Chap 13: Lời hứa [18+]
[Vee Vivis]
Tôi để Mark lên phòng trước. Còn bản thân mình thì đang cùng bố mẹ về phòng ngủ, làm bạn với hai người. Trong quá khứ, chúng tôi không thực sự quan tâm đến những chuyện thế này. Nhưng bây giờ tôi đã bắt đầu suy nghĩ về nó nhiều hơn. Thể hiện tình cảm nhiều hơn, nói lời cảm thường xuyên hơn và ít mắc lỗi hơn. Thằng Yoo thì không thay đổi nhiều lắm đâu, nó vẫn loanh quanh ở nhà và không đi đâu cả. Còn phần tôi thì sắp phải đi xa bố mẹ. Có thể sẽ nhớ họ rất nhiều.
"À mà, về chuyện Ploy con đã giải quyết xong chuyện cả chưa?" Bố tôi hỏi.
"Rõ ràng hết rồi ạ, như bố thấy đấy. Bình thường như bao người khác nhau thôi." tôi nói.
"Mẹ hy vọng con sẽ hiểu, con trai." Mẹ nói và xoa đầu tôi.
"Mẹ, ý mẹ là Mark?"
"Ừm, thằng bé đã nói như thể nó đã hiểu. Nhưng có thể sẽ nghĩ nhiều." mẹ nói.
"Mày làm ơn suy nghĩ nhiều chút đi, đừng làm như thằng ngốc nữa, được không?" Tôi quay lại nhìn Yoo. Được rồi, ở đây ai cũng chửi tôi hết.
"Anh bảo con như thế để con liệu mà suy nghĩ." Bố tôi nói.
"Nghĩ, con có nghĩ mà."
"Có nghĩ không đó?"
"Ờ, tao có nghĩ."
"Nếu nghĩ thấu đáo rồi thì đã đi nói chuyện với Mark chứ không có tranh cãi với anh con thế này." Bố tôi nói làm tôi nhướng mày.
"Đi đi, con trai, nhớ nói với thằng bé chuyện công việc của con luôn nhé!" mẹ nói.
"Vâng ạ, ngủ ngon mơ đẹp nhé ạ~!"
"Vợ tao!" bố tôi nói và vòng tay ngăn lại trước khi tôi có thể ôm và hôn mẹ tôi thêm lần nữa.
"Haizz~ tạm biệt bố ngủ đi ạ!" tôi nói và vẫy tay với bố. Từ bỏ việc ôm mẹ rồi bước vào phòng mình.
Tôi đã nói chuyện với họ về việc sẽ đi làm sau năm mới. Và họ đã đồng ý, bàn bạc mọi thứ về công việc thì đều ổn, đáng để thử, đáng để tìm hiểu về nó. Hãy coi như đây là một thách thức khác trong đời tôi đi. Tôi đã nói với bố và mọi người đều đã biết về nó. Chỉ duy nhất người trong phòng là chưa. Nó biết tôi sẽ làm việc ở đó nhưng tôi vẫn chưa nói bao giờ mình sẽ đi.
"Về rồi hả?" Mark hỏi, nó đã mặc đồ ngủ sẵn sàng lên giường ngủ từ lâu, tôi gật đầu và đi đến chỗ nó.
"Em không đi kiếm anh sao?" Tôi nói rồi bước vào, cởi bỏ chiếc áo choàng tôi đã mặc cả ngày hôm nay xuống. Những việc tự mình cởi bỏ nó có vẻ hơi khó.
"Lại đây." Mark nói, tiến lại giúp tôi cởi khuy cổ.
"Chặt." tôi nói rồi xoay cổ qua một bên để Mark giúp.
"Anh béo lên rồi đó."
"... Thật hả?" Tôi dừng lại một chút và nghiêm túc hỏi nó.
"Có vẻ như thế." Mark nói, sau đó mở cúc áo. Tôi cử động cổ và xoay người một chút. Cảm thấy bản thân dễ thở hơn được chút.
"Anh có nên đi tập thể dục với em không nhỉ?" Tôi hỏi.
"Em đã bỏ cuộc từ rất lâu rồi."
"Em nói anh đang béo lên."
"Nhưng em không nói như vậy là không thích."
"Hmm... Anh quên hỏi em thích kiểu người thế nào." tôi nói, tiến lại gần Mark cố gắng thu hẹp khoảng cách gần nhất có thể để nhìn nó.
"Gen của bố anh là được rồi."
"Kiểu như anh hả?"
"Ừm."
"Em thích kiểu nào?"
"Dù sao cũng không quan trọng, chỉ cần là anh là đủ." Mark nói rồi đẩy tôi ra. Câu nói làm tôi đứng hình hết mấy giây rồi mới mỉm cười một cách mãn nguyện.
"Chặc, câu trả lời nghe hay đấy." Tôi nói và hôn nhẹ lên mũi Mark. Nó lùi ra sau và lườm tôi.
"Đi tắm."
"Không tắm cùng hả?"
"Không, ôm người ta, đứng cạnh người ta, không biết gì hết." nó nói, ngay lập tức biết tôi biết Mark đang ám chỉ ai liền.
"Đi tắm. Anh đi tắm ngay đây." Tôi nói và lấy khăn tắm choàng qua vai. Bước nhanh vào phòng tắm vì thấy ánh mắt rất dữ phía sau.
Tôi không mất nhiều thời gian để làm sạch cơ thể mệt mỏi của mình cả ngày hôm nay. Nhưng việc mất nhiều thời gian là chuẩn bị những lời sẽ nói với người đang chờ bên ngoài. Sai lầm đầu tiên về Ploy là việc không đáng để nhắc đến vì thực sự tôi không có ý gì cả. Bây giờ tôi đã có thể mỉm cười với cô ấy bình thường như bao người mà không hề nghĩ gì về chuyện cũ nữa. Còn câu chuyện thứ hai thì... hơi nặng vì nếu Mark nổi nóng, tôi thật không biết làm thế nào để làm hoà đây.
"Cái áo anh đâu rồi... Cái áo sơ mi màu xanh của anh đâu mất rồi nhỉ?" Tôi hỏi, quay sang Mark, người đang nằm nghịch điện thoại đứng dậy nhìn tôi bối rối.
"Em mặc màu xám." Mark nói và nhìn vào áo của mình.
"Ao, ở đâu được nhỉ? Cái màu xanh mà em đã mặc lần trước đó."
"Không biết nữa." Mark bước lại phía tủ quần áo và tìm chiếc áo mà tôi nói. Nhưng tôi muốn nói với bạn rằng đố em ấy tìm thấy nó đó! Tôi đã nhét vào tận dưới đấy đống quần áo kia.
"Tìm gặp chưa?"
"Chờ một chút, hình như em vừa nhìn thấy nó." Sau đó Mark di chuyển vào bên trong tủ hơn. Còn tôi thì đang hướng nó mà bước tới.
"Em..."
"Hử? Cái gì?"
"Mark~" tôi gọi và quàng tay qua ôm lấy eo Mark. Kéo nó ôm vào lòng, nhưng không muốn nó quay lại để khỏi nhìn ánh mắt hung dữ của nó.
"Cái gì, anh đã tìm thấy nó hay gì?" Tấm lưng được che bởi lớp vải mỏng đằng sau nó là bộ ngực ẩm ướt của tôi. Bên dưới Mark mặc một chiếc quần đùi. Còn tôi thì chỉ có độc một chiếc khăn quấn ngang hông.
"Anh có chuyện muốn nói với em." tôi thì thầm vào tai nó.
"Ah~ nói cho em nghe đi..." Mark nói, giọng nó run hơn bình thường. Và tôi cũng biết nó thích được ôm từ phía sau thế này. Mark thích kiểu ôm này, mặc dù chưa từng nói với tôi lần nào, nhưng tôi biết.
"Anh sẽ nói cho em biết." tôi nói, rồi đặt một nụ hôn xuống cổ Mark.
"Ưmm~! Không được... " Mark nói với giọng khàn khàn. Định tránh đi nhưng đã bị tôi ôm chặt lấy eo, không thể thoát ra được, miệng tôi gặm dọc nơi cổ trắng nõn của Mark, trơn láng, mềm mại, hương thơm khiến tôi không muốn buông ra.
"Không cái gì, phần thưởng của anh." tôi nói đến chuyện mình đã xin phần thưởng từ trước rồi đặt xuống một nụ hôn thật sâu.
"À, ừm... nói đi."
"Hmm... hửm?"
"Anh định nói gì?"
"Đưa anh phần thưởng trước đã." tôi thương lượng, sau đó xoay người Mark lại nhìn mình.
"P'Vee~" Mark năn nỉ như muốn xin tôi cho em biết điều quan trọng mà tôi định nói trước. Nhưng sao tôi có thể nói chuyện trông khi nhìn thấy vẻ mặt nài nỉ của nó được chứ?
"P'Vee xin phần thưởng trước đã." tôi nói và Mark thở dài. Nó tỏ vẻ không hài lòng, nhưng đứa nhỏ ấy vẫn bước đến gần tôi.
"Hừm."
"Ah uh..." Người chủ động hôn không phải tôi mà là Mark. Mark là người bước đến và hôn lấy môi tôi. Người nhỏ hơn hơi nhón chân một chút nhưng nó là vấn đề vì tôi đã cúi xuống phối hợp cho nụ hôn cành thêm sâu đậm. Ôm eo nó như mọi lần chúng tôi hôn nhau. Chỉ có lần này là Mark bắt đầu trước. Những gì Mark làm thực sự khiến tôi phấn khích.
"Ha~, đủ... đủ rồi..." Mark nói sau khi ly khai, nhưng sao lại có chuyện dễ dàng như thế được.
"Ưmm~"
"Ư!" Lần này, tôi rất nghiêm túc.
Tôi thực sự đã hôn nghiêm túc, không phải tiến lại và gặm lấy môi nhau như trước. Tôi áp môi mình lên đôi môi của người nhỏ tuổi hơn. Bản thân đứa trẻ ấy cũng không chịu lùi bước hay bỏ cuộc. Mark cũng hôn lại tôi. Mark đã mời gọi tôi nếm thử vị ngọt nơi đầu môi nó.
"Hmm~"
"Ah..." Đôi môi xinh đẹp mở ra còn tôi thì từ từ đưa đầu lưỡi mình vào. Ngay khi đầu lưỡi chạm nhau, chiếc lưỡi hư hỏng của Mark không ngừng tán tỉnh trêu đùa đầu lưỡi tôi khi mới bắt đầu khám phá. Môi chúng ta không ngừng hoà quyện vào nhau, không ngừng cảm nhận cảm giác phấn khích nơi khoang miệng. Tôi không làm điều đó bởi vì tôi muốn. Đúng vậy, tôi ham muốn, tôi muốn có nó. Nhưng tôi làm như vậy vì tôi muốn nó cũng có được hạnh phúc. Đó không chỉ là ham muốn hay nhu cầu. Đó là khoảnh khắc là nhịp điệu của riêng hai chúng tôi.
"Nói em biết..." Mark nói bằng giọng khàn khàn, nhưng tôi vẫn lắc đầu.
"Hưmm~" Tôi lại rúc vào cổ Mark. Hôn đi hôn lại cho đến mọi ngóc ngách nơi cổ đều được tôi đi qua, Mark cũng thuận theo đó mà ngửa cổ để tôi hôn dễ dàng hơn.
"Ah!" tấm lưng đẹp đẽ chạm vào cánh tủ tủ quần áo. Mặt nó hơi cúi xuống nhìn tôi. Còn tôi thì vẫn thích ngấu nghiến nơi cổ hơn rồi khẽ bóp nhẹ kết cấu mềm mại của Mark.
"A~ P'Vee."
"Ưmm~... Ah~."
Rầm!
"Huh!"
"Mark!" Tôi đã sốc khi Mark lặt tôi vào tủ quần áo. Tấm lưng chắc chắn chạm vào tủ gỗ vì tôi có thể cảm nhận được độ mát của nó. Tôi gọi tên khi nó cúi xuống hôn lấy môi tôi lần nữa.
"Hmm~"
"Ư!" Đôi môi xinh đẹp từ từ di chuyển xuống phần ngực tôi. Nó ngấu nghiến da thịt theo như cách tôi làm. Điều đó làm cho tôi nhận ra việc chơi đùa với da thịt ở đây chỉ có cảm thấy kích thích và sung sướng thôi. Và Mark lại làm tôi một lần khẳng định điều đó là đúng khi nó đang trêu đùa hai hạt đậu trên ngực tôi, nó làm tôi sướng chết đi được.
"Ừm, *chụt*!"
"Ah, Mark," Chính tôi là người đang rên rỉ không ngừng. Bởi không phải miệng Mark đang xâm chiếm hết phần ngực mà là vì bàn tay tinh nghịch của nó đang trượt xuống phía dưới và giật phăng chiếc khăn tắm độc nhất trên người tôi ra. Ném nó đi và nắm lấy nơi đang không ngừng lớn hơn để tôi có thể cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay của nó. Và chính tôi cũng là người muốn trải nghiệm sự ấm áp ấy ngày một nhiều hơn nữa.
"Có thể nói cho em biết chưa?" Mark nói, đôi mắt đẹp nhìn tôi, nửa như cầu xin, nửa như cưỡng bức. Đó là một cảnh tượng mà tôi chưa từng nhìn thấy hoặc đã thấy nhưng rất ít. Vì cái nhìn này của Mark mà trái tim tôi đã rung lên bần bật.
"Ah, anh nói." Tôi muốn kể cho nó nghe. Nhưng những câu chữ đã chuẩn bị từ trước giờ đã hoàn toàn biến mất khỏi não bộ. Tôi chỉ có thể cảm nhận trái tim mình đang đập chậm lại. Bàn tay Mark vuốt ve nơi ấy không ngớt khiến tôi dao động.
"P'Vee..."
"Ồ, Mark, chỗ đó nhanh hơn chút nữa." tôi nói, nhưng nó không hề tỏ vẻ quan tâm hay cảm thông. Đôi môi xinh xắn vẫn cười cười với tôi như cũ. Và tay thì vẫn chuyển động nhẹ nhàng như cũ, có lẻ còn chậm hơn trước tay.
"Nhanh cái gì?" Cái miệng xinh xắn hỏi. Khóe miệng khẽ nhếch, gợi cảm quá mức rồi vợ ơi!
"Làm ơn đi mà Mark."
"Nói!"
"Ư..." Tôi gần như quỵ xuống khi ngón tay mảnh mai chạm vào phần đầu. Nó chỉ nhẹ lướt qua rồi ấn xuống một chút, nhưng như vậy cũng đủ khiến tôi gục ngã rồi.
"Nói mau!"
"Em... anh... sẽ đi làm."
"Em biết..."
"Hm~... sau năm mới." tôi kìm kích thích nói ra nhưng những gì tôi nhận lại là sự im lặng của đối phương.
"..." Mark buông phần bên dưới của tôi ra. Bàn tay đang chốn trước ngực nó của tôi di chuyển ra sau ôm lấy phần lưng Mark. Đôi mắt xinh đẹp cùng ánh nhìn đầy quyến rũ lúc nãy trông phút chốc biến thành lửa giận. Trước khi nó chuyển sang một thứ gì khác mà tôi không thể nhìn thấu và giải nghĩa được.
"Mark... ưm!" Tôi không nhìn thấu, nhưng tôi hiểu.
"Ừm, *Chụt*! Ha!" Tôi hiểu khi người nhỏ tuổi hơn bắt đầu quỳ xuống và dùng miệng mình che lắp phần đó của tôi. Hiểu khi nó không làm từ từ hay làm nhẹ nhàng mà là ngậm của tôi thẳng vào. Cái lưỡi linh hoạt liếm mút qua lại không ngừng khiến tôi như muốn tắt thở. Điều đó làm tôi biết là Mark sắp trừng phạt tôi.
Phần thưởng tốt nghiệp?
Hôm nay tôi không muốn chết dưới tay Mark. Tôi chỉ muốn nói chuyện với nhau.
"Mark, chậm đã, Mark..." Tôi cố gắng rời đi nhưng không thể. Thắt lưng luôn muốn tiến về phía khoang miệng Mark. Rồi bàn tay lẽ ra phải đẩy Mark ra, lại không tự chủ mà kéo cổ nó về phía mình mỗi khi ấn thân vào miệng nó để thêm sâu hơn.
"Ưh... umm, ah..."
"Ưhh~ Ahh~..." Tôi đã chịu đựng hết nổi muốn bắn ngay khi lưỡi Mark trượt dài từ thân đến đỉnh đầu đầu rồi chăm sóc nơi đó. Nhưng thay vì rời đi để tôi bắn, nó lại làm ngược lại khién tôi vô tình ép mình vào trong khoang miệng sự ấm áp ấy phóng khoái bắn ra.
"Hừm." Mark tách ra. Nó ngồi xuống sàn trước tủ quần áo. đôi mắt đẹp nhìn tôi sau đó quay đi. Khóe miệng vẫn còn vương vết trăng trắng do tôi phóng thích.
"Thằng nhóc chết tiệt." tôi nhẹ nhàng mắng nó rồi vươn tay lau đi vết nước đi, nhưng Mark nó tránh đi và tự lấy mu bàn tay mình lau.
"Đừng có lộn xộn." Chết tiệt! Tôi chắc mình sẽ tức đến chết.
"Mark, nghe anh nói."
"Không muốn nghe, dừng ngay tại đây đi." Mark nói, bàn tay trắng nõn ném chiếc khăn tắm vào người. Nhưng tôi chỉ biết cầm lấy và giữ chặt. Đôi chân lẽ ra phải đứng yên tại đó đã mò theo vợ lên giường. Nếu thực sự dừng lại như lơid nó nói chắc tôi sẽ chết ngay tại đây, vì tức giận, và còn bị trừng phạt bằng cách khiêu khích tôi và không... làm gì hơn thế nữa...
"Anh định nói với em hôm nay. Anh xin lỗi. Nhưng anh không biết phải nói thế nào..." Tôi nói và vẫn đứng ở cuối giường. Nhìn Mark vẫn đang nheo mắt lại và bĩu môi, có lẽ nó vẫn còn rất nhạy cảm. Ngay cả khi tôi khỏa thân đứng trước mặt nó, nó cũng không có ngại ngùng nữa là.
"Vậy anh vừa nói cái gì?" Nó nói.
"Em ... ra lệnh cho anh."
"Còn có một tháng nữa. Anh để cho em chuẩn bị làm sao?" Mark nói.
"Ôi, anh xin lỗi, anh xin lỗi." Tôi không thể nói gì ngoài câu xin lỗi. Không thể làm gì khác hơn việc gục đầu xuống giường kéo cánh tay nó về phía mình, không dám ôm, không dám hôn, sợ bị trừng phạt thêm.
"Cô ấy..." Mark nói trước khi bước lại. Đôi mắt đẹp lấp lánh nhìn còn tôi chỉ biết ăn năn.
"Cô ấy tự tìm anh..."
"Nó không liên quan, nó liên quan trực tiếp đến chuyện trước đây." nó nói, khiến tôi im lặng.
"Anh..."
"Ngồi yên cho đến khi được cho phép." Mark nói, bàn tay trắng nõn đẩy tôi ngồi xuống giường. Sau đó thì, chết tiệt! Nó làm tôi nín thở nữa.
"M-Mark, anh nghĩ..."
"Câm miệng!"
Làm sao tôi có thể ngậm miệng được? Trông khi phần dưới đang được khoang miệng mềm mại lần nữa mút lấy và di chuyển nhẹ khiến tôi gần như nghẹt thở trong khoảng khắc ấy.
"Ưm~..." Mark dừng lại một lúc. Sau đó, tôi mở mắt ra nhìn.
Việc Mark mở mắt khi làm tình với tôi là việc tôi nghĩ là sai lầm nhất. Nó giống như thiên đường đang ở trước mặt tôi, nhưng địa ngục cũng đang kéo tôi trở lại xuống hố. Người con trai da trắng ngần đang từ từ cởi chiếc quần đùi của mình xuống. Mark đang đứng trên giường trước mặt tôi, cúi xuống cởi mút thắt trước khi cởi xuống hết.
"Em..."
"Hửm?"
"À, ừm."
"Hừ!"
Sau đó, việc xôi thịt của chúng tôi lại bắt đầu. Tôi, người đang ngồi ở chỗ cũ. Từ tư thế bắt chéo chân sang thế hơi dang rộng ra để đỡ người đang ngồi lên người mình. Hai cánh tay đặt phía sau chống lên giường. Tôi cũng không muốn như vậy nhưng ánh mắt sắt như dao của vợ bảo tôi phải làm. Tôi muốn đưa tay nắm lấy cổ và làm cho thoải mái, nhưng lại bị ánh mắt lửa đạn của Mark áp chế. Và còn hơn thế nữa Khi nó đang len lõi vào tóc tôi, ánh mắt khiêu khích đó không rời khỏi tôi.
"M-Mark, anh ... sẽ chết." Thực sự, chỉ một chút nữa thôi trái tim tôi sẽ nổ tung mất.
"Ha!" Mark chỉ cười một tiếng trong cổ họng. Ánh mắt có vẻ mãn nguyện nhưng lại không cho phép làm bất cứ điều gì khác.
"Mark, làm ơn~." tôi lại cầu xin em ấy. Nhưng Mark vẫn lạnh mặt như cũ.
"Hừm..."
"Ưh~! Chết tiệt..."
"Aha~..." Cả hai đều rên rỉ. Nhưng tôi lại là người rên lớn hơn cả. Nảy giờ nó chưa có nói thêm câu gì có nhún lên xuống nhịp nhàng cho đến khi gần xong thì điểu chỉnh lại tư thế trước khi ép mình về phía tôi lần nữa.
"Oh~"
"Hmmm~." Sự mềm mại nuốt chửng lấy tôi. Tôi đang nhìn em ấy, nhìn theo cơ bụng căng thẳng dọc đến đường viền cổ xinh đẹp, khuôn mặt đẹp trai hơi ngửa lên để hít lấy nguồn không khí. Mark vòng một cánh tay quanh cổ tôi và vuốt ve nó trước khi luồn nó vào trong tóc tôi rồi nắm chặt khi tôi đẩy người vào đến tận cùng.
"Mark..."
"Ha~!"
"Bình tĩnh, ah~!"
"Ah~! *hít hà*! "
"Cục cưng, bình tĩnh đi, anh thuộc về em, Mark."
"Im đi!" Tôi mất quyền thương lượng dưới mọi hình thức. Chỉ có cánh tay đặt trên giường để hỗ trợ nhịp điệu mà Mark đang truyền cho tôi. Nếu bây giờ tôi buông cánh tay ra, chắc chắn tôi sẽ ngã lăn ra giường mấy. Vậy thì chắc sẽ tệ lắm bởi Mark không cho phép tôi nằm xuống. Vợ thích thế này thì tôi phải chiều theo trước đã. Mặc dù nó đang dữ dội đến mức gần như nghẹt thở nhưng tôi phải cố hàn gắn tình cảm với vợ tôi dù thế nào đi chăng nữa.
"Mark Ưh!"
"Hừm."
"À, ừm!" Tôi bí mật di chuyển hông mình và đã để Mark phát hiện. Nó nheo mắt nhìn tôi như đang mắng thông qua ánh mắt đó. Bàn tay đang nắm chặt lấy tóc đến mức khiến tôi gần như phải ngẩng mặt lên.
"Đã bảo không được di chuyển rồi mà?!"
"À, ừm." Ngồi mà rên thế này thì còn gì tôi nữa? Miệng tôi nói, nhưng trái tim tôi vẫn không ngưng chuyển động nhịp nhàng.
"P' mẹ nó ... Ah~." Mark mắng.
"Oh~! Vợ yêu, hôn anh, làm ơn hôn anh đi." Tôi nói và di chuyển khuôn mặt mình về phía em ấy. Mark có vẻ không muốn nhưng cuối cùng bàn tay đang nắm lấy đầu tôi cũng từ từ hạ xuống phần cổ, kéo cổ tôi về phía nó rồi cúi xuống gặm lấy cánh môi tôi.
"Ừ."
"Hmmm~" Nhịp điệu khi nảy vẫn rất nhanh và nóng bỏng nay đã trở nên chậm rãi và nặng nề hơn.
Mark từ từ di chuyển eo và để tôi là người từ từ đâm vào miệng nhỏ của em ấy. Quấn quít môi lưỡi với nhau, hôn để lan tỏa tình yêu mà không suy nghĩ đến việc làm chúng tôi tức giận. Và hiện tại Mark sẽ không muốn lấy lại nó. Em ấy chỉ muốn nhắc tôi thuộc về ai. Giống như tôi luôn hôn Mark để nhắc em ấy nhớ rằng tôi luôn thuộc về em ấy. Giống nhau vì cùng là một nụ hôn. Nhưng sẽ khác nhau về cảm nhận, cảm xúc nó còn mãnh liệt hơn trước đây giấp bội bởi chúng tôi đang nghĩ đến có những ngày chúng tôi phải xa nhau.
"P'Vee... Ưh, uh~!"
"Yeah~ ... Mark," tôi thốt lên cùng lúc cùng với sự giải phóng lần nữa. Mark hơi di chuyển chút nữa rồi lại nhún mạnh thêm vài lần nữa khiến tôi như lên cơn đau tim. Đặc biệt là khi em ấy di chuyển lên và rời khỏi làm tôi cảm thấy rất tuyệt. Nó giống như bay lên trời rồi từ từ đáp xuống.
"Ah~ Ha~"
"Ưmmm." Tôi hôn người ngồi trước mặt đang thở gấp. Anh cũng không muốn vắt kiệt sức em đây, nhưng bây giờ anh thực sự muốn hôn em. Mark thực sự rất sexy, cuộc ân ái mà chúng tôi vừa trải qua, tôi muốn nhấn mạnh điều đó. Không chỉ là tôi thuộc về Mark. Mà nó là của tôi. chỉ được là của tôi!
"P'Vee..."
"Xin lỗi em đã chậm nói với anh, em xin lỗi..." Em ấy nói, tôi hôn nhẹ lên má Mark.
"Em không có giận."
"Anh... thực sự đã sai..." Tôi nói.
"Ừm."
"Nhưng vừa rồi, em đã phạt anh hơi nặng tay."
"Có sao?"
"Anh gần như sắp lên cơn đau tim, Mark." Tôi thành thật nói, và có vẻ như người trước mặt tôi đã nhận ra điều gì đó vì khuôn mặt em ấy đang đỏ bừng.
"Hmm... chuyện đó."
*Chụt* Tôi hôn mạnh vào má Mark. Hôn thêm lần nữa rồi ngồi nhìn nó như thế. Giao tiếp ánh mắt để nói rằng tôi thuộc về nó. Dùng ánh mắt để nói rằng quá khứ của tôi không thể thay đổi được nhưng tôi sẽ bảo vệ nó khỏi quá khứ đã làm tổn thương nó rất nhiều. Và tương lai của tôi cũng là của Mark. Chỉ cần Mark. Vì Mark, tôi mới có ý định tìm việc như vậy. Vì Mark đã khiến tôi muốn làm nhiều hơn thế nữa. Nhiều hơn để chăm sóc nó tốt hơn.
"Em yêu anh." Em ấy nói tiếng yêu trong khoảnh khắc cả hai im lặng. Chỉ có tiếng máy điều hòa cùng tiếng lòng tôi. Mà tệ thật, trái tim tôi còn đập nhanh và mạnh hơn cả cái máy lạnh này ấy chứ.
"Anh cũng yêu em, yêu em rất nhiều, Mark." tôi nói, lại tiến lại gần Mark hơn.
Chúng ta lại hôn nhau. Môi kề môi gần như không còn khoảng cách. Giữ lâu như vậy cũng đủ để nghe thấy tiếng trái tim nhau lúc này, chậm rãi hôn lấy môi nhau.
Gửi lời ngọt ngào thay cho trăm ngàn lời muốn nói trong tim. Chúng tôi không thường xuyên nói ra cảm xúc. Vì thay vào đó hai chúng tôi dùng gần như toàn bộ hành động để nói hộ lòng nhau.
"Hmm~"
"Hmmm." Quấn lấy nhau. Hôn cho đến khi lưng Mark dính chặt vào giường. Hôn cho đến khi người ấy đắm đuối trên giường mới thôi. Mark không để tôi rời đi. Ngay cả khi áo ngủ màu xám của nó bị tôi nhàu nát, nó cũng không quan tâm. Nếu nó có thể được cởi bỏ, nó cũng cởi nốt luôn rồi.
"P'Vee..."
"Vâng, anh đây!"
"Chúng ta làm một hiệp nữa được không?"
"Anh rất sẵn lòng."
~~~~~
Nhớ 🌟 và Fl để mình có động lực lên chap nhanh hơn nha! 😻 Mãi iu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top