Chap 18: Hiểu thấu

Có vài điều mình muốn lưu ý với mọi người trước khi đọc truyện từ nay về sau:

- Không Spoil để mọi người cùng tận hưởng sự máu tró của truyện này!

-Góp ý nhẹ nhàng cùng nhau hoàn thiện truyện.

- Truyện đã quá đủ Toxic rồi nên chúng ta cũng đừng nên Toxic bằng cách chửi rủa bằng những từ ngữ quá khích nặng nề (*nhẹ nhẹ thì được -.-*)

-Nhớ tuân thủ các quy tắc phòng chống dịch, ở nhà đọc truyện được rùi!

-Nhớ 🌟 và FL động viên chủ nhà 😼

MN đọc truyện dui dẻ!

~~~~~

[Mark Masa]

-----------------------------------------------------

[Ploy Napas]: Vee, Ploy mang thai rồi!

[PloyNapas]: Ploy không biết phải làm gì nữa...

[Ploy Napas]: Ploy không biết phải hỏi ý kiến ai...

[Ploy Napas]: Xin lỗi vì đã phiền đến Vee...

[Ploy Napas]: Nhưng Ploy thực sự không có ai nữa...

-----------------------------------------------------

Dòng tin nhắn của P'Ploy khiến cả tôi và Vee nhìn nhau mà không biết phải nói gì. Không lời lê nào có thể thoát ra từ miệng chúng tôi. Chỉ có ánh mắt chạm nhau mà không nhìn thấu được bao nhiêu cảm xúc trong đó, bối rối, thông cảm, sẽ không có gì lạ nếu nó xảy ra với một người khác. Tôi sẽ không phải nghĩ nhiều khi người đó không phải P'Ploy. Điều mà người mới sợ nhất có lẻ là người cũ phải không? Dù đã không còn là gì của nhau trong nhiều năm, nhưng người đó đã từng ở trong tim P'Vee trước cả tôi.

Trước đây, họ yêu nhau nhiều lắm.

"Mark..." Giọng anh ấy có vẻ khàn hơn khi gọi tôi, anh từ từ quay lại và đưa điện thoại cho tôi xem.

"P'Vee, anh sẽ..."

"Anh nên làm gì đây?" Anh ngồi xuống ghế. Bàn tay tôi bị bản thân nắm chặt đến mức trắng bệch không còn chút máu.

"P'Ploy có thai..."

[Ploy Napas]: Ở nhà P'Ton không ổn.

[Ploy Napas]: Anh ấy muốn Ploy phá thai...

[Ploy Napas]: Ploy nên làm gì đâu Vee?

"Chết tiệt!" P'Vee lớn tiếng chửi.

Còn tôi chỉ biết im lặng đứng đó. Được một lúc thì anh ấy từ từ ngước mặt lên nhìn tôi. Bàn tay ấy dang ra, tôi bước đến gần P'Vee. Anh ấy kéo tôi lại và ôm nhẹ.

"Về phòng thôi." tôi nói sau khi ôm P'Vee được một lúc. Anh im lặng giây lát rồi nhẹ nhàng gật đầu lên xuống.

Để mọi thứ diễn ra trong im lặng có lẻ là cách tốt nhất. P'Vee rối bời và không biết phải làm gì cho riêng mình. Còn tôi, tôi vẫn đang kẹt trong dòng suy nghĩ với tin nhắn của P'Ploy, tôi thấy tội, tất nhiên ai đọc được tin nhắn ấy mà cũng cảm thấy thương hại và thông cảm. Ngay cả khi chị ấy là người mà mình đã từng tức giận, đã từng không thích, vậy mà vẫn cảm thấy thông cảm như này thì P'Vee là người đã từng yêu sẽ cảm thông bao nhiều nữa?

"Anh đã làm gì sai? Tại sao chuyện này vẫn không kết thúc?" Lời P'Vee không có ý chỉ P'Ploy, anh ấy chỉ đang nói đến chuyện của họ, cảm xúc về chuyện tại sao nó không thể đi đến một kết thúc có hậu mọi người đều vui vẻ? Đúng... tôi cũng cảm thấy như vậy. Cả hai chúng tôi đều cảm nhận giống nhau. Tại sao khi hai đứa đang hạnh phúc thì luôn có thứ gì đó từ người khác làm chúng tôi bận tâm? Đúng là người khác, người mà đã từng quan trọng và đóng vai trò gì đó trong cuộc sống đàn anh.

"Chị ấy chỉ muốn hỏi ý kiến." tôi nói khi đã bước tới chỗ người đang ngồi trên giường.

"Em nghĩ vậy à?" Anh ấy nhướng mày hỏi.

"Chị ấy nói không có ai."

"Vậy thì tại sao phải là anh?" P'Vee cúi đầu nhìn đôi tay mình.

"Trả lời đi." Tôi nói và đưa điện thoại lại cho anh. Nhưng thay vào đó anh ấy lại ngước lên nhìn tôi.

"Em không cảm thấy gì sao, Mark?" Anh hỏi.

"Em..."

"Để anh nói chuyện với cô ấy, em không cảm thấy gì sao?" Cảm thấy chứ sao lại không? Hiện tại vẫn đang cảm thấy. Nó không đau, không khó chịu nhưng lại không biết cảm xúc hiện tại của bản thân nó là gì. Có phải tôi đang nén cái cảm xúc ấy vào bên trong hay không? Như có một bàn tay vô hình không ngừng kéo tôi xuống, mặc dù có chống cự nhưng tôi lại chọn để bản thân chìm vào đó.

"Em cảm thấy, em cảm thấy như anh. Thế nên em mới nói anh nên trả lời." Tôi nói.

"Anh có thể trả lời cái gì? Tụi anh đã chia tay từ lâu rồi." anh nói.

[Ploy Napas]: Không có ai cả...

[Ploy Napas]: Vee Ploy vẫn chưa sẵn sàng...

[Vee Vivis]: Vậy Ploy định làm gì tiếp?

P'Vee trả lời. Những ngón tay thon dài không còn vững khi gõ từng chữ như mọi lần tôi được thấy. P'Vee nhìn và tôi lại đi về phía anh ấy. Đặt bàn tay lên bờ vai rộng mà dường như đã thu hẹp lại một chút.

[Ploy Napas]: Chắc Ploy phải phá nó rồi.

"P'..."

"Khốn khiếp!" P'Vee chửi thề. Trong khi tôi lại không khỏi nghĩ đến câu trả lời của P'Ploy.

"P'Vee..." Lúc đầu, tôi muốn anh trả lời. Động viên chị ấy, để chị tiếp tục chiến đấu, nhưng khi nhìn thấy câu trả lời từ P'Ploy. Trái tim tôi càng cảm thấy tồi tệ hơn nữa.

"Anh... anh muốn gọi cho Ploy."

"Ừ." tôi đáp và nắm chặt tay còn lại của P'Vee.

[Alo... Vee...] Giọng nói run rẩy phát ra khi P'Vee vừa bấm gọi. Anh ấy nhấn loa ngoài và kéo tôi vào lòng, bàn tay vững chắc ôm lấy tôi và giữ điện thoại ở giữa.

"Ai đã biết chuyện rồi? Bố mẹ Ploy có biết không?"

[Chưa... Ploy không dám nói. Ploy sợ... Chỉ có gia đình P'Ton biết thôi... hức hức. Anh ấy không chịu Vee ...]

"..."

[P'Ton, anh ấy không muốn.]

"Còn Ploy thì sao?" P'Vee hỏi và ôm tôi chặt hơn.

[Ploy.... không thể làm gì khác hơn được.]

"Mẹ nó..." Tôi chửi thề một tiếng làm tiếng nức nở bên đầu dây bên kia càng một rõ ràng hơn.

[Vee... Vee có đi cùng N'Mark không?]

"Có." Vee trả lời.

[Ploy, xin lỗi vì đã làm phiền Vee, Ploy chỉ cần hức hức! Ploy biết Ploy đã sai.
Ploy ... nhưng Ploy không còn ai nữa. Không còn nữa ... Ploy không muốn sống nữa.]

"Ploy! Bình tĩnh đã."

[Đây là quả báo của Ploy, phải không? Vee...] Giọng nói lúc nảy còn rõ ràng giờ đã trở nên khàn đặc. Đổ lỗi hết tất cả mọi lỗi lầm cho bản thân.

"Ploy, Ploy, bình tĩnh trước đã." P'Vee bình tĩnh nói. Anh ấy hít một hơi thật sâu trước khi thở ra một cách nặng nề.

[Ploy... Ploy Hức! Chỉ nghĩ đến Vee.] Tim tôi lại lỡ một nhịp khi nghe câu nói đó. Câu ấy nói lên tâm trạng hiện tại của chị ấy, sự thật là P'Ploy đang nhớ P'Vee, tôi có thể cảm nhận P'Ploy đang cô đơn và không còn một ai để chia sẻ nữa.

"Ploy đang ở đâu, Vee sẽ đến đó?" Tôi nhắm mắt lại như ngầm hiểu. Đây là những gì một người tên Vivis này sẽ làm. Tôi đã đoán ngay từ đầu là anh ấy sẽ làm như vậy, tôi không phản đối, tôi hoàn toàn chấp nhận những gì P'Vee sẽ làm, nhưng sâu trong trái tim này, lại sao lại đau đớn như vậy. Biết là sẽ tổn thương đó nhưng vẫn biết học cấp dần chấp nhận.

Não bộ không ngừng nói rõ ràng đây không phải là vấn đề của chúng tôi. Nó không có bất cứ cái gì liên can để có thể can thiệp. Cứ để chị ấy tự lo lấy. Hơn thế nữa, P'Ploy còn là bạn gái cũ của P'Vee, anh ấy không nên dính líu đến mới phải, nên cấm không cho P'Vee đi, nhưng trong trái tim này, cảm xúc của tôi trái ngược hoàn toàn với lí trí.

Con tim tôi hiểu Anh ấy.

Cảm xúc nơi tôi không khác gì P'Vee.

Tôi không muốn xen vào, nhưng lại không ngăn được mà đưa tay ra. Không muốn dính đến, nhưng bản thân lại lui một bước. Quá yếu đuối khi phải quan tâm đến những cảm xúc khác. Rối đến độ nỗi không có thời gian suy ngẫm lại những suy nghĩ của bản thân. P'Vee chắc cũng như thế. Trong thâm tâm không ngừng đánh nhau về chuyện có nên ngăn không cho anb ấy đi hay không?

"P'Vee..."

"Anh đi một chút thôi. Em sẽ không phiền, phải không?" Tôi có thể nói gì đây? Ánh mắt anh ấy đang rất quan tâm đến chuyện này.

Miệng P'Vee có thể nói không nhưng hành động lại như có vẻ không muốn liên quan đến nữa. Nhưng đôi mắt của anh ấy thì lại khác mặc dù không biết là anh ấy đang lo cho mẹ hay đứa con, nhưng rất rõ là anh ấy đang rất lo lắng.

"Anh không đi, được không?" Cuối cùng tôi cũng phải nói trước khi P'Vee mở cửa và bước ra.

(*Buồn quá mn ơi 😞*)

"Anh..."

"Công việc của anh... vẫn chưa xong..." tôi nói, nhìn vào đống văn kiện anh và bạn anh ấy bỏ lại.

"Anh..."

"Lo lắng cho chị ấy?" Tôi hỏi, đi về hướng người đang chuẩn bị rời khỏi phòng. Tay của anh ấy đã đặt trên tay nắm cửa, cánh cửa ấy hơi hé mở, chỉ một phút nữa thôi, P'Vee sẽ rời khỏi đây.

"Ừ, ít nhất thì Ploy cũng là..."

"Người đã từng yêu?" tôi nói, nhìn xuống bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa, trước khi gật đầu với chính mình.

"Mark, anh chỉ..."

"Còn em thì sao, P'Vee?" Tôi, người mà anh ấy nói rất yêu.

"Em là em, là người mà anh yêu. Cô ấy không thể so sánh được."

"Nhưng anh vẫn đi ..."

"Cô ấy có thể tự tổn thương mình, Mark. Cô ấy có thể tự sát. Không chỉ có mình Ploy, mà còn cả đứa trẻ nữa, anh... không thể khoanh tay đứng nhìn được." Tôi hiểu. Hiểu chị ấy đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng. Cố nắm lấy thứ gì đó để bản thân có thể dựa vào. Nhưng tại sao người đó lại phải là P'Vee? Nếu tôi có là P'Vee, làm thế nào tôi có thể ngăn bản thân mình lại khi chuyện này liên quan đến mạng sống của một con người. Tôi thực sự dùng tình yêu này để ngăn cản anh ấy?

"Ừ..."

"Đi với anh." Anh ấy nói, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy tay tôi trước khi nhẹ nhàng kéo đi.

Chị ấy ở khá xa nơi anh ấy sống, hai người ở hai tỉnh khác nhau. Nhưng P'Vee vẫn cố lái xe đến vì P'Ploy. Ngồi vào ghế bên cạnh và không biết phải làm gì hơn được nữa. Trong đầu óc trống rỗng, chỉ biết đây là chuyện nghiêm trọng. Tôi chỉ biết mình không thích cái cảm giác này. Quay sang nhìn P'Vee vẫn chưa hết căng thẳng dù chỉ là một chút. Đôi môi bị nghiến đến nỗi khiến tôi lo đôi môi mềm mại ấy.

"P'Vee."

"Hửm?"

"Anh định nói gì với chị ấy?" Tôi hỏi.

"Anh không biết, nhưng... anh ấy không thể bỏ đứa bé ấy được." Không thể bỏ mặc người ấy được, P'Ploy sẽ làm tổn thương bản thân và cả đứa nhỏ vô tội trong bụng của cô ấy. Tôi cũng nghĩ vậy. Chỉ cần anh ấy đến trấn an. Sẽ thế thế nào nếu chúng tôi gặp nhau?

P'Vee và P'Ploy đã chia tay nhau từ lâu. Tôi đã đóng một vai trò nào đó trong cuộc đời của P'Vee. Tình yêu khiến mục tiêu của cuộc đời chúng tôi thành hình. Nhưng điều này đang lại làm trở ngại nó. Tôi có thể để anh đi. Nhưng tôi biết P'Vee không thể đi một mình được. Anh ấy vẫn nghĩ mình không dành đủ thời gian cho Ploy. Giống tôi, người luôn nghĩ mình đã cướp P'Vee từ tay P'Ploy. Nếu có sai, không chỉ mình P'Ploy sai. Chúng tôi có lẽ nên giải quyết chuyện này.

Nếu tôi buông bỏ, trong lòng tôi sẽ chứa đầy tội lỗi mất.

Nhưng một khi đã bước vào chuyện này, trái tim tôi cũng không thoát khỏi tổn thương.

"Phải."

"Em hiểu anh mà, đúng không?" Anh ấy hỏi, quay sang tôi. Sự lo lắng hiện lên trong đôi mắt sắt xảo ấy.

"Ừm." Dù không ổn chút nào vẫn gật đầu như đã hiểu.

Tôi không biết P'Vee và P'Ploy hẹn nhau ở đâu. Anh ấy đưa tôi đến công viên rồi quay qua nhìn tôi khi anh ấy đỗ xe. Tựa như anh ấy muốn sự tự tin từ tôi, đó là điều duy nhất tôi có thể cố gắng tạo ra cho anh ấy ngay lúc này.

P'Vee bước tới chỗ P'Ploy đang nắm chặt điện thoại của mình. Tôi cũng lặng lẽ đi theo. Và ngay khi cô gái xinh đẹp đó nhìn thấy hai chúng tôi, à không, ngay khi Ploy nhìn thấy P'Vee, cô ấy đã đứng dậy. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay P'Vee kéo về phía mình như thể cô đã đợi anh từ rất lâu và anh chính là người luôn ở trong trái tim cô. Đó là sự thật, dù chỉ một phút nữa thôi họ có thể sẽ ở trong tim nhau. Lúc nào mà tôi cũng chẳng hay. Tôi thừa nhận vẫn nhớ tất cả những người bạn trai cũ của mình. Nhưng tôi không có cách nào để có thể quay lại yêu một ai trong số đó nữa hoặc có lẻ tôi đã quên cách để yêu thêm một ai nữa rồi. Nhưng hai người họ... có thể sẽ không như vậy.

"Vee..." Giọng nói ngọt ngào thoáng run rẩy, không khác gì cuộc điện thoại vào ba tiếng trước. Nhưng lần này thì rõ ràng hơn nhiều, ánh mắt, cử chỉ, biểu cảm của cô ấy đều rõ ràng khiến tôi không dám xen vào.

"Ừ, Ploy, bình tĩnh trước đã." P'Vee nói, bàn tay nắm lấy tay P'Ploy và siết nhẹ như muốn động viên.

"Ploy không biết phải làm gì nữa. Chuyện này... mình không biết phải làm sao... Ploy vẫn chưa sẵn sàng..." Giọng nói yếu ớt của P'Ploy khiến tôi thương cảm với cô ấy phần nào.

"Đã bao nhiêu tháng rồi?"

"Hai..." P'Ploy nói và ngước lên nhìn P'Vee.

"Người kia đâu?" Vee hỏi.

"Ở nhà, Vee... nếu Ploy nói muốn phá nó..."

"Ploy! Em không suy nghĩ trước khi nói à?" Giọng nói u ám hỏi thể hiện rõ ràng sự không hài lòng của mình.

"Ploy không muốn!"

"Nhưng đó là con Ploy. Ploy là người mang thai nó!" P'Vee nói lại.

"Ploy hoàn toàn không cố ý!"

"P'... hai người nên nói chuyện từ từ với nhau sẽ tốt hơn?" Tôi đi gần hơn về phía họ. Âm thanh lúc này càng lúc càng lớn, thu hút không ít ánh mắt người khác nhìn về phía này.

"Chuyện này không liên quan đến mày. Mày không ở trong hoàn cảnh của tao nên im không được nói." Ploy quay sang tôi ánh mắt cay nghiệt. Nhìn tôi như thể ghét cay ghét đắng đến mức tôi phải ngưng lại không thể nghĩ gì thêm nữa.

(*Tức cái mình nè trrrr*)

"Em hiểu..."

"Hiểu hả? Miệng nói hiểu mà cứ đứng đó làm mọi chuyện tệ hơn như này hả?"

"Ploy!"

"Sao mày lại đến cùng Vee? Muốn thể hiện quyền sở hữu của mày? Mày sợ tao sẽ lấy mất anh ấy như cái cách mà mày cướp bạn trai của tao? Đến để xem tao đau khổ như thế này mày mới vừa lòng phải không? Hả?" Ploy đi nhanh về phía tôi. Còn tôi lại là người chỉ biết đứng im tại chỗ chờ cô ấy đến gần cùng những lời mắng chửi không ngừng, nước mắt cứ thế mà chảy dài.

"Ploy, Ploy, dừng lại!" P'Vee kéo tay Ploy. Kéo cô ấy lại phía mình và hét lớn, Ploy cũng dần yên tĩnh lại rồi nức nở thành tiếng.

"Ploy không được nói nó như vậy sao, hức!"

"Ploy..." P'Vee kéo Ploy vào lòng. Ôm thân hình mỏng manh yếu ớt vào ngực mình. Một đôi mắt đẹp nhìn tôi với vẻ mệt mõi giống như ánh mắt tôi hiện tại.

Tôi kìm nến lại không phải vì bản thân không tức giận khi bị mắng như vậy. Tôi không đến đây để làm mọi chuyện tệ hơn. Không muốn thể hiện quyền sở hữu hay bất cứ thứ gì cả. Nhưng ngay cả khi tôi đến đây để thể hiện quyền sở hữu của mình thực sự, tôi cũng không được phép, phải không? P'Vee là của riêng tôi. Người mà Ploy đang ôm là của tôi. Anh ấy không phải của Ploy. Không phải từ đời nào rồi.

"Em ra xe đợi." tôi nói.

"Mark!" P'Vee gọi tôi. Đôi chân dài như muốn bước về phía tôi nhưng lại bị một người khác giữ chật lại.

Chỉ vì cô ấy là phụ nữ. Chỉ vì cô ấy yếu đuối. Ừ... chỉ vì cô ấy đang mang thai? Dù tôi có bước đi như vậy thì cũng không thể khiến anh ấy rũ bỏ mọi thứ và đuổi theo được. Tôi hiểu đó là một vấn đề lớn. Tôi hiểu nó rất nặng nề đối với người phụ nữ nhỏ bé như vậy. Tôi biết điều đó rất khó để chấp nhận, nhưng nghiêm túc mà nói, những người tạo ra nó không phải là P'Ploy và P'Ton sao? Nó liên quan gì đến Vee? Vậy điều này có liên quan gì đến tôi?

Đây là những gì trong đầu tôi không ngừng nghỉ. Đây là những gì mà bộ não của tôi kiên quyết muốn bảo miệng tôi phải hét lên như vậy. Nhưng người đang ở đó là P'Vee. Người đang khuyên tôi bằng mắt là P'Vee. Ánh mắt cầu xin tôi hãy thương hại người phụ nữ này và thông cảm cho người đang ôm lấy người phụ nữ ấy là P'Vee.

P'Vee người mà tôi yêu...

Khi nhắc đến anh ấy, não tôi lại như không còn hoạt động.

Trái tim tôi phải tốt đến mức nào mà có thể vẫn đập trong trạng thái như thế này?

"Hai người nói chuyện đi. Em đợi được." tôi lặp lại.

"Ở lại với anh..."

"Không..." Tôi lắc đầu.

"Mark!"

"Vee... Ploy, Ploy xin lỗi. Nhưng... Ploy thực sự không muốn ở một mình..." P'Ploy nói khi cô ấy rời khỏi lồng ngực kia.

"Anh ở lại làm bạn với cô ấy trước đi." tôi nói.

"Mark..."

"Em chờ được."

Có thể bạn sẽ nghĩ tôi đang mỉa mai hay làm điều đó vì đang tức giận. Tôi thừa nhận mình đang rất tức giận nhưng không có chuyện mỉa mai nào ở đây cả. Nếu ở bên tôi hai năm không làm P'Vee quên được tình yêu của anh ấy dành cho Ploy thì tôi không còn gì để nói nữa. Họ sẽ là bạn với nhau rồi kết thúc chuyện này, vẫn liên lạc với nhau thế này, tôi không có vấn đề gì. Tôi hiểu, tôi chỉ muốn anh ấy quay về bên mình. Và tình cảm của Vee vẫn chỉ dành cho mình tôi như lúc chúng tôi ở bên nhau.

Mặc dù họ đã từng yêu nhau trước đây, nhưng bây giờ đàn anh đã yêu em rồi mà, phải không?

Tôi nên tự tin vào bản thân mình. Thoát khỏi đó trước khi tôi có thể sẽ không kiềm chế cơn tức giận hơn nữa. Tôi nghĩ nếu tôi không quay đi, tôi sẽ nóng đến mức có thể chửi tay đôi với cô ấy, tôi không bình tĩnh tốt như vậy. Tôi không phải người chỉ biết đứng yên cho cô ta thoá mạ như vậy. Tôi muốn lặp lại lần nữa, cô ta lại là người có lỗi. Dù vô tình hay cố ý, thì cô ta cũng đã làm.

Cô ta nói tôi không hiểu chuyện? Chỉ vì tôi là con trai không thể nào có thai nên mới không hiểu cảm giác của cô ta lúc này? Buồn cười thật đấy... vậy Ploy, cô có hiểu cảm giác của người yêu anh ấy lúc này là tôi không? Cô có hiểu tôi đã phải cố gắng thế nào để P'Vee được ở bên cô như này không? Tôi phải vị tha tới mức nào khi chấp nhận nhìn thấy P'Vee đang phiền não với mớ hỗn độn mà cô gây ra? Chỉ vì cô có con? Đứa con mà cô không muốn có? Đây là lý do cô bảo tôi không hiểu chuyện đấy hả?

Nếu không hiểu, tôi có cho phép P'Vee an ủi cô như vậy không?

Mẹ nó chứ...

Rrrr~~

[Mày vẫn im lặng khi nghe điện thoại như cũ. Khi nào thì về đây?] Người hỏi là Ưind nhưng đây lại là số James.

"Ngày mai." tôi trả lời. Tôi sẽ chỉ ở đây vào thứ bảy và trở về vào trưa ngày chủ nhật như hôm đó bởi thứ Hai tôi còn có một bài kiểm tra.

[Tôi dọn nhà chờ quà của mày đó.]

"Có rất nhiều muốn quà bất ngờ đang đợi." tôi nói lại.

[Có chuyện gì với mày vậy? Giọng nghe mệt mỏi vl.] Giọng James phát ra. Khiến tôi phải nhắm mắt lại và thở hắt ra. James, bạn thân tôi, người hành động như một kẻ ngốc từ thời trung học. Một người bạn có thể nhìn thấy điều bất thường tròn giọng nói của tôi. Ngay cả tôi vẫn không biết giọng mình trả lời tụi nó ra sao. Nhưng nó lại biết, nó hiểu ý như người mẹ thứ hai của tôi vậy.

"Không có gì..."

[Rõ là nói dối.] Wind phản công. cho đến khi tôi phải nhắm mắt lại lần nữa.

"Trưa mai tao sẽ quay lại. Còn không thì sẽ không về nữa.".

[Cãi nhau?]

"Không có cãi..." Vâng... Không có một trận cãi vã nào giữa chúng tôi. Nhưng tại sao anh ấy phải làm đến như vậy? Tại sao tôi lại cảm thấy như thế này?

[Hắn ta đã làm gì mày nữa?] Giọng nói cứng rắn của James đột nhiên hỏi thẳng tôi.

[Muốn tụi này lái xe đến đón không?]

[Được không? Rước mày về.]

"Tụi mày bình tĩnh đi. Anh ấy không làm gì tao cả." tôi nói lại khi tụi nó bắt đầu to tiếng.

[Tao có nên tin không?]

"James..."

[Đó là chuyện của mày, Mark.] Câu nói của nó khiến tôi rơi nước mắt.

"Tao chưa thể nói cho tụi mày biết ..."

[Ao, mày không nói với tụi tao để cho nó to chuyện ra hay gì?]

[James, đợi nó về trước đã...]

"Đến lúc đó không biết nó còn là chuyện của tao không nữa..." tôi nói với Wind.

[Ơ mày, chết tiệt, giữ trong lòng làm gì hả? Mày biết James lo cho mày mà?]
Wind nói.

"Ừ, tao sẽ nói với mày sau." tôi nói.

[Chuyện của mày, thật sự không thể kể cho tụi tao nghe sao, Mark?] Wind hỏi ngược lại, còn tôi thì nhìn ra ngoài cửa xe. P'Vee đang đi về hướng này cùng với Ploy.

"Nó thực sự là chuyện của tao." tôi nói.

[Haizzz...]

"Vậy thôi, ngày mai ra sân bay đón tao."

[Vâng, thưa ngài!]

[Nó cúp máy rồi?] Giọng của James phát ra.

[Ừ, tao đoán là chồng nó đến.] Tôi vừa nghe thấy tụi nó nói như thế xong là đường dây bị ngắt. Tôi bất giác mỉm cười và cười vì sự quan tâm của tụi nó, không cần biết tôi bị làm sao, hai người họ vẫn luôn quan tâm đến tôi, vẫn luôn đoán già đoán non chuyện của tôi khi cảm nhận được có điều gì đó không ổn.

"Mark, đợi chút... chúng ta đưa Ploy về trước." P'Vee nói sau khi mở cửa xe bên phía tài xế

"Ở đâu?" Tôi hỏi ngược lại.

"Căn hộ Ploy."

"Cô ta có thể ở một mình không? Hay em phải để anh ở lại làm bạn nữa? "

"Mark..." Tôi thở dài ngao ngán khi nói một câu mỉa mai như vậy. Nhưng tôi thực sự không thể chịu đựng được. Càng nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của anh ấy với cử chỉ mờ nhạt của P'Vee càng làm tôi muốn hét lên từng câu từng chữ trong đầu.

"Không sao, chị xin lỗi, chuyện lúc nảy." Ploy nói, tôi nhìn vào gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt của cô ấy. Cô thực sự đã hối hận, đôi mắt xinh đẹp kia còn sưng và đỏ hơn trước.

"Không có gì." tôi trả lời.

Chúng tôi đưa Ploy đến chung cư. Cô ấy nói mình có thể ở một mình. Cô ta nói vậy dù tôi và P'Vee đều không tin. Liệu tôi có thể để P'Vee đến với P'Ploy không? Câu trả lời là không, tôi sẽ không làm vậy. Nếu P'Vee theo Ploy vào phòng, tôi cũng sẽ theo sau ngay cả khi cô ấy không mời.

"Ploy đã bảo P'Ton đến đây rồi." P'Ploy nói, cô ấy dường như đã bình tĩnh lại rất nhiều. Cô ấy dường như đã sẵn sàng nói chuyện và biết lắng nghe hơn trước đó.

"Ừ, cứ từ từ mà nói chuyện." P'Vee nói.

"Nhưng có vẻ như dù có thế nào thì anh ấy cũng sẽ bỏ nó." P'Ploy nói rồi cúi đầu buồn bã.

"Vậy Ploy sẽ bỏ nó như hắn ta nói? Vee đã nói với Ploy rồi đó là sinh mạng của một đứa trẻ." Vee nói.

"Ploy không muốn nó."

"Phải, tôi cũng không muốn." Một giọng nói lớn vang lên trước cửa phòng khiến chúng tôi quay lại. Người mà tôi đã từng thấy ở quán rượu hôm đó hồi đang đứng đây.

"P'Ton..."

"Có cần phải đưa chồng cũ đến đây không?" P'Ton hỏi và bước tới.

"Không phải như vậy đâu P'Ton, Ploy..." Ploy từ từ đứng dậy. Đôi mắt sưng đỏ ấy lại ứa nước mắt. Bàn tay nhỏ bé ấy run lên, nắm lấy cánh tay của P'Ton. Nhưng lại bị anh ấy gạt ra và quay sang P'Vee.

"Đây là con tao hay con của mày?"

Bốp!

Không phải đàn anh mà chính tôi là người đã tung một cú đấm vào khuôn mặt đẹp trai của thằng cao lớn đó. Hắn ta quay lại và nhìn tôi giận dữ. Nhưng chắc gì đã hơn sự phẫn nộ của tôi lúc này. Nó đúng là một tên khốn nạn mà.

"P'Ton!"

"Ploy Lùi lại.", P'Vee hét lên bảo Ploy lùi lại rồi bước đến nắm lấy bàn tay không ngừng run rẩy của tôi. P'Vee kéo tôi lại rồi vòng tay qua eo tôi rồi ôm nhẹ vào lòng.

"Mày đang làm cái quái gì vậy hả?!" Hắn ta bước tới đẩy vai tôi. Nhưng khi bị đẩy như vậy, dù sao cũng được P'Vee che chở.

"Khi nảy anh nói cái gì? Sao anh có thể nói vậy?!" Tôi hỏi ngược lại, muốn bước lại rồi đấm anh ta một cái nữa nhưng P'Vee đã giữ chặt tôi lại.

"Sao tao không thể nói vậy? Khi có chuyện, thì gọi ngay thằng chồng cũ đến rồi quấn lấy nhau. Nói đứa trẻ đó không phải là tao cũng không có gì là sai."

"Nói như thế vì không muốn có con. Hay anh thực sự nghĩ như vậy?" P'Vee nói, tôi không biết P'Vee nhìn P'Ton với ánh mắt hay vẻ mặt thế nào. Nhưng tôi thấy P'Ton rất hoang mang. Đôi mắt nhỏ kia không ngừng trao đảo, chúng run lên, không phải bởi vì yếu đuối mà là bởi vì chúng đang sợ hãi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, nó đã trở về vẻ rực lửa như lúc đầu.

"Hừ! Nếu đó không phải sự thật, thì sao mày lại vội vàng tới đây đến vậy?"

"P', đây là bạn trai em, em sẽ không để cho anh ấy làm như vậy."

"Mày im hộ tao cái! Làm sao mày biết được hả, cậu bé? Làm sao một thằng nhóc như mày hiểu được khi chúng nó đã từng... "

"Mày im đi! Đừng nói giọng kiểu người lớn như vậy. Biến đi đâu thì biến, thằng khốn! Mày muốn nói ai thì nói, chứ đụng tới vợ tao, ĐMM!" P'Vee chửi hắn ta rồi đẩy tôi ra sau như muốn chuẩn bị lao tới đập thằng khốn đó một trận. Nhưng tôi đã kịp giữ anh trước khi anh ấy có thể. Nếu P'Vee lao vào đánh nhau với người kia, tôi cũng không biết đến bao giờ chuyện này mới được kết thúc.

"Hức hức! hu hu!" Ploy lại bắt đầu khóc nức nở.

"Yên lặng chút đi Ploy!" P'Ton hét vào mặt P'Ploy. Cô cắn chặt môi cố ngăn tiếng nức nở của bản thân và nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe.

"Mẹ nó chứ! Khốn khiếp!" Tôi chửi thề không biết bao nhiêu lần mà cũng không thể thực sự bày tỏ cảm xúc của mình lúc này, tôi rất tức, tức cả hai người và cả bản thân mình khi đã ở đây.

"Chết tiệt! Nếu mày chung thuỷ thì nó đã không tìm tới tao và cũng không có cớ sự ngày hôm nay."

"Nói chuyện quá khứ làm cái quái gì? Anh phải nói xem anh sẽ định làm gì với đứa con trong bụng Ploy!" P'Vee nói.

"Tao không muốn nó! Tao đã nói rõ là tao không muốn giữ rồi mà?" P'Ton nói đi ra.

"Hức hức."

"Nếu cô ta muốn giữ đứa trẻ thì tao cũng không ký giấy khai sinh. Ai muốn ký thay thì cứ việc." Hắn ta nói và nhìn Ploy.

"Mày đúng là thằng vô trách nhiệm, biết không? Mẹ nó... không đáng mặt thằng đàn ông nữa." P'Vee nói.

"Vậy thì sao, tao không muốn, cô ấy cũng không. Chỉ cần đi phá nó là xong. Tại sao tụi bây cứ thích xen vào thế nhở?!"

(*Trời sinh một cặp thiệt, chơi cho đã rồi bỏ 😒*)

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé, mẹ nó!"

(*Đố mn câu này ai nói? :)))*)

12/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top