Chap 19: Mối quan hệ
[Vee Vivis]
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé, mẹ nó!" Tôi quay lại nhìn Mark, người đã hét lên câu đó. Nó giận đến run rẫy cho đến khi tôi sợ nó lại đấm vào mặt P'Ton lần nữa. Tôi ôm lấy Mark, nhìn nó như không thể tin được, mọi người im lặng, căn phòng trầm lặng, chỉ có tiếng thở nặng nhọc của Mark và tiếng Ploy đang nức nở.
"Mark..." Tôi nhẹ nhàng gọi nó. Sau đó nó quay sang nhìn tôi. Đàn em chỉ nhìn tôi giây lát rồi lại quay qua nhìn Ploy.
"Giữ lại đứa bé. Tôi sẽ ký giấy xác nhận nó là con mình."
"Hư hức! Hư hức! Thật hả?" Ploy nức nở khóc. Nhưng lần này khác khi nảy. Tiếng nức nở của Ploy dường như đã nhẹ nhõm phần nào, có lẻ vì đã tìm thấy được con đường giải quyết mọi vấn đề của cô. Tôi biết Ploy không phải người tàn nhẫn đến mức sẽ làm tổn thương chính đứa con của bản thân mình. Cô làm mọi chuyện chỉ vì không còn ai để nương nhờ nữa. Không ai an ủi hay để hỏi ý kiếnz Đối với người ở cùng cô... hắn là một kẻ hèn nhát.
"Mày làm vậy để tỏ như một quý ông à? Muốn làm chồng nó đến vậy sao?" Ton nói. Và lần này, không phải tôi ôm Mark, mà thay vào đó Mark lại đang nắm lấy cánh tay tôi.
"Tao đang rất tức giận, thằng khốn! Mày im lặng, muốn biến đi đâu thì biến!" tôi nói.
"Vậy, cho tao hỏi... Mày còn phải đợi tám chín tháng nữa, thời gian đó cô ta sẽ sống thế nào? Vợ của tao, mày mẹ nó!"
"Vậy thì rời đi đi! Nếu khó khăn như vậy thì chia tay đi!" Ploy hét lên.
"Ploy! Tao đã nói tao không muốn nó rồi? Nếu mày cũng không muốn, chỉ cần bỏ nó. Sao lại phải nghe những đứa không liên quan đến mình?"
"Tư duy của mày thật..." Mark nói, nhưng không thể nói hết câu vì Mark không tìm được từ nào dùng cho tên khốn này được. Không khác gì tôi chỉ biết đứng nhìn, không biết mắng hắn ta bằng lời lẽ nào nữa.
"Chết tiệt, đừng có xen vào."
"P'Ton... Ploy không muốn... giết con mình, Ploy không làm được!" Ploy nói, bàn tay nhỏ bé che mặt nước mắt không ngừng tuôn.
"Vậy Ploy sẽ nói gì với bạn bè mình đây? Chồng cũ hay vợ của chồng cũ là bố của đứa bé?"
"Tôi đã nói là tôi chịu tất. Anh chỉ cần nói với tụi bạn đây không phải trách nhiệm của anh." Mark nói lại.
"Thế còn bố mẹ Ploy thì sao đây?!"
"P'Ton... đừng nói với họ!"
"Tại sao! Có chuyện gì hả, nói đi!" Ton đi về phía Ploy. Cánh tay mạnh mẽ kéo cánh tay của người có thân hình nhỏ bé lại gần và hỏi lớn.
"Ton, Ploy đau..."
"Mark, buông anh ra."
Bốp!
Tôi lại đấm vào mặt Ton. Cú đấm đó làm Ploy cũng bị ảnh hưởng mà ngã ra, nhưng kịp thời là Mark đã kịp đỡ cô ấy. Còn đối với tên khốn này, tôi kéo cổ áo lên rồi nhìn chằm chằm vào hắn. Tôi nhận ra hắn chỉ là một tên khốn ích kỷ. Hắn không muốn buông tay Ploy và cũng không muốn có đứa con trong bụng cô ấy.
"P'Ploy, đi thôi!" Mark nói và dìu Ploy ra khỏi phòng.
Tôi đẩy hắn ta ra rồi quay đi, trước khi ra khỏi cửa thì quay lại nhìn hắn lần nữa. Hắn trừng mắt nhìn tôi trước khi quay sanh nhìn Ploy và Mark. Có vẻ như hắn đang thương tiếc, nhưng nó không thể hiện ra ngoài nhiều bằng sự tức giận. Tôi không biết hắn tức giận chuyện gì? Thậm chí không biết tại sao hắn phải tức giận như vậy? Chỉ vì bản thân không thể lo thêm cuộc sống cho một người nữa? Và cũng không muốn mất đi người này?
Anh ta thật ích kỷ.
"Ploy sẽ không bao giờ rời xa tao, Ploy yêu tao!" đó là những gì anh ta nói trước khi tôi rời khỏi phòng. Anh ta nói một cách tự tin.
"Tôi không quan tâm điều đó. Tôi chỉ quan tâm đến Mark, người muốn giúp Ploy." Tôi đã nói như vậy.
"Vợ mày?" Hắn hỏi, ánh mắt giễu cợt đến mức tôi muốn bước lại và đấm thêm một cú nữa.
"Ừ, đó là vợ tôi." tôi nói như vậy, nhìn anh ta một chút và bước ra ngoài. Để Ton lại trong phòng và quan tâm đến hai người đang đứng trước cửa phòng.
"Quay về phòng?" Mark hỏi, vì vậy tôi gật đầu và dẫn đường. Để hai người họ lặng lẽ đi theo.
Mọi thứ vẫn diễn ra trong yên lặng Ploy không khóc nữa. Và hơi thở của Mark cũng đều đặn hơn trước. Tôi lái xe từ đây về phòng. Vẫn không biết có nên để cho Ploy đến phòng hay không? Mark ngồi bên cạnh chỉ nhìn ra cửa sổ.
Nó sẽ khó khăn hay nó sẽ tốt hơn? Tôi nghĩ đó là những gì Mark đang nghĩ lúc này. Nghĩ đến lời nói của mình tại thời điểm đó, rồi nghĩ đến những hệ luỵ mà nó sẽ gây ra.
"Em định sẽ ở đâu?" Tôi hỏi Mark. Nếu vào một ngày bình thường vào tối thứ bảy thì chúng tôi sẽ ở bên nhau. Trời tối thì cùng nhau chui rúc trong chiếc chăn ấm áp trong phòng. Lặng lẽ lắng nghe tiếng lòng của nhau. Sau đó đến chủ nhật, tôi sẽ tiễn Mark trở về tràn ngập nỗi nhớ nhung. Đợi đến thứ bảy tuần sau Mark có thể sẽ rảnh đến gặp tôi hoặc tôi có thể rảnh rồi tự đi tìm Mark.
Nhưng nó không phải thứ bảy này.
Đây là lần đầu tiên Mark đến thăm tôi. Nó không phải là đến để cùng đi ăn và ôm nhau ngủ như chúng tôi đã nghĩ một chút nào. Nhưng tôi biết không phải làm sao đây? Không biết phải làm gì ngay cả người là ngọn ngành của câu chuyện dường như cũng không biết. Mark không trả lời tôi ngay lập tức. Nó quay lại nhìn Ploy rồi sau đó quay qua nhìn tôi.
"Ploy... có thể quay lại đó." Ploy chậm rãi nói.
"Quay lại đó làm gì? Ai biết hắn ta sẽ lại làm gì P'?" Mark quay lại và hỏi Ploy.
"À thì ... đó là phòng của anh chị." Ploy nói với giọng trầm lắng.
"Ừm... vậy thì em sẽ thu xếp một số buổi khám thai trước khi quay trở lại trường học ... "
"Chị không muốn." Mark vẫn chưa nói hết câu thì Ploy đã chen ngang. Cô ấy can ngăn dù người đó cố hết sức mình tìm cách giúp đỡ, người chỉ mới là sinh viên năm 3 vẫn còn đang đi học.
"Không muốn nữa hả, Ploy? Định bỏ nó như tên khốn kia đã làm?" Tôi hỏi.
"Ploy... Ploy chỉ..."
"Chị đã mang thì phải chịu trách nhiệm. Tên khốn đó và chị không muốn, nhưng hai người đã làm thì phải có trách nhiệm. Hai người định vứt bỏ tính mạng của đứa trẻ như vậy sao? "Mark nói một tràn dài, điều mà khó ai có thể khiến nó nói nhiều như vậy.
"Mark nói đúng, Ploy."
"Nhưng Ploy không đủ khả năng chăm sóc nó. Tớ không muốn mang thai ... "
"Nhưng chị đang mang thai." Mark quay lại nói bằng giọng đanh thép.
"Mark không hiểu việc mang thai nó khó khăn thế nào đâu." Ploy trả lời khiến tôi tức đến mức tê cứng.
Chuyện như thế này, đàn ông sau có thể hiểu rõ hơn phụ nữ được? chúng tôi không mang thai và chúng tôi không thể có thai. Dù biết chín tháng mười ngày rất khó khăn nhưng cũng không biết khó khăn như thế nào. Đó là điều mà Mark và tôi biết rất rõ. Nhưng cả hai chúng tôi vẫn rất lo lắng và mệt mõi nếu để Ploy làm những gì mình muốn.
"Đúng, em không hiểu, vậy chị có hiểu cướp đi cuộc sống của một người là tội lỗi lắm không?" Mark nói lại.
"Chị chưa sẵn sàng để có, cũng chưa sẵn sàng để chăm nó. Vậy thì tại sao phải giữ nó?" Cô ta hỏi.
Hai người đều có quan điểm riêng và đều tin rằng những gì mình nói là đúng. Tôi đồng ý với cả hai người. Nếu bạn chưa sẵn sàng, bạn không nên có. Nhưng nếu bạn chỉ nghĩ cho bản thân mà loại bỏ đi nó, như vậy rất đau đớn và đáng thương.
Sự im lặng lại bao quanh chúng tôi khi Mark không trả lời. Nó quay lại nhìn tôi một chút trước khi quay về nhìn xa xăm bên ngoài cửa. Trời đã sập tối, nhưng ở đây, Bangkok nơi tràn ngập ánh đèn muôn màu mà ai ai cũng nói rất đẹp. Nó đẹp, nhưng lại trông hỗn tạp.
"Tối nay, hãy đến nhà em trước."
"Mark." Tôi quay lại nhìn người yêu mình, Mark chỉ gật đầu lại với tôi.
"Đến nhà em trước đã. Nhà em gần nhất rồi." Mark nói, tôi nhìn nó thêm lần nữa để chắc chắn. Và rồi nó cũng nhìn lại, giống như lần nó muốn mời tôi đến. Ánh mắt nó chắc chắn việc bản thân đang làm, cũng như có thể nó hiểu mọi người đang rất mệt. Nếu để đứa trẻ đang phát triển trong bụng mà tình trạng người mẹ không ổn chút nào thì cũng không được hay. Nhưng tôi không hiểu lý do vì sao Mark lại lựa chọn như vậy. Đúng là nhà Mark gần nhất. Còn nếu tôi không ngại khoảng cách mà quay lại nơi làm việc thì chắc sẽ khuya như Mark đã nói. Hoặc nếu để cô ấy quay lại nơi mình ở, thì thật không ổn lắm.
Tôi rẽ xe vào ngôi nhà cuối cùng của khu này. Lần này, không cần Mark phải nói cho tôi biết chỗ nào phải rẽ. Nhà của Mark không phải còn là vùng an toàn của Mark nữa. Bây giờ nó đã thay đổi. Tôi có thể cảm nhận được đàn em chọn đến đây vì nó thực sự muốn nghỉ ngơi và suy nghĩ về điều gì đó. Chúng tôi không biết phải làm sao? Cả ba chúng tôi không biết mọi chuyện sẽ diễn ra tiếp như thế nào? Ploy chưa bao giờ có thai, chưa từng chăm sóc trẻ con. Mark và tôi cũng chưa từng. Quá trình mang thai rất phức tạp, bạn phải quan tâm đến chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, vận động điều độ. Hoặc bất cứ thứ gì có thể nhiều như thế nữa. Nhiều thứ cần để chăm sóc tốt đứa trẻ đó. Mark có lẽ muốn hỏi mẹ mình. Hoặc Mark muốn nghĩ kĩ lại những gì mình nên làm.
"Ai đến đây giờ này vậy cà?" Người phụ nữ duy nhất của ngôi nhà ra đón chúng tôi. Vẻ mặt ngạc nhiên của bà vẫn không biến mất mặc dù tôi đã thấy được sự vui mừng trong ánh mắt bà. Bà ấy nhìn Mark và nhìn tôi. Trước khi nhìn Ploy.
"Mẹ, xin chào ạ!" Tôi vẫy tay với bà ấy như mọi khi rồi bà ấy cũng mỉm cười như cũ.
"Xin chào ạ..." Ploy chào mẹ tôi. Mặc dù mẹ trông hơi khựng lại đôi chút khi nghe thấy giọng nói khàn khàn của Ploy đang run rẩy nhưng bà vẫn không nói gì thêm.
"Mẹ, để chúng con ở lại đây trước đã. Con đến làm một số việc với P'Vee nhưng giờ đã muộn." Mark nói.
"Hửm? Hai đứa muốn ở lại đây hả? Mẹ rất vui khi hai đứa đến đây." mẹ nói.
"Xin lỗi vì đã đến mà báo trước với mẹ ạ." tôi nói, mẹ mỉm cười với tôi một cách tử tế như thường lệ.
"Không sao đâu con. À mà, cô bạn gái xinh đẹp này là ai vậy?" Mẹ nhìn Ploy hỏi.
"Đây là... P'Ploy ạ." Mark trả lời. Đôi mắt xinh đẹp người yêu tôi nhìn mẹ mình trước khi cụp xuống nhìn vào Ploy với vẻ nghi ngờ. Khuôn mặt dễ thương nhất mà tôi từng thấy, người mà tôi nghĩ là rất hiểu chuyện, nhìn Ploy với ánh mắt kỳ lạ.
"Ploy?" Bà ấy hỏi. Tôi không biết mẹ biết bao nhiêu về chuyện của tôi và Mark. Lúc đó Mark đã kể cho mẹ nghe bao nhiêu hết mọi chuyện hay vẫn còn? Nhưng dù Mark có không nói hết thì tôi tin lúc đó mẹ có thể sẽ tự mình điều tra mọi chuyện. Bởi vì chuyện này nhiều người biết, mẹ có thể biết được từ James Wind, hay thậm chí là bạn trai cũ của Mark P'Pack hay đại loại như vậy.
"Vâng, Ploy ... đúng vậy ạ."
"Masa, đây rốt cuộc là thế nào?" Sự bình tĩnh của bà là điều tôi luôn tôn trọng. Mẹ hỏi lại và bình tĩnh chờ câu trả lời. Ngay cả khi đôi mắt của bà ấy đang nhìn chằm chằm vào Ploy như đang tra xét.
"Con muốn... xin mẹ cho ở lại đây trước. Con sẽ nói chuyện với mẹ sau." Mark nói, nhưng mẹ em ấy không trả lời Mark ngay. Bà ấy nhìn lại với đôi mắt không khác gì tôi khi nghe Mark nói sẽ chịu trách nhiệm về đứa con trong bụng Ploy. Một ánh nhìn khiến cả cảm xúc và trái tim của Mark lo lắng. Nhưng khi Mark nhìn mẹ mình với vẻ tự tin vào cảm xúc và lời nói của mình, bà ấy gật đầu chấp thuận.
"Ploy thì nghỉ ở phòng khách. Về phần Vee, có ở phòng của Mark như trước hay không?" Mẹ hỏi.
"Ở với Mark ạ." tôi trả lời.
"Vậy thì lên phòng trước đi. Còn Mark nói chuyện riêng với mẹ."
"Anh đưa P'Ploy vào nghỉ đi." Mark quay lại nhìn tôi một chút rồi đi theo mẹ.
Về phần tôi, tôi đưa Ploy vào phòng khách, do người giúp việc của mẹ dẫn vào. Anh ấy đưa chúng đến và sắp xếp kiểm tra kĩ càng trước khi rời đi. Ở đây, chỉ còn lại tôi và Ploy. Nhưng chúng tôi không nói gì cả. Cả hai vẫn chìm trong im lặng như thể cả hai đều đang cuốn vào những suy nghĩ của riêng mình.
Đối với chuyện này, tôi tôn trọng quyết định của Mark. Nếu Mark nói em ấy muốn như vậy thì tôi cũng không cấm. Mặc dù việc nuôi con của bạn gái cũ với bạn trai mới có vẻ hơi lạ lùng. Người yêu cũ cùng người yêu mới, nhưng người từng có vấn đề với tôi trong quá khứ. Những người khác có thể không hiểu hoặc nghĩ đây là một sai lầm. Nhưng tôi không còn cảm giác đó với Ploy nữa.
Ngay cả với danh xưng là bạn gái cũ cũng không còn nữa. Cô ấy giống như một người mà tôi biết. Giống như một người đi qua cuộc đời bạn và hiện tại đang gặp rắc rối, vì vậy tôi không thể nhẫn tâm với những người mình đã từng quen biết. Ý định của tôi chỉ là giúp cô vượt qua chuyện này rồi an ủi, kéo ý thức của Ploy trở lại, sau đó nói chuyện đàng hoàng với cô để cô hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng cô ta không hiểu và còn nhạy cảm hơn nữa khi lắng nghe bất cứ điều gì người khác nói. Tôi không đủ kiên nhẫn để giải thích. Và Mark cũng đã nói như vậy. Tôi không biết đó là một ý kiến hay hay là đó là câu nói khi tức giận. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn luôn bên cạnh Mark.
"Vee..."
"Hả?" Tôi quay lại khi Ploy gọi, mặc dù chuẩn bị đi ra khỏi phòng nhưng vẫn quay lại nhìn người đang đứng cuối giường.
"Ploy xin lỗi, xin lỗi vì đã làm khó Vee và N'Mark..." Ploy nói, ánh mắt đầy tội lỗi. Nhưng tôi chỉ mỉm cười đáp lại.
"Không sao đâu, Ploy. Nếu là người khác, Vee cũng sẽ giúp." Nếu là người khác, tôi cũng không thể khoanh tay. Nếu ai đó đến để nhờ giúp đỡ trong tình huống thế này, tôi cũng không ngần ngại giúp.
"Ploy... Vee thực sự muốn giữ đứa trẻ này lại sao?" Ploy hỏi.
"Vee nghe theo Mark." tôi trả lời theo suy nghĩ của riêng mình.
"Còn Mark thì sao?" Những từ lặp lại có vẻ giống như một câu hỏi, nhưng không phải vậy. Cô ấy không biết câu trả lời sao?
"Ừ."
"Còn trái tim của cậu thì sao?" Ploy hỏi ngược lại.
"Nếu Vee nói không muốn, Ploy có lấy nó ra không?" Tôi hỏi ngược lại.
"Ploy..."
"Mark có thể làm được. Vee tin Mark có thể chăm sóc đứa trẻ này em ấy nói được là làm được." Tôi thực sự tin vào điều đó.
Tại sao Mark không làm được? Mark đã làm được và đang làm rất tốt. Khi em ấy nói rằng em ấy sẽ ở bên tôi, Mark đã luôn bên cạnh tôi. Khi em ấy nói sẽ khiến tôi ngừng yêu Ploy, em ấy cũng làm được. Khi nó nói sẽ làm cho tôi phải yêu nó, nó làm tôi yêu nó rất nhiều. Đến mức tôi không muốn ngừng yêu dù một giây một phút.
"Ploy..."
"Đây là con Ploy. Mark không ý kiến Vee cũng vậy, chỉ có thế. Nếu Ploy không thương hại con mình, Vee và Mark cũng không thể làm gì được." Tôi nói chậm rãi còn Ploy dừng lại. Một lúc sau, đôi mắt xinh đẹp của cô lại ngân ngấn nước.
"Vee tại sao? Hức... tại sao Mark lại phải đối xử tốt với đứa trẻ này như vậy?" Ploy nói, đó là điều tôi cũng đang nghĩ. Mark là ai, sao bên trong thiện lương còn bên ngoài thì tính cách lại lạnh lùng như vậy? Tại sao lại phải chịu trách nhiệm rồi còn đối tốt với đứa trẻ này như vậy?
"Vee chỉ là một người bình thường không tốt chút nào đâu. Mark mới là người tốt." Tôi nói rồi Ploy từ từ ngước lên giao tiếp bằng mắt với tôi.
"Mark... quan tâm đến Vee, phải không?"
"Rất nhiều..." Đến nỗi đôi khi tôi còn cảm thấy bản thân không làm điều gì ra hồn cho Mark.
"..."
"Ploy, Vee muốn nhờ một chuyện được không?"
"Chuyện gì?"
"Đứa bé đó... nếu Mark muốn giữ, Ploy hãy giữ lại vì Mark được không?" tôi nói và nhìn vào bụng của Ploy.
"Nhưng Ploy không muốn..."
"Nếu Mark muốn Ploy có thể chăm sóc đứa trẻ đó trong chín tháng được không? Sau đó Vee sẽ cùng Mark chăm sóc nó." Tôi nói trước khi Ploy nói xong.
"Vee..."
"Đồng ý với chuyện này, được không?" Tôi hỏi lại. Người được tôi hỏi giờ đây nước mắt đã lăn dài trên má. Không lời hồi đáp chỉ tiếng khóc nấc còn gương mặt không ngừng gật xuống.
"Ploy... Hức! Cảm thấy có lỗi với con mình vì không thể chăm sóc tốt cho nó. Và nếu em ấy thực sự muốn như vậy, hức! Ploy sẽ làm như Vee muốn."
"Ừm." tôi trả lời và đi về phía Ploy. Vươn tay lau đi nước mắt cho người đang khóc, đặt tay lên đầu cô ấy động viên.
"Vee hức!" Ploy tiến đến ôm tôi. Tiếng nức nở lại một lần nữa vang lên cùng với sự run rẩy của cô gái nhỏ bé trong lồng ngực tôi. Tôi không ôm lại, cũng không đẩy Ploy ra. Hãy để cô ấy khóc với tôi một lúc.
"P'Vee..." Giọng nói vang lên từ phía trước cửa phòng khiến tôi rời khỏi Ploy.
"Mark... em nghe anh..."
"Ừ, chúng ta về phòng đi, P'Ploy cần nghỉ ngơi." Mark nói và tôi gật đầu.
"Nghỉ ngơi đi, Ploy." tôi nói với người con gáu nhỏ bé với đôi mắt đỏ. Ploy gật đầu với tôi và nhìn Mark.
"Mark, em..."
"Nghĩ ngơi trước đã. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau." Mark nói rồi bước tới kéo tôi ra ngoài.
Phòng của Mark giống như phòng của chúng tôi. Nhưng khác trước đây bởi hiện tại nó rất yên tĩnh. Mark nhìn tôi và tôi cũng nhìn Mark. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau và tôi có thể thấy rõ sự mệt mỏi trong mắt nó. Dù rõ ràng là tôi cảm thấy có lỗi vì đã kéo nó vào một chuyện như thế này.
"Muốn ôm hả?" Tôi hỏi và Mark gật đầu.
"P'Vee..." Em ấy đi về phía này rồi ôm tôi. Cùng lúc đó tôi cũng bước lại ôm lấy Mark.
"Chỉ có ôm một cái thôi sao lại tuyệt thế này nhỉ?" Tôi nói.
"P' mẹ nó..."
"Muốn gì nữa không?" Tôi tách ra rồi nở nụ cười khi thấy cậu nhóc lại nổi cáo.
"Em cần làm quen với chuyện này." Em ấy nói.
"Anh biết." tôi nói.
"Em chỉ muốn nói vậy."
"Em có nghĩ đó là lỗi của anh không?" Tôi giả vờ nói vậy mặc dù ai cũng biết tất cả là do tôi.
"Lỗi do anh, không phải của P'Ploy hả?"
"Đúng vậy, lỗi do anh." tôi nói và xoa xoa đầu Mark.
"Em cũng có góp phần trong đó." Mark nói khi tôi đang xoa mái tóc mềm mại của em ấy được một lúc.
"Đúng không?"
"Anh nghĩ như mẹ em, điều đó phụ thuộc vào em." tôi nói.
"Nếu em muốn anh quyết định giúp thì sao?" Mark tiếp tục, sau đó quay người và ngồi xuống đất.
"Lúc đó anh sẽ nói với em là chúng ta còn trẻ, chúng ta nên..."
"Anh không thương hại đứa trẻ đó hả?"
"Anh vẫn chưa nói xong, Mark." tôi nói và mỉm cười với em ấy.
"Sau đó thì sao?" Khuôn mặt nhỏ bé lại sắp hung dữ nhưng tôi vẫn mỉm cười với em ấy trước khi tiếp tục.
"Chúng ta nên nhờ bố mẹ giúp đỡ. Không chỉ nhà của em, mà còn nhà của anh nữa."
"Hoặc là cả hai ngôi nhà." Mark nói.
"Ừ... em không thể tự mình nuôi dạy đứa trẻ này, nói cho bố mẹ biết trước đã."
"Trước đây, em từng chăm sóc rất nhiều đứa trẻ rồi.".
"Cái gì cơ?"
"Thì... trước đây có nhiều đàn em." Mark nói với vẻ mặt tỉnh bơ.
"Nhưng bây giờ em đã là con của anh rồi. Anh đang miệt mài kiếm tiền cấp dưỡng cho em đây."
"Ao! Chuyện này cũng có khác gì đâu." Nó nói lại.
"Ôi! Nó còn chưa được sinh ra."
"Em muốn nói, bởi vì cùng là những đứa trẻ nên sẽ không khác nhau thôi."
"Vậy, mẹ em thực sự không quan tâm hả?" Tôi hỏi ngược lại.
"cái đó..."
"cái đó?"
"Mẹ em hỏi có thể chấp nhận chuyện này không?" Mark nói.
"Rồi mẹ còn nói gì thêm nữa không? 'Con có thực sự ổn không' hả?" Câu mẹ hỏi cũng chính là câu mà tôi muốn hỏi. Mark thực sự ổn, phải không? Hay nó cảm thấy thế nào?
"Em không cảm thấy gì ngoài việc thương hại đứa trẻ đó."
"Hmmm, đó thật sự là câu trả lời trong lòng em?" Tôi gật đầu khi nhận được câu trả lời.
"Em đã nói là có thể nuôi nó mà."
"Anh chỉ muốn hỏi thôi!" Tôi nói, chạm nhẹ vào má Mark. Tiếp tục di chuyển, xoa xoa khuôn mặt và xem phản ứng của nó.
"Vậy hỏi đàng hoàng đi!" Mark nói, nắm lấy ngón tay đang mơn trớn mặt nó.
"Em muốn có con không?" Tôi hỏi.
"Em chưa nghĩ tới chuyện đó."
"Vậy sao anh lại làm điều này?"
"Nếu có thì... cũng tốt, phải không? Chúng ta có thể nuôi dạy nó. Đứa trẻ ấy sẽ lấp đầy khoảng không để gia đình chúng ta thêm trọn vẹn." Mark trả lời.
Nếu nhìn từ góc độ ấy và nghĩ như vậy, thì điều đó chính là sự thật. Đứa trẻ cần sự ấm áp và quan tâm của bố mẹ. Mark và tôi có thể không giỏi như vậy, nhưng tôi tin rằng xung quanh chúng tôi vẫn còn nhiều người có thể giúp chúng tôi nuôi dạy và chăm sóc đứa bé ấy. Nhưng nếu Mark nói rằng đứa trẻ ấy sẽ làm cho chúng tôi thêm trọn vẹn. Có nghĩa là Mark đã nghĩ về điều này trước đó.
"Vậy là em đã nghĩ đến chuyện có con."
"Đúng là em đã nghĩ như vậy từ trước, em chỉ là con một trong nhà. Nhà anh có hai người con trai, em lại không thích phụ nữ. Làm thế nào mà không nghĩ như thế được?" Mark nói.
Tôi hiểu những gì em ấy nói, trước khi ở cạnh gia đình tôi. Mark đã sống một cuộc sống mà không có sự quan tâm từ bố mẹ hay bất cứ ai khác. Cho thấy điều này trước đây không hề có trong suy nghĩ của nó. Cho đến khi ở cạnh tôi, người đã hoạch định trong đầu gia đình là gồm có bố, mẹ và con cái, nó mới cảm thấy buồn tủi khi bản thân thiếu thốn thứ được gọi là tình cảm gia đình.
"Mark..."
"Hửm?"
"Anh thật may mắn khi có được em!" tôi nói với người con trai đang nhìn lên mình. Hãy để đôi mắt đang nhìn em ấy không rời nói lên tất cả cảm xúc lúc này.
"Em vẫn luôn ở đây." Em ấy cười đáp lại. Nụ cười vẫn toả nắng dù bầu trời bên ngoài có đen tối đến, em ấy có vẻ đã tự tin hơn hẳn.
"Vậy anh muốn có con không?" Mark hỏi.
"Trước đây, thì có. Nhưng bây giờ có em rồi nên anh không muốn nữa." Tôi nói và ngồi xuống cạnh Mark.
"P'Ploy sẽ đồng ý chứ?"
"Anh đã hỏi cô ấy rồi."
"Sau đó?" Mark nghiêng đầu nhìn tôi.
"Nếu em muốn nó, cô ấy sẽ trao nó cho em."
"Chị ấy ổn chứ?" tôi gật đầu, sau đó Mark cũng gật đầu như đã hiểu ý tôi.
"Ploy cũng nói lời cảm ơn, và muốn xin lỗi."
"P'Vee..."
"Hửm?"
"Nếu ta thực sự nuôi dạy đứa trẻ ấy. Anh có nghĩ nó sẽ nhớ mẹ không?" Mark hỏi còn tôi cười với em ấy.
"Nếu chúng mình nhận nuôi nó, nó sẽ là con của chúng mình mà?" Tôi nói vậy vì bản thân tôi nghĩ như vậy,hiểu Mark đang nghĩ gì. Nhưng thật khó để tôi có thể diễn tả những suy nghĩ và cảm xúc của chính mình bằng lời được. Vì vậy, tôi chỉ có thể nhìn Mark, cố gắng truyền đạt tất cả cảm xúc nói cho nó biết.
Tôi chắc chắn không còn yêu cô ấy.
Tôi không còn cảm xúc gì với cô ấy nữa.
"Tiếc là em ... không thể mang thai."
"Mẹ, chỉ cần làm mẹ nó thôi không cần phải mang thai làm gì!" tôi nói, và Mark cau mày với tôi.
"Tại sao em phải làm mẹ chứ?" Mark nói lại.
"À tại vì anh là bố Vee!"
"Nhưng em sẽ đi ký giấy xác nhận là bố nó."
"Rồi em không định ký vào giấy đăng ký kết hôn với anh hả?" Tôi hỏi ngược lại, người được hỏi thoáng chốc mặt đã không thể nào đỏ hơn được nữa.
"P'Vee..."
"Để em suy nghĩ trước đã. Khi nào dành dụm đủ tiền cưới vợ, anh sẽ hỏi lại em sau!"
16/11/2020
~~~~~
Sau cơn mưa trời lại mưa tiếp, con đường còn dài, máu troá cũng còn nhiều nữa!
Nên hãy nhớ đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về! Thân! 💅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top