." Em ấy nói, bàn tay nhỏ bé luôn đẹp trong mắt tôi nắm lấy vạt áo của tôi.

"Nó tốt hơn anh không?" Tôi hỏi.

"không phải..."

"Vậy hiện tại đã là gì rồi?" Tôi hỏi, nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Mark.

"Em xin lỗi." Câu trả lời được đưa ra không phải là câu trả lời mà tôi luôn muốn biết, nhưng tôi vẫn đợi nghe Mark nói câu trả lời mà mình muốn.

"..." Tôi không hề tỏ ra tức giận. Tôi không cảm thấy đau đớn nữa. Bởi những gì tôi cảm thấy hiện tại là nuối tiếc.

"Em không thích Thew." Mark nói.

"Còn anh thì sao?"

"..."

"Anh không quan tâm nếu em thích nó hay không. Điều anh muốn biết là em có còn yêu anh nữa không?" Tôi hỏi và siết nhẹ tay Mark.

"...Yêu." Mark mất vài phút để nói những lời này.

"Anh đã từng nói với em chưa? Chỉ cần em yêu anh, anh không quan tâm đến bất cứ điều gì khác." Tôi nói, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe vì cảm giác hối hận của người ấy. Tôi không nói mình không tức giận. Nhìn vào đôi mắt lộ rõ vẻ hối lỗi kia, khối thịt nặng ba bốn trăm gam mà thằng bác sĩ từng nói lại bóp chặt đến đau đớn. Đem nó đi cân bây giờ, không biết nó còn lại bao nhiêu gam?

"P'Vee, em xin lỗi, em xin lỗi..." Mark nói.

"Anh không tức giận. Chỉ rất khó chịu." Tôi nói những điều mà tôi nghĩ thực sự, thực sự khó chịu cực kì khi phải thế này. Là do bản thân tôi hay điều gì khác xuất hiện trong mối quan hệ của chúng tôi? Hiện tại tôi chỉ biết ôm chặt lấy nó. Đầu nó đã chạm vào khối mềm mại này. Trái tim tôi đang lắng nghe nhịp tim của con tim Mark.

Dù nhịp điệu có thay đổi.

Nhưng tôi... sẽ làm cho nó quay về như cũ.

20/11/2020.

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top